Jensoo, SERENADE

4. WHEN I LOVE YOU MORE AND MORE

SEOUL

Tôi đánh rơi quyển nhật ký trên tay, đưa tay che lấy miệng. Sự thật này quả thật là cú sốc lớn nhất trong đời mình. Thì ra ngay từ đầu người mà Kim Jisoo yêu chính là mẹ tôi, chứ không phải là bố tôi. Quyển nhật ký mà lần nào giở ra mẹ cũng khóc, không phải nước mắt để nhớ về người chồng đã khuất, mà là vì mối tình đầu của mẹ. Nó hoàn toàn trái ngược với những gì tôi phỏng đoán.

Tôi trăn trở với rất nhiều câu hỏi về mẹ, về Kim Jisoo và mang nó đến lớp học violin. Hôm nay tôi có hẹn với Ji Hoon để trả lại món quà cho cậu ấy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi ôm đàn đến thư viện để theo dõi tiếp diễn biến giữa hai người họ. Giữa đường, một cơn mưa rào đã khiến tôi phải rẽ lối vào cây đại thụ trong khuôn viên trường để trú mưa. Tôi không thể để đàn và quyển nhật ký ướt sũng cùng mình được.

Từ xa, tôi thấy bóng dáng của Lisa cũng đang đội mưa chạy về phía mình. Tại sao người không muốn gặp lại cứ đụng phải nhau vậy nhỉ? Tôi quay mặt lánh đi, vờ như không thấy chị ấy.

– Chaeyoung?

Chết thiệt. Gọi làm gì cơ chứ. – Tôi thầm nghĩ.

– Chào chị. – Tôi quay người toang bỏ chạy.

– Em đi đâu vậy? – Lisa gọi với theo.

– Đi…đi qua thư viện ạ.

– Xa không?

– Không xa đâu. Nếu vừa chạy vừa tấp vào mấy tòa nhà thì sẽ không bị ướt. – Tôi ấp úng chỉ tay về phía những tòa nhà.

Lisa không nói, chị ấy chỉ cởi chiếc áo khoác ngoài của mình và cầm lấy chiếc đàn violin tôi bỏ quên, tự đeo hẳn lên người mình.

– Vậy để tôi đi cùng em. Với chiếc ô đặc biệt này. – Vừa nói, Lisa vừa cười đưa chiếc áo khoác lên. Lisa vòng chiếc áo lên cao quá đầu, dáng người cao ráo của chị ấy, phủ lên trên chiếc áo khoác đã nghiễm nhiên trở thành chiếc ô. Còn tôi lại lọt thỏm vào bên trong vòng tay của Lisa, dù bên ngoài trời mưa rất lạnh, nhưng tôi cảm nhận được đôi gò má mình đang ửng đỏ và nóng ran.

– Nhắm thẳng đến tòa nhà phía trước và chạy nhé. Một, hai, ba!

Tôi cùng với chiếc ô đặc biệt đã bất chấp cơn mưa, cùng nhau chạy về phía trước. Bước chân của chúng tôi đồng đều đến lạ. Lòng tôi bỗng dâng lên một loại cảm xúc không tên, và có vẻ như tôi thích khoảnh khắc này, tham lam muốn nó kéo dài thêm một chút. Đối với tôi, từng giọt mưa trước mặt, chiếc ô đặc biệt trên đầu bỗng trở nên lãng mạn, thi vị. Hơi ấm từ người đang chạy cùng mình lan tỏa sang cả tâm hồn tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy yêu cơn mưa này rất nhiều.

Chúng tôi cứ chạy rồi tấp vào mái hiên của những dãy nhà. Lisa cứ thế che chắn cho tôi qua hết dãy nhà này đến dãy nhà khác, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được sảnh của thư viện. Phải chi đoạn đường này, khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi, tôi thầm ước.

– Cảm ơn chị nhiều lắm. Nhưng chị ướt hết rồi.

– Đằng nào tôi cũng ướt mà. Trả lại em.  – Lisa tháo cây đàn trên vai, đưa sang.

– Em..em phải đi rồi.

– Ừa, gặp lại em sau nhé. Tạm biệt.

Lisa khoác vội chiếc áo lên đầu rồi lại tiếp tục chạy trong màn mưa, để lại tôi thơ thẩn nhìn bóng lưng chị ấy khuất dạng.

***

“Jisoo’s Diary”

– Cô ấy vẫn chưa trả lời thư cho mình, Jisoo!

– Sao vậy?

– Mình không biết. Mình không phải kiểu người yêu điên dại một đứa con gái. Nhưng mình nghĩ mình đã thích Jennie mất rồi.

Dứt lời, Seung Hyun lăn đùng ra đất ngất xỉu. Tôi cũng không hề lạ với tình trạng này của cậu ấy, Seung Hyun vẫn thường xuyên ngất xỉu mà không có lý do. Có thể do chiều cao đặc biệt của cậu ấy khiến đôi chân không chống đỡ nổi chăng.

Sau giờ học, một mình Seung Hyun đã mang một bó hoa và đứng trước nhà đợi Jennie.

– Anh Seung Hyun?

– Chào em.

– Anh đến đây làm gì vậy?

– Anh chờ em. Tặng cho em. – Seung Hyun trao bó hoa cho cô ấy.

– Việc này…

– Anh thích em. Là thích thật sự. Vậy nên, Jennie hãy viết thư lại cho anh nhé.

Không đợi Jennie phản ứng, Seung Hyun bất ngờ hôn lấy trán của Jennie rồi bỏ đi thật nhanh. Kết quả, cậu ấy lại đột ngột ngất xỉu.

– Sao dạo này mình hay ngất vậy nhỉ? Không lẽ là do cao quá sao? – Seung Hyun ngây ngốc đứng dậy và rời đi.

Jennie đã kể lại chuyện này khi chúng tôi hẹn hò cùng nhau, phải khó khăn lắm Jennie mới có thể trốn ra khỏi nhà và đến gặp tôi. Bởi vì gia đình cô ấy rất nghiêm khắc và quản lý rất chặt. Tựa đầu lên vai tôi, cô ấy thủ thỉ.

– Hôm nay Seung Hyun đã nói thích em. Phải làm sao đây? Nói cho em biết đi, Jisoo.

– Seung Hyun là thằng thối tha.

– Không, anh Seung Hyun dễ thương mà.

– Cũng chính vì dễ thương nên mới là thằng thối tha đó. Cậu ta vẫn đang chờ thư của em.

– Làm sao em có thể viết. Jisoo, chúng ta rồi phải làm sao đây? Nếu như gia đình em biết chuyện, họ sẽ giết chúng ta mất. Và còn Seung Hyun, em không biết ăn nói với anh ấy thế nào.

– Để chị nói. Ngày mai, chị sẽ thú nhận với cậu ấy.

– Không được đâu. Làm sao anh ấy có thể chấp nhận chuyện em yêu chị. Cả hai người đều là bạn thân của nhau. Làm vậy chỉ thêm một người đau khổ thôi.

– Sẽ ổn thôi, Jennie. Chị sẽ che chở cho em.

– Em không muốn để ai trong hai người phải khó xử. Tạm thời chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa Jisoo.

Tôi không nghĩ Jennie thật sự tránh mặt mình, dù cho tôi đã đợi hàng giờ trước cửa nhà cô ấy mỗi ngày, bất kể nắng mưa. Công tắt đèn đã bị tôi bấm đến sắp hư, nhưng Jennie vẫn không có ý định gặp tôi. Đã nhiều ngày trôi qua, tôi không có cách nào gặp được cô ấy. Vậy nên tôi đã viết vài dòng vào một tờ giấy, gấp nó lại thành hình một trái tim và đặt trước cổng nhà với hy vọng Jennie sẽ nhìn thấy nó.

***

Tôi tìm thấy trong chiếc rương một trái tim bằng giấy đã ố màu, quả đúng như lời Jisoo viết, cô ấy đã để lại một mẩu giấy cho mẹ. Cẩn thận mở mảnh giấy đó ra, chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ.

“Nhìn tà dương trên biển, lòng tôi nhớ đến em.
Nhìn trăng xuân mờ ảo, lòng tôi nhớ đến em.”

Tôi như không tin vào mắt mình, một sự trùng hợp đến kinh ngạc. Đây chẳng phải là câu thơ trong mảnh thiệp mà Lisa viết cho Ji Hoon sao? Câu này nổi tiếng từ thời mẹ tôi rồi sao? Sao tôi chưa từng thấy nó trước đây nhỉ? Là trong tác phẩm nào nổi tiếng mà tôi chưa có dịp để đọc chăng?

***

“Jisoo’s Diary”

– Thư của cậu đây. Gửi cho Jennie đi. – Tôi đưa lá thư sang cho Seung Hyun.

– Không cần nữa đâu.

– Sao vậy?

– Không có hồi âm, và mình cũng quyết định rồi. Từ giờ mình sẽ tự viết thư và thú nhận sự thật với cô ấy. Mình không phải kiểu người chỉ yêu duy nhất một cô gái, nhưng mình đã thật sự thích Jennie.  – Seung Hyun thất thần nhìn ra cửa sổ.

– Theo mình ra đây. – Tôi cũng có quyết định cho riêng mình. Tôi nắm lấy cổ Seung Hyun, kéo cậu ấy ra phía sau trường.

– Có chuyện gì?

– Nắm hai tay của cậu lại. – Tôi nghiêm túc nhìn Seung Hyun và yêu cầu cậu ấy làm theo lời mình. Tên ngốc ấy mặc dù không hiểu nhưng vẫn làm theo.

– Giơ lên như thế này.

– Chi vậy?

– Giờ thì đánh mình đi. – Tôi nhắm mắt.

– Sao mình phải đánh cậu? Mình không đánh con gái.

– Đánh nhanh đi.

– Mình không thích đánh nhau và cũng không đánh cậu. Mình ghét cảm giác đánh người và bị đánh.

– Mình thích Jennie. Bọn mình đang yêu nhau rồi Seung Hyun à. – Tôi lớn tiếng thú nhận, trái với suy nghĩ của tôi, Seung Hyun cười lớn rồi quay người bỏ đi.

– Mình và Jennie đã gặp nhau từ hè năm ngoái rồi Seung Hyun. Cô ấy đã tặng cho mình sợi dây chuyền. Mình xin lỗi. Cậu quay lại đây nghe mình nói hết đi.

Seung Hyun vẫn tiếp tục cười và bỏ ngoài tai mọi lời tôi nói, được vài bước cậu ấy lại ngất. Đây không phải lúc để ngất đâu cái thằng ngốc. Tại sao lại có cái bệnh lạ kì như vậy cơ chứ, ngất rồi lại đứng lên, ngu ngốc như chính cậu ta vậy.

– Cậu không sao chứ?

– Chết tiệt, lại ngã nữa. Đừng lo Jisoo à. Và đừng bao giờ để bố tớ thấy sợi dây chuyền. Ông ấy sẽ giết cậu đó. Vì đó là quà bố mình cho Jennie. Tớ đã thấy cậu đeo nó cách đây không lâu rồi.

Seung Hyun bỏ đi, để lại tôi đứng trơ trọi một mình. Cậu là tên ngốc, Park Seung Hyun. Cậu quả thật là một tên ngốc.

Sau đó, chúng tôi nghỉ đông. Tôi cứ ngỡ sẽ không còn được gặp lại cô ấy.

“Em nhớ chị.

Nhớ chị chết đi được.

Em tò mò không biết dòng sông của chúng ta đã đổi khác thế nào?

Hãy gửi giúp em lời chào đến ngôi nhà ma ám, túp lều và chiếc thuyền của chúng ta nhé.

Rằng em nhớ tất cả và em đang rất ổn.

Hôm qua anh Seung Hyun đã đến gặp và đưa cho em địa chỉ của ông bà chị. Anh ấy cũng thú nhận một chuyện động trời. Rằng chị là người đã viết số thư ấy cho em. Sao chị lại giấu em chuyện đó chứ? Nhưng thôi không sao, em suýt nữa đã vứt số thư ấy đi. Nhưng giờ em có thể đọc lại chúng và nhớ đến chị rồi.

Anh Seung Hyun có ý này, chị hãy để tên anh ấy trên những lá thư gửi cho em. Vậy thì bố em sẽ nghĩ em đang thư từ với anh ấy.”

“Em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu cành lá nhẹ đung đưa trong gió, thì người em yêu cũng yêu em vô ngàn.”

“Giờ đang có tuyết. Người ta hay nói, tuyết đầu mùa phải dạo chơi cùng người mình yêu. Nhưng em chỉ ngồi đây viết thư, Jisoo, em nhớ chị nhiều lắm. Em sắp được về nhà ông chơi. Nếu được về em sẽ gửi điện cho chị.”

“Lắng tai nghe rõ. Nghe thấy nhịp đập trái tim, thì người em yêu cũng yêu em vô ngàn.

Nhắm mắt lại. Nếu môi em nở nụ cười, thì người em yêu cũng yêu em vô ngàn.”

Nhưng số phận đã không đứng về phía chúng tôi, một trong số những lá thư được gửi đi ấy đã bị trả ngược về nhà của Seung Hyun. Vì để bảo vệ cho tôi và Jennie, cậu ấy đã nói dối rằng Jennie đã phải lòng cậu bạn cùng lớp và từ chối tình cảm của mình. Để bảo vệ cho chúng tôi, Seung Hyun đã bị bố cậu ấy đánh một trận không thể xuống giường.

– Mày biết con bé đó là con ai không? Là con gái nghị sĩ. Thằng nhu nhược. Gia đình này không quan trọng bằng sở thích của mày sao.

Mỗi một câu nói ra, ông ấy lại dùng thắt lưng vụt mạnh vào người Seung Hyun, nhưng cậu ấy vẫn chỉ biết cắn răng cam chịu.

Tôi cũng không hề biết, số thư tôi gửi cho Jennie đã bị bố cô ấy đọc trộm. Jennie đã bị cấm túc trong nhà suốt cả kỳ nghỉ còn lại. Chỉ riêng tôi vẫn chưa hề hay biết và chờ đợi cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc. Mãi cho đến lúc ấy, tôi cũng không gặp được Jennie và cũng không nhận được thêm lá thư nào từ cô ấy.

Tôi nào biết rằng, đêm nào Jennie cũng thổn thức trong căn phòng của chính mình. Trong khi tôi ngây ngốc chờ đợi thì em ngày đêm ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống cây đèn trước nhà, bật khóc.

Trở về trường sau kỳ nghỉ, Seung Hyun ngồi trong thư viện nhìn tôi học bài. Rồi cậu ấy lại giở trò khùng điên như mọi lần, tay nắm lấy chiếc thắt lưng kéo ra và đặt lên trước mặt tôi.

– Cậu biết thứ này là gì không, Jisoo?

– Thắt lưng. Im lặng cho mình học.

– Không. Đây là một cái roi. Nó cứ đánh mình mãi. Bố mình cứ dùng nó để quất thẳng vào người mình. Cậu nghĩ mình phải nên làm gì với nó đây, Jisoo?

– Kết liễu nó đi. – Tôi không ngước nhìn, chỉ dán mắt vào quyển sách trước mặt.

– Bingo. Mình cũng nghĩ vậy. Cho nó chết từ từ và đau đớn nhé? Hay là bỏ đói nó? Hay là cho nó uống thuốc ngủ?

– Treo nó lên siết cho chết đi. Đừng ồn nữa, để mình học.

– Ý hay. Jisoo à. Chăm sóc cho Jennie chu đáo nhé.

Sau giờ học, tôi đi tìm tên ngốc ấy. Giữa giờ học hắn ta lại giả vờ ngất xỉu và được bạn học đưa lên phòng y tế mãi đến giờ vẫn chưa chịu về lớp. Không thể nào nghiêm túc nổi thế này làm sao có thể thi được cơ chứ.

Tôi đẩy cửa bước vào, nhưng giường bệnh trống trơn. Khi xoay người lại định rời đi, tôi đã thấy hình ảnh mà tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình. Cơ thể Seung Hyun treo trên cao bởi chiếc thắt lưng, đầu gục xuống.

– Seung Hyun à. Park Seung Hyun. Ai đó cứu với, ở đây có người…Làm ơn! – Giọng tôi lạc đi, dù đã cố hết sức để hét lớn nhưng tôi không tài nào la lên được. Cổ họng cứ thắt lại. Nước mắt tôi rơi mỗi lúc một nhiều, nhưng dù thế nào tôi vẫn phải cố nâng cả cơ thể của cậu ấy lên để hô hấp.

– Cái thằng khốn này, Seung Hyun à mình xin cậu. Thở đi! Mình kêu cậu kết liễu cái thắt lưng chứ không phải là chính mình. Đừng chết, Seung Hyun, đừng chết! Có ai không, cứu với! Seung Hyun à tỉnh lại đi! Thở đi thằng chết tiệt. Thở đi!!!!!

***

Tôi đã ở cạnh Seung Hyun trong bệnh viện mãi cho đến khi thấy cánh cửa bật mở. Là Jennie. Tôi đã gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh éo le này. Jennie đã khóc rất nhiều sau khi biết nguyên nhân.

– Em ngồi cạnh cậu ấy đi. Có em ở đây, cậu ấy sẽ mau chóng tỉnh lại.

Tôi thầm lặng đi theo sau cô ấy, lòng thắt lại. Một người là bạn, một người là người tôi yêu. Cả ba chúng tôi đều không nên quen biết nhau, nếu không, chúng tôi hẳn đã có cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình. Hay vốn dĩ, tôi mới chính là người không nên xuất hiện.

– Hãy mau tỉnh lại anh Seung Hyun nhé.

Jennie cúi gầm mặt, ngồi bên cạnh giường Seung Hyun động viên. Còn tôi chỉ dám đứng ngay cạnh cửa, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo để động viên và trấn an tinh thần cho cô ấy dù nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy Jennie, nhìn thấy Seung Hyun. Nếu không có tôi, có lẽ họ sẽ về bên nhau. Nếu như buộc cả ba phải đau khổ, thôi thì hãy cứ để tôi làm việc đó. Dù sao thì tình cảm giữa tôi và Jennie vẫn không được trời đất chấp nhận. Tôi tự tay tháo lấy sợi dây chuyền trên cổ, treo nó lên tay nắm cửa và lặng lẽ rời đi.

Tạm biệt Jennie! Tạm biệt Seung Hyun!

***

SEOUL

Trang nhật ký hôm nay nhuốm đầy nước mắt, tôi không thể nào đọc tiếp được. Dưới cơn mưa, tôi thấm đẫm tình yêu giữa hai người bọn họ và tình bạn của bố tôi với Jisoo. Có lẽ định kiến của thời đó đã khiến cho mối tình này dang dở. Tôi cũng dần hiểu ra, người mà mẹ tôi dành cả đời này để yêu không còn là bố, mà là Kim Jisoo. Thoạt đầu tôi buồn mẹ lắm. Nhưng đọc đến đây, tôi thấy tình yêu giữa ba người bọn họ còn đáng thương hơn rất nhiều.

– Chaeyoung, có biết cái này là gì không? – Chú Ki Taek hồ hởi giơ chiếc dù lên trước mặt và khoe với tôi. Vì trời lại đổ mưa to nên tôi tạm lánh ở cửa hàng của chú ấy và thưởng thức một ly cafe nóng.

– Thì cây dù.

– Nó là cây dù đặc biệt đó nha.

– Xì. Giống như nhau cả thôi. Chú cứ tưởng tượng.

– Đặc biệt vì Lisa đưa nó cho chú. Chắc là Lisa quan tâm đến chú rồi. – chú Ki Taek ôm cây dù, đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ.

– Ngày nào chú cũng nhìn người ta chăm chăm mà không biết chú mới lạ.

– Cháu đem trả cho Lisa dùm chú đi.

– Chú tự đi mà đưa.

– Ầy con nhỏ này. Nhớ cái hôm trời đột ngột đổ mưa không? Lisa đang đứng ngay tại cửa sổ này uống cafe và ngắm mưa. Đột nhiên cô ấy quay lại hỏi chú:”Chú có đem ô không?” Rồi chú nói hôm nay chú không mang. Lisa đã để lại ô ở đây và nói “Cháu cho chú mượn nè”. Cô ấy nói bị ướt một chút cũng không sao, sau đó chạy vào màn mưa.

Men theo lời kể của chú Ki Taek, tôi chầm chậm tiến về phía ô cửa mà Lisa đã đứng. Tại đây tôi mới phát hiện ra, từ vị trí này có thể quan sát thấy cây đại thụ mà tôi đã trú mưa. Tim tôi khẽ ngân lên một nhịp, nước mắt chực chờ nơi khóe mắt. Là Lisa đã nhìn thấy tôi sao? Là chị ấy muốn đội mưa đi cùng tôi? Vốn dĩ chị ấy có thể không bị ướt. Lisa làm vậy…vì tôi?

Tôi bật khóc, tiến về phía chú Ki Taek đặt chiếc ô của Lisa.

– Đây thật sự là chiếc ô đặc biệt chú ạ. Cháu đem trả cho chị ấy chú nhé! Chú cứ lấy ô của cháu mà dùng.

Nói rồi, tôi chạy lẫn vào trong màn mưa thật nhanh. Dù cho cả cơ thể giờ đây ướt đẫm tôi vẫn yêu sao cơn mưa này. Tôi muốn chạy đến chỗ Lisa, bất chấp cơn mưa rơi mãi không ngừng. Ướt một chút thì đã sao? Lạnh một chút cũng không thể dập tắt nụ cười hạnh phúc trên môi tôi. Tôi thừa nhận lòng mình với cơn mưa, rằng tôi thật sự thích chị Lisa. Tôi luôn muốn chị ấy xuất hiện và đi bên cạnh mình. Nếu như cơn mưa hiểu được, xin hãy để Lisa đáp lại lời thì thầm từ tôi. Cho tôi biết tình cảm của chị ấy. Dù có thế nào tôi cũng mong muốn được biết, tôi sẽ không rụt rè nữa, sẽ không nhút nhát nữa. Ướt một chút cũng chẳng sao, mưa nhé!

Tôi chạy đến sân khấu bởi vì tôi biết Lisa luôn ở đó. Tôi mặc kệ cả cơ thể mình đang ướt sũng, quả nhiên chị ấy đang đứng trên sân khấu. Nhìn thấy tôi, Lisa ngạc nhiên.

– Sao em có dù mà lại để mình ướt sũng thế kia?

– Không phải ô của em. Em mang đến trả cho chị. Chị đã bỏ nó lại cửa hàng bách hóa. Em không phải người duy nhất mang theo ô mà vẫn bị ướt đúng không chị?

Tôi trao lại cho Lisa chiếc ô và quay người rời đi.

– Đợi đã Chaeyoung. Nếu em đã biết cả rồi, tôi cũng không muốn giấu lòng mình. Tình cảm của tôi…giờ chắc em đã hiểu. Đúng vậy, khi nhìn thấy em không mang ô, tôi muốn cùng em đi dưới làn mưa ấy. Cả hôm đi xem triển lãm, tôi muốn mua quà tặng cho em, nên đã tặng cho cả Ji Hoon. Và nếu như định mệnh đứng về phía tôi, em sẽ nhận được món quà có tấm thiệp bên trong. Nhưng tôi sợ em sẽ không chấp nhận tình cảm của mình nếu tôi thổ lộ. Tôi luôn muốn nói tôi thích em, nhưng tôi không thể.

– Từ giờ…hãy trở thành chiếc ô đặc biệt của em nhé, Lisa!

Từ sau hôm ấy, Lisa đã từ chối Ji Hoon một cách thẳng thừng và nói cho cậu ấy biết thật lòng mình. Dĩ nhiên Ji Hoon đã làm loạn một trận, và không còn muốn tôi xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa.

Chúng tôi cứ thế đến bên cạnh nhau. Đến kỳ nghỉ, tôi muốn đưa Lisa về một nơi nên đã kéo chị ấy đi cùng. Chúng tôi đã quay trở về quê nội của mẹ. Bước trên con đường làng, tôi từ từ kể cho Lisa nghe về quyển nhật ký. Lisa nắm lấy tay tôi, im lặng đi bên cạnh. Tôi muốn cùng chị ấy đi dọc con sông mà mẹ tôi và Jisoo đã từng đi. Và tôi biết rất rõ những chuyện xảy ra sau đó giữa bố mẹ mình.

Từ sau khi Kim Jisoo bỏ đi, bố và mẹ không còn gặp lại nhau. Bẵng đi mấy năm, trong một cuộc biểu tình của sinh viên yêu cầu chính quyền ngăn chặn tham nhũng và chế độ độc tài, họ đã gặp lại nhau.

– Dạo này em vẫn khỏe chứ?

– Em khỏe. Anh…có nghe tin tức gì về Jisoo không?

– Anh không biết.

– Vậy sao.

– Jennie. Em còn yêu Jisoo không?

– Em không thể quên được chị ấy. – Bố tôi trầm ngâm một hồi lâu rồi đứng phắt dậy, nắm lấy tay mẹ tôi.

– Jennie. Đi theo anh.

– Đi đâu?

– Đi thôi. Nếu không sẽ không kịp mất.

– Nhưng mà đi đâu?

– Rồi em sẽ biết. Mau đi, nếu không em sẽ không được gặp Jisoo mất. Jisoo đã đăng ký ra tiền tuyến. Mau lên Jennie.

Nơi sân ga chật kín người, mẹ tôi đã rơi không biết bao nhiêu là nước mắt, cố chen lấn vào dòng người đưa tiễn để tìm kiếm Jisoo bên trong toa tàu. Hết toa này đến toa khác, mọi nỗ lực của mẹ đều là vô vọng. Nhưng rồi bằng giác quan của mình, mẹ đã quay trở lại ô cửa của một toa tàu vừa lướt qua, bật khóc không thành lời. Kim Jisoo ngồi đó, lặng lẽ như kẻ mất hồn. Bố tôi đã nói hết sự thật cho mẹ tôi biết, rằng Jisoo vì để muốn lẩn tránh, đã quyết định đăng ký làm quân y phục vụ cho quân đội. Chuyến đi này sẽ đánh rất lớn, lành ít dữ nhiều. Dù bố tôi nhiều lần van xin nhưng lòng Jisoo đã quyết, bố không thể nào cản được.

– Jisoo! Kim Jisoo. – Mẹ tôi bật khóc, đưa tay đập vào thành kính. Jisoo đã nhìn thấy được mẹ, nhưng vẫn nhất quyết lờ đi, không nghe thấy, để mặc cho mẹ tôi tiếp tục gọi.

– Jisoo. Nhìn em đi! Kim Jisoo. Jisoo. Chị phải sống trở về gặp em, biết không?

– Jisoo! Chị có nghe em gọi không? Nhìn em đi. Kim Jisoo. Trả lời em đi.

Mẹ tôi cứ thế gọi tên Kim Jisoo đến lạc cả giọng, nhưng người vẫn không nhìn mẹ lấy một lần. Mãi cho đến khi xe lửa từ từ lăn bánh, mẹ vẫn kiên trì đuổi theo và gọi tên Jisoo. Có lẽ Kim Jisoo cũng hiểu, mình khó còn cơ hội để gặp lại mẹ, vậy nên sau bao dồn nén, cuối cùng Jisoo cũng vụt chạy ra cửa tàu và nhìn mẹ một lần sau cuối.

– Jisoo! – Mẹ tôi vừa chạy, vừa tháo sợi dây chuyền trên cổ, cố gắng trao nó lại cho Jisoo. Tàu lăn bánh ngày một nhanh, sức mẹ không thể nào đuổi kịp, chỉ đành ngồi sụp xuống đất bật khóc nức nở.

– Kim Jisoo. Sống sót trở về. Chị nhất định phải quay về gặp em.

– Kim Jisoo. Cậu phải trở về biết không? Mình đợi cậu.

Đoạn sau của quyển nhật ký, không còn là chữ viết của Kim Jisoo, mà đã trở thành nét chữ của mẹ. Sở dĩ tôi biết được cái kết cho đoạn tình này, đều nhờ vào từng dòng, từng chữ mẹ để lại cho cuộc tình này. Mẹ tôi đã chờ đợi Jisoo đằng đẵng hai năm, để đổi lại là tin bình an thắng trận trở về của Jisoo. Họ đã có một cuộc hẹn với nhau.

Kim Jisoo sau khi nếm trải qua làn bom lửa đạn, đã dần trở nên điềm tĩnh hơn, chín chắn hơn. Nụ cười tuy không còn rạng rỡ như những ngày đầu, nhưng nó vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt thanh tú ấy.

– Em vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn xinh đẹp hệt như ngày xưa.

– Em đã có tuổi rồi. Chị đã vất vả lắm đúng không?

– Không hẳn đâu. Chị vẫn ổn. Seung Hyun thế nào rồi?

– Em nghĩ anh ấy vẫn ổn.

– Sao em vẫn chưa kết hôn? Chị đã kết hôn rồi. – Tim mẹ tôi như thắt lại, đau đến nghẹt thở nhưng không thể nào bày tỏ ra nét mặt sau câu nói của Jisoo. Không lẽ Jisoo hoàn toàn không biết, mẹ vì ai mà chờ đợi, vì ai mà quyết chống lại gia đình?

– Vậy..vậy sao? Chúc mừng cho chị.

– Chị có nhiều điều rất muốn nói với em, nhưng giờ lại không biết phải nói gì. Chúng ta đều đã trưởng thành, em cũng nên tìm cho mình một chỗ dựa. Đừng như đóa hoa trong chậu kia, nó sẽ sớm úa tàn nếu em vẫn cứ tiếp tục chờ đợi. – Jisoo vừa nói, vừa đưa ánh mắt qua bàn bên cạnh.

Vốn dĩ không hề có đóa hoa nào được đặt ngay đó cả, người phục vụ đã di dời nó sang một chiếc bàn khác, nhưng ánh mắt Jisoo vẫn nhìn vào chiếc bàn trống ấy. Hồ nghi, mẹ tôi đưa tay quơ ngang qua đôi mắt Jisoo rồi bật khóc lặng lẽ. Đôi mắt của Jisoo, đã không thể nhìn thấy mẹ, không nhìn thấy được gì. Sự thật đau đớn đã khiến mẹ tôi phải dùng lấy đôi tay ngăn đi tiếng khóc thành tiếng. Vậy nhưng Jisoo vẫn không hề hay biết, thản nhiên tiếp tục câu chuyện.

– Bây giờ chị trông em thế nào? – Mẹ cố kiềm nước mắt, nói trong nghẹn ngào.

– Em trông rất khỏe mạnh. Nhưng chị muốn nhìn thấy em hạnh phúc hơn.

– Ngay cả bây giờ em đang khóc, chị cũng không nhìn thấy sao? – Nụ cười Jisoo vụt tắt.

– Tại sao chị lại giấu em? Tại sao lại không nói cho em biết mắt chị đã không còn nhìn thấy được gì?

– Hình như muộn rồi. Chị…chị có việc, chị phải đi trước. Tạm biệt em! – Jisoo bối rối, hoảng loạn đứng dậy và bỏ đi. Nhưng hết lần này đến lần khác vấp phải bàn ghế xung quanh. Kim Jisoo bất lực gục xuống nền đất, khẽ khóc.

Mẹ đã dịu dàng bước đến bên cạnh, ôm lấy Jisoo và dìu cô đứng lên. Cả hai lúc này không thể nói được thêm lời nào, chỉ có thể dùng nước mắt để xoa đi nỗi đau.

– Chị đã đến đây từ trước và luyện tập nhưng không thể nào giấu được em. Chị xin lỗi.

– Gần như hoàn hảo, xém chút nữa em đã bị chị lừa.

– Chị đã mạo hiểm cả tính mạng quay trở lại chiến trường, để mang thứ này về cho em. – Jisoo đưa ra sợi dây chuyền đã cầm trên tay.

– Hôm đó quân đoàn bị phục kích, bọn chị đã có thể lên trực thăng rút quân. Nhưng người thương binh khi nãy chị cấp cứu, do đau đớn đã nắm lấy cổ áo chị và cầm theo sợi dây chuyền. Dù vậy, chị vẫn phải quay trở lại đó để nhặt lại nó. Kim Jennie, chị đã nghe lời em. Chị đã sống sót trở về, trao lại nó cho em. Em nhất định phải sống thật hạnh phúc, được chứ?

– Không. Nó là sợi dây chuyền của chị. Của chúng ta.

“Jisoo,

Chẳng lẽ chị không hề hay biết hai năm qua em vì ai mà chờ đợi sao?
Có phải tình cảm của chúng ta định sẵn là không thể có kết cục tốt không?

Kim Jisoo, nếu như còn một cơ hội, liệu chị có chọn ở cạnh em không?”.

***

– Sau đó bố mẹ em cưới nhau. Ngày còn nhỏ, đã nhiều lần em hỏi mẹ, vì sao trên ảnh cưới của mẹ lại có nước mắt. Tại sao những cô dâu khác đều cười vui vẻ, còn mẹ lại khóc. Giờ thì em đã hiểu. Và em cũng hiểu được vì sao mỗi lần mẹ mở chiếc rương ấy ra bà không thể kiềm được nước mắt. Em ra đời vài năm sau đó.

– Nhiều năm sau, em được mẹ dẫn đến một nơi, em còn nhớ đó là một dòng sông tĩnh lặng. Mẹ em đứng đó như đang chờ đợi một người.

– Cô Kim Jennie?

Có ba người đàn ông mặc đồ đen gọi lấy tên mẹ, trên tay họ là di ảnh một người phụ nữ. Khi vừa nhìn thấy, mẹ em đã bật khóc thành tiếng. Ký ức đó vẫn còn lưu lại trong trí nhớ của em, mẹ đã khóc kể từ giây phút nhìn thấy họ và không thể nói được lời nào.

– Ước nguyện cuối cùng của Jisoo, là được cô rải tro cốt của mình trên dòng sông này. Thật ra thì, Jisoo chỉ kết hôn với người đồng đội đã cứu mình sau khi chắc chắn rằng cô đã lập gia đình. Mảnh đạn trong đầu đã khiến chúng ta mất đi cô ấy.  Và…Jisoo muốn cô giữ chiếc rương này, trong này là tất cả thế giới của Kim Jisoo.

Đến bây giờ em mới biết, nơi mà Kim Jisoo muốn mẹ tiễn đưa và rải tro cốt mình chính là dòng sông này. Dòng sông kỉ niệm của hai người họ. Mẹ em đã khóc rất nhiều ngày hôm đó. Cũng chính trong ngày hôm đó, em đã được nhìn thấy cầu vồng rất to. Mẹ nói:”Cầu vồng chính là cánh cửa dẫn đến thiên đường. Khi ai đó mất đi, họ sẽ bước qua cầu vồng để đến với thiên đường.”

Lá thư cuối cùng mà Jisoo viết cho mẹ, đã có thể đường đường chính chính để tên hai người. Không cần che giấu, sau ngần ấy năm cuối cùng mẹ cũng nhận được là thư từ chính Kim Jisoo.

“Jennie,

Kiếp sau lễ đường là của chúng ta.”

Nét chữ nguệch ngoạc, không ngay hàng thẳng lối trong lá thư đã khép lại hẹn ước của quá khứ. Dù cho vĩnh viễn mất đi ánh sáng, nhưng đến tận giây phút cuối cùng, mẹ vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí Kim Jisoo.

Tôi ngồi cạnh Lisa bên dòng sông, kết thúc câu chuyện trong quyển nhật ký với đôi mắt ngấn lệ. Nhìn ra con sông tĩnh lặng là chứng nhân cho một chuyện tình đẹp giữa mẹ và Kim Jisoo, tôi không khỏi xúc động. Nhưng người bên cạnh tôi từ lúc lắng nghe câu chuyện đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng, tôi quay sang nhìn Lisa.

Tôi không nghĩ câu chuyện mình kể lại làm Lisa khóc nhiều đến vậy. Có thể do chị ấy là người làm nghệ thuật, nên tâm hồn đặc biệt đa sầu đa cảm. Lạ thay, chị ấy vẫn cứ khóc một lúc lâu khiến tôi có chút bối rối. Lấy tay lau đi nước mắt, Lisa nhìn tôi khẽ cười. Chị ấy hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn tôi. Lisa đưa tay lên cổ mình, tháo xuống sợi dây chuyền đang đeo và đưa nó ra trước mặt tôi.

Dây chuyền? Có nghĩa là sao? Không lý nào. Tôi ngơ ngác nhìn Lisa, đôi mắt không nén được sự xúc động. Không thể nào? Là nó sao? Đáp lại ánh mắt kinh ngạc của tôi, Lisa khẽ gật đầu và đeo nó cho tôi.

Tôi chưa bao giờ tin vào định mệnh. Tôi cũng không tin số phận sắp đặt. Nhưng ngồi tại nơi đây, đợi chờ Lisa đeo sợi dây chuyền cho mình, tôi đã thật sự tin. Phải chăng ở trên cao, Kim Jisoo và bố tôi đã đưa chúng tôi đến bên nhau, đã để sợi dây chuyền tìm về với hậu nhân của nó. Ngay từ đầu, chúng tôi đã là của nhau sao?

Chúng tôi đã nắm tay nhau, đi dọc theo dòng sông, nơi mà hai người họ đã từng đi qua. Cây cầu gỗ bắc ngang sông năm nào giờ đã được thay bằng chiếc cầu kiên cố. Dù không hề biết tương lai của chúng tôi sẽ như thế nào, nhưng tôi thầm cảm ơn Kim Jisoo và bố tôi đã cố gắng đưa chúng tôi đến bên nhau. Có lẽ lúc này, trên bầu trời đầy sao kia, họ đang khoác vai nhau nhìn chúng tôi với nụ cười mãn nguyện. Riêng tôi, tôi muốn được ở cạnh mẹ, bù đắp và yêu thương mẹ nhiều hơn. Sẽ thế nào nếu như mẹ biết được người tôi yêu đây chính là con của Kim Jisoo nhỉ? Chúng tôi sẽ thay cô ấy, yêu thương mẹ trọn phần đời còn lại.

– Chúng ta đi gặp mẹ nhé, Lisa?

– The End –

———

Dành cho những bạn chưa biết

Bạn thân mến,

Khi bạn đọc xong bộ fic ngắn này, hẳn là một số bạn sẽ cảm thấy nó rất quen hoặc biết ngay nó đến từ đâu. Chính xác thì đây chính là nội dung của bộ phim The Classic (Cổ Điển), một bản tình ca đẹp khó quên của màn ảnh xứ Hàn sản xuất vào năm 2003.

Mạch phim đan xen giữa hiện tại và quá khứ, lồng ghép vào nhau thông qua mạch kể trong quyển nhật ký. Vậy nên đôi lúc bạn sẽ đi từ hiện tại về lại quá khứ, mong là nó không quá khó cho bạn tưởng tượng. Vốn dĩ là fan của phim từ ngày nó công chiếu, nên tôi đã thử mạo muội chuyển nó thành dạng truyện, chỉ đơn giản vì muốn thử cảm giác từ phim viết xuống nó sẽ thế nào.

Chỉ là một phút vu vơ cùng phim, cùng mối tình đầu thơ ngây đầy day dứt và những bản ballad gắn liền với The Classic, tôi muốn cho Jensoo nhẹ nhàng hoà vào truyện, chậm rãi hoá thân thành nhân vật chính. Không quá bi thương, không quá uỷ mị nhưng vẫn vương một chút Cổ Điển cho mối tình ở những năm 60.

Hy vọng là mọi người nhẹ nhàng cảm nhận. Và nếu bạn cảm thấy thích, tôi nghĩ bạn hãy xem The Classic một lần. Bởi vì nó có thể xem là một trong những bộ phim melodrama kinh điển với những góc quay lãng mạn và những bản OST không có chỗ nào để chê của điện ảnh xứ Hàn.

Thân mến.
A.L

5 1 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
7 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Vebvydo
Vebvydo
1 năm trước

I love you😘😁

Âm Thầm bên Au
Âm Thầm bên Au
1 năm trước

Mình đã xem phim sau khi đọc truyện này xong. Au thực sự rất hay khi đã dựa vào cốt phim ấy để viết ra bộ truyện này, giúp mình hiểu biết thêm 1 vài điều Cổ điển. Mình cũng có cảm giác và cũng khá chắc về điều này như Au thích nhạc, phim, các thứ mà hơi nghiên về Cổ điển tí ấy. Đấy là cảm nhận của một reader luôn dõi theo và ủng hộ Au.

Âm Thầm bên Au
Âm Thầm bên Au
1 năm trước

Duyệt cmt cho mình bạn nhé. Mình ở đây để giúp bạn cảm nhận được mình và 1 vài người khác vẫn đồng hành và ủng hộ bạn.

đố sếp biết em là ai hihi
đố sếp biết em là ai hihi
1 năm trước

em chào sếp, em là Minh Anh ạ :v em xin phép chia sẻ cảm nhận của em cho sếp nghe ạ. Qua câu chuyện sếp viết em cảm nhận là cách sếp đưa từ phim thành truyện nó chi tiết lắm, sếp miêu tả kỹ từng tình tiết ấy ạ, dù sếp có nói là xoay chuyển giữa quá khứ và hiện tại liên tục nhưng mà người khờ như em đọc vẫn hiểu tốt ạ :v. Văn phòng sếp khỏi phải bàn rùi ạ, em hong phải tâng bốc sếp đâu nhưng mà em biết ít author lắm tầm 2-3 người thôi ạ, thì khi em đọc truyện của sếp xong em hoàn toàn quên mất những author em đã biết trước đó. Sếp có bảo là reader đọc xong Serenade có thể xem thử phim gì em quên mất tên rùi, xong em xem liền lun mà, cái em xem phim xong thì em quên tình tiết phim em lại chỉ nhớ tình tiết truyện sếp viết từ đó em lấy lại ký ức sang phim :v. Rùi trước khi chưa xem phim là em cũng đã liên tưởng được ý sếp muốn gửi đến reader là câu chuyện phim nó như thế nào rùi ạ. Cách sếp truyền đạt qua truyện làm em nhớ hơn phim rất nhiều luôn ạ, em cảm ơn sếp nhiều thật nhiều vì sếp đã bỏ ra thời gian quý báu của sếp để viết nên câu chuyện này, em chia sẻ hơi lủng củng một xíu nhưng mà em mong có thể mang lại một chút niềm vui cho sếp thôi cũng được ạ kakaka 😆 em luôn luôn dành sự ủng hộ và quý trọng đặc biệt đối với sếp, pí pi sếp ạ 🙋🏼‍♀️

Vebvydo
Vebvydo
9 tháng trước

Em nhớ Au. Em yêu Au. Em yêu tất cả chúng ta. Chị thích dài mà em thì không có cái gì trong đầu để dài nổi. Bao lâu nay nhớ Chị quá mà không biết nói như nào cứ thế giấu nhẹm đi nên giờ chẳng biết nói gì. Mà niềm tin của Au ngang lạnh dữ há Au. Nay được báo tin vui quá, em ngoi lên nhắn với Chị vài dòng để bày tỏ tấm lòng của em đối với BP của chúng ta và đối với Chị nè!!!🤍 Hmmm… Không biết khi nào Chị mới nhận ra em hén!!!😉🥰.

7
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x