Requiem For A Dream

Ngoại truyện: Dear Jisoo,

Cuộc sống nhà Montague vẫn bình đạm trôi qua những ngày tháng bên nhau. Họ vẫn đi đi lại lại giữa Florence và Hàn Quốc. Elio đã không còn là quý ông độc thân, anh chọn cho mình bến đỗ bên cạnh cô gái thông minh Alice. Duy chỉ có Mario vẫn thích ngao du tự tại, không phải vì anh không có đối tượng. Chỉ là Mario thích cuộc sống độc thân hơn, anh có thể làm bất cứ gì anh muốn, anh quan niệm cuộc sống này không công bằng thì anh không cần phải đi theo con đường mà ai cũng đi, làm việc anh thích, hâm mộ cuồng nhiệt nữ thần anh yêu, bảo vệ gia đình Montague và làm họ cười mỗi ngày, đối với Mario, cuộc sống như vậy ý nghĩa hơn nhiều.

Ngày nhỏ anh vẫn thường trách ba mẹ tại sao lại đặt cho anh cái tên Mario uỷ mị như vậy, trong khi anh trai mình lại được một cái tên đầy nam tính. Nhưng giờ Mario cảm thấy hài lòng với tên mà ba mẹ đặt cho. Họ muốn anh luôn mang lại niềm vui cho tất cả mọi người, đem lại một tia sáng nhỏ trong cuộc sống bất hạnh này.

Những ngày nghỉ, anh luôn bám sát lấy Rosé, mục đích chỉ để trêu ghẹo hoặc làm trò. Dần dần, Mario theo luôn Rosé đến các sự kiện lớn nhỏ của nàng. Nếu nói quan hệ giữa Lisa và anh em nhà Russo trong công việc, họ như chủ tớ. Thì giữa Rosé và Mario lại giống như đôi bạn thân hơn. Rosé trước nay rất hiếm có bạn bè khác giới, chỉ riêng Mario được cái đặc quyền ấy. Những bức ảnh mà anh chụp cho Rosé dần dần rất được lòng người hâm mộ bởi góc chụp độc đáo, tôn được vẻ đẹp trong sáng của nàng. Jisoo từng đùa rằng kiếp trước có lẽ họ đạp phải đuôi nhau, nên khoảnh khắc ở gần của đôi oan gia này thuận thảo thì ít, cãi nhau thì nhiều.

Đã nhiều lần Lisa đề nghị chọn cho nàng một cận vệ thân tín, dù sao thân phận nàng nay cũng đã khác. Nhưng Rosé vẫn một mực giữ Mario ở bên cạnh, nàng đã quá quen với những trò đùa không giống ai của anh, cũng quá quen cái thói miệng thì nói như sáo, tay thì múa may liên tục của Mario. Vả lại, chỉ nàng với Mario hiểu, khi hai người tranh cãi những chuyện nhỏ nhặt, Lisa luôn lấy cương vị chủ gia đình ra uy hiếp, một mình nàng thật sự cãi không lại tên vô lại đó. Vậy nên sự có mặt của Mario chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Trong máu Rosé vốn đã có gen của gia đình luật sư, lại thêm Mario hậu thuẫn đứng sau công kích. Việc lật đổ Lisa dễ như trở bàn tay. Trận chiến ấy lúc nào cũng luôn có viễn cảnh đối phương đứng nghiêm nghị cho tay vào túi, khí thế bất phàm. Bên còn lại mạnh hơn về số lượng, hai tay luôn chống nạnh, chỉ chỉ trỏ trỏ mồm mép đôi co không thua bất cứ phiên toà kịch tính nào. Lẽ dĩ nhiên, phần thắng nghiêng về số đông. Căn nhà cũng vì thế mà huyên náo hơn gấp bội.

Ở bên cạnh Mario, Rosé lúc nào cũng có đủ đề tài để nói. Tuy là người hướng ngoại, nhưng không vì lẽ đó mà Mario không tinh tế. Những khi thấy Rosé mỏi mệt vì lịch trình, anh sẽ cố pha trò, kể hết tật xấu của Lisa ngày còn trên đảo. Câu chuyện của họ vì thế mà ngày càng trở nên hấp dẫn hơn theo một định luật bất di bất dịch : kẻ thù của kẻ thù là bạn!

Ở chiều ngược lại, Rosé vẫn thường kể cho anh nghe rất nhiều về showbiz, về Jisoo, nữ thần của lòng anh. Duy có một điều Rosé vẫn chưa được nghe anh thổ lộ dù chỉ một lần : vì sao anh lại mê Jisoo đến vậy? Mario thường chỉ cười cho qua chuyện hoặc lãng sang một câu chuyện khác. Tình bạn giữa họ, chỉ có thể ngày càng gắn chặt hơn.

—-

“Lisa, thuộc hạ báo lại, ngài Andrea bắt đầu tuyệt thực?” Mario như thường lệ, mỗi ngày đều báo cáo công việc cho Lisa.

– Anh đi xem hắn muốn gì? Lisa chăm chú vào xấp giấy trước mặt, nhẹ giọng ra lệnh.

Tại buồng giam biệt lập, Andrea vẫn ngày ngày ngồi đó, hướng mắt lên ô cửa nhỏ thu lấy ánh sáng. Lần nào ghé qua quan sát tình hình hắn vẫn chỉ ngồi như thế. Nhưng hôm nay dáng vẻ ấy không còn, Andrea ngồi gục đầu dưới sàn, lưng hướng ra cửa.

– Ngài Andrea? Ngài ổn chứ? Mario chắp hai tay ra trước, hỏi.

Không gian vẫn không có lời hồi đáp. Hắn ta vẫn im lặng bất động như một pho tượng khiến cho Mario có chút bồn chồn. Anh từ từ tiến lại. Rồi cả cơ thể Andrea co cụm kèm theo một cơn ho kéo dài, hắn gập người, dáng vẻ khổ sở.

– Ngài Andrea?

Mario ngồi xuống, đưa tay vỗ lấy sống lưng hắn. Thái độ Andrea bỗng dưng thay đổi, hắn ngưng ho, nhanh như cắt, Andrea xoay người, dùng vật nhọn cầm sẵn trên tay hướng về phía Mario mà đâm. Ánh mắt hắn hằn rõ sự thù hận bất kham, râu tóc rậm rạp quỷ dị. Rồi hắn từ từ cười thành tiếng, nụ cười man rợ pha chút thoả mãn. Càng cười lớn, hắn càng hướng về gương mặt điển trai đang thảng thốt đối diện mà bồi thêm vài nhát. Khóe miệng Mario rỉ máu, chỉ có thể dùng lực tống gã điên này vào tường rồi ngả người ra sau.

– Mày là anh em tốt mà nó yêu thương đúng không? Tao lại không bằng một đứa cô nhi như mày. Để tao xem nó sẽ sống sao khi thấy anh em mình chết như vậy?

Quá bất ngờ, thủ hạ theo sau Mario không kịp phòng bị. Chỉ cố gắng giải vây và mang Mario đi. Tin tức lập tức truyền đến chỉ huy.

——

– Sáng giờ em đi đâu không thấy? – Lisa nghỉ tay khi thấy sự xuất hiện của Rosé. Dời bước qua ghế ngồi ôm lấy nàng vào lòng.

– Em theo mẹ để nghe chỉ dạy một số việc. Sẵn tiện chăm Renzo. Thằng bé cứ hễ được về đây lại như con diều đứt dây. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, không giữ nổi nó.

– Tối nay có tiết mục gì k….?

Lisa chưa dứt lời, cánh cửa phòng cô đã bị một cận vệ xông vào. Bình sinh Lisa cực kì ghét những người làm việc lỗ mãng, chưa được sự đồng ý của cô đã tuỳ tiện xông vào.

– Muốn chết sao? – Lisa buông Rosé sang một bên, gằn giọng.

– Xin lỗi quân chủ. Tôi có việc cấp báo nên quên mất.

– Việc gì? Nói.

– Anh Mario…

– Mario thế nào?

– Anh Mario…khi nãy đến xem tình hình của ngài Andrea. Do không đề phòng, đã bị hắn đâm trọng thương. Đã được đưa đến bệnh viện thưa ngài. Nhưng tình hình không mấy khả quan do…do vết thương khá nặng.

Lisa vùng chạy, không kịp mặc lấy áo khoác. Cô bước nhanh ra xe, đợi đến khi Rosé lên đến ghế chiếc xe đã phi như bay tạo nên một làn khói phía sau.

—-

Lòng dạ Lisa như lửa đốt, dù vẫn giữ nét bình tĩnh nhưng đôi tay cô lại run lên từng cơn. Ai cũng đều hiểu, Elio và Mario quan trọng với Lisa đến nhường nào. Ngoài mặt lúc nào Lisa cũng tỏ vẻ giữa họ là mối quan hệ chủ tớ. Nhưng sâu khảm bên trong Lisa đã mặc định họ như máu mủ của mình. Cuộc sống Lisa không thể thiếu đi bất kỳ ai trong số họ. Dòng máu chảy trong người đối với Lisa không quan trọng bằng những lần vào sinh ra tử cùng anh em Russo.

– Chúng tôi đã cố gắng cầm máu. Nhưng vị trí bị thương hầu hết đều gần cơ quan nội tạng, xuất huyết quá nhiều. Tôi nghĩ ngài nên vào gặp anh ấy lần cuối.

Vị bác sĩ từ từ gỡ khẩu trang, giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng cả Lisa lẫn Rosé đều cảm giác như trái tim mình vừa bị ai đó ngấu nghiến. Đôi chân Rosé tựa hồ đứng không vững, nước mắt cứ thế nhoà đôi mi. Vừa sáng nay nàng còn cùng Mario đùa giỡn, cớ sao giờ lại gặp nhau ở nơi đầy rẫy mùi thuốc sát khuẩn thế này.

Căn phòng ICU chằng chịt dây nhợ và máy móc vây xung quanh Mario. Anh nằm đó với mái tóc xoăn đặc trưng của mình, khoan thai như thiên thần nghỉ ngơi. Lisa chầm chậm tiến lại gần, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Rosé ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt, nắm tay anh lay nhẹ.

– Anh Mario, Đùa như thế không vui đâu? Anh có nghe em nói không? Anh phải cố lên. Elio đang trên đường đến đây. Anh nhất định phải chờ anh ấy. Anh Mario!

Nghe gọi, Mario từ từ mở mắt. Là bác sĩ đã dùng thuốc để anh nhanh chóng qua cơn mê, cũng là cơ hội để anh được gặp người thân của mình. Anh nheo đôi mắt cười nhìn lấy Rosé động viên. Run rẩy đôi tay tháo mặt nạ dưỡng khí, anh thều thào bên tai Lisa.

– Nói với Elio anh thích cháu gái hơn cháu trai. Nếu Elio và Alice không có cháu gái, thì đừng có mà đến viếng anh?

– Mario, anh là thằng chết tiệt. Đây là lúc nào mà còn…

– Còn nữa, Elio khóc thật sự rất xấu. Dặn anh ấy đừng khóc khi thấy anh rời đi. Kinh lắm!

– Mario, đừng nói nữa. Anh sẽ không sao hết.

– Rosé, lại gần đây. Em có biết vì sao anh thích Jisoo không?

Mario khó nhọc cố níu giữ lấy từng hơi thở của mình. Giọng anh run run, mặc dù anh rất muốn ăn nói lớn tiếng như mọi ngày, nhưng cả cơ thể lại không còn lấy chút sức lực, chỉ có thể khó khăn từng câu, từng chữ.

– Giờ anh sẽ tiết lộ bí mật cho em nghe, của riêng chúng ta thôi Rosé nhé. Bởi vì dáng hình cô ấy trên sân khấu khi hát Snow Flower thật sự như tiên nữ vậy. Và nàng tiên của anh đã làm một thằng đàn ông không sợ trời, không sợ đất như anh phải khóc như một đứa trẻ ngốc. Vì xấu hổ nên anh chưa bao giờ kể cho ai nghe. Có tức cười không?

– Tại sao anh lại nói cho em nghe những lời này chứ cái tên gàn dở này. Anh đợi Jisoo đến mà nói với chị ấy đi?

Rosé cố nuốt đi những giọt nước mắt trực trào, khó khăn kìm nén nỗi đau. Nàng nắm chặt lấy bàn tay Mario níu kéo.

– Anh vẫn chưa được chụp chung cùng Jisoo, Rosé à. Em nói với cô ấy, dù cho có lên thiên đường, anh vẫn sẽ luôn là fan trung thành của cô ấy. Biết không? Anh rất sợ nhìn thẳng vào Jisoo, anh cũng rất ngại khi chụp cùng Jisoo. Vậy nên, anh vẫn chưa được chụp cùng cô ấy.

Hơi thở Mario dần yếu đi, đôi mắt anh lờ đờ như đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

– Mario, anh phải đợi. Elio không muốn anh đi như vậy. Cố lên Mario, Elio sắp đến rồi, đừng đối xử với anh ấy như vậy. Chết tiệt, Mario. Đây là mệnh lệnh!

Lisa nắm chặt lấy tay Mario, trái tim cô đau nhói nhận ra khoảnh khắc sinh ly tử biệt này là điều cô chán ghét nhất trên đời. Nghe tiếng gọi, Mario hướng ánh mắt về phía người mà anh dành cả đời bảo vệ, nở nụ cười rạng rỡ cuối cùng, khuôn miệng mấp máy :

– Lisa…phụng sự em, là niềm vinh hạnh của nhà Russo.

Âm thanh bíp bíp của máy điện tâm đồ ngân lên từng cơn rồi kéo theo một tiếng kéo dài vô tận. Điều này đồng nghĩa với việc người nằm kia đã mỏi mệt trần gian này. Dạo chơi thế là đủ, mỏi mệt, anh xin phép về lại bên Chúa. Từ xa, ngồi an lành ngắm nhìn và che chở cho những người anh yêu thương. Nụ cười an nhiên ấy, hôm nay thuộc về Chúa.

.

.

.

.

.

.

.

– Mario….Mario!!!

Lisa choàng tỉnh sau cơn ác mộng, sợ hãi ngồi bật dậy. Khắp người cô thấm đẫm mồ hôi nhễ nhại.

– Chị sao thế? Gặp ác mộng sao? – Rosé theo tiếng gọi thất thanh của Lisa, cũng giật mình tỉnh giấc.

– Mario đâu Rosé? – Lisa vẫn chưa thoát cơn mê, vội vàng hỏi.

– Tất nhiên anh ta ở trong phòng ngủ của mình chứ ở đâu. Chị ổn chứ?

– Rosé. Ôm tôi đi!

Lisa thở hắt ra, gục đầu lên vai Rosé dựa dẫm, để cho nàng ôm lấy mình, xoa dịu nỗi đau cô vừa trải qua.

– Đừng sợ. Không sao đâu. Chị chỉ gặp ác mộng thôi. Ổn rồi, Lisa!

4.8 6 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
5 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguien
Nguien
1 tháng trước

Còn ko ạ

Anna
Anna
1 tháng trước

Ngoại truyện còn được public nữa ko ạ

nlinh nguyenn
nlinh nguyenn
1 tháng trước

làm em hết hồn huhu

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x