Lichaeng, Requiem For A Dream

30. Tragedy

“Em là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng tôi.”

“Và tôi sống đến khoảnh khắc này là vì em.”

“Dù cho có phải đạp đổ khát vọng của chính mình…”

 

Cuộc điện thoại từ quản lý Woo như một nhát dao xoáy thẳng vào tim Lisa, lần này thật sự đã chạm đến giới hạn của cô. Lisa tức tốc cùng anh em Russo tiến thẳng đến YG, nhìn thấy quản lý Woo đầu bê bết máu, được sơ cứu sơ sài nhưng vẫn chưa muốn đến bệnh viện, anh đang đợi cô.

– Đã xảy ra chuyện gì? – Lisa cúi sát xuống cạnh Woo, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

– Hôm nay thiếu người, chỉ có tôi đưa Rosé về. Khi tôi vừa mở cửa xe thì bất ngờ bị tấn công. Bọn chúng dùng một chiếc xe giống hệt xe công ty. Nhưng tôi không biết ai đã làm chuyện này.

Lisa đưa mắt quan sát xung quanh, nhìn thấy fan hâm mộ vẫn còn hoảng loạn đứng đợi phía ngoài, cô buông cho Woo một câu rồi nhanh chóng bước nhanh về phía họ.

– Tới bệnh viện kiểm tra đi, ở đây đã có tôi.

– Khi nãy bọn em có quay lại được trước lúc Rosé bị bắt lên xe không? Tôi muốn mượn máy quay của bọn em một lát. – Lisa hỏi một trong số những master riêng của Rosé, hy vọng tìm được chút manh mối về kẻ đứng sau chuyện này.

– Dạ có. Đây ạ.

Gã đàn ông áo đen này không phải người Ý, nhưng Lisa trong nhất thời vẫn chưa nghĩ ra ai là người có động cơ bắt cóc Rosé nhất. Cô đưa sang cho Elio, nhờ anh mau chóng truy ra lai lịch của hắn. Bất ngờ, điện thoại Lisa đổ chuông, cuộc gọi đến từ số lạ.

– Alo?

– Chào, Lisa. Lâu quá không gặp, mày khỏe không?

– Sung Jae. Sao tao lại quên mất mày nhỉ?

– Chà chà. Tao cũng không ngờ mạng mày lớn đến vậy? Hôm nay chúng ta chơi một trò chơi đi, xem lần này ai cao số hơn?

– Mày muốn gì?

– À không. Trước khi vào trò chơi để tao tặng cho mày món quà đã.

Sung Jae vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn chát chúa đã vang lên, rung chuyển cả một khu. Chiếc xe đậu cách toà nhà YG vài trăm mét đột ngột phát nổ, khiến những người ở đó hoảng sợ tột độ. Lisa hất mặt ra hiệu cho Elio di tản người hâm mộ vào trong tòa nhà tránh nguy hiểm, cô tiếp tục cuộc điện thoại.

– Sao? Mày thấy có hoành tráng không? – Giọng Sung Jae man dại, cười đắc ý ở đầu dây bên kia.

– Nói lẹ, đừng làm mất thời gian của tao.

– Cái thành phố chết tiệt này đã huỷ hoại gia đình tao. Còn mày và con ca sĩ này thì huỷ hoại cuộc đời tao. Vậy nên hôm nay tao muốn lấy lại tất cả. Tao đã đặt 5 quả bom ở đâu đó trong thành phố này mà tao quên mất, dạo này đầu óc tao hay quên quá. Chẳng phải mày giỏi lắm sao, nếu trong vòng 30 phút mày không đến đây gặp tao thì tao sẽ thổi bay lũ người chen chúc nhau trên cái tàu dơ dáy ngay. Để tao xem mày làm sao tìm ra được khi người yêu mày đang trong tay tao.

Lisa tắt máy, bước nhanh vào trong. Không thể suy nghĩ quá lâu, cô lập tức hạ lệnh cho Elio và Mario.

– Mario, gọi E5, bảo họ chuẩn bị trực thăng, đợi lệnh. Cử Alpha A và B đến đây bảo vệ an toàn cho mọi người. Có thể xung quanh đây có bom, nhưng đừng để họ đi lung tung, tập trung khu an toàn và sẵn sàng sơ tán nếu phát hiện.

– Elio, anh gọi cho cảnh sát trưởng, báo với ông ta hiện tại có 5 quả bom nằm rải rác trong thành phố, có thể được đặt ở ga tàu điện ngầm, vì giờ này gần giờ tan ca, rất đông người. Em sẽ cố gắng tìm ra vị trí càng nhanh càng tốt. Anh ở đây chỉ huy, cho đến khi tìm được 5 quả bom thì lập tức đến giải cứu Rosé, em sẽ cố kéo dài thời gian.

– Em đi một mình sao? – Elio nhìn Lisa lo lắng.

– Em xử lý được. Bảo vệ thật tốt YG, nhất là Jennie và Jisoo. Anh biết phải tìm em bằng cách nào đúng không?

– Anh biết. Cẩn trọng.

– Uhm. – Lisa xoay người, bước nhanh ra cửa.

– Lisa. Cầm lấy! – Elio quăng chiếc dù đang cầm đến tay Lisa, nhìn bóng lưng cô dứt khoát bước đi.

Lisa tiến ra xe, nhanh chóng phóng đi. Khi gặp mặt tổng thống Moon Jae In, biết được sự hiện diện của một nhân vật lớn đang ở Hàn Quốc, ông đã cấp cho Lisa đặc quyền xe chuyên dụng dành cho chính khách. Nhưng hầu như cô chẳng bao giờ dùng đến, ngày hôm nay lần đầu tiên Lisa sử dụng đặc quyền này, vì Rosé.

***

Khi Lisa vừa rời đi, mọi người xung quanh mới phát hiện kênh truyền hình chính của Seoul đã bị hack và đang phát đi đoạn phát sóng trực tiếp. Gã đàn ông với chiếc mặt nạ trắng cười sảng khoái trước màn hình và bắt đầu nói.

– Chào mọi người, có phải ngạc nhiên lắm không? Chà, lần đầu phát sóng trực tiếp như này quả nhiên có chút hồi hộp. Tôi có bất ngờ dành cho thành phố Seoul xinh đẹp này đây. Mọi người nhìn xem đây là ai?

Hắn chĩa máy quay về phía cô gái đang bị trói trên ghế với băng keo dán lên miệng. Mọi người lập tức nháo nhào, một số bắt đầu bật khóc khi nhận ra người trong clip chính là Rosé.

– Là Rosé! Là Rosé này mọi người ơi. Phải làm thế nào đây?

Sung Jae lại tiếp tục dùng thái độ thách thức trước công chúng, hắn nói lớn.

– Đã đoán ra ai chưa? Đúng rồi, chính là Rosé, nữ thần tượng nổi tiếng đây mà. Không giấu gì mọi người, tôi có thành ý muốn tặng cho thành phố này một ít quà, chắc mọi người cũng biết người yêu của cô ta là ai rồi đúng không? Bọn bệnh hoạn này nên bị loại trừ, vậy nên tôi đã giúp mọi người một tay. Để xem Lisa mà cô ta yêu quý sẽ chọn tính mạng của hàng ngàn người dân Seoul, hay là chọn cô gái xinh đẹp này. Đằng nào thì hôm nay 5 trái bom tôi đặt cũng phải được dùng chứ đúng không? Mọi người chờ kịch hay để xem đi.

Thông tin lập tức lan truyền khắp thành phố, ai nấy cũng đều hoang mang lo lắng. Chiếm sóng truyền hình, đặt bom thành phố, vậy chẳng phải là khủng bố sao? Nhân viên YG nhìn thấy tin tức, lập tức báo cho Jennie và Jisoo vẫn đang miệt mài trong phòng thu, không hề hay biết. Họ vội vã chạy lên sảnh tìm gặp Elio, lo lắng.

– Elio, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại để Rosé bị bắt cóc?

– Anh gọi cho bọn em mãi không được? Nơi này nguy hiểm lắm, tí nữa sẽ có người đến đưa bọn em về nhà an toàn.

– Rốt cuộc là chuyện gì?

– Sung Jae, hắn còn sống. Chính hắn đã bắt Rosé, vừa có quả bom phát nổ bên ngoài công ty, nên Lisa nghi ngờ trong YG sẽ có bom. Bọn em mau thu xếp đồ đạc nhanh chóng về nhà đi, sẽ có người bảo vệ tụi em.

– Không được. Ở đây còn nhân viên, còn producer và rất nhiều người, bọn em không thể bỏ đi như vậy được.

– Jisoo, đừng làm khó bọn anh.

– Vậy anh tìm cách đi.

Đúng lúc này, hai đội Alpha A và B đã kịp thời có mặt, những chàng trai châu Âu với chiều cao nổi trội và thân hình đồ sộ, tiến đến trước mặt Elio thành hai hàng đều nhau, cúi đầu chào anh.

– Sếp, chúng tôi có mặt.

– Được rồi. Hôm nay không phải buổi huấn luyện, nghe kĩ đây. Chia ra một đội bảo vệ và sơ tán những người trong công ty này đến nơi an toàn, đội còn lại đem thiết bị rà soát hết toà nhà không chừa một ngõ ngách nào xem có thứ gì khả nghi như bom hẹn giờ hay không?

– Không được sơ tán. – Tiếng nói vang lên từ phía xa, vị chủ tịch mới của YG vội vã tiến về phía Elio.

– Ở đây rất nguy hiểm.

– Tôi biết. Nhưng nếu để nghệ sĩ hoặc nhân viên của chúng tôi ra ngoài còn nguy hiểm hơn. Vừa khiến đám đông tụ tập vừa không an toàn, tạm thời sơ tán mọi người xuống các phòng tập của chúng tôi đi, ở đó sức chứa lớn. Đợi cảnh sát đến xem tình hình thế nào.

– Được. Ông phát thông báo cho những ai có mặt ở công ty tập trung tại phòng tập, đội B của chúng tôi sẽ chia nhau ra bảo vệ họ. Jennie, Jisoo, hai em đi theo Mario, tìm nơi an toàn trước đi.

Đội đặc nhiệm của cảnh sát trưởng cũng đã nhanh chóng có mặt, ông nóng vội tiến đến hội họp cùng Elio, nắm bắt tình hình.

– Tình hình thế nào anh Elio?

– Hiện tại chúng tôi không chắc tòa nhà này có bom hay không? Phiền ông cho người kiểm tra kỹ một lượt. Nhân viên và người trong công ty vẫn chưa thể sơ tán ra ngoài, vì phía ngoài có quả bom vừa phát nổ. Đành phải lánh vào các phòng tập của công ty. Đội A của chúng tôi có chuyên gia xử lý chất nổ, sẽ phối hợp cùng cảnh sát các ông. Nhưng tệ hại hơn là vẫn chưa xác định được vị trí của 5 quả bom trong thành phố này, chỉ biết một trong số chúng được đặt ở ga tàu điện ngầm.

– Ga tàu điện ngầm? Ở thành phố này nếu tính sơ cũng có ba trăm mấy nhà ga, tàu điện, phạm vi rộng quá làm sao tìm? Lại sắp đến giờ tan tầm, nếu phát nổ thương vong sẽ rất cao.

– Khu vực nào tập trung đông lượng nhân viên văn phòng nhất?

– Có lẽ là Gangnam và Yeouido.

– Vậy ông cử hai đội đến đó trước đã. Tôi sẽ chờ thêm thông tin và báo cho ông khi có manh mối.

***

Từ định vị trong chiếc nhẫn mà Rosé vẫn luôn đeo, Lisa tiến thẳng đến bãi tập kết container hoang vắng, vị trí mà chiếc nhẫn phát ra càng lúc càng gần, có vẻ như Sung Jae đã chọn kho hàng lớn nơi đây làm điểm hẹn. Không do dự, Lisa bẻ lái, tiến thẳng vào kho hàng đã bỏ hoang, xếp đầy các thùng container ở hai bên. Quả nhiên Sung Jae đang đứng đó đợi Lisa, hắn trói Rosé trên một chiếc ghế, đặt ở vị trí trung tâm. Còn mình thì ngồi chễm chệ trên chiếc sofa cũ, gác chân chờ đợi.

Lisa với tay sang ghế phụ, cầm theo chiếc dù quen thuộc, gương mặt không chút biểu cảm, bình thản bước xuống xe. Toàn thân cô vận suit đen ba mảnh, toát lên sát khí bức người. Cô chậm rãi tiến về phía trước, đứng cách họ tầm 50 mét. Lisa chống chiếc dù xuống làm điểm tựa, nghiêng đầu nhìn sang Rosé, nhẹ nhàng hỏi.

– Có đau nhiều không?

Nhìn thấy sự xuất hiện của Lisa, Rosé vui mừng trong lòng. Nàng nhanh chóng lắc đầu ra hiệu cho cô mình vẫn ổn. Những sợi tóc đã không còn ngay nếp như mọi ngày mà hỗn độn rối vào nhau khiến Lisa cảm thấy khó chịu, bàn tay cô siết nhẹ lấy cán dù. Đã năm lần bảy lượt tên nhãi ranh này cố tình đối đầu cùng cô, vậy nên hôm nay đã đối mặt, hắn tuyệt nhiên sẽ không còn cơ hội thêm lần nào nữa.

Lisa thầm nghĩ, hiện tại đã xác định được Rosé vẫn bình an, chỉ cần cố gắng khai thác thêm một chút, sẽ tìm ra manh mối vị trí của những quả bom, cô đành im lặng chờ đợi sơ hở từ tên thất phu này.

– Chà, quả nhiên tài giỏi nhỉ, chưa đến 20 phút đã nhanh chóng tìm ra được vị trí chính xác, không tồi. Mày thấy phim trường này tao đầu tư cho mày có hoành tráng không, trực tiếp hẳn hoi đó nha. Hàng ngàn con người đang theo dõi xem mày làm sao vừa cứu được người yêu, vừa làm sao cứu được người dân ngoài kia, lỡ đâu đang trên đường đi học về, ghé chợ mua sắm một tí….bùm! Thú vị không??

Lisa cười khẩy, cố tình không ngó ngàng đến Sung Jae, nói tên này ngu quả thật không sai, đem hắn ra đấu với cô thiệt khinh thường cho trí tuệ này. Lisa không nói, rút từ trong túi chiếc điện thoại, bấm vội cho Elio dòng tin rồi cất vào.

“Kiểm tra khu chợ gần các trường cấp 3, đặc biệt chú ý Myeongdong.”

– Cũng không tồi, so với những lần trước có chút tiến bộ. – Lisa bĩu môi, gương mặt biểu lộ nét khinh khi như đang trò chuyện cùng một đứa trẻ hờn dỗi.

– Mày đừng ra vẻ thanh cao, hôm nay tao đã có sự chuẩn bị rất kỹ để lấy mạng của mày. Ngạc nhiên lắm đúng không? Nhìn đi Lisa, xem mày đã hại tao thê thảm đến mức nào? – Sung Jae từ từ tháo lớp mặt nạ trên mặt xuống, từ một gã thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú, ưa nhìn, diện mạo hắn đã bị phá huỷ đi rất nhiều. Phần da đầu bong tróc lởm chởm, gương mặt bị lấp đầy những vết sẹo, mắt bên trái gần như bị huỷ vì một vết sẹo dài và sâu.

Nhìn thấy hắn, Lisa không tỏ vẻ ngạc nhiên, vẫn chỉ giữ thái độ dửng dưng khiến hắn càng thêm tức giận, bắt đầu quát tháo.

– Chính lũ chúng mày đã hành hạ tao ra nông nổi này. Huỷ hoại cơ nghiệp cả đời khiến bố tao phải ngồi tù. Ngày hôm nay tao phải lấy lại hết tất cả. Tao phải cho những tên đã phản bội bố tao lót xác.

– Quả nhiên là chỗ đó. Sung Jae à, mấy đêm rồi mày chưa ngủ? – Lisa thong thả cho tay vào túi, lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi châm và rít một hơi. Phong thái tự tin này của Lisa chính là thứ mà hắn ghét nhất, và cũng sợ nhất.

– Liên quan gì đến mày? – Sung Jae cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi không hề liên quan của Lisa, hắn trở nên lúng túng.

– Không. Quan tâm nên hỏi thôi. Chắc nhiều đêm thức để bày binh bố trận không được ngủ nhiều nhỉ?

– Phải thì sao? Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tao, tao phải cho cả đất nước này thấy mày vì ai mà hại chết bao nhiêu mạng người, sẽ nhiều người phải mất nhà mất cửa, mất đi người thân như tao chỉ vì con nhỏ ca sĩ hạ tiện này. Lúc đó họ sẽ không tha cho bọn bây đâu?

Lisa khẽ cười, với suy nghĩ non nớt này thật không khó để đoán ra vị trí hắn muốn đặt bom. Khi con người lâu ngày rơi vào tình trạng mất ngủ, vỏ não trước trán nơi kiểm soát nhận thức bị suy giảm đáng kể, việc tập trung và xử lý thông tin cũng kém đi. Đó chính là điều mà Lisa cần lúc này.

– Được rồi Sung Jae, cứ cho là hôm nay chúng ta phải xử lý hết ân oán với nhau đi, nhưng dù cho cả Seoul này có nổ tung, mày cũng không thể thoát khỏi đây đâu.

– Chỉ cần tao có con tin trong tay, không gì là không thể.

– Con tin?

– Tất nhiên tao phải có phương án dự phòng rồi. Lão già Moon Jae In, nếu không chịu thả bố tao ra, tao sẽ khiến vợ con lão lót xác. – Nói đến đây, Sung Jae phá lên cười với thái độ tâm đắc. Nhưng hắn không ngờ niềm vui của mình lại được một người nữa chúc tụng, Lisa trưng ra nụ cười khinh khi như cái lúc đối mặt với hắn vào đêm mình bị bắn, cô phụ hoạ vỗ tay chúc mừng.

– Không ngờ một tên thiếu gia không ăn không học lại tỉ mỉ đến vậy. Được rồi, phí thời gian quá Sung Jae, giải quyết nhanh gọn thôi.

Lisa cầm lấy chiếc điện thoại đã bật cuộc gọi cho Elio từ lúc nào, quăng sang một bên. Cô hất nhẹ vai để chiếc áo khoác dài trên người tự rơi xuống đất, hiên ngang tiến về phía trước.

***

Từ đầu đã nói, Elio chính là người hiểu ý Lisa nhất, kể từ sau khi nhận được gợi ý của Lisa, anh đã nhanh chóng khoanh vùng vị trí khả nghi cho cảnh sát trưởng. Ông lập tức cử đội chống khủng bố chia ra hai khu ga tàu rà soát, chặn đứng các tuyến điện ngầm đang chuẩn bị chạy ngang qua nơi đây, sơ tán toàn bộ người dân và chặn hết tất cả lối ra vào nhà ga. Việc sơ tán khu chợ Myeongdong cũng tương tự, cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ và kinh nghiệm của đội đặc nhiệm nhanh chóng phát hiện ra hai chiếc vali khả nghi được đặt ở Gangnam và khu vực giáp giữa chợ Myeongdong với một trường cấp 3. Quả nhiên bên trong là khối thuốc nổ với đồng hồ tính giờ đang đứng im, may thay chưa thực sự kích hoạt.

– Là C-4, ít nhất là 1,5 kí. Đường dây rất phức tạp, nếu nổ, những toà nhà gần đây sẽ bị nổ tan tành. – Một chuyên viên xử lý chất nổ sau một hồi nghiên cứu đã có kết luận cho phía cảnh sát.

– Mất khoảng bao nhiêu thời gian để xử lý? – Cảnh sát trưởng thông qua bộ đàm, nắm bắt tình hình cả ba nơi.

– Chúng tôi cần ít nhất 15 phút.

Ông nhanh chóng gọi điện cho Elio, từ đầu dây bên kia, anh cũng sớm cho biết được Lisa đã gợi ý ra vị trí thứ ba và tư, nghi ngờ hắn đã đặt thuốc nổ ngay đó. Anh yêu cầu cảnh sát trưởng cử ngay một đội đến tập đoàn Young Sung, nơi các vị lãnh đạo cấp cao đang tổ chức buổi họp thường niên, nhưng còn vị trí thứ tư anh lại rất lưỡng lự khi báo với ông.

– Cảnh sát trưởng, tôi nghĩ ông phải chuẩn bị tinh thần. Quả bom thứ tư có thể được đặt ở nơi mà gia đình tổng thống nước các ngài thường xuyên lui tới, ông phải mau báo lên với chính phủ và nhanh chóng bảo đảm sự an toàn cho gia đình ông ta.

– Cái thằng khốn này, sao nó dám….Được rồi Elio, cám ơn anh rất nhiều, có phát hiện gì ở YG không? – Vị cảnh sát trung niên phẫn nộ, ông không nghĩ tên cậu ấm lắm tiền nhiều tật này ngay đến cả tổng thống mà cũng dám đụng vào.

– Hiện tại đã rà soát lần hai, vẫn không có dấu vết. Tôi nghĩ nó được đặt ở nơi khác, ông hãy mau báo lên trên đi, ở đây có tôi lo.

– Được, cảm ơn anh.

***

Lisa tiến lên mười bước, bất ngờ hai bên góc khuất những thùng container xuất hiện hai toán người, tay lăm lăm những ống tuýp sắt. Bọn chúng thận trọng tiến về phía Lisa, tạo thành một vòng tròn, bao vây lấy cô. Số người bủa quanh Lisa bất ngờ đông lên khiến Rosé lo sợ, như thế này chả phải ỷ đông hiếp yếu sao? Một mình Lisa làm sao có thể đấu lại?

– Tao nói rồi Lisa, lần này tao đã tính toán rất kỹ. Mày không có cơ hội sống thêm lần nữa đâu. – Sung Jae ngạo nghễ ngồi xuống ghế, nắm lấy điếu xì gà như đang tận hưởng một bộ phim chân thật sống động ngay trước mắt.

Toàn cảnh vụ việc đều được hắn bố trí nhiều góc quay, số lượt view quan tâm đến vụ việc cũng tăng lên chóng mặt. Dù nhà đài đã cố cho kỹ thuật giành lại sóng truyền hình nhưng không thể bì lại với hacker bên phía Sung Jae. Cả nước vừa hồi hộp dõi theo buổi phát sóng trực tiếp, vừa nghe ngóng tin tức tháo gỡ quả bom của phía cảnh sát. Nhưng họ không có quá nhiều thông tin vì Elio đã căn dặn thật kỹ đừng cho tin tức lọt đến tai tên khủng bố, nếu không hắn sẽ điên cuồng kích hoạt quả bom mà không cần chờ đợi.

Lisa đứng điềm tĩnh giữa vòng vây, tay giơ nghiêng chiếc dù, nắm chặt. Khi một vài tên trong số đám người hung hãn bắt đầu động thủ, giơ gậy nhắm thẳng hướng Lisa hòng đánh lén cô từ phía sau, cánh tay Lisa nhanh như chớp đã xoay chuyển cán dù, nhắm vào vị trí ấn đường của hắn đánh mạnh khiến hắn lập tức bất tỉnh. Bọn chúng đồng loạt xông lên giơ gậy đánh loạn xạ nhưng không một tên nào chạm được vào người Lisa. Thân thủ cô nhanh đến mức khi bọn chúng vẫn còn chưa xác định được cô đang đứng đâu thì ống khuyển chân đã gãy đôi. Lisa tập trung đánh vào điểm yếu hòng ngăn chặn chúng có cơ hội trở đòn, cô nhắm đến vị trí xương chày trên chân và phần đầu ra đòn không chút nương tay.

Rosé trố mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, trước đây nàng từng rất tò mò hỏi Mario rằng Lisa đánh nhau có giỏi không, vì nàng chưa từng thấy Lisa lịch thiệp của mình động thủ lần nào ngoài việc bóp cổ Sung Jae. Nhưng giờ người thật việc thật trước mắt, tự dưng Rosé lại cảm thấy ngồi đây khá an nhàn, như được coi phim hành động miễn phí. Lối đánh của Lisa khá giống với lần nàng chứng kiến Mario đánh nhau với bọn đàn em Sung Jae, nhưng thân thủ cô uyển chuyển hơn, phong thái mang hơi hướng cao quý. Rosé quả thật mù tịt về võ thuật, nhưng nàng biết lực đánh mà Lisa đánh xuống rất mạnh và rất tàn nhẫn, trông sắc mặt Lisa lúc này thật sự rất đáng sợ, chả trách sao Mario cứ luôn miệng nói “tốt nhất là đừng để Lisa ra tay.”

***

Lùi thời gian về quá khứ một chút, vào khoảng thế kỷ 19 ở châu Âu, từ năm 1850 đến năm 1920 khi kiếm dần được thay thế bởi súng và đạn dược, những quý ông ở châu Âu cảm thấy khá trống trải khi bước ra đường, vì vậy mới tạo cho mình một chiếc gậy hoặc dù, và đây cũng là thời hoàng kim của loại gậy này.

Baudelaire, một nhà thơ người Pháp đã từng viết trong cuốn tiểu thuyết của mình, “Một người đàn ông đi ra ngoài mà không có cây gậy giống như một người đàn ông trần truồng.” Điều này thể hiện tầm quan trọng của loại gậy này, và Montague đã chọn dù để làm đặc điểm riêng của gia tộc.

Nói về vũ khí Lisa cầm trên tay, ngay từ đầu nó vốn không phải một chiếc dù bình thường mà là một loại dù được gia công riêng bởi những bậc thầy từ Auvergne chỉ dành cho người của Montague. Và nơi đích thân chế tác ra từng cây dù đặc biệt như thế không ai khác chính là cửa tiệm Galerie Fayet, tồn tại từ thế kỷ 19. Hiện nay, đây là cửa hàng duy nhất còn bán loại gậy truyền thống này ở Pháp. Nó có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau phù hợp với từng chủ sở hữu: nghệ sĩ violin, kiến trúc sư, hoạ sĩ, bác sĩ phẫu thuật…thậm chí là giấu vũ khí.

Chiếc dù Lisa cầm trên tay được đúc bằng kim loại với độ cứng cao, phần tay cầm sử dụng gỗ Lignum Vitae, loại gỗ nặng nhất và cứng nhất thế giới với khả năng chống mài mòn tuyệt vời. Ngoài ra phần chóp phía trên tán dù ngoài việc giúp mỗi khi chống xuống đất tạo thế vững chắc, nó còn được vuốt khá nhọn để những lúc thực chiến như này chủ nhân của nó dễ dàng đâm xuyên vào da thịt đối phương. Súng bóp cò, đạn ghim vào người thì chết rất dễ dàng, nhưng đâm dứt khoát như dao sẽ khiến đối phương từ từ chảy máu trong đau đớn. Và đó cũng là cách mà Lisa đang sử dụng sau khi đánh ngã những tên tấn công mình, cô dứt khoát vút thẳng mũi dù xuống đùi, phần thịt có nhiều động mạch chủ nhất của con người khiến chúng không còn cơ hội đứng dậy.

Lisa lấy điểm tựa là cơ thể của một tên trong số bọn chúng làm bàn đạp, tung người lên cao tạo một lực đánh như trời giáng xuống hai tên phía dưới rồi lại nhanh chóng cúi thấp người tấn công vào chân những tên còn lại. Động tác của Lisa luôn nhanh và dứt khoát khiến chúng không kịp trở tay. Chẳng mấy chốc đám người hung hãn khi nãy đã nằm la liệt trên đất. Bọn chúng kêu la thảm thiết, đến khi nghe được tiếng vỗ tay và giọng nói của Sung Jae, mới khổ sở lê thân và kéo theo đám bất tỉnh lánh sang một bên.

– Đánh đẹp mắt lắm, đúng là không gì làm khó được mày Lisa ạ.

– Có muốn thử không? – Lisa đằng đằng sát khí, bước chân mỗi lúc một gần về phía Sung Jae.

– Ấy ấy khoan vội, tao sẽ đấu với mày, nhưng không phải tao ra tay. Tiện đây để tao giới thiệu với mày một người. Ra đi ! – Sung Jae gọi lớn, từ trong bóng tối, một tên to con râu ria bặm trợn lạnh lùng bước ra, thân hình hắn to quá nửa so với Lisa, nhưng cô chẳng quan tâm.

– Lisa! Chắc mày rất muốn biết ai là người đã giết chết bố mẹ nuôi và ông ngoại của mình lắm đúng không? Đây!! Trước mặt đây này. Hấp dẫn lắm, tao chứng kiến mà tao còn phải nổi da gà đó. Hahaha. Có thấy bàn tay hắn to hơn người thường không? Chỉ cần siết nhẹ, rồi đột ngột bẻ mạnh một cái, bố mẹ mày đã thành cái xác không hồn. Thú vị lắm đúng không Lisa? Còn ông của mày, dù cho bản lĩnh có từng tài giỏi đến đâu, giờ đây cũng chỉ là một lão già, quá dễ dàng. Tao không cần dùng một chút sức cũng có thể nện khắp người lão bê bết máu. Cảm giác đó….sung sướng thật!

Hơi thở Lisa lạc nhịp khi nghe những lời Sung Jae nói ra, hô hấp bắt đầu hỗn loạn. Cô siết chặt bàn tay, không thể khống chế cơn thịnh nộ trong lòng, đôi mắt Lisa đỏ dần lên. Cô bắt đầu mất kiểm soát với ám ảnh tâm lý quá lớn này.

***

Ở phía Elio, sau khi chắc chắn rằng trong tòa nhà YG không chứa bom, anh nhanh chóng hội họp với Jennie và Jisoo. Những người nơi đây cũng nắm bắt tin tức của Lisa thông qua buổi phát trực tiếp. Đến khi nghe Sung Jae nhắc đến cái chết của bố mẹ Lisa, Elio và Mario lập tức nhìn nhau.

– Chết tiệt! Tại sao hắn lại biết? – Mario gào lên.

– Mario, có chuyện gì vậy? – Jisoo lo lắng, nắm lấy cánh tay Mario gấp gáp hỏi.

– Không ổn rồi, Lisa bắt đầu mất kiểm soát. Phải nhanh chóng tìm ra quả bom thứ năm rồi đến ứng cứu cho Lisa. Mario, gọi E5 đợi lệnh.

– Elio, anh nói vậy nghĩa là sao? Ban nãy em thấy Lisa đánh rất giỏi mà. – Jennie nhìn Elio chờ đợi.

– Jennie, Jisoo. Cái chết của ông và bố mẹ nuôi Lisa là điểm yếu của em ấy, chỉ có Rosé biết chuyện này. Lisa dễ dàng kích động và không kiểm soát được bản thân mỗi khi nhắc lại quá khứ, giờ đang lúc đánh nhau nếu tâm lý bị khống chế, Lisa sẽ không đấu nổi.

– Vậy…vậy anh mau đi cứu bọn họ đi.

– Anh chưa thể tìm được quả bom thứ năm. Lisa đang cố gắng lấy thêm chút manh mối từ phía Sung Jae, chỉ có hắn mới biết vị trí đặt chúng. Nếu bây giờ xuất hiện sẽ khiến hắn điên lên làm bừa. Jennie, quả bom đó có sức công phá rất lớn, chỉ một quả nổ cũng có thể khiến các tòa nhà cao tầng đổ sập, bọn anh không thể lỗ mãng hành động được.

– Làm sao bây giờ? Lisa, chị phải cố lên. Phải cứu được Rosé, hai người phải an toàn trở về. – Jennie nhìn vào màn hình tivi, bật khóc.

***

Toàn thân Lisa lạnh dần đi, đôi tay có chút run rẩy, nhưng cô cố gắng không để cho đối phương phát hiện ra điểm yếu của mình. Đôi mắt cô đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm về hung thủ đã gây ra cái chết cho người thân mình. Gã to xác không để cô đợi lâu, hắn vênh váo bước lên đối diện với Lisa, vừa đi vừa bẻ khớp tay. Thần sắc Lisa trở nên vô hồn, vứt chiếc dù sang một bên, cô muốn đấu tay không với hắn. Cả hai lao vào nhau một cách quyết liệt, Lisa giơ nắm đấm dứt khoát nhắm thẳng vào mặt hắn, nhưng động thái của cô trong nháy mắt đã bị hắn bắt bài, dễ dàng chụp lấy bàn tay cô bẻ sang một bên. Lisa xoay người, dùng gối đánh ngang vào mạn sườn của gã. Dù nhận một cước của Lisa nhưng cơ thể hắn vẫn không hề hấn, vội nắm lấy người cô quăng thẳng vào thùng container.

Lisa vẫn không phản ứng sau cú quăng mạnh, cô từ từ đứng dậy, đưa tay tháo cúc chiếc suit trên người, cởi nó ra ném sang một bên. Không do dự, Lisa lại tiếp tục tấn công vào gã đàn ông to con, sức đánh có phần nhẫn tâm hơn rất nhiều nhưng vẫn không sao lay chuyển được hắn.

– Lisa! Mày có muốn biết trước lúc mẹ mày chết đã nói gì không? “Lalisa, cứu mẹ với! Lisa ơi, cứu mẹ với!” Bà ta kêu lên thảm thiết lắm mày có biết không? – Sung Jae đứng ngoài, tiếp tục đả kích vào tâm lý Lisa một cách khoái trá, hắn nhại giọng của bà Manobal rồi liên tục cười lớn.

Rosé hoảng sợ, quan sát nét mặt Lisa từ tự tin dần biến sắc, vô hồn. Nàng hiểu Lisa đang không thể khống chế bản thân. Lại thêm tên khốn này liên tục kích động, nàng chỉ còn biết cầu mong lúc này Lisa lấy lại được bình tĩnh, đừng để bị thương.

Nghe thấy Sung Jae liên tục phỉ báng mẹ mình, Lisa mất hết sự điềm tĩnh vốn có, cô điên cuồng gào lên thật to, mọi phòng tuyến trong lòng bỗng chốc bị phá vỡ.

– AAAAAAAAAAAA!!!

Lợi dụng sự phân tâm của Lisa, đối thủ đưa mạnh một đòn vào giữa bụng rồi lại tiếp tục đấm thẳng vào mặt Lisa khiến cô gục xuống. Hắn không cho cô cơ hội đáp trả, liền lập tức xông đến dùng cánh tay to khoẻ của mình đánh thẳng xuống lưng liên tiếp. Những đòn giáng xuống người mạnh đến mức Lisa tưởng chừng như ai đó đang dùng một cây búa tạ nện thẳng vào người, lồng ngực và nội tạng cô nhói lên từng cơn, miệng bắt đầu ứa máu.

Trông thấy Lisa thất thủ, Rosé bật khóc nức nở. Nàng hận miếng băng dính trên miệng, không thể nào kéo nó xuống, gọi tên Lisa để cô thức tỉnh. Những lúc tâm trí Lisa mất kiểm soát, chỉ có nàng mới đủ khả năng lôi cô về. Nhưng giờ lại hoàn toàn bất lực nhìn Lisa bị đánh đến ngã gục. Tại sao cứ luôn là Lisa của nàng phải chịu những dày vò về tinh thần như thế mà không cho cô lấy một chút bình yên?

“Lisa! Chị phải tỉnh lại đi, nếu không hắn sẽ giết chị mất. Lisa, em là Rosé! Thức tỉnh đi Lisa, đừng để nỗi đau khống chế mình nữa. Chị có nghe em không???”

Rosé ú ớ kêu gào, nàng cựa quậy mình, hai tay bị trói phía sau vặn vẹo cố gắng thoát khỏi sợi dây đến mức cổ tay bắt đầu ửng đỏ, rỉ máu.

Nhìn thấy Lisa gục mặt xuống đất, gã đàn ông tiến đến nhặt một thanh sắt, dự định sẽ kết liễu kẻ nằm ra đất kia một cách tàn bạo như thể vờn một con chuột.

Đột nhiên, Rosé từ phía sau, cất giọng ngân nga những giai điệu không rõ ràng. Nàng cố gắng dùng thanh quản đẩy âm thanh ra thật lớn để truyền đến tai Lisa. Không ai hiểu rốt cuộc nàng đang muốn gì, giờ phút nước sôi lửa bỏng thế này còn có thể ca với hát được sao? Ai cũng có thể không hiểu, nhưng trên đời này lại có một người hiểu rất rõ Rosé ngân nga là vì ai.

“Sau này những lúc không thể khống chế cảm xúc của mình, em sẽ ngân nga giai điệu này xoa dịu cho chị. Chỉ cho một mình chị thôi Lisa.”

Nếu như ông trời đã bất công với Lisa hết lần này đến lần khác, thì hãy để nàng che chở cho cô. Nàng đã từng hứa với lòng mình sẽ không để cho bóng lưng đơn bạc ấy cô đơn, tủi thân thêm một lần nào nữa. Lisa của nàng không hề lẻ loi, Lisa có nàng.

Đầu óc Lisa mụ mị, trong vô thức dần dần nghe được một âm thanh, trong trẻo, thuần khiết. Thứ âm thanh đó ngày một rõ hơn, vang vọng hơn trong tiềm thức của cô kéo Lisa khôi phục lại ý thức. Cô từ từ mở mắt, lắng nghe giai điệu mà Rosé ngân nga cho mình, Lisa khẽ cất tiếng gọi.

– Rosé.

”Ổn rồi Lisa. Có em ở đây, chị không còn một mình nữa. Em về rồi.”

-”Lisa. Em là Rosé.”


Giữa lúc thần trí bị nỗi ám ảnh thao túng, Lisa được thanh âm của Rosé dẫn lối, dần dần trở về với thực tại. Đã nhiều lần Lisa tự hỏi, vì sao số phận lại sắp đặt một kẻ không đáng có tình yêu này đem lòng yêu nàng, một cô gái nên sống vì ước mơ hơn là gặp phải những rắc rối không đáng có. Nhưng giờ thì cô hiểu rồi, vạn vật trên đời đều tồn tại để bù trừ những khuyết điểm cho nhau, dìu dắt nhau qua những đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống đầy rẫy bất công này. Sóng gió bên ngoài hãy để cô đương đầu, còn nàng, được Chúa đưa đến bên cạnh cô là để hàn gắn những vết thương sâu khảm bên trong. Cũng chỉ có nàng mới có thể lôi cô lên từ vũng lầy của quá khứ.

– “Lisa. Nghe kỹ lời ta nói…điểm yếu của hắn…nằm ở gáy.”

Khi lấy lại được sự bình tĩnh, Lisa chợt nhớ lại lời trăn trối của ông trước lúc lâm chung. Lúc đó cô vẫn không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của nó, nhưng giờ xem ra cô đã biết ông muốn ám chỉ đến ai. Gã đàn ông to xác mặc kệ Rosé làm phí của mình quá nhiều thời gian, hắn tiến về nơi Lisa đang nằm, giơ gậy lên cao nhắm thẳng đầu cô đánh xuống.

Nhưng cây gậy sắt của hắn lại nằm yên giữa không trung bởi một bàn tay chặn lại, thanh sắt đỡ ngay trước mặt khiến gã ngạc nhiên, lực giáng xuống của gã như ngàn cân, vậy mà con người này có thể dùng một cánh tay để đỡ lấy. Lisa quỳ gối chống đỡ lấy sức nặng, từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn. Răng cô nghiến lại, đôi mắt sắc lên quỷ dị, bắp tay Lisa căng cứng ghì chặt thanh sắt hơn. Phần gối chống lấy sức nặng có cảm giác tê tái, nóng rát. Ấn gót chân xuống, Lisa hạ thấp trọng tâm, dồn sức vào hai tay mượn cơ thể vững như bàn thạch của hắn làm bàn đạp, nâng cơ thể cô lên. Nhanh như cắt, Lisa thuận theo thế tung người ẩn ra phía sau lưng hắn, cô nắm chặt phần đầu và dùng gối đá mạnh vào phần gáy. Quả nhiên khiến hắn loạng choạng nghiêng người về phía trước. Bị đánh bất ngờ lại trúng chỗ hiểm, hắn như hoá điên, giận dữ quay người lại, nhìn Lisa như muốn ăn tươi nuốt sống. Người trước mặt tuy bản thân vừa bị đánh đến thổ huyết, nhưng giờ lại uy nghiêm đứng trước mặt hắn như không hề hấn gì, lại là thân con gái nhưng phong thái không thua cánh đàn ông, càng làm cho hắn cảm giác như bị hạ nhục. Hắn hét lớn, lao về phía Lisa một cách điên cuồng, nhưng cô vẫn lãnh đạm đứng nhìn. Đợi khi hắn tiến gần, Lisa chạy lên vài bước rồi bất ngờ đổ người ra sau, xoạc chân nhắm thẳng vào ống khuyển của hắn mà đốn. Mất đà, gã đàn ông ngã nhào đập mặt xuống đất, còn chưa kịp xoay người lại đã bị toàn bộ cơ thể Lisa đè lên. Cô liên tục dùng tay đánh mạnh vào gáy gã như một bao cát. Bị tấn công dồn dập, hắn gắng gượng ngồi dậy, nhưng Lisa vẫn không buông tha, cô bám trụ trên cơ thể to khoẻ đó ra sức tấn công. Đau đến choáng váng, hắn cố nắm lấy bàn tay đang ghì chặt đầu mình, muốn dùng lực kéo cô ra quăng mạnh xuống đất. Nhưng chưa kịp làm điều đó, con người phía sau đã dùng một gối tấn lên vai làm điểm tựa, gối còn lại dùng toàn lực của cơ thể lấy đà và giáng mạnh một đòn chí mạng vào điểm yếu của hắn. Cả cơ thể trọng lượng trăm cân cứ thế đổ gục trước mặt Lisa, bất động.

Sung Jae nhìn thấy Lisa hạ gục sát thủ của mình, liền âm thầm sai đàn em chuẩn bị cái bẫy cuối cùng. Bọn chúng với lấy một đoạn dây thừng đã treo lủng lẳng từ trước, cột vào chiếc móc sắt đính cố định trên mặt đất ngay cạnh Sung Jae. Đầu còn lại chúng cột chặt vào chiếc ghế đang trói Rosé, kéo mạnh nàng lên cao.

Sau khi hạ gục gã sát thủ to xác, Lisa vẫn chưa có ý định buông tha. Cô lạnh lùng tiến lại gần hắn, ngồi xuống nhìn qua một lượt. Lisa lấy từ trong chiếc boots của mình một con dao găm, gương mặt lãnh đạm cầm lấy bàn tay to bự của hắn, dứt khoát cứa một đường. Động tác Lisa chậm rãi, vô hồn thực hiện lại thao tác đó một lần nữa ở cánh tay và hai chân còn lại. Nếu gã này may mắn còn sống, có lẽ nửa đời sau cũng chỉ trở thành phế nhân. So với mạng của bố mẹ nuôi và ông ngoại cô, nó chẳng đáng là bao.

 

5 2 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x