Lichaeng, Requiem For A Dream

8. Vô lại thì đã sao?

– Anh Mario, gặp lại anh em vui quá. Anh đón em hả?

– Uhm bé. Lên xe thôi.

– Em nghe Lisa nói các anh đã đến Hàn được một tuần, sao không liên lạc với em sớm hơn. – Rosé vừa cài dây an toàn vừa hỏi.

– Bọn anh cần ổn định chỗ ở và sắp xếp công việc.

– Chỗ ở? Bộ ba người định ở Hàn lâu lắm sao? Lisa đi công tác hả anh?

– Cũng chưa biết bao lâu, anh chỉ nghe theo sự sắp xếp của Lisa thôi. Không công tác gì hết, qua đây chơi đó.

– Mà hôm trước làm sao Lisa vào được fansign vậy anh? Em hết hồn khi thấy chị ấy luôn đó.

– Nhờ tài năng của anh chứ ai. – Rồi Mario vui vẻ thuật lại chuyện làm sao mình có được tấm vé fansign cho nàng. Anh kể với một vẻ mặt rất phấn khích.

– 5000 đô??? Anh điên rồi? Tại sao không gọi trước cho em mà đi trả 5000 đô? – Rosé cả kinh khi biết được sự thật, mấy cái người này thật không hiểu nổi.

– Lisa muốn làm em vui thôi. Vậy mới gọi là “đánh úp” haha.

– Thiệt hết nói nổi con người này.

***

– Đến rồi sao? Chân em bị sao thế? – Lisa cau mày nhìn nàng được Mario dìu vào cửa, dáng đi khập khiễng. Nàng nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn khiến cô không yên lòng, bèn bước nhanh ra cửa nhấc bổng nàng lên bế qua sofa.

– Mario, chuyện này là sao? – Lisa lộ rõ thái độ không vui.

– Không phải lỗi của anh Mario, là do ban nãy lối vào hơi tối, em lại mang giày cao không chú ý nên vấp ngã.

– Anh xin lỗi Lisa, anh quên mất ngoài lối vào có nhiều đá vụn.

– Được rồi anh đi làm việc của mình đi. Ngày mai gọi người lắp đèn khu đó cho em.

Lisa khuỵu gối trước mặt nàng, nhẹ nhàng giúp nàng tháo giày. Cô khẽ nhíu mày, lộ vẻ không hài lòng. Rosé thoáng chút bối rối, nàng không quen cảm giác ai đó cúi xuống giúp mình tháo giày.

– Để em tự làm.

– Ngồi im.

– Chị giận sao?

-“…”

Nàng biết Lisa đang cảm thấy không vui, từ lúc quen biết đến giờ hình như nàng chưa bao giờ thấy cô giận. Nhìn hàng chân mày đang nhăn nhó kia, không biết phải làm thế nào dỗ ngọt, nàng bèn dùng ngón tay mình chạm nhẹ lên đấy, xoa xoa.

– Em xin lỗi làm chị không vui. Em trước nay vẫn luôn hậu đậu khiến người khác cứ lo cho mình suốt.

– Trật chân rồi, nhưng không nặng lắm. Tôi chỉnh lại giúp em. – Lisa quan sát cổ chân nàng, nhẹ giọng nói.

– Đau lắm, em sợ đau.

– Muốn hết trật hay tháo khớp?

– Này chị có thể ăn nói dịu dàng với em một chút được không? Dù sao em cũng là con gái đó. – Mới phút trước nàng còn lo người ta giận mình, nghe xong nàng chỉ muốn dùng tay bóp cổ chết tên này.

– Điểm nào chứng minh em là con gái? – Lisa bất ngờ rướn người, nhỏ giọng đến mức chỉ đủ để nàng nghe, mặt cô chậm rãi tiến gần đến nàng tới mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Cô nghiêng đầu, hành động như muốn chạm lấy môi nàng làm cho người ngồi trên ghế ngại ngùng đỏ mặt.

– Em…Em…

*rắc*

– Á… Lisa. – Nàng đau đớn hét lên tay bấu chặt lấy vai của cô. Nước mắt ứa ra.

– Xong rồi. Ngoan, đừng khóc.

Nói xong, cô tiến về phía khu vực bếp, đem ra một ít đá bọc trong khăn chườm lên cho Rosé.

– Xoay nhẹ cổ chân xem đã đỡ chưa?

– Hình như hết rồi. Còn hơi ê một tí.

– Đói chưa? Tôi dìu em ra bàn.

– Nhà này chị thuê hả? Chị qua đây để làm việc hay đi chơi.

– Tôi mua. Qua đây chơi cho em đỡ nhớ tôi.

– Xì. Nói tào lao, ai rảnh nhớ chị.

– Không nhớ tôi bắt em phải nhớ.

– Vô lại.

– Nói đúng rồi đó. Thưởng cho em. – Lisa chìa tay ra, đưa cho nàng một ly kem bạc hà.

Biệt thự của Lisa nằm cách xa trung tâm, tuy không quá rộng lớn nhưng khá sang trọng. Có điều đồ đạc trong nhà còn rất đơn giản, một tuần qua Elio đã cố gắng bố trí cho cô nhưng đều bị cô từ chối. Cô chỉ cần nội thất cơ bản đủ dùng trong sinh hoạt. Hầu như cả căn nhà chỉ có đơn giản hai màu trắng và đen, trông tẻ nhạt vô cùng. Điểm cộng duy nhất khiến không gian trông thoáng đãng thoải mái có lẽ là thảm cỏ xanh bên ngoài sân vườn bao phủ xung quanh và hồ bơi khá dài rộng rãi. Lisa đặt ngay đó hai chiếc ghế thư giãn và một cái bàn để ban ngày có thể ngồi đọc sách.

– Sao chị không mua thêm ít nội thất decor, nhà gì mà trắng nhách dòm buồn muốn chết.

– Lười suy nghĩ.

– Hay 2 tuần nữa em kết thúc quảng bá, em qua decor giúp chị nha.

– Em thích là được.

– Chị định ở lại bao lâu?

– Chưa tính đến.

– Này Lisa, chị nói nhiều một tí với em xem có chết không? Người gì mà kiệm lời hết chỗ nói.

– Uhm, sẽ cố.

– Hết thuốc chữa. Mà chị nghĩ sao đi kêu Mario mua cái vé fansign tận 5000 đô vậy? Chị nói một tiếng em kí tới mai cho chị còn được.

– Một tiếng. Rồi, ký đi, mai về.

– Chị…

– Chỉ cần làm em vui, bao nhiêu tôi cũng trả được.

Lời nói Lisa buông ra nửa đùa nửa thật, nhưng lại khiến tim Rosé như hẫng đi một nhịp. Từ lúc bước vào nhà, Lisa đã không ngừng khiến nàng xao động hết lần này đến lần khác. Nhưng nàng không dám nghĩ xa, chỉ nghĩ đơn giản là con người Lisa tuy ngoài lạnh trong nóng, tiện tay mà thôi.

***

Cả hai dùng bữa bên cạnh hồ bơi dưới ánh đèn và rượu vang, Rosé cứ thế thao thao bất tuyệt những chuyện xung quanh mình trong suốt mấy tháng qua. Lisa giữ nguyên khí thái điềm tĩnh chú ý lắng nghe, lâu lâu phản hồi lại nàng. Vì quá cao hứng, chẳng mấy chốc họ đã chuyển sang chai rượu thứ hai. Tửu lượng của nàng không tồi, những buổi tiệc nhỏ với chị Alice nàng có thể uống trọn một chai, men rượu khiến tâm trạng nàng thả lỏng, nói nhiều hơn và không mảy may để ý mình đã ngà ngà say.

– Đừng uống nữa, em say rồi. – Lisa đưa tay cản lấy ly rượu của nàng.

– Hôm nay vui mà, em uống tí không sao đâu. Tí có chị đưa em về mà lo gì.

– Lúc nãy em nói mai em có lịch trình, đừng uống nữa.

– Chỉ là chụp ảnh cho tạp chí thôi. Không quan trọng.

– Được rồi, không làm mất nhã hứng của em. Chai này nữa thôi rồi tôi đưa em về.

– Kết thúc comeback bọn em được nghỉ 1 tuần. Em có hẹn với Jennie, Jisoo và một vài người bạn trong ngành đi picnic đảo Jeju, chị có muốn đi chung không?

– Tôi không thích đông người. Với lại đó là bạn của em, tôi không quen.

– Không quen thì từ từ sẽ quen. Em nói chị đi với em thì chị đi đi, em dẫn chị đi đảo Jeju cho biết chứ qua nước em rồi không lẽ chị ở nhà quài.

– Không.

– Đi đi mà. Chị dẫn em đi muốn hết cái Florence rồi mà em không đưa chị đến được cái đảo bé tẹo ở Hàn sao đời nó nể.

– Không có nhu cầu.

– Đi với em đi rồi chị muốn gì em cũng chiều. Mới comeback tiền nhiều quá chưa có cơ hội xài.

– Được. Tôi đi với em. Nhớ giữ lời.

– Okkkkkk. Quyết định vậy nha. Về thôi.

Rosé loạng choạng đứng dậy, rượu này nặng thật, không đùa được đâu, nếu như không biết điểm dừng uống thêm tí nữa, chắc đêm nay nàng phải nằm lại đây mất. Lisa đứng lên kéo ghế, đỡ nàng đi vào trong, nhưng vì chân vừa trật vẫn còn một chút đau cộng thêm men rượu khống chế khiến nàng mất thăng bằng ngã vào tường.

– Không sao chứ.

– Không sao, chắc ngồi lâu tê chân.

– Rosé?

– Hửm.

Lisa nghiêng người, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi nàng, giữ yên ở đó và không có ý định buông ra. Cô luôn hành động bất ngờ, không báo trước cũng không cho người đối diện phút giây nào kịp phòng thủ. Nhịp tim của Rosé liên tục tăng nhanh, nàng không hiểu vì sao Lisa đột nhiên lại hôn nàng, hay là cô ấy cũng say mất rồi.

– Lisa? Chị làm gì vậy? – Nàng lúng túng đẩy người Lisa ra. Ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

– Đi Jeju.

– Gì cơ?

– Chẳng phải lúc nãy em nói nếu tôi đồng ý đi Jeju, tôi muốn gì em cũng chiều sao? – Lisa nở một nụ cười ma mãnh.

– Chị đi chết đi. Em nói chiều là chiều kiểu khác chứ không phải như thế này. Chị trả nụ hôn đầu lại cho em đi, đồ chết tiệt, đồ biến thái, đồ vô lại. – Nàng tức giận đánh mạnh vào người Lisa, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Nàng khóc vì tức, vì không nghĩ nụ hôn đầu đời của mình lại bị mất một cách lãng xẹt như vậy.

– Được rồi. Tôi xin lỗi. Là vì tôi nhớ em nên làm càn. Đừng khóc nữa.

Lisa nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng, tuy miệng nói xin lỗi vỗ về, nhưng nếu Rosé mà nhìn thấy gương mặt Lisa đang cười tươi thế này, chắc nàng sẽ giết cô mất.

– Đồ xấu xa! Hức..

– Vậy tôi đền cho em. Đừng khóc nữa.

– Đền cái gì mà đền? Con gái người ta có duy nhất một nụ hôn đầu, chị đền kiểu nào được.

– Thì tôi cho em cướp lại nụ hôn đầu của tôi.

– Yasss đi chết đi Lisaaaa!

Lisa cười lớn, cô không thể giấu được nữa, chỉ là muốn trêu chọc Rosé một chút nhưng nhìn nàng khổ sở thế này, cô chỉ cảm thấy làm vậy rất vui. Rosé nhìn thấy cô cười nhiều như vậy, cũng không nỡ bắt bẻ thêm, vì hiếm có dịp nàng thấy gương mặt lạnh lẽo kia cười tươi đến vậy.

***

– Còn giận sao?

*im lặng quay đi chỗ khác*

– Tính im đến lúc đến nhà à?

*vẫn im lặng*

– Được rồi.

Nàng quyết im lặng cho đến khi xe tiến vào tầng hầm toà nhà vẫn không thèm đếm xỉa lấy cô. Suốt đời này nàng cũng không thèm để tâm đến tên thần kinh này nữa.

– Tôi đưa em lên nhà nhé?

– Không thèm, tự đi.

– Được rồi. Vậy về đến nhà nhắn tin cho tôi.

– Không.

– Thử không xem? Coi tôi có dỡ cái chung cư này ra không?

– Chị!!!

– Rosé?

– Sao???

– Tôi thật sự rất nhớ em.

– Nói cái gì không hiểu gì hết. Không thèm nói với chị nữa, về đây.

Lisa đợi nàng vào tháng máy, chờ cửa đóng rồi lặng lẽ quay vào xe. Cô chưa đi vội, lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, chờ đợi.

*5 phút sau*

*New messenger*

“Về đến nhà rồi.”

“Uhm. Ngủ ngon”

– Về thôi, Elio.

***

Dù hôm nay đã uống rất nhiều rượu, nhưng Rosé vẫn không thể ngủ được. Nàng liên tục trở mình, cứ hễ nghĩ đến nụ hôn khi nãy và người đã cướp đi nó, nàng chỉ muốn phát điên lên. Sao trên đời này lại có người ngang ngược như vậy chứ? Nàng không rõ mình đang nghĩ gì, vừa có cảm giác tức tối, lại vừa cảm thấy dao động. Trong đầu chỉ quẩn quanh hình ảnh của Lisa, nàng nghĩ đó là do mình quá tức giận nên cứ luôn nghĩ đến cô. Dù sao nàng cũng chỉ coi cô như một người bạn, và nàng cũng chỉ mới thoát khỏi tình cảm mình dành cho Jennie chưa được ít lâu chứ nàng tuyệt nhiên sẽ không điên khùng mà đi thích cái con người dở hơi đó.

Những ngày tiếp theo, Lisa chủ động nhắn tin với nàng, nhưng cứ mỗi khi thấy tin nhắn của cô, nghĩ lại đêm hôm đó, Rosé thẹn đỏ mặt và không muốn nhớ lại, nàng im lặng. Cũng may do lịch trình comeback dày đặc nên Rosé phần nào thôi nghĩ ngợi. Đêm về, cơ thể sau một ngày dài dường như bị rút cạn sức lực, nàng không dành nhiều thời gian để lướt điện thoại. Cho đến một hôm, khi đang cùng nhóm trên đường đến trường quay, giấc ngủ vội của Rosé đột nhiên bị Jennie đánh thức .

– Rosé! Rosé! Dậy đi, nhìn kìa. – Jennie chỉ tay về phía trước.

Trước mặt nàng là con đường trung tâm thành phố, xung quanh toàn những tòa nhà chọc trời và đô thị sầm uất. Con đường này đã quá quen thuộc vì hầu như ngày nào nàng cũng đi qua. Nhưng những điều trước mắt làm nàng sửng sốt. Dọc suốt đoạn đường hai chiều đều đang chạy biển quảng cáo hình ảnh của nàng, từ bến xe bus cho đến biển quảng cáo của trung tâm mua sắm, hầu như những chỗ nào có thể dán hình đều chỉ là hình ảnh của nàng.

Nàng hoang mang nhìn ngó xung quanh, chúng không hề chạy bất kỳ quảng cáo nào khác mà chỉ có hình ảnh của nàng luân phiên thay đổi.

– Chà Chaeyoung, fan em chịu chi dữ ha. – Jisoo lên tiếng, cô cũng ngạc nhiên khi thấy khắp nơi đều là hình ảnh của Rosé.

– Em phải chụp lại mới được. Hoành tráng quá đi. – Jennie hùa theo.

– Sao em cứ thấy sai sai, hình như không phải cách làm việc của mấy bạn fan? – Rosé ngờ vực. Nàng là người nắm rõ tình hình của fandom nhất, cũng hiểu cách làm việc từ master của mình. Không lý nào chạy quảng cáo họ lại không cho nàng biết.

– Ê có chữ kìa Rosé. Answer or silent? Ụa tên fansite mới của em hả Rosé? Hay slogan?

– Chắc slogan á. Mà sao hổng liên quan gì đến comeback vậy ha?

Rosé đưa mắt nhìn lên dòng chữ, nàng đưa tay che miệng. Đừng nói với nàng mấy thứ đang ở trước mặt là do cái tên thần kinh kia làm nhé. Nàng không tin vào suy đoán của mình, vội vàng móc điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lisa.

“Mấy cái biển quảng cáo là do chị làm hả???”

“Chịu trả lời rồi sao. Cách của Mario quả nhiên hữu dụng.”

“Trời đất ơi hết nói nổi chị. Tháo xuống đi. Tiêu tiền kiểu gì kì cục vậy không biết.”

“Vậy còn im lặng nữa hết?”

“Hết. Nhắn cho chị rồi nè”

“Được. Ba ngày nữa tháo xuống.”

“Tháo luôn đi, ngại chết đi được.”

“Tôi thấy đẹp. Muốn tôi tháo thì đồng ý cuối tuần qua nhà tôi.”

“Để làm gì? Không qua đâu.”

“Yên tâm. Tôi không ăn thịt em đâu. Qua giúp tôi decor căn nhà.”

“Được rồi. Cuối tuần này cũng kết thúc quảng bá. Chị phải tháo ngay cho em đó nhé.”

“Uhm.”

Rosé lấy tay che mặt tỏ vẻ bất lực. Đúng là người thần kinh thì chuyện gì cũng dám làm.

– Cái tên điên này!

– Em nói ai Rosé? – Jennie quay sang, cô vẫn luôn quan sát thái độ của nàng từ khi nãy, nhìn nàng thay đổi sắc mặt từ nhăn nhó sang cười mỉm, rồi lại thở dài.

Rosé không nói, chỉ tỏ vẻ bất lực chỉ tay vào chiếc đồng hồ vàng trên tay mình.

– Biển quảng cáo, người đó làm? – Jennie thỏ thẻ, cố ý không để cho quản lý nghe thấy.

Rosé gật đầu xác nhận. Jennie cũng phản ứng như nàng, dùng tay che miệng giấu đi sự kinh ngạc.

***

– Rosé, vụ biển quảng cáo là sao? Người đó là fan cứng của em hả? – Vừa về đến KTX, Jennie lập tức gặng hỏi.

– Sao? Vụ gì? Ai làm? Jendeukie à em nói gì chị không hiểu.

– Thì hàng loạt biển quảng cáo khi nãy đó. Rolex làm cho Rosé – Jennie nhấn nhá, cô cố tình chơi chữ để trêu chọc nàng.

– Daebak. Thiệt hả Rosé???

– Fan cái gì mà fan. Cái tên đó thần kinh đó, hết chuyện làm đi làm ba cái trò này.

– Em nói rõ thêm xem. Chị vẫn không hiểu.

– Bữa em giận, không thèm nhắn tin. Cô ta liên lạc không được thì chơi cái trò đó đó. Khùng hết chỗ nói.

– Oh my god. Ngầu vậy. Rosé, bộ cô ta thích em hả?

– Phải đó, phải đó. Chị cũng tính hỏi? Chứ không sao khi không lại mạnh tay vậy cho em chú ý.

– Thích gì mà thích, tên đó thần kinh thì có. Em không nói nữa, bực bội nóng nực. Em đi tắm đây. – Nàng vùng vằng bỏ đi vào phòng, để mặc Jennie và Jisoo ngơ ngác nhìn theo.

– Chị nghĩ thích hay không?

– Thích là cái chắc.

– Em không nói cô ta. Em nói con bé kìa.

– Đó giờ em thấy Chaeyoung nó trưng cái bộ mặt phụng phịu đó ra với ai chưa?

– Chưa.

– Là thích muốn chết mà làm bộ đó.

– Ụa vậy nó hết thích em rồi hả?

– Chứ bộ em muốn nó còn lắm sao? – Jisoo quay sang, lườm Jennie.

– Không. Gì căng? Lo cho nó thôi, dù sao cũng không rõ cô ta là người thế nào.

***

Kết thúc quảng bá, Rosé vui vẻ gọi Mario đến đón mình. Nàng cũng chả thèm quan tâm tên kia thế nào đâu, chỉ là lần trước đã xung phong giúp hắn decor căn nhà, nghĩ đến việc được đi ngắm nghía nội thất và mua sắm, nàng bỏ qua hết. Nàng rất thích tự tay trang hoàng nhà cửa theo phong cách mình yêu thích, nhưng hiện tại vẫn chưa có nhà riêng, nên sẵn cơ hội này, nàng giúp hắn decor sẵn tiện tham khảo giá cả tiện cho nhà của nàng sau này.

– Tới rồi sao? – Lisa ngồi bên sofa, tay nhâm nhi tách cafe, đọc báo.

– Đi thôi. Em có note mấy chỗ mua đồ nội thất đẹp nè. – Rosé vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, đêm qua nàng đã thức rất khuya để giúp Lisa lên danh sách những thứ cần mua và vị trí của store.

– Đi đâu?

– Thì đi coi nội thất. Hôm nay em qua vì việc đó còn gì?

– Không cần đi. Có hết ở trên bàn rồi, thích cái nào cứ nói với tôi. Mario. – Lisa quay đầu lại, búng tay ra hiệu cho Mario phụ nàng một tay.

– Gì chứ. Sao lại là chọn bằng catalogue. Không phải mình sẽ đi tận nơi lựa sao? – Bầu trời trước mắt nàng đổ sụp, hy vọng tiêu tan. Nàng buồn bã trưng ra bộ mặt rầu rĩ, cứ nghĩ đến công sức cả đêm lại không bằng mấy cuốn sách trên bàn, đôi má lại phồng lên đầy vẻ trách hờn.

– Em muốn đi cả một ngày lựa nội thất cho mệt lả rồi không làm được gì khác? Hay là em muốn tạo công việc cho cánh săn ảnh ngày mai có bài viết? – Lisa ngồi dậy, quay mặt sang nhìn nàng. Vừa nói cô vừa dùng ngón tay chạm nhẹ lên gò má phúng phính của Rosé, trêu chọc.

– Em quên mất việc đó. Nhưng mà coi catalogue không có vui bằng đi lựa trực tiếp.

– Chưa thử sao biết không vui?

– Được rồi. Để em coi.

Rosé cầm lấy cuốn catalogue dày cộm lên, lật giở những trang đầu. Nội thất trong đây không quá mắc, so với những thứ được bày trí tại nhà Lisa thì còn kém xa. Nhưng bù lại nó đa dạng và phong phú, lại phù hợp với kiểu nhà hiện đại ở Hàn Quốc hơn.

– Lisa, chị thích phong cách hiện đại hay cổ điển?

– Em thích là được.

– Sao nhà chị mà cái gì chị cũng cho em chọn vậy? Chị xem cùng đi chứ?

– Ngoài phòng sách và phòng ngủ của tôi. Còn lại tuỳ em sắp xếp, cứ coi như đây là nhà của mình. Thích làm gì cũng được.

– À nhắc phòng ngủ mới nhớ, chị cho em xem được không? Để em nhìn sơ qua coi cần mua thêm gì không? Chứ phòng chị bên Florence nhìn tẻ nhạt quá.

– Theo tôi lên đây.

Lisa đưa nàng lên lầu, căn nhà này được xây theo kết cấu hình hộp chữ nhật, bao phủ xung quanh là sân vườn. Trung tâm chính của căn nhà là phòng khách rộng rãi, chính giữa đặt cầu thang xoắn ốc liên kết với tầng trên. Nhà dùng kính áp trần để đón ánh sáng tự nhiên, cho nên buổi sáng nhìn căn nhà chỉ toàn màu trắng trông tẻ nhạt vô cùng. Đó cũng là điều làm Rosé không thích, căn nhà thiết kế đẹp thế này, nếu không tô thêm màu sắc cho nó, chẳng phải rất phí sao.

Ngoài bộ sofa dài form chữ L và chiếc bàn đá ra, phòng khách chẳng còn thứ gì nhìn được. Đến cả tivi cũng không có. Phía cửa sổ kính nếu như có thể đặt một chiếc piano thì hay biết mấy, đó là mong ước của nàng, nhưng ngẫm lại, Lisa chỉ tạm ở đây một thời gian, nếu mua sẽ rất hoang phí.

Lisa mở cửa căn phòng của mình, nếu như bên ngoài là một màu trắng lạnh người, thì giờ mắt nàng được phủ toàn màu đen. Con người này đúng là lập dị, phòng ngủ mà đen thui thế này, chẳng phải tù túng lắm sao. Chiếc giường lớn được đặt chính giữa phòng, nâng cách sàn bằng một khung gỗ. Cả drap giường, chăn gối, đến màn cửa và sơn tường, tất cả chỉ toàn màu đen.

– Lisa, bộ chị thích màu đen tới vậy sao?

– Uhm.

– Chị không thấy ngộp hả?

– Không.

– Rồi không mở rèm luôn?

– Tôi không thích phòng có ánh sáng.

– Cái gì mà tối hù, nhìn nóng nực bức bối muốn chết. Mở rèm ra. – Nói là làm, nàng tiến về phía cửa sổ, vung tay kéo hết rèm cửa.

– Phòng gì mà không có nổi bức tranh trang trí, hoa cũng không. Để đó cho em.

Lisa bất ngờ xuất hiện từ phía sau, choàng tay ôm lấy người nàng, giọng trầm xuống, ghé sát tai nàng thì thầm.

– Em chính là bức tranh đẹp nhất rồi.

– Chị bắt đầu giở thói vô lại rồi đó. Buông em ra.

– Không.

– Không buông em cắn cho coi.

– Rosé, đừng bày trí quá nhiều. Phòng ngủ là nơi tôi thấy bình yên nhất, tối một chút cũng chẳng sao. Nó khiến tâm trí tôi luôn trong trạng thái an tĩnh.

– Được rồi. Không trang trí quá nhiều, mười món thôi được không?

– Ba.

– Tám.

– Bốn.

– Bảy.

– Năm.

– Ok năm món. Vậy đi. Dẫn em qua phòng sách. – Nàng gỡ tay Lisa ra, xoay người bỏ đi một nước.

Nếu như bên ngoài phòng khách và phòng ngủ Lisa được tối giản hết mức thì phòng sách sẽ đặt ở chiều ngược lại. Nó là một căn phòng không quá lớn nhưng được chăm chút tỉ mỉ. Sàn nhà lát thảm hoa văn đỏ phong cách Phục Hưng, tường phủ một màu sơn xanh rêu đậm. Phía ngay cửa sổ chính đặt bàn làm việc và ghế ngồi của Lisa, bày trí cạnh đó là những kệ sách lớn ốp sát trần theo mẫu Martin Toulouse chạy dọc chiều dài căn phòng, bên trên kệ đã được lấp đầy các cuốn sách.

– Trời Lisa, chị ở đây bao lâu mà kệ toàn là sách không vậy? Đọc sao hết.

– Đọc gần hết rồi, còn một kệ thôi.

– Gần hết??? Chị đùa em sao?

– Trông tôi giống đang đùa không?

– Chị đọc loại sách gì mà nhiều quá vậy? – Nàng tiến lại gần kệ sách, đưa mắt qua một lượt. Trước mắt nàng là những bìa sách mà hầu như nàng chưa từng nhìn qua. Văn học phương tây có, tam quốc có, sử thi có, đến cả thiên văn và tiểu sử chính trị gia cũng có. Quá sức nhàm chán và không hứng thú nổi. Nàng kinh sơ qua một lượt chỉ đếm được vài cuốn tiểu thuyết nàng có nghe qua tên nhưng chưa bao giờ đọc: Kiêu hãnh và định kiến, Kỳ nghỉ ở thành Roma, Casablanca…v.v… Đọc cái gì cao siêu quá vậy không biết, chán. Không hứng thú.

– Thời gian rảnh chị chỉ biết đọc sách thôi đó hả?

– Không. Còn làm những thứ khác.

– Thứ gì nói thử xem.

– Nhắn tin cho em.

– Xì.

Nàng mỉm cười, kiêu kỳ bỏ sang vị trí khác của căn phòng. Thứ thu hút tầm mắt nàng trong căn phòng nghiêm túc và chán chường này chính là khu vực thư giãn của Lisa. Nó được bố trí trang trọng chiếm hẳn một góc của căn phòng, chiếc tủ gỗ nổi bật lên hẳn với dàn máy hi-end, đầu tư bộ ampli đồ sộ với những chiếc bóng đèn tóc xa xỉ. Bên cạnh được đặt một chiếc máy đĩa than và vô số đĩa nằm bên dưới. Hai bên đặt cặp loa chuyên dụng cho dòng nhạc audiophile.

Phía trên bức tường, lần đầu nàng thấy trong nhà này có một bức tranh trang trí, nhưng lại là những đường nét nguệch ngoạc như nét vẽ của một đứa con nít, quỷ dị và lộn xộn. Đối diện dàn âm thanh là một chiếc sofa đơn rộng rãi bằng da màu nâu, nhìn sơ nàng đoán là làm từ chất liệu da bò của Ý. Coi như là có chút sinh khí trong ngôi nhà này, ít ra con người lập dị này cũng biết cách hưởng thụ âm nhạc.

– Cả căn nhà em chấm được mỗi chỗ này, cũng có gu thưởng thức lắm nha Lisa. – Nàng ngồi xuống sofa, đưa mắt nhìn sơ một lượt.

– Có chút hiểu biết. – Lisa nhếch mép cười.

– Em làm trong ngành gì chứ? Đừng có coi thường tài năng của em. Bóng đèn ampli kia nhìn sơ cũng biết thuộc hàng xa xỉ rồi, càng nghe dây tóc sẽ càng nóng, chất âm sẽ ấm dần đi, cảm thụ giọng ca sĩ hát sẽ chân thật hơn. Đúng chứ?

– Đúng.

– Nhưng mà sao chị lại treo bức tranh khó hiểu đó ở đây? Sao không treo bức nào nhìn dễ chịu một chút.

– Tranh của Jean Michel Basquiat. Nhìn nó giúp tôi thư giãn hoặc vận động trí não những lúc cần suy nghĩ.

– Chị có suy nghĩ khác người thường thật. Thôi xuống chọn nội thất nào.

***

Nàng đã dành trọn nửa ngày để giúp Lisa sàng lọc và chọn ra những thứ phù hợp với căn nhà, không hẳn là thoải mái đặt mua, Rosé cố gắng chọn ra những thứ thật cần thiết cho căn nhà. Lisa chỉ ngồi bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng ngước nhìn và đưa ra ý kiến. Rosé coi qua một lượt tất cả những cuốn catalogue có trên bàn, dùng bút khoanh tròn những thứ cần mua, bao gồm cả đồ dùng nhà bếp và những thứ trang trí như rèm cửa, đèn, tranh. Hết catalogue của thương hiệu nào, nàng sẽ đưa nó sang cho Mario để anh gọi điện đặt chúng. Loay hoay như vậy ngốn của nàng hết nửa ngày trời, bụng nàng bắt đầu cồn cào.

– Không lựa nữa, đi ăn thôi Rosé. – Lisa buông sách, nắm tay nàng lôi đi.

– Còn tí nữa, còn cái này nữa thôi.

– Để đó, ăn xong làm.

***

Cứ nghĩ rằng đặt đồ qua điện thoại thì chắc cũng phải mất hai, ba ngày sau họ mới giao. Nhưng khi Rosé vừa chợp mắt nghỉ trưa dậy thì nhân viên giao hàng của các thương hiệu đã ầm ầm kéo đến. Họ xếp một hàng dài đến tận lối vào khiến Mario và Elio phải vất vả ngược xuôi.

– Rosé, ơn Chúa em dậy rồi. Cái này phải đặt ở đâu? Họ không hiểu anh nói gì hết.

– Ok ok em xuống ngay. Sao mà giao nhanh quá vậy? – Rosé vội vã chạy xuống, nàng tất bật hướng dẫn các nhân viên giao hàng đặt đúng vị trí muốn có của căn nhà, cẩn thận cầm cuốn catalogue kiểm tra từng món.

Lisa bình thản đứng trên lầu nhâm nhi tách trà quan sát, cô nở một nụ cười mãn nguyện. Trông nàng lúc này thật sự rất hợp với vị trí nữ chủ nhân của nơi này. Đơn giản nhưng nó khiến lòng Lisa cảm thấy len lỏi chút cảm giác hạnh phúc.

Phải mất đến hơn ba tiếng sau mọi thứ mới dần đi vào trật tự, nhưng cũng chỉ mới là bước đầu. Nàng còn phải dành thời gian sắp xếp và nghĩ xem nên đặt mấy thứ trang trí ở đâu. Mệt chết nàng rồi, trong khi nàng xoay trở không kịp cứ như đây là nhà của mình thì cái tên kia lại chỉ biết đứng đó khoanh tay cười. Tức chết đi được.

– Này bộ chị không tính xuống phụ em một tay hả? Nhà chị hay nhà em?

– Tôi tưởng em thích làm nên tôi nhường.

– Xuống phụ em treo bức tranh lên coi, nặng quá em treo không được.

“Sang phải một chút.”

“Không được méo rồi, nhích qua trái một chút.”

“Cái bình hoa đặt bên đó.”

“Trời ơi cái khung tranh này không phải nằm ở đây.”

Lisa vẫn cứ im lặng nghe theo sự sai khiến của nàng, cả hai loay hoay mãi cho đến khi trời tối hẳn. Thả người nằm ra ghế, nàng cảm giác như tay chân không còn nghe theo lời mình nữa.

– Lisa, chị nói đúng. Nếu đi lựa chắc giờ này chúng ta còn ở ngoài đường. Chỉ có sắp đặt thôi mà rút cạn năng lượng của em rồi.

– Hôm nay trễ vậy rồi, ngủ lại đây đi. Mai làm tiếp.

– Không thèm. Cho chị lại có cơ hội làm càn hay gì?

– Tôi không vô nhân tính đến mức chưa xin phép đã chiếm làm của riêng.

– Chứ hôm bữa…. – Nói đến đây đột nhiên nàng nhớ lại nụ hôn đêm đó bị ai đó cướp mất, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

– Hôm bữa thế nào?

– Không có gì. Em đi lên tắm. Kiếm cho em bộ đồ thay ra đi.

– Tôi làm gì có đồ cho em mặc.

– Rồi không lẽ mình mẩy dơ như này chị bắt em mặc lại đồ cũ.

– Được rồi. Tắm đi, tôi kiếm cho em.

Nói đoạn, Lisa móc điện thoại, gọi cho một ai đó.

– Bảo trợ lý mua giúp tôi mấy bộ đồ ngủ cho con gái, loại kín đáo một chút. Thêm vài bộ quần áo thể thao rộng rãi. Và còn…Mua xong đem luôn sang cho tôi.

– Rosé? – Tiếng Lisa kêu vọng vào từ ngoài phòng tắm.

– Hửm?

– Đồ của em. Tôi để bên ngoài.

– Okay.

– Chà, tìm đâu ra mấy bộ pijama nhanh vậy. Làm việc mau lẹ gớm. Lisa!!! Tối nay em ngủ ở đâu?

– Phòng tôi.

– Còn chị?

– Phòng sách.

– Okay.

– Có muốn uống chút rượu trước khi ngủ không? – Lisa đứng trước cửa phòng, tay cho vào túi quần, cười mỉm nhìn nàng hỏi.

– Không. Em phải bảo vệ bản thân.

Lisa bật cười, quay người bỏ đi.

– Thật đáng yêu!

***

Nàng nằm trên giường, chơi đùa với chiếc điện thoại. Giờ này chỉ mới 11 giờ, còn quá sớm để đi ngủ. Bình thường nàng thường xuyên thức khuya, có hôm đến 2-3 giờ sáng, riết tạo thành một thói quen. Trằn trọc mãi, nàng quyết định ra khỏi phòng tìm Lisa. Căn nhà đã hạ đèn, chỉ còn lác đác ánh sáng từ hành lang, nàng nghe có tiếng nhạc phát ra trong phòng sách, chắc hẳn cô vẫn chưa ngủ. Rosé nhẹ nhàng tiến lại gần, dùng lực thật nhẹ gạt tay nắm cửa, lén xem con người kia đang làm gì.

Lisa ngã người ra ghế, mắt nhắm lại, toàn thân thả lỏng trong trạng thái thư giãn. Căn phòng ngập tràn mùi khói thuốc khiến mũi nàng khó chịu, thuốc lá có gì hay ho mà hút nhiều thế không biết. Chai rượu bên cạnh Lisa đã vơi đi hơn nửa, cô vẫn nằm đó bên tiếng nhạc du dương phát ra từ đĩa hát.

– Muốn thì vào, đứng đó làm gì? – Lisa bất giác lên tiếng.

– Sao chị biết em đứng đây?

– Hỏi thừa.

– Nằm đây nghe nhạc cũng thích quá ha.

– Có muốn nằm cùng không?

– Được thôi, dù sao cũng chưa ngủ được. Nhích qua một bên.

– Vì sao không ngủ được?

– Còn sớm. Qua chơi với chị để chị buồn.

– Có lòng.

– Bớt hút mấy cái thứ độc hại đó vào người đi, hôi gần chết.

– Không thích?

– Chứ sao.

– Rosé?

– Hửm?

– Nếu tôi nói tôi thích em, liệu có được không?

– Thích…thích em.

– Phải.

– Em…em không biết.

– Được là được, không là không, vì sao không biết?

– Em chỉ coi chị là bạn. Với lại em cũng vừa mới trải qua chuyện của Jennie, em chưa sẵn sàng.

– Được, tôi chờ em.

– Làm sao chị chắc mà chờ? Lỡ như em thích người khác không phải là chị thì sao?

– Rồi phải thích.

– Chị đừng có mà ngạo mạn, ai rảnh đi thích chị cơ chứ.

– Rosé, sớm thôi. Em sẽ phải yêu tôi.

– Đồ vô lại. Không hiểu chị nói gì? Đừng làm phiền em nghe nhạc.

Rosé nhắm mắt, không thèm đếm xỉa tới con người ăn nói ngông cuồng này. Tình cảm chứ đâu phải máy tính đâu mà nói chắc như đinh đóng cột. Đúng là thần kinh! Nàng không thèm chấp, mặc kệ người bên cạnh muốn nói gì thì nói. Lisa nhếch môi khẽ cười, nụ cười tự đắc.

 

—–

5 2 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x