Jensoo, SERENADE

3. FIREFLY

“Jisoo’s Diary”

“Tôi lắng nghe Seung Hyun huyên thuyên kể về người con gái tên Kim Jennie với nụ cười giấu trên môi. Từ sau khi mẹ cô ấy mất, Jennie bệnh rất nặng. Chính vì vậy gia đình đã quyết định chuyển cô ấy về quê của ông nội, nơi đây không khí trong lành, có thể khiến bệnh tình của Jennie thuyên giảm. Seung Hyung còn nói, từ sau khi trở về quê, nghe nói cô ấy đã khỏe trở lại và vui vẻ hơn.

Tôi đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, mắt nhìn ra cửa sổ thư viện cùng nụ cười trên môi. Liệu có phải chúng tôi gặp được nhau, đã khiến cô ấy trở nên vui vẻ? Nếu đã là vậy, liệu tôi còn có cơ hội để gặp lại Jennie một lần nữa không?”

***

SEOUL

Đó là những lời trong cuốn nhật ký tôi tìm thấy trong chiếc rương của mẹ. Kể từ những dòng đầu tiên, câu từ trong ấy đã dẫn dắt tôi phải đọc nó một mạch mà không thể dừng lại được. Nếu như tôi đoán đúng, đây không phải nhật ký của mẹ, cũng không phải nhật ký của bố, mà là nhật ký của người bạn tên Kim Jisoo. Ắt hẳn người này là một người đặc biệt với cả bố và mẹ, bởi vì theo như quyển nhật ký này ghi lại, Kim Jisoo chính là người đã thay bố tôi viết những lá thư đầu tiên.

Lời kể trong đây không hề rời rạc, lại rất liền mạch, dẫn dắt tôi cứ tò mò muốn biết diễn biến tiếp theo câu chuyện giữa họ là như thế nào, tôi tò mò về đoạn quá khứ của bố và mẹ, điều mà có lẽ họ chưa từng kể chính xác cho tôi nghe. Vậy nên sau giờ học, tôi quyết định ngồi lại thư viện để đọc tiếp nó.

***

“Jisoo’s Diary”

Tôi đã ngồi lại thư viện để hoàn thành lá thư đầu tiên Seung Hyun gửi cho Jennie, với sự chờ đợi chán chường của cậu ấy. Men theo lời kể và bối cảnh gia đình của hai bên, tôi đã viết hẳn hai trang thật dài, dù thật tâm tôi rất muốn nói với Jennie rằng người viết thư cho cô ấy chính là mình. Thỉnh thoảng, tôi lại ngước lên nhìn đồ ngốc kia. So với vẻ ngoài bất cần của một gã công tử bột, cậu ta cũng khá đáng yêu, không hề kiêu căng, cũng không phách lối như những tên du côn trong trường. Chỉ là tính cậu ta ngang bướng, luôn thích đi ngược lại với nội quy nhà trường. Chẳng hạn như hiện tại, Seung Hyun không màng đến quy tắc trong thư viện, ngang nhiên gác hẳn hai chân cho lên bàn, ngồi đung đưa chờ tôi hoàn thành xong lá thư mà theo cậu ấy là gượng ép.

– Xong rồi đây. – Tôi chìa lá thư ra trước mặt.

– Để mình xem nào. – Seung Hyun cúi gằm mặt sát vào bức thư, cẩn trọng đọc từng câu từng chữ khi nét mực vẫn còn chưa kịp ráo.

– Chà, hay thiệt nha Kim Jisoo. Mình thích cậu rồi đó. Chúng ta làm bạn đi!

– Cậu điên à! Cậu có thấy đứa con gái nào làm bạn với một thằng con trai chưa?

– Mình chả quan tâm. Cái gì càng cấm, mình càng phải làm cho được. Con trai, con gái thì sao? Mắc gì không được làm bạn?

Tôi chỉ cười trước thái độ của Seung Hyun, xem như là có thêm một thằng bạn phiền phức. Thật ra, lòng tôi lại thấy đau khi viết thư hộ cho cậu ta. Vì tôi có rất nhiều điều, muốn được nói cùng Jennie.

Thông thường, khi viết thư hộ cho người khác tôi không buồn quan tâm đối phương có phản hồi hay không. Nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là ai đó nhờ thì tôi sẽ viết. Nhưng đối với Seung Hyun thì khác, tôi còn trông ngóng Jennie hồi âm hơn cả cậu ấy. Trớ trêu thay, Seung Hyun toàn đợi những lúc không nên mà xuất hiện.

– Jisoo! Kim Jisoo! Jisoo à!!!! – Quy định của thư viện, là cấm làm ồn và lớn tiếng. Nhưng Seung Hyun chẳng hề quan tâm đến nó, cứ thế dõng dạc gọi lớn tên và tìm tôi. Hành động của cậu ấy khiến tôi sợ những bạn học xung quanh sẽ khó chịu rồi tống tôi ra khỏi thư viện mất.

– Cậu bị điên hay sao mà la lối trong thư viện vậy? – Tôi nói khẽ hết mức có thể rồi nhanh chóng kéo cậu ta ra ngoài.

– Nhìn nè, là thư mời đó. Của Jennie. Nhìn cái gì, bộ trong đây còn ai tên Kim Jisoo hả, lũ nhiều chuyện.

Seung Hyun trừng mắt với những bạn học tỏ thái độ không hài lòng về sự ồn ào của cậu ấy. Lại một lần nữa, tên ngốc này khiến tôi có nguy cơ bị đuổi khỏi thư viện. Vừa nói, cậu ta vừa choàng vai bá cổ tôi kéo ra ngoài như thể tôi là thằng bạn thân mấy kiếp của cậu ấy, hoàn toàn quên mất tôi cũng là một đứa con gái.

Seung Hyun khoe với tôi về tấm thư mời của Jennie, mời gia đình cậu ấy đến dự buổi hoà nhạc tại trường. Tên ngốc ấy còn nói nếu muốn, tôi có thể đến xem cho biết. Ngoài mặt, tôi tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật ra tôi rất muốn chạy ngay đến trường của Jennie tìm gặp cho bằng được.

Vì là con của chính trị gia, nên trường mà Jennie theo học là một trường chuyên, có phần cao quý hơn chúng tôi rất nhiều. Buổi hòa nhạc này chính là buổi biểu diễn của học sinh trong trường, họ được học loại nhạc cụ chỉ dành cho danh môn. Tôi hoà mình vào hàng ghế phía sau, trong tay ôm một bó hoa và chờ đợi. Trong mắt tôi, loại âm nhạc này không dành cho mình, khá buồn ngủ và khô khan nhưng không hiểu sao những người giàu họ lại yêu thích đến thế.

Và rồi, điều tôi chờ đợi cũng đã xuất hiện. Jennie với bộ đồng phục trường, chầm chậm tiến về chiếc piano trên sân khấu. Trông cô ấy vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn đôi má phúng phính, hai bím tóc thắt lại gọn gàng với gương mặt đáng yêu. Tôi thơ thẩn lắng nghe khúc dạo đầu với nụ cười rạng rỡ trên môi. Từ lúc bắt đầu đến giờ, đây là bản nhạc hay nhất tôi từng được nghe. Và may thay, tôi biết bài này. Serenade của Schubert. Ánh mắt tôi không hề chớp dù chỉ một lần, say đắm nhìn Jennie xinh đẹp ngồi bên cây đàn piano. Tôi không nghĩ mình có cơ hội may mắn được gặp lại Jennie, lại càng không nghĩ mình có thể ngồi nghe cô ấy chơi đàn. Càng nghĩ, tôi càng cười không thể khép miệng.

Buổi biểu diễn kết thúc, tôi ôm lấy bó hoa, vội vàng rời khỏi hàng ghế khán giả. Nhưng rồi tôi chỉ có thể đứng đó, ánh mắt luôn chờ đợi Jennie sẽ nhìn thấy mình. Sự có mặt của bố mẹ Seung Hyun lẫn bố cô ấy đã cản bước tôi tiến lại gần, đành chỉ có thể đứng giữa dòng người qua lại và chờ đợi. Thật may, cuối cùng Jennie cũng đã nhìn thấy tôi với sự ngạc nhiên. Đáp lại, tôi chỉ đành biết mỉm cười và nhìn cô ấy được những người xung quanh nắm tay đưa đi.

Dù buổi biểu diễn đã kết thúc, nhưng tôi vẫn ôm bó hoa ngồi ngoài sân trường chưa muốn về. Tôi không hiểu sao mình lại ngồi đợi ở đó, cũng không rõ mình đã đợi bao lâu. Và rồi khi ngước lên, tôi đã nhìn thấy Jennie chạy như bay về phía hội trường ban nãy. Không bỏ lỡ, tôi cũng nhanh chân chạy theo, lòng hân hoan như ngàn đóa hoa nở trong tim. Có vẻ như Jennie đã tìm kiếm tôi, khi nhìn thấy hội trường vắng lặng không một bóng người, nét mặt cô ấy có chút thất vọng. Tôi đã thấy hết những biểu cảm ấy. Tôi ôm lấy bó hoa, lặng lẽ mỉm cười đứng phía sau chờ cô ấy quay lại. Tại khoảnh khắc ấy, chúng tôi đã gặp lại nhau.

– Tặng cho cậu. – Tôi trao cho Jennie đoá hoa.

– Cảm ơn cậu.

– Cậu đàn hay lắm. Cổ chân cậu đã đỡ hơn chưa?

– Ừm. Đỡ rồi. – Jennie nở nụ cười, ánh mắt cứ nhìn lấy tôi không rời.

– Cảm lạnh thì sao?

– Đã hết rồi.

– Mình lo cho cậu lắm. Lúc nãy, cậu biểu diễn rất tuyệt.

– Mình còn cần phải luyện tập thêm. Mình đã trốn ra đây. Mọi người đều đang chờ mình.

– Ừm. – Từ khoảnh khắc gặp lại nhau chúng tôi luôn dành cho nhau những nụ cười rạng rỡ, nhưng hành động lại có chút ngượng ngùng. Dù luyến tiếc và muốn trò chuyện lâu hơn, nhưng tôi đành phải để cho Jennie quay về. Cô ấy ôm lấy bó hoa, quay người rời đi. Được dăm bước, Jennie lại ngoảnh lại một lần nữa.

– Mình vẫn còn giữ con đom đóm. Nó vẫn khoẻ mạnh, y như mình vậy.

Tôi đứng nhìn bóng lưng Jennie đi khuất, môi vẫn chưa thể tắt đi nụ cười. Lòng tôi chợt dấy lên loại cảm giác hạnh phúc không thể biểu đạt thành lời. Tại sao tôi lại hạnh phúc khi gặp lại cô ấy nhỉ? Tại sao tôi không thể ngừng đi nụ cười ngây ngốc của chính mình? Tại sao tôi lại cảm thấy lòng rộn ràng đến thế, loại cảm xúc mà trước nay tôi chưa từng trải qua. Tại sao?

***

SEOUL

Quyển nhật ký hôm nay chỉ đến đây thôi, tôi không thể tiếp tục đọc mãi bởi vì đã sát giờ hẹn với Ji Hoon. Hôm nay cậu ấy rủ tôi cùng đến bảo tàng nghệ thuật với bọn họ, dù thật tâm tôi không hề muốn trở thành bóng đèn. Hơn nữa tôi cứ bám dính lấy quyển nhật ký không thể rời, chỉ muốn đọc một mạch.

Cảm giác đi cùng với Ji Hoon và Lisa khiến tôi cảm thấy không vui, cứ thấy trơ trọi lạc lõng giữa bảo tàng rộng lớn. Tôi thường bắt gặp những khoảnh khắc Ji Hoon nắm lấy tay Lisa kéo đi, những lúc như vậy tâm trạng tôi lại chùng xuống. Vì sao tôi lại cảm thấy buồn nhỉ? Mặc dù nói là đi bảo tàng, nhưng ánh mắt tôi lại trộm lén nhìn Lisa, hoàn toàn không thể tập trung cho triển lãm. Lạ hơn, tôi có cảm giác chị ấy thường xuyên nhìn mình, khi ánh mắt chúng tôi va phải nhau, cả hai đều vờ như không thấy đối phương và quay sang chỗ khác. Có thật là Lisa đang nhìn tôi, hay do tôi nghĩ quá nhiều?

Chúng tôi cùng nhau xem nốt vở kịch ngắn trong bảo tàng, Ji Hoon ngồi giữa và cậu ấy có vẻ không ngồi đây để thưởng thức. Bàn tay cậu ấy đã nắm lấy tay Lisa rồi mỉm cười đắc ý, tất cả đều lọt vào tầm mắt của tôi. Có lẽ kể từ hôm nay tôi nên từ chối những cuộc hẹn ba người như thế này, bởi vì tôi không thích phải làm kỳ đà cho cuộc tình của họ. Càng nghĩ, tôi lại càng muốn trở về thật sớm. Sau buổi diễn, tôi đã viện một cái cớ từ chối bữa tối mà Lisa ngỏ lời mời để một mình trở về nhà.

– Mình đi trước đây. – Tôi nói với Ji Hoon.

– Sao cậu về sớm vậy? Hôm nay chị Lisa mời mà.

– Ba người thì lại thừa thãi quá.

– Con nhỏ này. Coi vậy mà tinh ý ghê nha. Chị Lisa, Chaeyoung nói cậu ấy phải về.

– Sao vậy? Em phải đi ăn cùng tụi chị chứ? – Lisa vội bỏ ngang câu chuyện với những người bạn, tiến về phía của tôi.

– Chaeyoung không về trễ được đâu, nhà cậu ấy khó lắm. Phải không Chaeyoung? – Ji Hoon viện cho tôi một cái cớ, tôi đành phải quay mặt giấu đi sự ủ rũ của mình.

– Ừa.

– Thấy chưa.

– Tiếc nhỉ. Em đi cùng thì sẽ vui thêm đấy. – Tôi cảm nhận trong giọng nói của Lisa có chút níu kéo, hoặc có thể đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu.

– Chị Lisa chưa bao giờ đối đãi với ai thế này đâu. Vì cậu là bạn mình thôi đó. Nếu cậu bận thì cứ đi đi.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ ôm ấm ức này mà bỏ về, trong đầu tôi vẫn chưa thôi suy nghĩ về ánh mắt mà Lisa nhìn mình. Nhưng khi vừa ra đến hành lang đã có người gọi lấy tên tôi.

– Chaeyoung! Đợi đã. – Lisa chạy vội về phía tôi, tay đưa ra hai gói quà nhỏ.

– Dạ.

– Tôi có mua cho Ji Hoon và em hai món quà nhỏ, cảm ơn bọn em đã đến triển lãm của bạn tôi. Em thích món nào, chọn lấy một phần đi.

Hai phần quà trên tay Lisa, một hộp được trang trí cầu kỳ với hoa hồng, hộp còn lại chỉ thắt nơ đơn giản. Đóa hoa hồng nhỏ đã thu hút ánh nhìn của tôi, vì vậy tôi quyết định cầm lấy nó và rời đi, không quên cảm ơn Lisa. Nhưng khi vừa ra khỏi cổng của bảo tàng, một lần nữa tôi lại bị gọi lại.

– Chaeyoung. – Là Ji Hoon.

– Có chuyện gì?

– Mình thích cái của cậu hơn. Đổi cho mình đi nha. Cảm ơn, tạm biệt!

Món quà trên tay tôi vừa chọn cứ thế rơi vào tay Ji Hoon khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đành vậy, dù sao họ mới là một đôi, tôi nhận cái nào chả được.

Về đến nhà, tôi nằm bẹp lên giường cùng gói quà thắt nơ đơn giản. Cứ nhìn nó chăm chăm, không biết có nên mở hay là không. Chị ấy sẽ tặng gì ở trong này? Tò mò, tôi đưa nó lên lắc nhẹ, bên trong phát ra âm thanh leng keng. Dù sao cũng đã là quà của tôi, tại sao tôi phải chần chừ không thể mở chứ. Bên trong chỉ là một chiếc móc khóa gấu bông, kèm theo một tấm thiệp.

“Nhìn tà dương trên biển, lòng tôi nhớ đến em.
Nhìn trăng xuân mờ ảo, lòng tôi nhớ đến em.”

– Thật sao? Chị ấy viết vậy thật sao? – Ji Hoon la toáng lên trong điện thoại.

– Ừa.

– Ôi trời ơi. Hẳn là chị Lisa đã siêu lòng với mình rồi. Ngày mai cậu phải đưa cho mình đấy nhé.

– Được.

Tôi chẳng còn lý do gì để gặp lại Lisa nữa, tôi nhận ra mình đang ghen tỵ với Ji Hoon, và mình cũng đang dần thích chị ấy. Nhưng rõ ràng họ mới là một đôi, còn tôi cũng chỉ là một người bạn. Nhìn tà dương trên biển, nhìn trăng xuân mờ ảo, Lisa đã chọn ở bên cạnh Ji Hoon rồi, tôi tốt nhất không nên làm phiền đến bọn họ.

Để thôi không nghĩ ngợi, tôi quyết định quay về với quyển nhật ký của Jisoo. Và rồi tôi phát hiện ra, đoạn tiếp theo của quyển nhật ký là những trò dở khóc dở cười của bố tôi và Jisoo. Tình bạn không phân biệt nam nữ của họ cũng bắt đầu từ lúc bố tôi được chuyển vào lớp của Jisoo.

***

“Jisoo’s Diary”

Seung Hyun năm học này đã chuyển vào lớp của tôi, nhìn cậu ta hí hửng vẫy tay chào tôi giữa đám bạn học và thầy giáo, tôi cảm thấy rất phiền. Trong trường đã râm ran tin đồn rằng tôi với cậu ta là một đôi, chỉ riêng tôi biết được cậu ta ngốc và phiền đến mức nào. Và những rắc rối mà cậu ta mang lại cho tôi, chỉ vừa mới bắt đầu.

Tôi vốn dĩ là một người nghiêm túc trong học hành, chưa lần nào tôi đi học trễ. Nhưng hôm nay tôi đã phạm phải quy định ấy, chỉ vì Seung Hyun. Cậu ta chờ tôi ở con hẻm gần trường, kéo tôi vào một góc rồi nói.

– Jisoo. Còn sớm mà, lại đây tớ chỉ cho cậu cái này vui lắm.

– Trễ rồi. Không vào trường sẽ bị bắt lại đó. Mình không muốn bị phạt.

– Sợ gì. Họ không làm gì được mình đâu. Lại đây.

Seung Hyun kéo tôi đến một bức tường rào, quăng cặp mình cho tôi giữ rồi phi thân lên bức tường. Cuối cùng tôi cũng hiểu cậu ta muốn làm gì, trời ơi cậu ta đang hái trộm xoài.

– Jisoo! Cậu canh chừng nha, hái được lát nữa tớ chia cho cậu.

– Mình không thích ăn xoài. – Tôi cau có mặt mày, trống ngực đập thình thịch cứ như lần đầu làm chuyện phạm pháp.

– Không ăn cũng phải ăn. Đỡ nè Jisoo. – Seung Hyun cứ thế hái hết trái này đến trái nọ, làm sao chúng tôi có thể ăn hết ngần ấy xoài cơ chứ.

– Đủ rồi Seung Hyun. Trễ học rồi, đi thôi.

– Một trái nữa.

– NÀY MẤY ĐỨA KIA, BỌN BÂY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ??? – Tôi giật bắn người lên khi nghe tiếng chủ nhà hét lớn, tay lăm lăm cái cây tiến về phía chúng tôi. Sợ xanh mặt, tôi chỉ biết đứng như trời trồng. Phen này thì tiêu rồi.

– Chạy Jisoo. Chạy! Lẹ lên. – Seung Hyun nhảy xuống, tay ôm hết cặp xách của chúng tôi và kéo tôi chạy thục mạng. Bọn tôi chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về trường. Tên ngốc đáng chết này, tôi mà có làm sao thì cậu đừng có trách.

Chỉ vì vài trái xoài đã khiến chúng tôi bị muộn học, hậu quả cho việc ngu ngốc đó là tôi, người chưa từng đi học muộn dù chỉ một lần, đang phải quỳ gối ngay tại cổng trường, bên cạnh đám bạn bất hảo. Ê chề, nhục nhã này cũng đều là do tên ngốc kia ban cho. Vậy mà hắn còn có thể cười trước mặt tôi như không có gì.

***

Chaeyoung ôm cuốn nhật ký trên tay, cười thành tiếng. Cô không thể ngờ bố mình thời trẻ lại có thể quậy đến mức đó. Những trang sau của quyển nhật ký là vô số lần cả Jisoo và bố cô đều phải rơi vào những tình huống dở khóc dở cười vì những trò ranh ma của Seung Hyun. Những lời than thở của Jisoo luôn khiến Chaeyoung phải thở không ra hơi vì cười quá nhiều. Cũng nhờ vậy, tình bạn giữa bố cô và Jisoo ngày càng trở nên thân thiết hơn, Jisoo đã từng viết.

“Mặc dù tôi không hề ưa tên ngốc Seung Hyun này, lại sợ mọi người trong trường đồn thổi về chúng tôi. Nhưng quả thật bên cạnh hắn, tôi cười rất nhiều. Cả tôi và Seung Hyun đều coi nhau như anh em. Chỉ mong hắn chín chắn, nghiêm túc hơn một chút.”

Hôm nay, trong tiết thể dục, Seung Hyun lại tiếp tục bày trò với tôi.

– Này Jisoo. Bây giờ mình sẽ nhắm mắt, cậu là gậy dẫn đường cho mình chạy nha.

– Lại khùng điên gì nữa vậy? – Tôi nhăn nhó.

– Mình nhắm mắt rồi đó.

– Biết rồi. – Tôi nắm lấy tay áo Seung Hyun, vừa chạy vừa kéo cậu ấy theo hướng của mình.

– Jisoo. Sau giờ học có muốn đến lớp khiêu vũ cùng mình không?

– Sao tự nhiên lại đến đó?

– Mình sẽ gặp Jennie ở đó. Đây là ý tưởng của bố mình và bố cô ấy. Họ muốn bọn mình gặp nhau ở những nơi lành mạnh. Đi một mình chán lắm, đến đó đi, cậu thích ai, tớ làm mai cho. Cậu đi chứ?

– Mình…mình không biết.

Chỉ cần nghe được gặp Jennie ở đó, bỗng dưng đầu óc tôi trở nên ngu muội, không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Đến khi tôi ý thức lại thì chợt nhớ ra mình đã buông tay Seung Hyun ra từ khi nào, báo hại cậu ấy chạy thẳng về phía cột dọc của khung thành và tông đầu vào đó.

– Xin..xin lỗi Seung Hyun. Cậu không sao chứ? – Tôi gãi đầu, gương mặt bày tỏ sự áy náy.

Chúng tôi đã gặp lại nhau ở lớp khiêu vũ. Được gặp lại Jennie khiến trái tim tôi rộn ràng. Có vẻ như cô ấy cũng rất ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng Seung Hyun.

– Chào em, Jennie. Đây là bạn thân của anh, Kim Jisoo. Đây chính là cô gái mình kể với cậu. Hai người chào hỏi nhau đi.

– Mình là Kim Jisoo. Rất vui được gặp cậu.

– Xin..xin chào. Hai người là bạn sao?

– Cậu ấy là bạn thân nhất của anh. Em đừng hiểu lầm nhé, bọn anh coi nhau như anh em thôi.

– Chào chị, Jisoo. Em là Kim Jennie. – Ánh mắt Jennie từ lúc nhìn thấy đều chỉ nhìn về hướng của tôi. Có vẻ như em ấy cũng có rất nhiều điều muốn nói cùng tôi.

– Hai người quen nhau sao? – Seung Hyun bất ngờ hỏi.

– Không, không có. – Tôi quay mặt đi hướng khác, ấp úng trả lời.

Hôm nay chúng tôi sẽ được hướng dẫn điệu nhảy folk, một điệu dân vũ lành mạnh, kết nối mọi người lại với nhau và không phân biệt bạn nhảy. Ban đầu, tôi muốn được ngồi cạnh Jennie, nhưng lại không nhanh chân bằng những bạn học trong lớp. Chúng tôi ngồi cách nhau một khoảng, ánh mắt của cô ấy vẫn liên tục hướng về phía tôi.

– Em nhớ chị nhiều lắm. – Từ khẩu hình miệng của Jennie, tôi hiểu được cô ấy vừa nói gì.

– Tôi cũng vậy. – Chúng tôi đã trao đổi với nhau như thế dù rằng khoảng cách khá xa.

Folk là một điệu nhảy truyền thống với một chuẩn mực lịch sự và trang nhã, phù hợp cho những nơi trịnh trọng cần không khí trang nghiêm. Ban đầu, tôi buộc phải nhảy cùng một bạn nam để phù hợp với quy tắc của bước nhảy. Nhưng có lẽ do định mệnh, từ vị trí tôi đứng khi xoay hai vòng, tôi đã được nắm lấy tay Jennie. Chỉ với hai cái cúi chào, tôi sẽ là bạn nhảy của cô ấy.

– Em không biết chị là bạn của anh Seung Hyun. – Chúng tôi bật cười khoái chí.

Được nắm lấy tay Jennie, đối mặt cùng cô ấy trong cự ly gần khiến con tim tôi hân hoan. Chúng tôi cứ thế xoay vòng cùng điệu nhảy và tiếng nhạc. Bàn tay tôi chỉ cần có cơ hội, sẽ nắm chặt lấy tay Jennie không buông. Thỉnh thoảng, tôi khẽ siết để ngầm bày tỏ sự nhớ nhung.

Phàm là những nơi nào có Seung Hyun, chỗ đó sẽ không thể nghiêm túc nổi quá lâu. Cậu ấy đã tự tiện rời khỏi bạn nhảy của mình, tiến về phía máy phát và đổi bản nhạc cổ điển nhàm chán thành một bản nhạc sôi động. Cũng chính cậu ta đã khiến một lớp học khiêu vũ nghiêm túc trở thành một cái sàn nhảy chính hiệu. Dĩ nhiên đám học sinh như được xổ lồng, tha hồ quậy phá dưới sự bất lực của giáo viên.

Ồn ào, tôi kéo Jennie lẻn ra một góc, tôi muốn được trò chuyện cùng cô ấy nhiều hơn, và tôi nhận ra, mình nhớ Jennie rất nhiều.

– Được gặp lại em thật vui. – Tôi ngại ngùng lên tiếng.

– Em cũng vậy.

– Chị vẫn luôn nhớ về hình ảnh em ngồi bên chiếc đàn piano và bản nhạc em đàn.

– Chị đã từng nghe qua Serenade của Schubert chưa?

– Đã từng.

– Vậy chị có biết bản dạ khúc này vốn dĩ được Schubert viết cho cô gái mà ông thầm yêu không? Để làm cho nàng bất ngờ, Schubert đã mời một chàng ca sĩ trình bày dưới cửa sổ nhà cô gái. Thế nhưng, Schubert lại không đến. Trớ trêu thay, cô gái lại đem lòng yêu chàng ca sĩ ấy.

– Là vậy sao.

– Sao hai cậu bỏ ra đây vậy? – Tiếng Seung Hyun vọng lại phía sau, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.

– Ồn quá nên mình ra đây. Tình cờ gặp Jennie.

– Chúng ta về thôi, cũng trễ rồi. Tớ sẽ tiễn Jennie về nhà, mình sẽ nhờ một bạn đưa cậu về nhé.

– Không cần. Mình tự về.

– Tối rồi, con gái đi một mình không nên đâu. Đừng lo, bạn này cũng quen với mình.

Tôi đành nghe theo sự sắp xếp của Seung Hyun, nhưng không ngờ cái tên ngốc này lại giao cho một người nói quá nhiều tháp tùng tôi về. Tôi không muốn lỗ tai mình bị tra tấn, vậy nên nhân lúc cậu ta đang thao thao bất tuyệt đã đi chậm lại, nấp vào một gốc cây rồi bỏ chạy. Tôi chạy ngược về hướng lớp học và đuổi theo Seung Hyun. Tôi ôm lấy cặp xách, chạy như bay, một lòng chỉ muốn được gặp lại Jennie.

Đi theo họ qua hai dãy phố, cuối cùng Seung Hyun đứng trước nhà cô ấy, cúi chào tạm biệt rồi nhanh chóng quay về. Căn nhà Jennie nằm trong khu phố sang trọng, nhìn nó hào nhoáng với bậc thang cao dẫn lên cổng chính. Jennie cứ thế bước từng bước lên bậc thang mà không hề biết tôi đang dõi theo cô ấy. Trong bóng tối, tôi thầm nghĩ
“Jennie, nếu như định mệnh đã an bài cho tôi quen biết và gặp lại em thì xin em hãy dùng giác quan của mình, cảm nhận sự hiện hữu của tôi đi. Jennie, xin em, quay người lại đi.”

Bên cạnh tôi lúc này là chiếc đèn đường mà nhà cô ấy lắp để soi sáng lối ra vào ở cổng. Vừa hay, công tắc đèn lại nằm ngay đây. Tôi bèn nghĩ ra một cách. Khi cô ấy chuẩn bị nhấn chuông gọi người mở cửa, ánh đèn bên ngoài vụt tắt. Tôi thấy Jennie đã ngoái đầu lại nhìn, nhưng rồi cô ấy mặc kệ. Có thể cơn mưa hôm qua đã khiến cô ấy nghĩ đèn đường không ổn định. Ánh đèn lại sáng lên rồi vụt tắt. Jennie, đây là lần thứ hai rồi, em không nhận ra gì sao? Tôi khẽ cười vì hành động ngây ngốc của mình, thật ra trái tim tôi lúc này chỉ muốn chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực mà thôi, chờ cô ấy quay đầu lại, nhìn về phía cột đèn. Như tôi mong muốn, khoảnh khắc Jennie bắt đầu chú ý đến cây đèn bên dưới, tôi đã bật sáng nó lên, để lộ gương mặt mình đang tươi cười chờ đợi.

Không một lời, Jennie nở nụ cười rạng rỡ, vứt bỏ chiếc cặp xách trên tay, đôi mắt cô ấy ướt đẫm vì hạnh phúc, vội vàng chạy xuống ôm chầm lấy tôi. Khoảnh khắc này chúng tôi nhận ra thì ra bấy lâu nay chúng tôi nhớ nhau rất nhiều, hóa ra cả tôi và Jennie đã yêu đối phương mà không hề ý thức được. Tôi ôm lấy Jennie, cái ôm xóa tan nỗi nhớ da diết, tưới mát cả tâm hồn cả hai bao nhiêu lâu nay. Tôi muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, tôi không muốn giấu lòng mình nữa, bởi vì tôi đã thực sự yêu cô ấy.

****

5 1 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x