“Cậu đã từng nghe qua Serenade của Schubert chưa?
Đã từng.
Vậy cậu có biết bản dạ khúc này vốn dĩ được Schubert viết cho cô gái mà ông thầm yêu không? Để làm cho nàng bất ngờ, Schubert đã mời một chàng ca sĩ trình bày dưới cửa sổ nhà cô gái. Thế nhưng, Schubert lại không đến. Trớ trêu thay, cô gái lại đem lòng yêu chàng ca sĩ kia.”
***
Seoul những ngày mưa thật khó chịu, tiết trời cứ âm u mãi không thôi. Hiếm hoi lắm, nó mới trả lại cho bầu trời một ngày nắng tốt, nói đúng ra là đang nóng như một cái lò xông hơi. Tôi phải mau chóng đem hết chồng sách cũ vào lại kho trước khi cơn mưa tiếp theo ập đến. Cũng không nhiều mấy, sơ sơ khoảng gần 20 cuốn, nặng đâu mười mấy ký. Nhưng phải làm thôi, hiếm hoi lắm tấm thân lười biếng này mới xem lao động là vinh quang.
Chồng sách cao đến cằm, tôi áng chừng vậy. Sau khi chất chồng chúng lên nhau, tôi lấy cằm mình cố định chúng rồi cẩn thận bê lên lầu. Trên đó có một cái gác xép cũ, nơi nhà tôi dùng để lưu trữ văn kiện và sách cũ, những món đồ ít dùng tới. Nếu mẹ tôi mà biết con gái yêu của bà đang chăm chỉ thế này, hẳn là bà sẽ rất tự hào về tôi. Nhưng tôi đoán mẹ tôi không tự hào nổi quá 1 phút đâu, vì tôi vừa làm rơi hết chồng sách xuống sàn rồi. Không phải vì tôi hậu đậu đâu, là do tôi mãi mê nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ nơi những chú chim bồ câu trắng đang đậu kia thôi. Tôi đã nhìn thấy một thứ, mà đã lâu lắm rồi tôi chưa được thấy. Có lẽ cơn mưa đã mang nó đến đây.
Bỏ mặc chồng sách nằm ngổn ngang trên sàn, tôi từ từ tiến lại gần khung cửa sổ. Khung cửa sổ trắng được bao quanh với dàn dây leo do mẹ tôi đích thân trồng, phủ xanh bức tường bên ngoài, là nơi yêu thích của những con chim bồ câu trắng đến tạm bợ. Chúng đã quá quen nơi này, đến nỗi việc tôi kéo mạnh khung cửa cũ kỹ này cũng không làm chúng bay đi mất. Nhưng với khung cảnh lãng mạn này, tôi cần chỗ để tỳ tay. Vậy nên tôi đã thẳng tay hất chúng khỏi thành cửa, có sao đâu, dù sao chúng cũng không thể ngã chết được. Tôi đặt tay lên đó, một tay chống lên má, thẩn người miên man nhìn ra bầu trời, thơ mộng làm sao.
Tôi đã nhìn thấy cầu vồng.
Ngày đó…khi còn nhỏ tôi nhớ rằng, mình đã nhìn thấy một cầu vồng lớn bắc ngang con sông. Lúc đó mẹ tôi đã nói với tôi rằng “Cầu vồng, chính là cánh cửa dẫn đến thiên đường. Khi con người chết đi, họ đến thiên đường bằng cánh cửa đó.”. Cầu vồng trước mắt tôi, to và rực rỡ nằm bắc ngang bầu trời Seoul, mặc kệ những tòa nhà cao tầng ít nhiều làm mất đi vẻ đẹp của nó.
Bố tôi mất khi tôi còn rất bé, và mẹ tôi thì hiện đang sống tại nước ngoài rồi. Tuy nhiều lần tôi muốn mẹ tái hôn, thế nhưng mẹ tôi lại không thích. Và khi đang lan man những thứ này đây thì tôi lại lần thứ hai làm rơi chồng sách chết tiệt này. Bất lực.
Tên tôi là Park Chaeyoung. Con gái rượu độc nhất của mẹ tôi và bố tôi. Và tôi học Taekwondo từ khi 7 tuổi. Nhưng tôi lại là một cô gái khá nhu mì, nếu không muốn nói là dịu dàng, tôi nghĩ vậy. Chỉ có ở trong lớp taekwondo tôi mới thể hiện sự mạnh mẽ hiếm hoi của mình mà thôi. Cũng có vài lần tôi khiến cho đàn anh học chung phải chảy máu mũi vì những cú đá của mình, nhưng tôi nghĩ nó chỉ là số ít. Tóm gọn lại, tôi là một cô gái nhu mì. Thường thì tôi hay nghĩ vẩn vơ trong lúc dọn nhà cho đỡ buồn chán mà thôi, đó là thói quen tôi có từ khi được ở một mình.
Sau một hồi vất vả xếp chồng sách lại vào kho, tôi hài lòng đóng cửa lại. Vừa xoay người đi, tôi lại muốn mở nó ra, bởi vì tôi vừa nhìn thấy một thứ, vừa lạ cũng vừa quen. Chiếc hòm thư cũ, nơi cất giữ kỉ vật của bố mẹ. Tôi rón rén bước lại nơi đó một lần nữa, từ từ mở cánh cửa đó ra. Tôi thật sự không muốn làm vậy, nhưng thói tò mò lại thôi thúc tôi làm điều ngược lại. Vậy nên chuyện gì đến cũng phải đến, trên tay tôi đang là chiếc hòm chứa đựng rất nhiều bí mật mà mẹ chưa bao giờ cho tôi đụng vào. Thật ra tôi biết trong đây có gì. Chiếc hòm này, chứa đựng thư và nhật ký của bố mẹ tôi. Mỗi khi mẹ tôi đọc những lá thư này, bà đều khóc. Tôi nghĩ hẳn mẹ đang nhớ bố nhiều lắm. Những lá thư tinh tế và có mùi của quá khứ. Hơi bụi nha, nó báo hại tôi ho sặc sụa sau khi thổi nhẹ lớp bụi vướng trên nắp. Trong này, có mối tình đầu của mẹ tôi.
Những lá thư đã ố vàng theo năm tháng, nhưng vẫn luôn được mẹ tôi cất giữ cẩn thận và xếp ngay ngắn. Tôi chọn ngẫu nhiên một bức rồi giở ra chậm rãi, cẩn thận. Bởi vì tôi biết, nếu số thư này có mệnh hệ gì, tôi sẽ không còn mang họ Park và vô gia cư với mẹ tôi ngay. Nét chữ trên đó đều và đẹp. Còn chưa kịp đọc được dòng nào tiếng chuông điện thoại đã chia cách tôi và lá thư.
Cơn gió lùa qua khung cửa sổ, đẩy nhẹ vào phòng mang theo tư vị của hồi ức. Chúng nâng những lá thư nhẹ bay khắp phòng cùng mùi hương của cỏ cây và quá khứ. Những trang nhật ký cũng nương nhờ theo làn gió, khẽ lướt từng trang một đầy ắp chữ phấp phới trong chiếc hộp. Hồi ức, liệu rằng sẽ một lần nữa sống lại cùng thời gian chứ?
– Alo?
– Chaeyoung hả? Là mình, Ji Hoon nè.
– Mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy?
– Hôm nay mình với chị Lisa đến bảo tàng nghệ thuật. Đi chung không?
– Này, cậu muốn mình làm bóng đèn huỳnh quang sao?
– Làm gì có, đồ ngốc! Chị Lisa bảo mình rủ cậu mà.
– Thật sao?
– Thật mà, thiệt tình cái cậu này…
Tôi quen biết chị Lisa thông qua Ji Hoon. Một ngày nọ, Ji Hoon nhờ tôi viết một email gửi cho chị Lisa. Có vẻ như là cậu ấy đã thích chị Lisa ngay từ giây phút đầu tiên, mặc kệ chị ấy là tiền bối khoá trên và lớn hơn Ji Hoon 2 tuổi. Trong suốt hai tháng, tôi đã thay Ji Hoon viết thư cho chị ấy. “Hôm nay, em đã nhìn thấy chị ngồi đọc sách trên ghế. Giống hệt như một bức tranh trên bưu thiếp vậy.” Đại loại thế.
– Ui trời, trẻ con quá. – Ji Hoon nhìn vào màn hình, trề môi trong khi đang cắn dở miếng gà rán.
– Xoá viết lại nha?
– Không. Được đó. Trẻ con nhưng mình thích.
Tôi cũng không hiểu vì sao lại có thể ngồi và viết dùm cho cậu ấy những email này. Nhất là khi tôi là con gái, còn cậu ấy lại là con trai. Cả lớp đôi khi còn thì thầm sau lưng rằng chúng tôi là một đôi. Tính tình Ji Hoon có chút gàn dở và bốc đồng, nhưng không hiểu sao cậu ấy lại có thể đổ chị Lisa được. Chị Lisa là đạo diễn sân khấu và cũng là diễn viên của đoàn kịch trường tôi. Tôi đã theo chân Ji Hoon xem một vài vở do chị ấy dàn dựng và biểu diễn. Lắm lúc, tôi thật sự mong ghế trên khán đài sẽ chuẩn bị cho tôi một cái lỗ, để tôi tiện chui xuống đó khi thấy Ji Hoon xốc nổi ôm bó hoa lên sân khấu và tặng cho chị ấy ngay lúc đang biểu diễn.
Sau lần đó, Ji Hoon đăng ký tham gia diễn kịch để được ngày ngày kề cận bên chị. Và tôi được hưởng ké những chiếc vé xem miễn phí cùng những buổi tập kịch ngồi đợi cậu ấy tan giờ. Tôi thường chọn những chiếc ghế cách xa sân khấu để ngồi xem diễn kịch, tại nơi đó tôi cũng có thể quan sát được chị Lisa. Chị ấy trong mắt tôi là một người rất nghiêm khắc và lạnh lùng, có đôi lần tôi giật bắn mình vì tiếng la của chị ấy dành cho đội kịch khi họ vô tình làm sai ý.
– Không phải. Không phải. Không phải như vậy! Khi Emily quay trở lại, Jordan không phải chỉ có một cảm xúc thôi đâu. Đó là cảm giác vừa vui mừng vừa đau đớn. Lấy cảm xúc hơn đi! Lại một lần nữa.
Mỗi khi nhìn thấy chị ấy như thế này, tôi không biết mình có đang thở hay không? Nhưng chị ấy lại không hề nhìn tôi. Tôi đã thử đọc một câu thần chú ngớ ngẩn sau lưng chị ấy:“Quay lại đi! Quay lại đằng sau nè! Quay lại đi! Này!”. Cứ tưởng nó sẽ ngớ ngẩn như chính con người tôi nhưng thật không ngờ là Lisa thật sự quay lại. Lúc ấy tôi sợ đến mức quay mặt lánh đi hướng khác, lẽ nào chị ấy thật sự nghe thấy sao? Nhưng xem ra chị ấy cũng chẳng hề để tâm đến tôi là bao. Chị ấy là như vậy, một con người lạnh lùng đến đáng sợ. Dù là vậy, lắm lúc tôi lại bị thu hút bởi sự tập trung mà chị ấy dành cho sân khấu, cho vở kịch. Người hơi khom xuống, ánh mắt dõi theo diễn biến của diễn viên, trên tay lúc nào cũng cầm cuốn kịch bản, miệng lẩm nhẩm lời thoại và chị luôn biết lúc nào nhạc sẽ nổi lên. Cứ thế, tôi gối đầu lên hàng ghế phía trên, ngắm nhìn.
Có rất nhiều người thích chị ấy, không chỉ riêng Ji Hoon, mà cả đến chú Ki Taek bán hàng ở cửa hàng bách hóa sinh viên cũng thích chị ấy nữa. Vì sao tôi biết ư? Vì tôi hay cùng chú ấy chụm đầu vào nhau say sưa ngắm nhìn Lisa đang ăn dở tô mì vào những ngày mưa nặng hạt mà. Lisa có dáng người dong dỏng cao, đôi mắt thần bí mà theo như chú Ki Taek nhận xét, đôi mắt đó được người xưa gọi là Tam Bạch Nhãn. Người sở hữu đôi mắt này luôn có ánh nhìn vô cùng sắc sảo và cuốn hút. Thân hình chị ấy cân đối, nếu không muốn nói là tỉ lệ vàng cùng đôi chân dài miên man khiến cho không biết bao nhiêu sinh viên phải ôm mối tương tư về người con gái với vẻ đẹp phi giới tính này. Cả nam lẫn nữ.
Sau cuộc gọi của Ji Hoon, tôi quay về với thực tại, đắn đo xem mình có nên đi làm kỳ đà cản mũi hai người họ hay không? Dù sao tôi cũng có cảm giác Ji Hoon không thích cho lắm những lúc tôi đi cùng hai người bọn họ. Nên đi hay là không? Nên….
Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi, tôi không còn tâm trí suy nghĩ về nó nữa rồi. Trước mắt tôi là căn phòng ngổn ngang những lá thư quý giá của mẹ bị gió thổi bay tán loạn cùng đàn bồ câu chết tiệt. Chúng đột nhập vào phòng tôi như thể đây là sân chơi của chúng. Nếu mẹ mà thấy cảnh này, thật sự tôi không thể giữ nổi họ Park mất thôi.
Vì để bảo toàn cái họ mà tôi đang mang, tôi đã phải dùng đến cán chổi để tống hết lũ lắm lông ấy từng con một ra khỏi phòng. Sau đó lụm nhặt cẩn thận từng lá thư một, nhẹ nhàng và trân quý như thể nó sẵn sàng tan biến bất cứ lúc nào. Tôi chưa muốn mất họ của mình. Cuối cùng thì con gái của mẹ cũng đã thu gom cẩn thận số thư ấy, xếp ngay ngắn và cất nó về vị trí cũ. Tôi cầm lấy một lá nằm trên cùng đưa lên đọc:
Người nhận: Kim Jennie.
Người gửi: Park Seung Hyun.
Đó là tên của bố và mẹ, và tất nhiên tờ giấy mà tôi đang cầm trên tay là thư tình của họ.
Kim Jisoo?
Tại sao người kí tên lại là một cái tên lạ lẫm vậy nhỉ? Tôi cầm lấy bao thư nhìn lại một lượt, sợ rằng đã vô tình nhầm lẫn những lá thư này với một bức thư của một người khác gửi cho mẹ.
“Sáng nay khi chị mở cửa sổ, ngọn gió miên man báo hiệu thu đã về. Chị gói ngọn gió ấy vào thư gửi đến em.” Tôi đọc dòng đầu tiên của lá thư.
Ngọn gió miên man? Ui trời, sến quá đi! Nhưng mà thích, người hiện đại chúng tôi vẫn luôn tò mò về thời đại của ông bà cha mẹ, thôi thì xem như cổ điển vậy.
Nói đoạn, tôi đặt nó sang một bên mò tìm lấy cuốn sổ lớn nằm bên dưới cùng của chiếc hòm gỗ. Nó là một cuốn sổ vải khổ to với nhiều trang đã ngả sang màu ố vàng của thời gian, hẳn đây là nhật ký. Lật sơ qua, nét chữ trong ấy đều, đẹp và rõ ràng, cứ như chữ con gái vậy. Khá giống với chữ trên lá thư. Nhưng sao trong trí nhớ của tôi, chữ của bố không hề dễ coi được như vậy, cứ như gà bới ấy. Ẩn trong trang nhật ký, tôi tìm được một tấm hình cũ, là ảnh đen trắng. Không phải ảnh của bố, cũng không phải ảnh của mẹ mà là hình ảnh một người con gái, ngồi thơ thẩn bên khung cửa sổ với quyển sách trên tay. Người này, rốt cuộc là ai?
****