SECRECY

6. FOOL

Từ ngày chuyển công tác đến thành phố này, Suzie là người đầu tiên đến thăm Rosé, xóa tan cảm giác nhàm chán của cô. Như được cứu rỗi giữa phố thị xa la, Rosé bỏ qua sự hiện diện của vị hàng xóm như nước với lửa của mình, vui vẻ nắm tay Suzie vào nhà. Hết kịch hay Lisa quay gót rời đi, người có thể khiến cho con nhỏ chằn ăn đó dịu dàng nữ tính chắc cũng không phải người tầm thường. “Người yêu chăng?” – Lisa trộm nghĩ.

Đưa hành lý cho Rosé cất, Suzie ngồi xuống sofa, đưa mắt quan sát một lượt cả căn hộ. Không có gì quá khác so với trước đây, vẫn là những bức tranh phái nữ lộ những đường cong rõ ràng, những gam màu đối lập sặc sỡ kỳ quái, thú vui tao nhã của Rosé chính là biến căn hộ của mình trở thành một phòng trưng bày tranh nghệ thuật. Ánh mắt Suzie lướt qua một lượt, rồi dừng lại ở bức tranh đặt ở góc khuất phòng làm việc của Rosé trên cao. Kết cấu căn hộ của Rosé cũng không khác nhà Lisa là mấy, bởi căn hộ của họ nằm ở căn góc, vậy nên diện tích và kiến trúc cũng sẽ khác hơn so với những căn khác. Chúng đều sẽ có một tầng lửng và kính áp trần hai góc khiến căn nhà lấy trọn ánh sáng tự nhiên.

Bị thu hút bởi bức tranh, Suzie tiến gần về phía nó để quan sát kĩ hơn. Một bức tranh dọc chỉ có gam màu đen làm chủ đạo, nét vẽ không bằng phẳng hay đều màu, thậm chí chúng còn được vẽ loang lổ và pha trộn thêm chất liệu để bề mặt trở nên sần sùi thô ráp. Vị trí trung tâm của bức tranh được nhấn bằng một nét cọ màu cam dứt khoát, tạo thành điểm nhấn duy nhất cho bức tranh. Quá rành với tính cách của Rosé, Suzie cúi người về sát viền, lần mò tìm chữ ký. Đây rồi, đoán không sai, nó là tranh Rosé vẽ, ngày vẽ cũng khá gần. Màu cam tuy không gay gắt, mãnh liệt như đỏ, lại không thể hiện cảm giác chiến thắng. Ngược lại nó có phần thân thiện và tích cực hơn, vậy nên đôi lúc màu cam là sự đại diện cho sự tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Xem ra cuộc sống của Rosé ở đây không có nhiều vấn đề, ngược lại còn khiến cô cảm thấy thích thú, yêu đời. Con người đang sống trong một thế giới phủ đầy sắc màu, bao trọn từ thế giới thực đến thế giới nội tâm. Hiện hữu khắp mọi nơi và gắn chặt với tư duy, nhận thức của chúng ta về thế giới, màu sắc ảnh hưởng mạnh mẽ tới suy nghĩ và cảm xúc của từng người.

“Thế còn mảng đen này là gì?” – Suzie nheo mắt suy nghĩ. Trong tâm lý học, màu đen không có hoà sắc và không được coi là màu. Tuy rằng giữa nó và màu trắng được tách biệt hoàn toàn so với những màu sắc khác, nhưng chúng lại thể hiện cảm xúc và nội tâm rõ hơn rất nhiều. Ngoài sự huyền bí và trầm lắng, màu đen che đậy được cả suy nghĩ. Nếu màu trắng cho ta cảm giác rằng nơi đó không có gì thì màu đen sẽ là cảm giác không biết nơi đó có gì. Dưới con mắt khoa học, đen không phải màu sắc, mà nó là “sự vô diện của ánh sáng” – Vì vậy đôi khi màu sắc này còn bị liên tưởng đến sự chết chóc. Đưa tay sờ lên cằm, Suzie nghi hoặc hỏi.

– Rosé, dạo gần đây ngủ mơ thấy gì?

– Thì bệnh nhân, công việc, gái đẹp. – Rosé đã quá quen với kiểu tra hỏi dị hợm này của Suzie, đáp cho có lệ.

– Ăn uống có cảm thấy ngon không?

– Ngon, rất ngon, ăn rất nhiều.

– Thế còn…

– Này, có thôi đi không? Tớ cũng là bác sĩ đó nha. Mắc gì cứ gặp tớ là cậu tra khảo vậy? Có cần làm luôn bài kiểm tra không? – Rosé đặt mạnh ly nước lên bàn, chống nạnh phản kháng.

– Ý hay. Tí nữa sẽ làm.

– Suzie, bộ cậu ế bệnh nhân tới mức đè tớ ra làm kiểm tra tâm lý sao? Hay tớ giới thiệu vài người cho cậu khám lâm sàng nha. Tha cho tớ đi, lần nào gặp cũng bắt tớ làm trắc nghiệm đến phát ngán rồi.

– Tớ làm bác sĩ tâm lý chỉ để khám cho duy nhất một mình cậu thôi, không thích sao? Ưu ái thế còn gì? Đâu phải ai muốn book tớ cũng được tư vấn free đâu. – Suzie hiểu tính, ôm chầm lấy Rosé từ phía sau, đặt cằm lên vai cô nũng nịu. Cũng chỉ có cô đủ sức khoá chặt con thú hoang hung hăng này lại chỉ bằng một cái ôm.

– Nhưng mà tớ có làm sao đâu mà cứ gặp là cậu tra khảo như bệnh nhân vậy. Cùng lắm thì áp lực công việc một tí thôi.

– Biết rồi. Nào, lại đây. Lâu quá rồi.

Rosé cong đôi môi nũng nịu, ôm chầm lấy Suzie. Cô là người đủ dịu dàng khiến cho Rosé dù có ương ngạnh cũng phải ngoan ngoãn và cảm thấy thoải mái, trước nay luôn vậy. Nhưng dù vòng tay Suzie có ôm chặt thế nào, cũng không phải cảm giác an toàn, chỉ đơn giản là cái ôm thân thiết như người một nhà. Điều mà Rosé nghĩ chỉ nên giấu trong lòng, không thể nói ra.

– Sắp đến mùa đông rồi, năm nay có leo núi nữa không? – Những đề tài Suzie gợi hỏi, đều không nằm ngoài bản thân Rosé là bao.

– Có chứ. Lên lịch nghỉ phép hết rồi.

– Vẫn chưa đỡ sợ hơn chút nào sao?

– Chưa khắc phục được. Cứ tới điểm ấy lại không thể vượt qua. – Rosé hạ giọng.

– Hay là Rosé, năm nay thôi đi. Không cần cố nữa. Tớ đưa cậu đi đâu đó đón Giáng Sinh được chứ, quên chuyện leo núi đi.

– Không được. Còn một chút nữa thôi, tớ sẽ cố. Tớ không muốn bỏ cuộc lúc này.

– Vậy thì phải cẩn thận. Cho cậu cái này. – Suzie khẽ cười, bởi cô biết việc gì Rosé đã muốn làm, trừ khi tận thế, còn lại không gì có thể cản được.

Suzie lôi trong túi ra chiếc hộp trắng, là phiên bản smartwatch mới nhất của Apple, độ bền cao phù hợp cho mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

– Titanium, chống va đập, kính sapphire, biết để làm gì không? Phòng trường hợp tay không thể làm gì khác ngoài bám vào vách núi, còn có thể gọi cho tớ. Hiện tại thì nó có thêm chức năng SOS khi xảy ra va chạm mạnh. Mở điện thoại ra, cài đặt tên tớ vào, mau lên.

Rosé khẽ thở dài, quẳng điện thoại của mình qua cho đối phương. Nếu như bản tính ngang bướng của Rosé ai nấy cũng hiểu, thì cô còn lạ gì cái kiểu chăm sóc tận răng, lo xa đủ thứ của Suzie nữa chứ. Nếu sau này có ai đó hỏi, cô sẽ nói mình bị chính con người này làm cho hư.

– Cậu ở đây bao lâu? Đến dự hội thảo sao?

– Ừ, đang có hội nghị, đề tài này do tớ phụ trách. Thức suốt cả tuần nay rồi, giờ bụng đói meo. Phải chi có ai nấu cho cái gì đó ăn ví dụ như súp bí ngô thì tuyệt nhỉ? – Suzie vờ lấy tay xoa bụng, ngã vào vai Rosé tìm điểm tựa.

– Quan tâm quà cáp chỉ là cái cớ. Mục đích chính là ăn chực, tớ còn lạ gì cậu. Nằm đó nghỉ đi, tớ nấu xong gọi cậu dậy ăn.

Người “ăn chực” mà Rosé nói là một bác sĩ tâm lý có tiếng ở bang Florida, lịch hẹn của cô đều đã kín đến giữa năm sau. Hiếm hoi lắm cô mới có dịp ghé thăm Rosé kể từ khi họ tốt nghiệp. Thông thường hằng năm, đến kì nghỉ cô sẽ thu xếp gặp Rosé ít nhất một lần một năm. Công việc bận bịu, Rosé lại chuyển công tác đến Los Angeles khiến Suzie đôi lúc muốn dời cả phòng khám của mình đến đây. Cô nhớ những món ăn do chính tay Rosé nấu, lại càng muốn ở cạnh quan tâm Rosé nhiều hơn, nhưng tình hình hiện tại vẫn chưa cho phép. Đôi lúc cô chỉ ước mình là một bác sĩ tâm lý không tên không tuổi thì hay biết mấy.

Bận rộn suốt mấy ngày cũng xong được công việc tại thành phố này, mai Suzie lại phải bay về, tranh thủ đêm cuối ngồi uống với Rosé vài ly. Tửu lượng của cô luôn yếu hơn Rosé rất nhiều, chẳng mấy chốc Suzie đã không còn được tỉnh táo. Rosé phải khó khăn lắm mới dìu được cô về đến nhà, một tay giữ lấy cơ thể xiêu vẹo của Suzie, tay còn lại phải chật vật bấm mật mã cửa nhà.

– Trời ạ uống không giỏi mà lần nào cũng uống cho cố xác. Đứng im cho tớ mở cửa xem.

Cánh cửa bật mở, còn chưa kịp đẩy cửa vào cánh tay của Rosé đã bị Suzie nắm chặt. Đôi mắt ngà ngà say dán chặt lên đôi môi đỏ thắm của Rosé rồi chầm chậm chạm khẽ vào. Suzie không muốn bỏ lỡ, đẩy cửa kéo Rosé vào trong, mọi hành động đều vô tình để Lisa nhìn thấy. Cũng khó trách, Lisa không có ý muốn xem những thước phim tình cảm sướt mướt này nhưng họ lại ở đối diện nhau, dù muốn dù không thì cũng có lúc chạm mặt.

– Người độc thân như mình không nên coi những thứ này. – Lisa tự nói với chính mình. Càng nghĩ về nụ hôn đêm đó cô càng cảm thấy ấm ức, sao có thể để nó mất đi vào tay một người tuỳ tiện như thế, không cho nó chút tôn nghiêm nào. Cứ nghĩ đến con nhỏ hung tợn đó đã cướp nụ hôn đầu của mình ra sao, Lisa cứ bứt rứt không thôi. Món nợ này có muốn đòi, cũng không có cách để đòi.

Suzie ép sát Rosé vào cửa, giữ chặt đôi môi đó bằng một nụ hôn sâu. Nếu cứ thế này sợ rằng bản thân cô không thể khống chế dục vọng bên trong mình, Suzie chỉ còn biết chờ đợi phản ứng của đối phương. Lần nào cũng vậy, Rosé chỉ đứng im mặc cho Suzie giữ chặt lấy mình. Hơn ai hết người cô không muốn làm tổn thương nhất lại chính là người này.

– Suzie. Dừng lại thôi. – Rosé nắm lấy áo khoác của cô, kéo nhẹ.

Lại vậy, Rosé luôn tìm cách từ chối hết lần này đến lần khác. Bao nhiêu năm qua, đây không phải là lần đầu Suzie chủ động và câu trả lời đều là sự từ chối nhẹ nhàng nhưng cô vẫn tìm cho mình một trong phần ngàn cơ hội. Hiểu được tâm lý của rất nhiều người, nhưng cô vẫn chưa thể hiểu được phải làm cách nào mới có thể chiếm được trái tim của người mình yêu. Suzie gục đầu lên vai Rosé, khoé mắt ướt đẫm.

“Rosé, căn phòng đó kiên cố đến vậy sao?”

 

[…]

 

“Dự báo thời tiết cho hôm nay, đài khí tượng thuỷ văn vừa ra thông báo khẩn. Một trận bão tuyết lớn sắp đổ bộ vào thành phố trong tối mai. Các phương tiện di chuyển trên đường nên hết sức cẩn thận, đề phòng trượt bánh và bị che khuất tầm nhìn.”

– Hey Siri, gọi 911.

 

TRỤ SỞ TỔNG ĐÀI 911

 

– 911, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?

– Rosé Blaine. Tôi đang leo núi ở Mount Tamalpais thì trượt ngã. Chấn thương mắt cá chân, có thể…

– Blaine? Rosé là cậu sao? Mình là Jennie đây.

– Ơn Chúa. Jennie, cậu tra được toạ độ của tớ không? Tớ không biết vị trí mình đang bị nạn.

– Giữ máy Rosé, tớ đang tra. Sắp có bão tuyết rồi mà cậu còn làm cái quái quỷ gì trên đó vậy?

– Thì leo núi. Chuyện xui rủi ai mà muốn.

– Được rồi cứu hộ sẽ đến ngay. Cậu leo núi với ai, còn ai bị thương nữa không?

– Không, chỉ mình tớ thôi.

– Cậu vẫn điên như ngày nào, Blaine à.

“Nạn nhân mắc kẹt ở một vách núi, chấn thương mắt cá chân. Tôi sẽ gửi tọa độ cho các anh sau cuộc gọi. Đội cứu hộ lưu ý, bão tuyết đang tiến rất nhanh về phía thành phố. Các anh phải nhanh hơn trước khi nó đến.”

Nhận được cuộc gọi, đội 112 di chuyển nhanh về phía núi Mount Tamalpais. Thế nhưng vị trí phát hiện nạn nhân lại ở khu vực gần hẻm núi, xe thang không thể tiếp cận buộc lòng họ phải vác dụng cụ chạy đua với thời gian. Thế núi hiểm trở lại khá dốc, khó khăn lắm họ mới đến được đỉnh của vách núi.

– Trời ơi, giờ thì tôi phải đội ơn Terry vì suốt ngày bắt chúng ta ôm dụng cụ chạy lên lầu huấn luyện. Chứ nếu vác cả đống sắt thế này lên đây chắc tôi mới là người cần được cấp cứu. – Jame vừa nói vừa vứt đống ròng rọc và thiết bị trợ lực xuống.

– Terry tình hình thế nào? – J tiến gần về vách đá, nghiêng người nhìn độ sâu từ mép vực.

– Chắc là phải dùng trực thăng cứu hộ rồi. Địa hình thế này rất khó để xe lên được đây. J, anh về xe thông báo tổng đài điều trực thăng đến đây. Trước mắt chúng tôi sẽ dùng cáp và ròng rọc tiếp cận nạn nhân trước. Phải nhanh lên nhé!

Bầu trời bắt đầu nổi gió, vầng mây đục sớm đã che lấp khoảng trời xanh trong. Nhìn sơ qua một lược để tìm kế sách giải cứu, Terry nhanh chóng phân bố công việc.

– Jame, Alex. Cố định ròng rọc, nối cáp. Lisa, mặc thêm bảo hộ. Cân nặng của cô nhẹ hơn mọi người, lần này cô xuống đi. Có làm được không?

– Được, đội trưởng. Cháu đi chuẩn bị.

– Tốt. Larry, chuẩn bị cáng.

Những khối sắt vô tri được vác lên nhanh chóng được đội 112 lắp vào nhanh chóng bằng nghiệp vụ, tạo thành chiếc cần cẩu cỡ nhỏ cố định trên mặt đất với sức tải trọng 200kg. Lisa đội nón, mặc trang phục bảo hộ lên người, cố định các khoá của dây cáp một lần nữa rồi từ từ dùng chân men theo vách núi leo xuống. Phía trên, Alex, Jame và Larry nắm chặt đầu dây còn lại, nhẹ nhàng theo từng hiệu lệnh của Terry. Gió mỗi lúc một to.

– Lisa, nghe rõ không? Phía dưới thế nào?

– Nghe rõ. Gió ở đây khá lớn. Tôi sẽ mau chóng tiếp cận nạn nhân.

Lisa nắm chặt lấy dây, gấp rút di chuyển đến gần vị trí người bị nạn. Cô chợt phát hiện một hang động nhỏ nằm giữa vách núi cheo leo, thiên nhiên đôi lúc thật khó hiểu. Nếu không tự mình leo xuống, cô cũng không biết rằng nơi đây lại có cái hang kỳ lạ này. Nhìn xuống nơi nạn nhân đang ngồi, lại càng không hiểu sao thời tiết này cũng có người đi leo núi. Nếu không nhờ vách đá nhô ra kia, chắc cô ta đã tan xác. Bờ vách đã không quá rộng, chỉ đủ chỗ đứng cho hai người, lại cũng không rõ nó có trụ nổi sức nặng không, cách duy nhất là thao tác thật nhanh rồi trở lên.

– Chào cô, cố gắng bình tĩnh nhé. Tôi sẽ cứu….Ôi trời.

– Ủa, ôn thần. Chào, quý hoá quá xem ai đến cứu tôi kìa. – Rosé nhận ra người quen, đích thị rằng hôm nay cô leo núi quên coi ngày mới vừa bị thương vừa gặp phải phường khó ưa đến cứu mình.

– Biết là cô thì tôi cho cô ở đây luôn. – Lisa đặt hai chân xuống vách núi, nới lỏng dây bảo hộ.

– Cẩn thận. Gió ở đây lớn. Nó thổi cô bay xuống dưới luôn bây giờ. – Rosé đưa tay nắm lấy tay Lisa, kéo cô vào sát vách đá.

– Bị thương nặng không? Đứng lên được chứ?

– Trật mắt cá chân, khá nặng nhưng cầm cự được. Tôi sẽ đứng bằng chân còn lại.

– Được. Đợi tôi cố định nó rồi đưa cô lên. Mà cô có thể nào sống như người bình thường được không? Thời tiết này mà leo núi sao, bộ điên hả?

– Thích! Rồi sao?

– Thì tôi nhét cái móc này vào mồm cô liền chứ sao? Tới đây rồi còn ngang ngược cho được. Mặc vào, leo núi chuyên nghiệp rồi chắc biết khoá chặt nó lại đúng không? Làm đi trong khi tôi sơ cứu.

– Chị cũng là bác sĩ đó nhé, cưng đừng có mà coi thường.

– Bác sĩ điên thì có.

Động tác của Lisa thuần thục, cô dùng dụng cụ cố định khớp chân cho Rosé tránh va đập trong quá trình di chuyển. Sau đó còn tỉ mỉ giúp Rosé mang đai cứu hộ và kiểm tra một lần nữa các khớp khoá của móc treo. Cô sẽ cố định cả hai vào cáp và cơ thể mình trước khi leo lên.

– Terry, chúng tôi xong rồi. Kéo lên đi! – Lisa liên lạc qua micro.

Để đưa được người bị nạn lên khỏi vách núi thẳng, cơ thể Lisa phải cong lại ở tư thế ngồi duỗi thẳng hai chân. Nắm chặt đầu dây bằng hai tay, chân đạp nhẹ lên vách núi tránh tình trạng va đập mạnh vào đá gây chấn thương. Cơ thể đang tập trung cao độ không cho bất kỳ sai sót nào diễn ra, ấy vậy mà lỗ tai cô liên tục bị làm phiền. Nếu được chọn lại, cô thà quẳng luôn con nhỏ lắm chuyện này xuống cho xong.

– Chúng ta có duyên với nhau ghê ha? Đằng ấy làm công việc này cũng hợp quá đó chứ? – Hai tay ôm lấy người Lisa, Rosé chớp chớp mắt.

– Nhờ phước cô đó. Im miệng chưa?

– Tôi thấy hợp hơn làm cảnh sát mà. Nhìn cứ như anh hùng cứu mỹ nhân trong phim vậy. Thích quá chừng. Hay để khi nào lên đến nơi tôi trao tấm thân này cho cô xem như đền ơn cứu mạng nhé.

– Cảm ơn, cho cũng không dám nhận. Cô lúc nào cũng nói nhiều vậy hả?

– Không. Tôi chỉ nói chuyện với người thôi, hiếm hoi lắm mới nói chuyện với đất đá như lúc này. Cô nên trân trọng, nha.

Gió lại nổi lên mỗi lúc một lớn, khiến cho sức nặng của cả hai ghì mạnh lấy ròng rọc. Thiết bị này sử dụng một lượng điện có sẵn để làm sức kéo, tránh sử dụng đến sức người. Vừa chỉ lên được vài bước, ròng rọc bỗng dưng bốc khói, dây cáp tuột khỏi động cơ. Bất ngờ, cánh tay Alex bị giật mạnh về trước, cũng may Jame nhanh tay giữ chặt nó lại. Anh hét lớn.

– Hỏng động cơ rồi, Larry, cố định cáp vào cái cây bên kia mau lên. Alex, kéo đi.

Bị rơi một đoạn, Lisa thả chân. Cơ thể cô bật ra rồi theo đà va vào vách núi, Lisa xoay người ôm trọn Rosé vào lòng rồi để lưng mình đập mạnh vào các khối đá. Tiếng hự nghe rõ to, còn Rosé hoàn toàn im bặt.

– Có sao không? – Quên cơn đau, Lisa vẫn đối đãi với oan gia của mình như một nạn nhân mà hằng ngày cô hỗ trợ. Cảm thấy không gian im ắng lạ thường không gì ngoài tiếng gió rít, Lisa nhìn xuống gương mặt thất thần của Rosé.

– Nè, có sao không? Tôi hỏi cô đó? – Vẫn không có tiếng trả lời. Ánh mắt Rosé vô hồn chỉ nhìn chằm chằm về phía ngực áo cô. Tay bấu chặt lấy nó.

– Đừng buông tay. Tuyệt đối đừng buông tay. Siết chặt tôi chút được không? – Rosé lên tiếng.

– Cô có đai bảo hộ rồi, không sao đâu. Biết sợ rồi sao?

– Tôi nói đừng buông tay ra!!! – Rosé đột nhiên hét lớn, ánh mắt vẫn thất thần, sự sợ hãi bao trùm lấy đôi mắt.

– Được, không buông, không buông. Terry, phía trên có chuyện gì vậy?

– Lisa. Ròng rọc có vấn đề rồi, mọi người sẽ kéo cả hai lên.

– Đừng Terry, gió lớn lắm. Các anh không kéo nổi đâu. Khi nào thì trực thăng đến?

– 5 phút nữa.

– Vậy tôi đưa nạn nhân về lại phía vách đá. Nhả dây ra đi.

Không còn cách nào khác, Lisa đành đưa Rosé trở về lại vách đá chờ trực thăng đến đưa hai người lên. Rosé bỏ mặc cho Lisa quyết định, cô chỉ giữ im lặng và nắm chặt lấy áo của Lisa không buông.

– Nè, có sao không? Chờ một lát trực thăng sẽ đưa chúng ta lên. Bình tĩnh lại nhé!

– Nếu lát nữa…tôi không còn tỉnh táo, cô cứ đánh cho tôi ngất đi là được. Rồi cô muốn đưa tôi đi đâu cũng được? Có được không?

– Cô nói gì vậy? Không tỉnh táo là sao? Sợ quá rồi hả? Tưởng đâu cô gan lì lắm chứ? – Lisa phì cười.

– Tôi không giỡn, đang rất nghiêm túc. Nghe kĩ đây, nếu cô phát hiện tôi có những biểu hiện lạ, cứ đánh ngất tôi thật mạnh. Tôi cho phép, cô cũng chờ cơ hội này lâu rồi mà. Nếu không, cả hai ta đều gặp nguy hiểm, nghe rõ chưa?

– Rồi rồi. Đánh thì đánh. Đừng sợ, trực thăng đến ngay thôi. Tôi buông cô ra được chưa? Cứ ôm chặt thế này tôi thấy không quen.

– Rosé, Rosé Blaine. Đằng ấy tên gì?

– Lisa. Biết tên cô từ phiên toà rồi, cay cú thế làm sao quên tên được.

– Rất vui được biết cô, dù rằng biết mặt hay biết tên cũng toàn trong tình cảnh không hề dễ chịu. Nhưng mà Lisa, cứ giữ thế này đi, đừng buông tay.

– Hẳn là vui. Từ ngày biết cô tôi chưa thấy vui chỗ nào.

Tiếng động cơ trực thăng cắt ngang màn chào hỏi làm quen hy hữu trên vách núi, càng tiến lại gần sức gió của cánh quạt càng khiến mọi thứ dao động hơn.

– Rosé, tôi phải buông tay. Cô cứ nắm chặt lấy eo của tôi, được không? – Lisa nói lớn bên tai, cố để Rosé nghe trước khi tiếng động cơ làm ồn. Rosé khẽ gật đầu.

Hẻm núi hẹp, trực thăng không thể tiếp cận quá sâu, nhân viên cứu hộ khác nhanh chóng thao tác hạ cần cẩu để đưa nó đến vị trí của Lisa. Bất ngờ, một trận cuồng phong nổi lên làm trực thăng chao đảo, người nhân viên cứu hộ bật ngã khỏi vị trí. Khó khăn lắm anh ta mới chống lại được sức gió bám lấy đồng đội leo lên.

– 112, chúng tôi không thể tiếp cận nhân viên của các anh. Sức gió mạnh thế này xuống sâu trực thăng sẽ va vào vách núi.

– Terry, phải nhanh lên. Bão tuyết kéo đến rồi, chúng ta sẽ bị vùi trên này mất.

– Tôi sẽ không để con bé ở lại đây một mình. – Terry hét lớn.

– Terry, Terry. Anh có nghe tôi nói không? – Giọng Lisa phát lên qua bộ đàm.

– Lisa, tình hình bên dưới sao rồi?

– Ổn. Bão tuyết kéo đến rồi, công tác cứu hộ không thể thực hiện được nếu gió cứ mạnh thế này. Terry tôi có ý này, phía trên chúng tôi có một cái hang nông, tạm thời tôi đưa nạn nhân vào trong đó tránh bão, các anh hỗ trợ kéo chúng tôi lên đó. Đợi khi cơn bão đi qua thì dùng trực thăng đến đón.

– Được, chúng tôi sẽ cung cấp thiết bị cứu hộ ngay khi cô vào được hang. Đội sẽ xuống chân núi đợi bão tuyết tan rồi quay lên đón hai người. Vết thương nạn nhân sao rồi, có đợi được không?

– Tạm ổn, chỉ trật mắt cá. Tôi đã sơ cứu rồi, vả lại cô ấy cũng là bác sĩ khoa cấp cứu nên anh đừng lo. Giờ tôi sẽ đưa nạn nhân lên cửa hang, khi nào tôi sẵn sàng, cố gắng kéo nhé.

Terry quay trở về vị trí, cả bốn người họ sẽ dùng lực tay để hỗ trợ Lisa leo lên phía cửa hang.

– Ôm chặt lấy tôi, gió ở đây có thể khiến chúng ta đung đưa một chút nhưng cứ yên tâm. Tôi sẽ đưa cô vào trong đó lánh bão an toàn.

Trấn an được Rosé, Lisa ra hiệu cho phía trên bắt đầu kéo. Sức gió giật mạnh khiến đôi tay rắn chắc của Jame cũng phải căng hết cỡ mới có thể khiến đoạn cáp di chuyển nhẹ. Những cơn gió cuồn cuộn thổi tung tuyết trắng từ phía xa đang tiến dần về phía bọn họ. Terry hét lớn, ra lệnh cho mọi người kéo nhanh hơn một chút. Chẳng mấy chốc Lisa đã đưa Rosé đến được cửa hang, cô nắm lấy dây đai của Rosé tháo chốt khoá.

– Lisa cô định làm gì? – Rosé hốt hoảng, nắm lấy cổ áo Lisa.

– Đưa cô vào trong chứ làm gì? Đừng giãy, buông tôi ra nhanh lên, bão tuyết sắp đến rồi.

– Không. Cô không được ném tôi như vậy. Đừng làm như vậy.

– Bình tĩnh lại Rosé, bình tĩnh lại nghe tôi nói. Tôi chỉ tháo chốt đặt cô vào trong thôi, tôi không buông cô ra, được chứ?

– Không được. Đừng ném tôi như vậy, xin cô đó. Tôi không chịu được. – Trạng thái Rosé đột ngột trở nên mất bình tĩnh khi hiểu ra Lisa muốn tháo đai an toàn ném cô vào bên trong. Cô bấu chặt lấy Lisa không buông.

– Được được không ném. Vậy cô nắm giúp tôi sợi dây này để tôi vào trước rồi kéo cô vô. Nắm chặt hai tay nhé.

Đợi Rosé nắm lấy sợi dây của mình, Lisa bất ngờ tháo chốt đai an toàn của Rosé, nắm chặt phần dây đai trên thắt lưng của cô ném mạnh vào trong. Cô biết có giằng co với những người đang ở trạng thái hoảng sợ tột độ cũng vô ích, chỉ đành lừa họ phân tán sự tập trung rồi ra tay dứt khoát.

– Là cô ép tôi đấy nhé. Nhẹ nhàng không muốn. – Lisa hạ chân đến bên mép cửa hang cheo leo rồi đổ người vào trong, để cơ thể ngã xuống. Cô buông dây để đồng đội vận chuyển túi cứu hộ xuống cho mình trước khi cơn bão ập đến.

– Xong rồi Terry, bên trong có cả bật lửa và túi ngủ. – Alex sau khi chắc rằng Lisa đã nhận được túi cứu trợ liền trở về báo cáo.

– Được rồi thu đội mau, để hết thiết bị ở lại. Chạy đi, cơn bão tiến sát đến chúng ta rồi. Chúng ta chỉ có vài phút để chạy xuống chân núi thôi.

Nhận lấy túi cứu hộ, Lisa quay người trở vào trong mới phát hiện Rosé đã ngất từ khi nào, có lẽ do quá sợ nên bất tỉnh. Cũng tốt, có chút không gian cho cô quan sát cái hang này. Hang chỉ sâu không quá 6 mét, không thấy có động vật hoang dã hay bò sát trú ngụ. Nhìn sơ tình hình, nghe thấy tiếng gió rít bên tai, cô đoán bão tuyết đã đến gần. Vội ẵm Rosé trên tay đưa vào trong, Lisa đặt cô nằm lên chiếc túi ngủ rồi nhanh chóng đi nhặt ít củi vụn nhóm lửa. Bên trong túi, Alex đã kĩ lưỡng chuẩn bị cho họ một ít lương khô, nước đủ cầm cự trong ít ngày. Chiếc túi còn có cả bộ sơ cứu và khăn giữ nhiệt, về đêm chắc chắn nhiệt độ trong hang sẽ giảm sâu hơn ban ngày, trước mắt họ cần phải giữ ấm cơ thể chờ bão tan.

Rosé cũng dần dần hồi tỉnh sau cú rơi mà Lisa ban cho, cô chỉ đưa mắt nhìn đốm lửa, không chửi bới, không ồn ào, chỉ nằm đó bất động.

– Tỉnh rồi sao? Lúc nãy xin lỗi, hết cách rồi tôi mới phải gạt cô.

– Bỏ đi. Tôi quên rồi.

– Còn đau ở đâu không, lại gần đây ngồi một chút sẽ ấm hơn.

– Đưa hộp sơ cứu đây, tôi sẽ tự lau vết thương.

– Giờ cô không phải bác sĩ, việc này cứ giao cho cứu hộ làm. Ngồi im đó đi.

Lisa ngồi xuống cạnh chiếc chân băng bó của Rosé, nhẹ nhàng tháo giày giúp cô. Vết thương tuy không quá nguy hiểm nhưng đã sưng tấy và tụ máu. Vừa lau qua chỗ rớm máu, cô bắt chuyện.

– Cô chịu đau cũng giỏi đó. Vết thương này không hề nhẹ đâu, ít nhất cũng năm bữa nửa tháng mới lành hẳn.

– Quen rồi.

– Sao bao nhiêu mùa cô không chọn, lại chọn tuyết rơi dày đặc như này mà leo núi.

– Trời lạnh leo mát mẻ hơn. Mùa thu vừa rồi bận nghiên cứu chuyên đề nên phải chờ đến giờ mới có thời gian rảnh. Nhẹ chút đi, đau đó.

– Mới nói quen rồi mà vậy. Tôi đắp túi chườm lên để giảm sưng, sợ rằng đêm nay vết thương sẽ hành sốt đó.

– Biết chứ. Bộ cô thật sự quên tôi là bác sĩ khoa cấp cứu sao? Trong túi còn một ít giảm sưng kháng viêm, tí nữa tôi sẽ dùng.

– Mấy lúc cô nói chuyện đàng hoàng, cũng giống con người ghê ha.

– Đồ khốn. Mới bình yên được chút muốn chọc tôi chửi bậy nữa sao, tôi chưa tính chuyện lúc nãy cô ném tôi đâu đó nha.

– Rồi rồi, cho xin đi. Chưa biết khi nào cứu viện tới, tôi không muốn cãi nhau với cô trong cái hang này đâu.

– Phì, chắc tôi ưa cô. À phải rồi, quay lưng lại.

– Làm gì nữa?

– Lẹ lên. Quay lưng lại.

Lisa khó hiểu, chỉ đành quay lưng đưa về phía Rosé. Không nhiều lời, Rosé kéo mạnh phần áo để lộ ra tấm lưng của Lisa, nheo mắt nương theo ánh sáng le lói của đốm lửa quan sát.

– Này cô làm gì vậy?

– Im coi. Cũng may chỉ tổn thương mô mềm, chưa ảnh hưởng đến đốt sống.

– À, ra vậy. Giờ cô nhắc tới nó tôi mới bắt đầu thấy đau.

Gió bên ngoài cửa hang rít lên từng cơn, tuyết trắng cũng theo đó mà cuồn cuộn luồn vào sâu bên trong. Với thời tiết này, dù cho có túi ngủ giữ nhiệt cũng khó giảm được cái lạnh cắt da cắt thịt khi đêm xuống. Nhìn qua đống đồ cứu hộ, đột nhiên Lisa bới tung nó lên tìm kiếm. Đúng là Alex chu đáo, cầm túi phao cứu sinh trên tay Lisa khẽ cười. Cô tiến về phía cửa hang rồi giật mạnh túi khí để chiếc phao bật ra tạo thành chiếc cửa che lấp một phần của nó, may mắn là cửa hang này không quá cao so với đầu người, nếu nó to hơn sợ rằng chiếc phao này cũng không thể che lấp.

 

Màn đêm dần buông, nhiệt độ bên trong hang cũng giảm dần. Số củi khô nhặt về được chỉ có thể cầm cự được tối đa hai hôm, thế nên Lisa sử dụng rất tiết chế.

– Nè, lạnh quá. Cho thêm củi vào đi. – Rosé dùng khăn giữ nhiệt bọc kín cơ thể, người bắt đầu có biểu hiện sốt, run lên cầm cập.

– Chưa biết khi nào bão tan. Dùng hết rồi tôi với cô chết cóng ở đây à.

– Nhưng mà tôi lạnh.

Khả nghi, Lisa đưa tay sờ trán Rosé, sốt khá cao. Cô đi về phía cuối hang, chọn lấy một góc khuất rồi trải túi ngủ của mình ra, đỡ Rosé tránh vào nơi ít gió.

– Đỡ hơn chưa? – Đắp xong chăn giữ nhiệt, Lisa hỏi.

– Không. Lạnh quá.

– Vừa nãy uống thuốc rồi mà, sao sốt cao quá vậy?

– Hạ thân nhiệt. Cô cởi áo ra đi.

– Chi? Cô lạnh tôi cũng lạnh mà.

– Đừng nói nhiều nữa cởi áo khoác ra nhanh lên. – Rosé run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau.

Lisa bất mãn nhưng vẫn cởi áo làm theo, tìm được hơi ấm Rosé nhanh chóng ngã vào. Thấy cơ thể Rosé run lên từng cơn, Lisa cũng không chấp nhất, chỉ đành ngồi im làm máy sưởi bất đắc dĩ cho cô. Khoác thêm lớp áo bên ngoài và một lớp chăn nhưng cũng không xua đi cái lạnh rét buốt này, Lisa nhích nhẹ người lại gần Rosé thêm một chút.

– Ê ôn thần, à không Lisa. Tôi hỏi cái này được không? Bé con hôm trước là con gái cô đấy hả? – Môi mấp máy vì lạnh, Rosé buông đại một câu hỏi để quên đi cơ thể đang run rẩy của mình.

– Ừ, thì cứ cho là vậy.

– Vậy hàng đính kèm đâu, sao tôi chưa thấy?

– Hàng đính kèm là cái gì?

– Thì là cha đứa bé đó?

– Chết rồi. Sao nay cô có hứng thú điều tra nhân khẩu nhà tôi vậy?

– Thì dù sao cũng là hàng xóm, quan tâm nên hỏi thăm tí thôi. Một mình cô nuôi nó như thế, có cực lắm không?

– Có chứ. Thời gian đầu tôi cũng chật vật lắm mới học được cách thay tã, rồi pha sữa. Nhắc lại khoảng thời gian đó đột nhiên thấy sợ, cho vàng tôi cũng không dám trải qua lần nữa. – Lisa tựa lưng vào vách đá, cười khổ.

– Nó cũng sợ kim y như cô, lần trước tôi doạ nó khóc đến đỏ mặt tía tai. Thảo nào tôi cứ thấy nét mặt đó quen quen, cứ thấy kim là giãy nãy lên giống cô như tạc tượng.

– Nghe kể lại rồi. Nó còn nói với tôi từ giờ sẽ cho cô vào danh sách đen thuộc thành phần nguy hiểm. Coi bộ nó cũng giống tôi, ghét nhìn thấy cô. – Lisa phì cười, nhớ lại gương mặt ấm ức dỗi cả thế giới của Windy khi kể lại chuyện con bé bị ức hiếp.

– Mà nè, tôi biết là chúng ta không ưa gì nhau. Nhưng mà hiện tại đang trong tình huống bất đắc dĩ, dẹp qua ân oán, cô có thể ngồi sát lại thêm tí nữa không. Tôi thật sự rất lạnh đó.

Nhìn cơ thể cứ run lên từng cơn, giọng nói đứt quãng của Rosé, Lisa biết cô không nói đùa. Suy cho cùng thì dù có không thích con người lắm lời lại không nói ra lời nào tốt đẹp này, nhưng hoàn cảnh hiện tại cô ta lại đang là người cần được cứu hộ. Trời cũng đã khuya, nơi hang động trống trải này cũng không có gì để làm, thôi thì đánh một giấc đợi cơn bão đi qua. Nghĩ vậy, Lisa nằm xuống bên cạnh tiện thể giở lớp chăn và áo khoác để lộ ra một khoảng trống không lớn rồi để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Rosé lại càng không nghĩ nhiều, cô cứ tìm đến hơi ấm như một thói quen, gối đầu lên vai, hai tay ôm lấy thân mình và cứ thế chìm vào giấc ngủ. Hành động của Rosé tuy rằng rất giống với những lúc Windy mè nheo, nhưng để phái nữ như mình gác lên thế này Lisa lại có chút không quen.

– Nè, đâu cần nằm sát như vậy chứ?

– Lạnh. – Càng có ý né tránh, Rosé lại càng dụi đầu vào sâu hơn. Thi thoảng lại khẽ run lên từng cơn.

Không thể phản kháng hay từ chối, Lisa chỉ đành nằm im bất động, dùng chăn và áo khoác che kín với mong muốn cơn sốt nhanh chóng qua đi, để cô ta sớm tách ra khỏi mình. Hơi thở Rosé dần trở nên đều đặn, đôi lúc lại ngáy khá to, chỉ riêng mỗi Lisa nhìn đốm lửa lập loè hắt lên trên hang động không thể ngủ. Mái tóc vàng của Rosé thỉnh thoảng lại trêu ghẹo phía bên mặt của cô gây cảm giác khó chịu, nó lại còn vương một chút hương thơm nhẹ, Lisa nửa cảm thấy lạ lẫm, nửa lại có chút phiền hà. Bên vai tuy rằng chỉ mới cho mượn chưa quá lâu bắt đầu xuất hiện sự tê mỏi râm ran trong thớ thịt, cô nhẹ đưa tay đặt hờ lên vai Rosé vốn định kết thúc sự đeo bám phiền phức này. Còn chưa đạt được ý định, cánh tay Rosé đã nhanh hơn cô một bước ôm chặt qua người, ngủ ngon lành. Biết không còn cơ hội thoát thân Lisa chỉ có thể thở dài ngao ngán, muốn đưa tay lên gõ vào trán con nhỏ ngang ngược này một cái cho xong. Đúng là sao chổi, dính đến cô ta không có chuyện nào suôn sẻ.

 

Rạng sáng, Lisa bị tiếng khóc của Rosé làm thức giấc. Tiếng nấc nghẹn, run rẩy cùng tiếng rên nhỏ như thể cô ta đang gặp phải ác mộng. Thấy lạ, Lisa đưa tay sờ trán. Đã hạ sốt nhưng sao lại rơi vào mê man?

– Đừng ném…đừng… – Rosé nấc lên van nài khổ sở.

– Rosé, dậy đi. Có đang mê man không vậy? Tỉnh dậy.

Thấy Rosé im bặt nhưng vẫn không chịu tỉnh giấc, Lisa bèn chủ động tiến về phía đốm lửa châm thêm củi, tiện thể kiểm tra lại vết thương. Không sưng hơn, không có dấu hiệu nhiễm trùng, sốt cao cũng đã hạ, vậy thì chỉ có thể là do hoảng sợ rồi gặp phải ác mộng thôi. Người thì lúc nào cũng tỏ ra đanh đá thế mà lại chết nhát. Lisa cười khẩy.

 

Về lại chỗ nằm, Lisa chưa thể ngủ ngay do vừa bị đánh thức giữa chừng, nằm chán lại không biết làm gì, quay sang người đang ngủ như không biết mình vừa phá rối giấc ngủ người khác kia, Lisa chợt nảy ra một trò chơi. Cô nhặt lấy một thanh củi tàn, lấy ngón tay quẹt một ít bụi đen trên đó rồi quay trở về chỗ nạn nhân, cười gian.

“Bình thường cô luôn miệng nói mình xinh đẹp, chê tôi quê mùa, vậy để hôm nay cái đồ quê mùa này làm cho cô kiều diễm hơn nhé, đồ đanh đá.” – Nghĩ đến gian kế của mình, Lisa cười khúc khích. Cô đưa ngón tay vẽ vào những chỗ mình cảm thấy phù hợp trên gương mặt của Rosé, trán, một bên má và cằm, nơi nào lộ ra đều có dấu tích cô để lại. Lấy thêm một ít bụi than, cô chấm nhẹ lên chóp mũi Rosé rồi phá lên cười, nhưng đã kịp kiềm lại không phát ra tiếng. Còn một chỗ chưa xong, Lisa tinh nghịch đưa tay định chạm vào môi Rosé thì dừng lại giữa chừng. Khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi môi đột nhiên có một mị lực nào đó cuốn lấy ánh nhìn của cô, muốn Lisa chỉ tập trung vào nó. Cô quên hẳn chuyện đùa giỡn mà chỉ nhìn nó chăm chăm, đột nhiên cô nhớ lại nụ hôn đêm đó, tuy rằng khá nhanh nhưng dư vị vẫn chưa thể quên được. Một chút nồng cay của rượu, một chút hơi thở đậm vị tequila, có chút ấm áp của hơi người, lại phảng phất mùi hương của chủ nhân nó, một cảm giác mềm mại lạ lẫm. Đột nhiên Lisa chột dạ, rõ ràng cô không hề thích, nhưng sao trí nhớ cô lại nhớ rất rõ từng chút một. Đây nên là ký ức cô cần phải xoá bỏ mới phải, sợ rằng mình nghĩ bậy Lisa bèn thu người về, nhưng dòng suy nghĩ cứ lấn át, kiểm soát buộc cô phải nhìn nó thêm một lần nữa. Không cam tâm, Lisa lấy ngón tay quẹt thêm một đường từ nhân trung xuống môi Rosé rồi thản nhiên kéo mền lên đi ngủ. “Cho cô chừa cái thói bạ đâu hôn đó, đáng đời.”

 

Đến sáng, trời vẫn còn phủ một mảng xám âm u, nhưng gió đã dịu đi rất nhiều. Có vẻ như cơn bão đã đi qua, cũng là lúc thích hợp để giải cứu người mắc kẹt. Terry đưa đồng đội lên lại vị trí cứu nạn ngày hôm qua và chờ đợi trực thăng bay đến hẻm núi một lần nữa. Đứng gió, các khâu chuẩn bị cũng đã sẵn sàng, Lisa cũng đã trang bị lại các dây bảo hộ an toàn, chờ đợi cần cẩu di chuyển đến phía họ giải cứu thành công người bị nạn rồi tan làm.

– Ê ôn thần, nếu như thuận lợi lên tới trên đó, hay ta làm hoà nha. Dù mặt cô vẫn còn rất khó ưa, nhưng mà cô cũng vất vả để giải cứu tôi rồi, tôi không chấp nhất chuyện xưa với cô nữa. Chịu không? – Rosé dùng ánh mắt ngây thơ, giọng nói nhỏ nhẹ kề sát bên tai Lisa nói. Cô lại không hề biết rằng gương mặt dính đầy bụi than của mình kèm với biểu cảm đó bây giờ thật sự rất buồn cười.

– Ừ, rồi. Hoà thì hoà, nước sông không phạm nước giếng. Cô mà còn đong đỏng lên chửi nữa tôi tháo dây ngay tức khắc. – Nhìn thấy gương mặt lấm lem của Rosé, Lisa cố nhịn không cười, chỉ đành mím môi làm kẻ nhân từ.

– Tôi đâu phải loại người tệ hại đó. Nói được làm được.

– Ừ, nói được làm được. Lên thôi, sao chổi!

 

Rosé được đưa đến bệnh viện mình đang công tác để điều trị, Lisa cũng cần được khám sơ bộ về vết thương trên lưng, mỗi người một giường riêng. Vừa kéo rèm chuẩn bị thăm khám lại nhác thấy bóng Rosé, Teddy bật cười. Dù rằng anh luôn cảm thấy Rosé rất đáng sợ, nhưng nhìn gương mặt như hoá trang của cô, anh không che giấu được cảm xúc.

– Haha, trưởng khoa. Chị bị làm sao vậy?

– Không thấy sao, leo núi trật chân. – Rosé chán chường nằm dài ra giường bệnh.

– Không, ý em không phải vậy. Mặt chị bị làm sao vậy? Buồn cười quá.

– Mặt tôi làm sao? Dính quá nhiều sự xinh đẹp chứ sao.

– Chị tự xem đi. – Teddy cầm điện thoại, mở sang chế độ selfie rồi đưa nó sang cho Rosé.

– TRỜI ĐẤT ƠI CÁI THỨ TRỜI ĐÁNH THÁNH ĐÂM. BÀ MÀ GẶP LẠI BÀ LIỀU MẠNG, MẸ KIẾP!

 

5 4 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
4 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Vebvydo
Vebvydo
5 tháng trước

Em chào Chị ạ. Trước hết thì cho em kể lể một chút, đấy là tuần trước em không có nhận hoạt động gì nhiều cho ngày Chủ Nhật để toàn tâm toàn ý chờ chap chị ra nhưng em chờ trong sự hoang mang là không biết chờ vậy rồi có ra hay không. Chứ đặt hy vọng đó rồi mà không có thì sao đỡ nổi, nhưng thật sự là không đỡ nổi thật Chị ạ. Em đùa thôi Chị ạ. Em đùa thôi!!! Nhưng chờ chap là thật nhá!!!😉. Và cũng ngày hôm nay cố gắng lên sớm nhưng vẫn không thể là người trong top sớm nhất mà đọc chap, mặc dù em biết các bạn hay mng mê truyện Chị dữ lắm bởi vì Chị cũng nổi mà, nhiều người đọc truyện, hiểu biết,..hmm thì cũng rất là mê Chị cũng tương tự em thôi. Mê lắm lắm. Cảm nhận của em về truyện này! Em thường không đọc nhiều, nhưng mà khi em đọc những câu chuyện Chị viết dù là tình cảm, tâm trạng, cảm xúc, tâm lý hay kiến thức về nghệ thuật, hội hoạ, âm nhạc, lịch sử hay bất cứ những chi tiết nhỏ nhặt nhất hay những quá trình dài đằng đẳng để làm ra một sản phẩm nào đó, rất là tỉ mỉ, Chị đưa vào để kiến thức hiểu biết của Chị được chia sẻ cho mng nơi đây hay những nơi nào khác. Em không biết chị đọc bao nhiêu quyển sách, tìm hiểu bao nhiêu các bài nghiên cứu, bài báo cáo hay là những ai đã cho Chị những kinh nghiệm sâu xa như thế hay những tin tức, lịch sử không chỉ phương Đông mà cả phương Tây Chị cũng đưa vào đúng vị trí. Mỗi nhân vật Chị xây dựng như là Chị đã trải qua hết cuộc đời của họ trong truyện để mà Chị nắm bắt và kể lại cuộc đời đó cho các rds là chúng em đây để biết vậy đó. Chị cái gì cũng hiểu, điều gì cũng biết; biết về con người và thiên nhiên, không gian thời gian, biết những kiến thức mà con người ta biết rồi và Chị cung cấp thêm chính xác và chuẩn mực nhất, biết những kiến thức mà nó hoàn toàn xa lạ đối với một người như em (mà em cũng chắc chắn là đâu đó cũng có bạn rd nào hoàn toàn chưa biết tới điều Chị cho chúng em học hỏi đâu). Rất nhẹ nhàng rất logic và rất “mượt” 😌. Em cảm thấy như nhân vật “kẻ bán sách hèn mọn” mà Chị đưa vào fic “huyền thoại” ấy đó là Chị. Thật sự, nghiêm túc, Chị đừng cười em tại em không được nhiều kiến thức thôi nhưng khi biết đến Chị em mở mang “tầm mắt” ra. Nói chung là không biết Chị ntn nhưng em từ rất sớm đã để Chị là một trong số ít ỏi làm hình mẫu lý tưởng của bản thân rồi. Nay bộc phát nói nhiều quá cộng thêm Tết đến rồi…👉🏻👈🏻 không biết có được đặc ân riêng gì từ Sếp không taa.

Vebvydo
Vebvydo
5 tháng trước
Phản hồi  A.L

Vâng thật ra, Chị và em chưa quen nhau đâu, em cũng chưa là gì trong frlist của Chị, cũng chưa liên kết FB vì em k gửi lời mời đến Chị được, cũng không có trong group. Em chỉ là người dưng thôi ạ! Được dịp biết đến Chị rồi thích Chị thôi! Rồi tìm Chị ở khắp cũng may ra biết được blog này của Chị, một thế giới riêng của Chị mà em cũng bị đắm chìm vào. Vụ em đòi đặc ân là ra vẻ thôi. Chị không biết em là ai cũng phải, em cũng vậy! (Nói vậy thì hơi buồn Chị nhỉ? Nhưng đc biết đến Chị thì cũng là một điều gì đó hay hay rồi Chị ạ!!!=]] ).

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x