Jensoo, SERENADE

2. CANON IN D Major

“Jisoo’s Diary”

“Kim Jisoo! “

Tôi gặp Seung Hyun vào một ngày gần hạ. Giữa lúc tôi vẫn còn đang day dứt tâm can bởi đoạn kết trong cuốn sách mình đang đọc, tiếng gọi của Seung Hyun đã kéo tôi trở về thực tại. Người mà tôi chưa từng gặp lần nào, cũng chưa từng trò chuyện, Park Seung Hyun. Cậu ấy đột nhiên đến thư viện tìm tôi.

– Nghe nói văn chương của cậu khá tốt, viết giùm mình lá thư đi. – Seung Hyun mở lời. Tôi cũng không thấy ngạc nhiên lắm về lời đề nghị đường đột này, vì đây cũng chẳng phải lần đầu tôi được nhờ cậy. Có lẽ cậu ta đã nghe được từ đám bạn, rằng tôi viết thư tình rất hay. Tôi cũng chẳng thể ngờ, từ lời nhờ vả này, lại bắt đầu cho tình bạn giữa tôi và Seung Hyun.

Tuy tôi không mấy quan tâm đến những nam sinh cùng trường, nhưng rõ ràng tôi biết cậu ta với hàng loạt chiến tích bất hảo của mấy cậu ấm con nhà giàu. Chiều cao khiêm tốn của tôi khi đứng cạnh Seung Hyun, nó cứ như cành cúc dại đứng cạnh cột đèn giao thông vậy. Nghe đâu cậu ta lại cao thêm 36cm trong suốt kỳ nghỉ đông. Tôi dùng chiều cao khiêm tốn của mình, kiêu kỳ đưa mắt lườm thằng con trai cao ngồng, ăn mặc lôi thôi lếch thếch với mái tóc vừa bị giám thị dùng tông đơ đẩy một đường trụi lủi giữa đầu, thật chả ra làm sao.

– Cho ai? – Tôi lên mặt hỏi.

– À. Vị hôn thê của mình.

– Vị hôn thê? – Tôi trố mắt. Ở cái tuổi chúng tôi lúc này, tương lai còn chưa biết đi về đâu, yêu đương không dám nghĩ đến, vậy mà cậu ta đã có hẳn cho mình vị hôn thê.

– Là con gái của bạn bố mình. Họ có giao ước từ nhỏ. – Seung Hyun bước đến trước tấm gương đặt trong thư viện, dùng thái độ không quan tâm vừa nói vừa vuốt mái tóc dị hợm của mình.

– Cậu sướng nhỉ. Không cần lén lút, xin phép người lớn mà vẫn được hẹn hò như thường. – Tôi cười.

– Thôi đi. Mệt chết được. Mình không phải kiểu người chỉ hẹn hò một người. Cô ấy mà gửi thư, thế nào bố mình cũng đòi xem. Ông ấy muốn biết mọi thứ. Ông ấy hành xử như đặc vụ FBI vậy. – Seung Hyung cười khẩy như thể cậu ta đang phải chịu đựng từ rất lâu.

Rồi Seung Hyun cho tay vào túi áo, dùng hai ngón tay gắp ra một tấm ảnh nhỏ đặt lên bàn và búng nó qua cho tôi. Hành động tưởng rằng ngầu này lại khiến tấm ảnh bay thẳng xuống đất.

– Ui trời! – Cậu ta hớt hải chạy lại, thổi bụi rồi nhặt nó đặt lên bàn.

– Đẹp đúng không? Nhưng con gái của một chính trị gia thì chắc là người nông cạn rồi.

Từ giây phút nhìn thấy chân dung của người trên ảnh, tôi đã không còn có thể nghe được Seung Hyun nói thêm một lời nào nữa. Mắt tôi, tâm trí tôi đều đã đặt hết vào gương mặt của người con gái trong bức ảnh.

Kỳ nghỉ vừa rồi, tôi xin phép cha mẹ được về quê thăm ông bà. Tại nơi đó, tuy rằng vẫn còn thiếu thốn rất nhiều, cũng không hề có điện như ở thành phố, nhưng tôi không cần phải vùi đầu vào sách vở. Tôi cùng với đám bạn trong làng ngày ngày ra sông bắt cá, bắt bọ cánh cứng, chúng còn bày cho tôi khá nhiều trò chơi mà người thành phố như chúng tôi không hề biết. Đối với tôi, được về với ông bà là khoảng thời gian vui vẻ nhất.

Nhưng thỉnh thoảng bọn chúng vẫn rất coi thường người thành phố như tôi. Chúng chê tôi chậm chạp, yếu đuối. Không khoẻ mạnh được như những đứa trẻ dưới quê. Vậy nên hầu hết những lúc tham gia bắt cá, tôi lúc nào cũng bị chúng bắt đứng một chỗ như thủ thành. Ngay lúc chúng cần tôi tập trung nhất, thì đôi mắt tôi lại mất tập trung vì chiếc xe bò trên cầu, báo hại bọn tôi lại sẩy mất mục tiêu.

– Này Kim Jisoo, cậu bị điên à? Sao đứng như trời trồng vậy, sổng mất con cá rồi. – Một đứa trong nhóm hét lớn, nhưng tôi nào quan tâm, ánh mắt tôi vẫn không di dời.

– Cô gái trên xe kia là ai vậy? – Tôi ngây ngốc hỏi.

– À. Cô ấy là cháu gái của cụ Kim. Nghe nói là đến từ Suwon. Chờ đã, cậu cũng là người Suwon đúng không Jisoo?

– Ừa.

– Ài. Con trai chúng tôi có mơ cũng không mơ nổi đến cô ấy đâu. Con trai cụ Kim là nghị sĩ đó. Con gái cũng không làm bạn được đâu, nhà họ danh giá thế cơ mà.

– Ừa.

Nghị sĩ thì sao, nó là gì tôi đâu cần quan tâm. Tôi chỉ thấy cô gái với mái tóc thắt bím cùng đôi má phúng phính ấy thật đáng yêu. Vô thức, tôi mỉm cười ngây ngốc rồi đưa tay lên vẫy như một đứa khờ. Nào có ngờ đâu, cô ấy cũng từ từ giơ tay lên vẫy chào lại tôi và mỉm cười. Không hiểu sao tôi cảm thấy tâm mình rộn ràng, khi cô ấy cười ánh mắt tít lại, đôi gò má phồng lên, dễ thương chết tôi rồi.

– Này, cô ấy vẫy tay lại kìa. – Đám trẻ hò hét.

– Vẫy tay với cô ấy đi. Chào cậu! Xin chào… – Bọn chúng tôi cứ thế đứng dưới sông mà phấn khích, bởi vì mấy khi mà con nhà giàu lại thèm để mắt đến lũ nghèo chúng tôi.

Tôi cứ nghĩ, chắc đó là lần duy nhất được gặp cô ấy. Tôi cũng không dám nghĩ quá nhiều, bởi tôi hiểu, ở thời buổi loạn lạc này làm gì có ai quan tâm đến kẻ nghèo như chúng tôi, nhà giàu đã vậy, nhà giàu mà có người làm quan chức lại càng không. Vậy nên tôi quyết định tiếp tục đi theo đám thanh niên trong làng, vào rừng bới đất tìm bọ cánh cứng. Nhưng đó là tôi nghĩ, còn cô ấy lại tìm đến chúng tôi ngay giữa lúc tôi đang cho tay vào đống phân bò để moi ra cho được con bọ to bằng cả ngón tay.

Mãi mê nhìn chiến lợi phẩm mình có được, tôi không biết rằng đám bạn tôi đang ngơ mặt ra nhìn lên đồi. Hoá ra họ đang nhìn cô cháu gái của cụ Kim. Lần này, cô ấy đi cùng một người bạn.

– Là bọ cánh cứng sao? – Cô gái đứng bên cạnh cháu gái cụ Kim tò mò hỏi.

– Bọ cánh cứng à. Mình chưa thấy bao giờ. – Cháu gái cụ Kim có vẻ rất hứng thú khi nghe thấy.

– Cậu muốn lấy nó không? – Tôi lại cười ngây ngốc khi thấy cô ấy, bản thân cũng không hiểu tại sao.

Cô ấy lại cười tít cả mắt khi nghe tôi đề nghị, từ từ tiến về phía chúng tôi. Thấy vậy, tôi hồ hởi đem con bọ đi dưới sự điên tiết của lũ bạn mà không hề hay biết.

– Gì vậy? Khó lắm mới tìm được con to thế mà.

– Thử không? – Tôi giơ con bọ lên hỏi.

– Này, là phân bò đó. Dơ lắm. – Cô bạn đi cùng lên tiếng cảnh tỉnh, khiến cho cháu gái cụ Kim dù tò mò cũng thẹn thùng rụt ngón tay về. Đến lúc này thì tôi mới chợt nhớ ra thứ dính trên tay mình là phân bò chứ không phải đất cát. Nó khiến tôi muốn độn thổ ngay lập tức.

– Cậu…cậu từng thấy ngôi nhà ma ám ở bên kia sông chưa? – Cô ấy cất giọng, chất giọng ngọt ngào, ấm ấp làm sao.

– Hả? À, mình từng thấy. – Tôi nói bừa.

– Có thể đưa mình đến đó không?

– Ừa.

– Cậu có biết chèo thuyền không?

– Mình biết. – Tôi đắm chìm trong nụ cười và ánh mắt rạng rỡ của cô ấy mà không biết mình đang nói gì.

– Vậy đúng 12 giờ trưa mai gặp ở bến phà được không? – Nói rồi cô ấy cùng bạn rời đi. Thật ra tôi cũng chẳng biết cô ấy đi lúc nào. Chỉ biết rằng hiện tại tôi đang vui đến phát điên, cứ đứng đó và cười. Từ cười mỉm, rồi bật ra thành tiếng, sau đó là hét lớn.

– Cô ấy nói gì với cậu vậy, Jisoo?

– Cô ấy nói gì thế? – Đám bạn vây lấy tôi.

– Này, dạy mình chèo thuyền đi. Dạy mình chèo thuyền đi! Các cậu dạy mình chèo thuyền nha. – Tôi vui sướng, lấy đôi tay đầy phân bò áp sát vào mặt từng đứa la lớn, rồi rượt đuổi tụi nó cùng nụ cười không thể phấn khích hơn.

Đúng hẹn, tôi ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên chiếc thuyền mượn của bạn thấp thỏm chờ đợi. Liệu rằng người có thân phận như cô ấy có thật sự đến hay không? Mà sao tôi lại lo lắng khi được cô ấy hẹn nhỉ? Tôi cứ bồn chồn, chốc chốc lại nhìn lên sườn đồi chờ đợi. Và rồi tôi nghe tiếng bước chân, cô ấy thật sự đã đến, lại còn chạy rất vội, bộ dạng như thở không ra hơi. Cháu gái cụ Kim vẫn thắt hai bím tóc, chiếc áo sơmi trắng cùng với chiếc váy hồng qua đầu gối, nét đẹp có phần ngây thơ. Cô ấy chạy vội về phía chiếc thuyền, nhưng lại lóng ngóng không biết làm sao leo lên. Thấy vậy, tôi đành vụng về đưa tay ra làm điểm tựa, dìu cô ấy lên thuyền. Thật ra thì tôi cũng giống cô ấy, con gái thành thị về miền quê thì cái gì cũng lạ lẫm. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn có lấy một cơ hội được ngồi cùng cô ấy trên con thuyền giữa dòng sông. Suy nghĩ của tôi thật lạ đời.

– Ông mình cứ kể mãi về chuyện căn nhà ấy, nhưng lại cấm mình không được qua đó. Ông kiểm soát hết mấy chỗ mình lui tới. Mình luôn muốn đi, nhưng chẳng ai đưa mình đi cả, vì họ sợ ông. Nếu nhờ người ở đây thì họ sẽ nói với ông ngay lập tức.

Cháu gái cụ Kim cứ thế giải thích với tôi lý do cô ấy muốn tìm đến căn nhà ma ấy với một giọng kể hồ hởi. Còn tôi chỉ biết cười, đôi tay đung đưa mái chèo mà lắng nghe.

– Nhưng mà…thuyền…chẳng di chuyển chút nào cả. – Cô ấy nhìn xuống chiếc thuyền, rồi nhìn tôi với vẻ ái ngại. Đến lúc này tôi mới thức tỉnh, đưa tay gãi lên đầu mình.

– Hả? Ôi trời đất…ờm, thật ra thì đây là lần đầu mình chèo thuyền. – Tôi ngập ngừng thú nhận. Nhưng dù có là lần đầu, tôi cũng sẽ cố gắng đưa cô ấy đến bên sông. Tôi cố gắng nhớ lại cách sử dụng mái chèo mà bọn bạn đã tận tình chỉ, tay không ngừng dùng lực mạnh hơn. May thay, cuối cùng thuyền của chúng tôi cũng có thể di chuyển. Dần dần, tôi hiểu ra cách vận hành mái chèo, dù khá vụng về.

– Mình tên là Kim Jisoo! – Tôi tự giới thiệu.

– Ồ. Mình quên giới thiệu rồi. Mình là Kim Jennie.

– Cậu đến từ Suwon sao?

– Vâng.

– Mình cũng đến từ Suwon. Mình về đây thăm ông bà.

– Vậy sao? Tình cờ thật.

– Hay là định mệnh nhỉ? – Tôi đang nói cái quái gì vậy?

– Hả?

– Không có gì.

Sau bao nỗ lực, cuối cùng chúng tôi cũng sang được bên bờ bên kia. Chúng tôi tìm đến căn nhà được người dân trong làng đồn thổi rằng có ma. Bước chân càng gần càng trở nên chậm lại, từng chút một. Nó là một căn nhà cổ đã phủ đầy cây dại và rong rêu, có lẽ đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Thật ra khi vừa nhìn thấy nó, tôi đã cảm thấy có chút lạnh nơi sống lưng dù rằng đang giữa trưa. Tôi cũng chẳng gan lì lắm đâu, chỉ là cô ấy đã lên tiếng nhờ vả, tôi phóng lao phải theo lao thôi.

Jennie mạnh dạn đẩy cửa tiến vào trong, còn tôi lấp ló chần chừ vẫn chưa dám vào. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô ấy, tôi phải thu lại nỗi sợ của bản thân, tỏ vẻ mình ổn mà đi theo cô ấy. Lần đầu đi chơi chung mà yếu đuối thế này mất mặt chết.

– Có thật là có ma không nhỉ? – Câu hỏi đột ngột của Jennie xém chút khiến tôi đứng không vững. Nhưng tôi vẫn cố giữ nét mặt bình thản, từng bước đi vào gian nhà đổ nát trước mặt.

– Cậu đã từng thấy ma bao giờ chưa? – Jennie chạy vội lại gần tôi, tiếp tục hỏi những câu không nên hỏi.

– Dĩ nhiên rồi. Mỗi ngày ấy chứ.

– Sao cơ?

– Trong gương ấy. – Tôi từ từ cúi gầm mặt, giọng nói trầm lại một chút. Tôi bước chậm lại, quay mặt thật chậm về phía cô ấy.

– Thật ra…tôi là một oan hồn mất đã lâu.

– Thôi đi. Giỡn kì quá à. – Jennie nhăn nhó, đẩy tôi ra. Trò đùa này không hù được cô ấy, ngược lại còn làm tôi bị quê. Vậy nên tôi bỏ đi về phía trước.

Chúng tôi tiến sâu vào bên trong, cỏ dại và cây khô mọc đầy trong này. Đôi chỗ mái nhà và cánh cửa đã không còn nguyên vẹn theo năm tháng. Mọi thứ đều hoang tàn càng làm cho không khí nơi đây thêm phần lạnh lẽo. Chúng tôi đi theo quan sát và cảm nhận của riêng mình, mỗi người tách ra một hướng mà không hề hay biết. Đột nhiên một âm thanh lớn kèm theo tiếng la của Jennie khiến tôi giật bắn người. Hoá ra do sàn nhà mục, khiến một chân của cô ấy lọt thỏm vào trong, vấp ngã.

– Không sao chứ? – Tôi vội chạy lại đỡ Jennie đứng lên.

– Vâng. Không sao.

Nhưng rồi chúng tôi im bặt. Cả tôi và Jennie đều cảm nhận được phía sau dường như có ai đang di chuyển. Cả tôi và cô ấy đều từ từ quay mặt ra sau lưng, nhưng chỉ thấy một bóng đen lướt qua. Tôi đi trước, cô ấy chầm chậm núp ở phía sau, đi theo hướng của bóng đen đó dẫn ra phía sau hậu viên của căn nhà. Tại đây chúng tôi thấy một căn nhà nhỏ đóng kín cửa nằm riêng biệt.

Tôi để Jennie đứng núp một góc, từ từ tiến về phía căn nhà. Đưa tay hé một cánh cửa, tôi nhìn vào trong rồi đột nhiên la toáng lên, bỏ chạy mất dạng để lại Jennie một mình sợ hãi nơi đó. Vừa chạy tôi vừa la.

Thấy vậy, Jennie không hoảng loạn bỏ chạy theo tôi, mà một mình tiến về phía căn nhà. Cô ấy muốn biết cuối cùng tôi đã thấy gì mà lại la thất thanh như vậy. Cứ thế, Jennie bước từng bước tiến gần về phía cánh cửa đang khép hờ. Đột nhiên nó đóng chặt lại trước con mắt ngỡ ngàng của cô ấy rồi bật mạnh ra. Đến lúc này thì Jennie đã hiểu vì sao tôi lại la toáng lên và bỏ chạy. Bởi vì cô ấy cũng vừa làm hành động y chang tôi khi nãy.

Chúng tôi giáp mặt nhau ngay cửa, nhưng cả hai không nói được lời nào, chỉ còn biết la hét hết mình. Sau tiếng la hét ấy là tiếng cười rân trời của hai đứa bọn tôi. Cứ thế, bên bè bên xướng, tôi hét thì Jennie sẽ cười, và ngược lại. Chúng tôi làm náo động cả một không gian yên tĩnh mãi cho đến khi người đàn ông ăn mặc rách rưới từ trong nhà bước ngang qua chúng tôi.

Hoá ra bóng ma mà dân làng đồn thổi, chỉ là một người ăn mày. Ngôi nhà này bỏ hoang nhưng lại là nơi cho ông nương náu, tránh mưa tránh rét. Hoàn toàn không hề có một con ma nào cả. Giải đáp được câu đố, chúng tôi vui vẻ mà cười phá lên rồi quyết định đi về. Trời lúc này cũng bắt đầu nổi gió, kèm theo tiếng sấm. Cơn mưa nặng hạt đến mà không báo trước một lời.

Ra đến bờ sông dưới cơn mưa tầm tã, tôi và Jennie mới nhận ra, khi nãy lúc cập bến tôi đã quên không neo con thuyền lại. Vậy nên hiện giờ nó đang lênh đênh giữa sông dưới cặp mắt bỡ ngỡ của chúng tôi. Chúng tôi không thể qua sông được nữa, chỉ đành men theo dòng sông, đi ngược lên thượng nguồn. Nơi đó sẽ có một chiếc cầu bắt ngang sông, từ đó chúng tôi có thể đến bến tàu mà trở về.

Cơn mưa không có dấu hiệu giảm đi mà ngày một lớn hơn, mọi thứ trước mắt cứ trắng xóa. Tôi đi trước mở đường, thỉnh thoảng lại quay ra sau trông chừng Jennie. Cả hai vừa đi vừa chạy, nếu không chúng tôi sẽ muộn mất.

Á! – Đường mòn cây cối rậm rạp, lại thêm mưa lớn khiến Jennie trượt ngã, trật chân.

– Mình nghĩ mình bị trật khớp rồi.

– Lên đi, mình cõng cho. Leo lên lưng mình mau, đang mưa kìa! – Tôi ngồi thấp xuống, hướng lưng mình về phía cô ấy.

Đây là lần đầu tôi cõng một người trên lưng, cũng là lần đầu cõng một cô gái trên lưng. Nhưng nó không hề khó khăn như tôi từng nghĩ. Mưa vẫn chưa tạnh, tôi cứ thế cõng Jennie cả một quãng đường dài. Ra khỏi bìa rừng, chúng tôi tìm đến một cánh đồng, nơi đó có những cái chòi được người dân dựng lên để tiện việc trông coi. Chúng tôi sẽ nán lại chờ cơn mưa đi qua vì dù sao giờ đây cả hai cũng đều thấm mệt và lạnh toát.

– Sao mưa dai thế nhỉ? – Tôi nhìn ra những giọt mưa, bắt đầu lo lắng.

– Chắc sẽ tạnh nhanh thôi. – Đôi môi Jennie tái đi, cả người co lại vì dầm mưa. Thấy vậy, tôi cởi chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài, vắt khô nước và đưa sang cho cô ấy lau khô người.

– Đừng lo. Khi tạnh mưa chúng ta sẽ đi dọc bờ sông. Ra được bến thuyền sẽ về được thôi. Chỉ có điều nó hơi xa.

Tôi hiểu rõ Jennie đang lo lắng điều gì. Tiểu thư danh giá như cô ấy chắc sẽ không ra khỏi nhà quá lâu. Tình huống bất ngờ này khiến chúng tôi không về kịp như dự định, chắc có lẽ sẽ khiến cho người ông nghiêm khắc của Jennie lo lắng. Và tôi sợ rằng nếu không về kịp cô ấy sẽ bị trách phạt. Chúng tôi cứ thế, ngồi lại căn chòi nằm trơ trọi giữa cánh đồng chờ mưa tạnh.

– Jennie. Cầu vồng kìa. – Tôi cõng Jennie trên vai, hất mặt về phía ngọn núi, chỉ cho cô ấy cầu vồng sau cơn mưa. Điều mà ở thành phố chúng tôi hiếm khi thấy được.

– Đẹp quá. Lần đầu tiên mình được thấy cầu vồng to đến vậy.

– Mình từng nghe người lớn nói, cầu vồng chính là cánh cửa dẫn đến thiên đường. Khi ai đó chết đi, họ sẽ đến thiên đường bằng cánh cửa đó.

Tôi cứ thế, cõng Jennie đi men theo dòng sông. Trời cũng đã sập tối, bầu trời lúc này rộng bao la và có vô vàn ánh sao trên cao. Chính ánh trăng đã soi lối con đường mòn mà tôi đang đi. Không gian xung quanh ngoài tiếng dế và ếch, chỉ còn tiếng bước chân sột soạt của tôi dẫm lên cỏ.

– Mình nặng quá nhỉ? – Jennie bất ngờ hỏi, phá tan bầu không khí im lặng.

– Không. Không nặng chút nào cả.

– Nhưng mình ăn rất nhiều, nên là sẽ nặng ký lắm.

– Đừng lo. Mình có thể cõng cậu đi đến cùng trời cuối đất.

– Cậu toàn nói xạo thôi.

– Có xạo đâu.

– Có mà.

– Không hề luôn.

Cứ thế, bóng hình của chúng tôi in lên nền trời, không có màu sắc, không có ánh sáng, chỉ có những vì sao làm nền và tiếng cười khúc khích. Một người, nguyện cõng một người trên lưng, suốt cả chặng đường dài.

Tôi cõng Jennie đến giữa cây cầu gỗ bắc ngang qua sông rồi dừng lại ở giữa cầu. Chúng tôi cùng nhau ngước nhìn những thứ lấp lánh bay trên bầu trời. Là đom đóm. Chúng bay lượn khắp nơi ở cự ly rất gần, khiến chúng tôi có cảm giác những tinh tú trên cao kia đang vờn bay trước mặt. Tôi đặt Jennie xuống, lội xuống dòng sông cạn từ từ tiến về phía bụi cỏ, nơi có rất nhiều đom đóm đang đậu. Tôi cẩn thận dùng tay bắt lấy một trong số chúng, vui vẻ quay trở về.

– Cậu đưa tay mình ra đi. – Dưới ánh trăng, nụ cười của Jennie vẫn luôn rạng rỡ khi nhìn thấy đom đóm. Còn tôi, lại có chút gì đó hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười ấy.

Sau mọi nỗ lực, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một chiếc thuyền chịu chở cả hai về lại bên kia sông. Khi thuyền gần cập bến, thật không khó để hiểu ra vấn đề. Người nhà, người hầu và cả cụ Kim đều đứng cả ở ngay bờ sông, đốt đuốc sáng bừng cả một góc. Lúc này tôi bắt đầu thấy sợ, bởi tôi nghe kể lại cụ Kim là một người rất nghiêm khắc và hung dữ. Trong làng không ai không e dè ông. Mà tôi thì lại đang rủ rê cháu gái của ông ấy đi đến tối mịt mới mò về. Dường như Jennie cũng cùng suy nghĩ với tôi.

– Cậu giữ giúp mình con đom đóm một chút nhé!

Jennie đưa tay vòng ra sau gáy, lấy ra một món đồ. Vừa lấy cô ấy vừa nói với tôi:

– Cậu đã bắt đom đóm cho mình, lại cõng mình về. Nhưng đây là tất cả những gì mình có thể cho cậu.

Cô ấy lấy từ nơi cổ ra một sợi dây chuyền, và đeo nó sang cho tôi. Lòng tôi có chút đượm buồn, có lẽ…hôm nay là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi được gặp cô ấy.

Thuyền vừa cập bến, tôi đã bị những người hầu của cụ Kim hất sang một bên, thay nhau dìu Jennie lên và cõng cô ấy quay về. Dưới ánh đuốc, tôi chỉ kịp nhìn thấy Jennie ngoảnh đầu lại nhìn mình rồi vội vã nói thầm:

– Cảm ơn cậu rất nhiều!

Tôi muốn nhìn cô ấy lâu thêm một chút nữa, thế nhưng giờ đây trước mặt tôi lại là một ông lão tóc điểm bạc cùng bộ râu như từ thời Joseon. Ông trừng mắt nhìn tôi rồi bất ngờ giáng cho tôi một bạt tai sau đó bỏ đi trong sự ngỡ ngàng. Nhưng tôi hiểu, và cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, rồi nhìn theo cô gái đang được cõng đi kia.

Tôi nghe đám bạn kể lại, Jennie đã bệnh suốt mấy ngày rồi được chuyển lên một bệnh viện lớn ở Seoul. Đó là lần duy nhất cũng là lần đầu tiên tôi được biết về người con gái tên Kim Jennie. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao tâm trí lại luôn nghĩ mãi không thôi về Jennie, tôi từng tự hỏi mình, sao hình bóng cô ấy cứ mãi lởn vởn trong suy nghĩ ấy nhỉ? Tôi cảm mến gương mặt đáng yêu của Jennie và muốn làm bạn, hay là ở Jennie có gì đó đặc biệt, để rồi từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã đặt hẳn cô ấy vào vị trí quan trọng nhất trong hồi ức và vẫn luôn nhớ đến nó. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ, cô gái trong bức ảnh chân dung mà Seung Hyun đưa sang, vị hôn thê của cậu ấy, lại chính là Jennie.

5 2 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x