52Hz

Chap 01. Đêm đầu tiên.

Bà béo lê từng bước nặng nề vào trong thang máy, ngón tay chạm vào nút số 13 một cách dè chừng. Sợ khách e dè với tầng số 13 mà khước từ, bà vội nhanh chóng tìm vội một câu hỏi bâng quơ nào đó để vị khách đó quên đi.
– Ngộ ở mấy người?
– Dạ, chỉ một mình con. – Cô gái không cười, chỉ đáp qua loa.
– Giá ở đây bao luôn điện nước, giao luôn căn nhà nguyên căn há. Một mình lị ở là quá rẻ, quá rộng rãi rồi. Đồ đạc, giường chiếu có đủ, ngộ chỉ việc vác cái thân vào mà ở thôi.
– Dạ.
Chiếc thang máy ì ạch lê từng chút, ánh đèn chốc chốc lại chớp tắt. Nhìn sơ qua thì đây không khác gì cái chung cư bỏ hoang, chả trách sao giá nhà lại thấp đến vậy. Lắm lúc nó còn phát ra tiếng kêu cộc cạch của đám sắt vụn lâu ngày. Mất hẳn 5 phút, nó mới phát ra tiếng “ting” báo hiệu số tầng đã chọn. Cách cửa thang máy va vào hộc tường đến khó chịu, khác hẳn với ánh đèn bên trong, phía ngoài hành lang tràn đến một màu đen tăm tối, dù bây giờ chỉ mới là 11 giờ trưa. Thiết kế xưa cũ của căn chung cư này đã phạm một lỗi lấy sáng hết sức sai lầm trong kiến trúc, không có cửa sổ đón ánh sáng, cộng thêm đã lâu không ai sử dụng khiến đèn hành lang chỉ còn lại một bóng chớp tắt lập loè ở cuối dãy. Khung cảnh hoang tàn lạnh gáy này khiến bà béo dù đã quen nhưng vẫn phải rùng mình khi bước ra. Vị khách theo sau bà thì ánh mắt vẫn nhìn ngó xung quanh. Hành lang chìm trong bóng tối, các căn hộ dọc lối đi thì im ỉm, có vài căn hằn lên dấu vết cũ kỹ như đã vô chủ từ lâu, cả ổ khoá lớp cửa sắt bên ngoài cũng đều đã rỉ sét.
– Ở đây có ai ở không dì? – Vị khách nữ buộc miệng hỏi. Như chột dạ, bà béo trở nên lúng túng, miệng lắp bắp.
– Ờ, tầng này thì ngộ có mấy căn. Mấy tầng dưới cũng có khách ở. Còn lại đều là chủ đi làm ăn xa rồi. Lị yên tâm đi hả, ngộ bán nước ở ngay dưới, cần gì cứ xuống mà tìm, không sao hết.
Dừng chân lại ngay căn nhà gần cuối hành lang, bà béo lôi từ trong túi quần ra một xâu chìa khoá, lần mò tìm trong số đó chiếc chìa có đánh số thứ tự.
– 13.04
Cánh cửa sắt bảo vệ bên ngoài hoen ố, lâu ngày không đụng vào khiến nó trở nên cứng đầu, vật lộn một lúc mấy vết rỉ sét mới bong tróc, lộ ra cánh cửa gỗ phía sau. Nó cũng như những cánh cửa của căn hộ khác, chỉ khác mỗi một điểm : Trên mắt mèo của cánh cửa có dán một lá bùa màu vàng to tướng.
Giao lại căn nhà, bàn giao lại chìa khoá, bà béo nhanh chóng rời khỏi. Cũng chẳng có gì đáng để nói quá lâu, cũng không có tờ hợp đồng thuê nào, ngay sau khi nhận tiền nhà, căn nhà cứ thế giao lại cho Lệ Sa, chính là vị khách nữ vừa nãy.
Đi một vòng quanh nhà, mọi thứ hầu như đều có thể chấp nhận được. Có căn bếp rộng, có phòng ngủ đầy đủ chăn mền và rèm cửa, lại còn có cả sofa. Nhìn vẻ ngoài thì chúng khá cũ kỹ và bám một lớp bụi dày, nhưng ngẫm kĩ với giá thuê này chỉ cần chịu khó dọn dẹp sơ nửa ngày là có thể an ổn mà ở. Nghĩ là làm, Lệ Sa quăng chiếc túi cá nhân sang một bên, bắt tay vào việc biến căn nhà trở nên sạch sẽ.
Không ngoài dự đoán, sau nửa ngày hì hục lau dọn, đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã điểm 6 giờ. Có chút đói, Lệ Sa gom tất cả rác lại mang chúng đi vứt, đi ngang cánh cửa cô tiện tay xé luôn lá bùa dán trên đó. Dọc đường đi ra thang máy, cô nhìn thấy một cô gái đang đứng trước căn hộ 13.09, cứ ngỡ là tầng này không ai ở, hoá ra lại có người, Lệ Sa theo phép lịch sự khẽ cúi đầu chào rồi vô tư tiến về thang máy.
Cửa thang máy vừa đóng, bóng hình khi nãy mới từ từ ngước lên, mái tóc dài che rũ khuôn mặt trắng bệt dần dần lộ ra một nụ cười lạnh toát.
[…]
Ăn tối xong, Lệ Sa trở về nhà. Ngồi phịch xuống sofa, cô đưa mắt ngước nhìn trần nhà. Yên tĩnh quá. Khác hẳn với thế giới bên ngoài ô nhiễm khói bụi, tiếng còi xe ồn ào, tiếng người rôm rả, về lại căn nhà cô như được bước vào thế giới khác, hoàn toàn yên tĩnh. Cô bắt đầu cảm thấy chung cư này hoang tàn ế ẩm cũng có cái hay, chí ít thì nó không đông người sinh sống, không phải bị ai dòm ngó làm phiền. Cuộc đời cô hiện tại, cũng chỉ cần có vậy.
Cả ngày người ám bụi, Lệ Sa nhanh chóng muốn tắm rửa thật sạch rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon. Nghĩ là làm, cô tiến vào nhà vệ sinh. Dòng nước tuy yếu nhưng mát lạnh lập tức đẩy hết lớp bụi bám trên người Lệ Sa. Mái tóc dài phủ một lớp xà phòng dày đặc, thơm mát khiến cô muôn phần thoải mái.
*cộc…cộc…cộc*
Từ phía ngoài cửa phát ra tiếng gõ lớn, sợ rằng mình nghe lầm, Lệ Sa khoá vòi ngăn tiếng nước chảy, đưa tai nghe kĩ lại một lần nữa.
*cộc…cộc…cộc*
Biết rằng mình không nghe lầm, Lệ Sa quấn vội khăn tắm rồi vội vã ra ngoài. Là bà chủ nhà sao?
Nhìn qua mắt mèo, kì lạ thay Lệ Sa không thấy ai. Sợ rằng người đợi lâu đã rời đi, Lệ Sa mở cánh cửa nhìn về phía hành lang nhưng vẫn không thấy ai ngoài dãy hành lang u tối.
– Đi nhanh vậy sao? Ai thế nhỉ?
Cô lại nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, mái tóc còn dính xà phòng khiến chúng làm cô cay mắt, không tiện ở lâu. Quay lại với mái tóc đang gội dở, cô đưa hai tay mát xa lên da đầu, một cảm giác lạnh lùa qua sau lưng khiến Lệ Sa rùng mình. Hai bàn tay xoa bóp hai bên đầu, bỗng chốc Lệ Sa cảm thấy có gì đó không đúng. Hai tay cô đang gãi hai bên da đầu, vậy sao cô lại có cảm giác đỉnh đầu lại được bàn tay khác chạm vào. Quẹt đi lớp bọt xà phòng, cô quay ra sau lưng nhìn. Không có ai. Nghi ngờ, cô lại nhắm mắt lập lại động tác cũ rồi tự cảm nhận. Bàn tay không chạm lên đỉnh đầu nhưng giờ nó lại được xoa bóp rất đều tay. Móng tay gãi vào đúng chỗ ngứa. Móng tay còn có vẻ rất nhọn. Không đúng? Cô đâu có móng tay. Giật mình với suy nghĩ của chính mình, Lệ Sa lập tức quay thật nhanh lại phía sau nhưng vẫn không hề thấy gì bất thường.
– Ai đó?
Cô tức giận nói lớn, cảm thấy mình đa nghi, cô lại tự cười. Rõ ràng căn nhà này ngoài cô ra làm gì còn ai, vậy mà cô lại tự hù mình rồi buông ra câu hỏi có phần ngốc nghếch kia. Không quan tâm, Lệ Sa quay về với việc tắm gội của mình, trời đã tối, nước cũng lạnh, nếu còn ngâm mình lâu sẽ dễ mang bệnh vào người.
Lệ Sa vơ vội chiếc khăn tắm khoác lên người tiến về phòng ngủ. Có lẽ do bản tính làm gì cũng nhanh tay, cô không hề nhận thức được rằng chiếc khăn tắm ban nãy cô vứt vội lên lavabo hiện đang nằm trên nắp của bồn vệ sinh. Tất nhiên Lệ Sa không hề di chuyển nó. Cô vừa bước vội ngang tấm gương trong toilet, phía trên đó lại xuất hiện hình ảnh của Lệ Sa và một người con gái với mái tóc dài lướt nhẹ theo sau. Vẫn là nụ cười ma quái cùng gương mặt trắng bệt.
[…]
*cộc…cộc…cộc*
Tiếng gõ cửa thô thiển đánh thức giấc ngủ chập chờn của Lệ Sa. Nhìn lên đồng hồ chỉ mới điểm 12 giờ đêm, ai lại bất lịch sự gõ cửa nhà người khác vào giờ này cơ chứ? Mang tâm trạng bực dọc, Lệ Sa cau có đưa mắt qua mắt mèo trên cửa. Không ngoài đáp án nào khác, vẫn là không có ai.
Tức tối quay trở lại giường, cô định bụng ngày mai sẽ xuống khiếu nại với bà chủ nhà xem kẻ nào lại đi quấy rối thế này. Hoặc giả nhà ai có trẻ nhỏ, sao lại để nó sang nhà khác làm phiền ở khung giờ người khác nghỉ ngơi.
*cộc…cộc…cộc*
Tiếng gõ lại tiếp tục vang lên. Lệ Sa mặc kệ, cô trùm chăn kín đầu xem như mình chưa hề nghe thấy.
*Cộc…Cộc…Cộc*
Lần này không còn là tiếng gõ như những lần trước, nó đã chuyển hẳn sang tiếng đập cửa lỗ mãng. Một cảm giác lo sợ bất an chạy dọc sống lưng Lệ Sa, khiến cô dồn sự chú ý vào tiếng đập cửa.
*Cộc…Cộc…Cộc*
Vẫn không có dấu hiệu dừng lại thậm chí Lệ Sa còn cảm nhận được người gõ đang mang một trạng thái giận dữ mà làm phiền nhà của cô.
Tiến ra cửa với thái độ dè chừng, Lệ Sa bật sáng đèn. Cô từ từ đưa mắt nhìn qua mắt mèo, nín thở quan sát.
*ĐÙNG*
Giữa không gian yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng thở của chính mình, trái tim Lệ Sa như vừa bị kẻ khác moi ra rồi làm nó nổ tung với âm thanh của tiếng trống bất ngờ vang lên.
Còn chưa hiểu ra âm thanh đó phát ra từ đâu, thì hàng loạt tiếng trống tiếng kèn đồng loạt vang lên phá tan màn đêm tĩnh lặng. Lệ Sa lo sợ, rõ ràng cả ngày nay dãy hành lang này không hề có dấu hiệu của những người hàng xóm, sao giờ lại huyên náo ồn ào đến vậy. Âm thanh này dù rằng rất lạ tai, nhưng cô cũng cơ hồ đoán được nó gần giống như tiếng trống, tiếng kèn lễ hội của người Hoa. Nó giống như…nhạc rước dâu.
Tiếng bước chân dậm mạnh xuống sàn, đều và to, kéo Lệ Sa ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Tiếng chân mỗi lúc một gần, nhưng không phải là tiếng bước đi, mà là đôi chân đang nhảy từng bước.
Không đợi Lệ Sa phỏng đoán, hình ảnh dần dần hiện qua tầm nhìn eo hẹp của mắt mèo hai đoàn người mặc trang phục màu đen không thấy rõ khuôn mặt, đang nhảy từng bước dọc hành lang. Ánh đèn chớp tắt liên tục phía ngoài khiến họ lúc ẩn lúc hiện trước mắt cô. Sợ hãi nhưng tò mò, Lệ Sa muốn biết xem ai lại đi bày trò quỷ dị vào giờ này chọc phá người khác.
Hai đoàn người chậm rãi nhảy từng bước một, trên tay họ, người đánh trống, người thổi kèn, người vác bảng, người mang lộng, nhưng tất cả chúng đều không phải sắc đỏ của hỷ sự, mà là màu trắng của đám tang. Lộng giấy, bảng phướn đều mang một màu trắng rợn người. Da gà Lệ Sa rợn lên từng cơn khi nhìn thấy chúng, cô rất muốn hét lên trước nỗi sợ này nhưng đã vội lấy tay che miệng không cho chúng phát hiện ra.
Theo sau đoàn binh đi đứng không bình thường đó là bóng dáng của “tân nương”. Cô ta phủ khăn đỏ kín đầu, lướt nhẹ như bay. Bộ hỷ phục trên người lộng lẫy, thêu tinh xảo những đường may nổi bật. Không gian u ám càng trở nên lạnh buốt người hơn kể từ khi cô gái này xuất hiện. Đi đến gần căn hộ 13.04 của Lệ Sa, cô ta lướt thật chậm rồi từ từ dừng hẳn. Đầu hơi cúi thấp, đôi tay của vị “tân nương” này chậm rãi đưa lên gần khăn che mặt.
Nhanh như chớp, cô ta giật tung tấm khăn che mặt tân nương, đưa gương mặt trắng bệt quay sang nhìn về phía cánh cửa, bởi cô biết đằng sau mắt mèo của cánh cửa là một người đang sợ hãi tột độ thất kinh hồn vía. Đôi mắt đen không thấy tròng trắng sắc lên ánh cười, khuôn miệng từ từ rớm máu lộ ra hai chiếc nanh cùng gương mặt trắng không tự nhiên, vị “tân nương” bật lên tiếng cười khúc khích man rợ rồi bất chợt đưa sát mặt về phía cánh cửa.
Hành động hù doạ này đã khiến cho Lệ Sa trong nhà sợ điếng hồn, miệng chỉ kịp lắp bắp một câu không đầu không đuôi rồi lăn ra đất xỉu tại chỗ.
– M…M…ma!
***
Truyện dành cho mấy nữ can đảm, ko mở cho mấy khứa nhát gan. Có muốn đọc cũng ko mở chặn. 😤
“Lấy cảm hứng từ bài viết 52hz của 1102% Avocachaeng.”
5 1 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Vebvydo
Vebvydo
7 tháng trước

Au ơi, lần này là một màu sắc khác của Au, em thấy có chút thú vị háo hức á, còn thấy nhiều là rất ‘xợ’ ma nha. Kiến thức của Au uyên bác, rộng mở vậy à, em thực sự chưa gặp ai ngoài đời như Au vậy. Từng tình tiết em cứ như bị cuốn vào nhân vật ấy, cảm nhận đc vị trí của Lệ Sa😭. Khẳng định lại là rất ‘xợ’ ạ nhưng cũng rất hay văn phong là em bị Chị quyến rũ em từ 2 năm trc, khi em biết đến Chị r ạ.Nhưng mà sao Chị lại để cảnh báo cuối chap thế. Em đọc xong rồi mới đọc đoạn chú ý khúc cuối. Nhưng mà thế này thì là chuyện ma thật à Chị? Thấy ghê quá để em đọc tiếp.

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x