SECRECY

24. We are!

“Cô sang nhà chăm sóc Rosé. Khi nào con dậy thì lấy đồ ăn sáng cô đã chuẩn bị sẵn rồi học bài ngoan ngoãn nhé bé con.”

 

Windy cầm mảnh giấy note trên đầu giường đọc một mạch rồi mơ màng đi vào phòng tắm như một thói quen. Con bé chẳng buồn để tâm đến việc mình bị bỏ lại canh giữ căn nhà này cả đêm qua, dù sao thì cũng chỉ cách vài bước chân, hơn nữa nó còn lạ gì mật mã nhà Rosé. Xem như là một căn nhà lớn hơn có nhiều không gian mà thôi. Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, phản xạ của Windy cứ như được lập trình sẵn, ngoan ngoãn bật tivi rồi ôm thức ăn sáng nhai nhóp nhép.

 

Ánh mặt trời từ ngoài nhảy tọt qua ô cửa, rọi thẳng vào đôi mắt nhắm nghiền của Lisa. Cô nheo mắt đưa tay che lấy thứ ánh sáng khó chịu khiến mình tỉnh giấc, lúc này Lisa mới cảm nhận toàn thân ê ẩm, tay còn lại mỏi nhừ, gần như tê hoàn toàn vì để người khác gối đầu cả đêm. Không dám kêu than, ngược lại Lisa nhoẻn miệng cười hạnh phúc hôn lên mái tóc vàng óng ả nằm cạnh. Rosé khẽ động, rúc sâu hơn vào hơi ấm của Lisa.

– Dậy nào sâu lười, sáng rồi.

– Không, em muốn ngủ thêm.

– Dậy nào.

– Đồ khốn nhà chị, để em ngủ.

– Rosé?

– Gì nữa đây, đồ tồi?

– Em không cần xin lỗi, cũng không cần thay đổi bản thân. Tôi sẽ từ từ thích ứng với nó. Từ giờ tôi sẽ lắng nghe em nhiều hơn, đừng lo lắng nữa.

 

Trong lời nói từ tận đáy lòng của Lisa, Rosé dần hiểu ra, hoá ra cảm giác ngọt ngào và an tâm nhất chính là khi bản thân cô dù có ngang ngược hay lập dị, thì người ấy vẫn sẽ chọn cách thích nghi và dịu dàng với cô. Có thể ban đầu chưa quen, đôi lúc sẽ sản sinh những phản ứng trái chiều. Thế nhưng chỉ cần cô lùi một bước chân, thì người đó sẽ học cách tiến thêm hai bước để hai người hoà nhịp. Những bước đầu của tình yêu đôi khi còn vụng dại ngang bướng bởi cái tôi của mỗi cá nhân, nhưng nó lại là những bước chân sơ khởi nhất đồng điệu hai tâm hồn, quan trọng là bạn phải nhìn về phía đối phương và chấp nhận thay đổi bước chân của chính mình. Chỉ có như vậy, khi ấy đôi chân mới dần dần đồng điệu.

 

Dù cho tinh thần vẫn chưa thể hoàn toàn ổn định, có lẽ vẫn sẽ cần sự hỗ trợ từ liều thuốc mà Suzie kê cho nhưng Rosé vẫn quyết định đến bệnh viện. Từ sau chuyến công tác, cô nghĩ công việc sẽ chất chống khi mình quay trở lại, dù vậy làm việc vẫn sẽ tốt hơn nằm mãi một chỗ. Ngồi thưởng thức bữa ăn sáng do chính tay Lisa chuẩn bị trước khi đi làm, Rosé chợt nhớ đến vài điều.

– Em có câu này muốn hỏi chị? Hơi khó nghe một chút nhưng trả lời em nhé. Chiếc đồng hồ hôm qua chị đưa, là quà sinh nhật Suzie nhờ chị đưa tận tay em thật sao?

– Ừ. Hôm trước thấy cô ta đứng đợi em trước sảnh, cô ấy đưa nó cho tôi.

– Vậy sao chị không hỏi Suzie đưa nó tân tay cho em?

– Vì cô ta bảo mình sắp đi công tác…

 

Rosé im lặng, ánh mắt nhìn chăm chăm về một hướng trầm ngâm suy nghĩ. Cô dần hiểu ra mục đích Suzie muốn Lisa đưa lại món quà này cho mình, bởi trước nay Suzie chưa bao giờ tặng cho cô bất kỳ món quà sinh nhật nào kể từ sau lần đó. Rosé có chút tức giận nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không có gì, tiếp tục dùng bữa rồi theo Lisa và Windy đến trường.

 

[…]

Trở về sau chuyến công tác, Rosé không cần đoán cũng biết ai sẽ là người trông ngóng cô đầu tiên. Không phải đám thức tập, càng không phải bác sĩ nội trú, người duy nhất đón Rosé ngay từ cổng và mở cửa xe nghinh đón cô như VVIP chỉ có Shepherd. Anh vội vã chào Lisa cho có lệ rồi nhanh chân lẽo đẽo theo Rosé như một bầy tôi trung thành. Thứ anh cần chính là xấp tài liệu trên tay Rosé và những lời vàng ngọc của cô đúc kết được từ sau buổi tọa đàm. Trông Shepherd vui ra mặt, anh hồ hởi còn hơn đám con nít trông thấy kẹo ngày Halloween.

 

Mặc cho Shepherd có theo chân mình như một cái đuôi, Rosé cũng không hề phản ứng lại. Gương mặt cô vẫn bình thản giao-nhận ca với cấp dưới, khoác áo blouse lên người rồi đứng nghiền ngẫm ở bảng phân công ca trực. Chỉ tội cho Shepherd, thứ anh muốn là tập tài liệu vung vẩy trên tay Rosé, nhưng dù anh có năn nỉ thế nào cô vẫn chỉ xem anh như vô hình.

– Thôi nào Rosé, tài liệu…tài liệu kìa…cô cầm làm gì nặng lắm, nó làm hỏng đôi tay ngọc ngà của cô mất. Để tôi cầm giúp cho.

– Hừm, tuần rồi Gary tăng ca nhiều vậy sao? Khổ thân Gary.

– Rosé à, chỉ cần cô đưa xấp tài liệu đó sang tay tôi. Tôi hứa sẽ biến mất ngay và không làm phiền đến cô trong 7 ngày liền. Chịu không? Xin cô đấy. Cô không biết mấy ngày qua tôi nôn nóng thế nào để được gặp cô đâu, xem như là ban phước đi mà Rosé?

 

Đùa giỡn với Shepherd đủ lâu, khó lắm mới có thứ có thể điều khiển được gã cao ngạo như anh ta chịu ngoan ngoãn nghe lời, Rosé vẫn muốn đùa thêm một chút nữa để trả thù cho tất cả những bác sĩ không ưa Shepherd. Nhưng phòng cấp cứu vẫn còn nhiều việc, Rosé ném xấp tài liệu vào người anh ta rồi bỏ đi, đôi tay cô thong thả búi gọn mái tóc uốn cong của mình, quay về với công việc.

– Trong đó tôi có note một vài lưu ý và những báo cáo sau khi trao đổi riêng với giáo sư Owen. Nhớ giữ lời, biến khỏi tầm mắt tôi 7 ngày không dư không thiếu khắc nào. Để tôi thấy anh lảng vảng ở phòng cấp cứu thì đừng trách. – Đầu không ngoảnh lại, Rosé lên tiếng.

– Chúa ơi! Cô gặp riêng giáo sư sao? Ôi, nữ thần! Bác sĩ Blaine, từ giờ cô là nữ thần của kẻ bề tôi trung thành này rồi!!! – Shepherd lớn giọng như một gã điên cuồng tín rồi ôm lấy xấp tài liệu hôn lấy hôn để.

 

[…]

 

Vừa đến sở cứu hoả, Lisa nhận được tin nhắn vội của Jisoo. Cô đã xin được cấp trên duyệt phép để mình có quyền vào phòng lưu trữ hồ sơ những vụ án cũ, và cô cũng sẽ lên đường đến San Diego một lần nữa. Thay đổi người điều tra, góc nhìn của Jisoo cũng sẽ hoàn toàn khác so với Lawrence, cô chú ý đến một chi tiết nhỏ bị bỏ sót. Trong thời gian sống một mình, ông Robert đã từng có một thời gian tham gia thiện nguyện tình nguyện tại một nhà tù và trung tâm trị liệu thần kinh, có lẽ cô sẽ tập trung vào điểm này để mở rộng phạm vi quen biết của ông lão. Nghe đến đây, lòng Lisa lại dấy lên một tia hy vọng, cô nhanh chóng bấm máy gọi ngay cho Jisoo. Thông qua cuộc điện thoại, Lisa cũng biết thêm hiện tại Jisoo cũng đang tìm căn hộ mới để dọn đi. Khu vực mà Jennie sống giá thuê tuy rẻ nhưng lại không an toàn, tụ tập rất nhiều thành phần xấu, nó khiến Jisoo lo cho an nguy của Jennie mỗi khi cô ấy tan làm muộn.

 

Cúp máy, Lisa nghĩ ngợi một lúc rồi vội vã đi tìm Alex. Anh đang ngồi cùng với lão J kiểm tra thiết bị dụng cụ.

– Alex, em có chuyện muốn nói với anh? – Lisa mở lời.

– Ừ, sao thế em?

 

Lisa ngập ngừng, hai tay cô liên tục đan vào nhau bối rối. Hít một hơi thật sâu, Lisa mở lời. Cô biết thiện ý của Alex khi anh là người đã đưa tay hỗ trợ cho cô và Windy có một nơi ở tốt hơn. Thế nhưng giờ cô lại dần mong muốn được dọn về sống cùng với Rosé để tiện bề chăm sóc cho cả hai. Lisa sợ rằng mình sẽ phụ lại lòng tốt của Alex sau khi cuộc sống đã ổn định, một phần Lisa cũng muốn nhường lại căn nhà ấy cho bạn thân mình là Jisoo. Thế nên cô đã trình bày mong muốn và bày tỏ ý định của mình, nhưng dù sao Alex vẫn đang là chủ sở hữu. Có thế nào cô vẫn nên chờ đợi quyết định của anh thì hơn. Trái hẳn với thái độ ngượng ngùng của Lisa, Alex chỉ nở một nụ cười hiền từ rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Anh hiểu những băn khoăn khó nói của Lisa cũng như ủng hộ quyết định dọn về sống cùng người mình yêu của cô. Alex vẫn luôn sẽ ưu tiên hỗ trợ cho Lisa mỗi khi cô cần bởi đối với anh, Lisa cũng như những đồng đội khác đều như người trong nhà. Trái tim lương thiện của anh không có chỗ cho những tính toán chi li, chúng chỉ rộng mở và đón nhận mọi điều một cách tích cực nhất. Nghe được những lời khuyên chân thành từ Alex, Lisa cảm thấy nhẹ nhõm. Cô ôm lấy anh thay cho lời cảm ơn và bày tỏ cảm giác biết ơn anh suốt thời gian qua. Chỉ có duy lão J vẫn luôn không hài lòng mỗi khi nghe Lisa nhắc về con bé bác sĩ tóc vàng, ông hừ một tiếng.

– Con gái, con có thấy quá sớm để sống chung với con ả đó không? Ta vẫn thấy đó là quyết định ngu xuẩn.

– Thôi nào bác J, con bé có lựa chọn của mình mà. – Alex nói đỡ.

– Bác nè, có thể nói cho cháu biết vì sao bác không thích Rosé không? Có phải cô ấy ăn nói phật lòng bác không?

 

J trầm ngâm, đôi chân mày cau lại khó chịu, lão hừ một tiếng khinh bỉ. Từ lần đầu gặp mặt trực tiếp lão đã không ưa gì con bé đó, ánh mắt của nó cộng với gương mặt tuy rất dễ câu hồn người khác, nhưng đối với lão, đó là loại phụ nữ nguy hiểm. Lisa đối với J trong suốt thời gian làm việc không khác một nửa con gái là mấy, cũng chính vì vậy lão không muốn bất cứ ai làm tổn hại đến cô. Lisa vốn cương trực, thẳng tính, là loại người rất dễ bị loại phụ nữ đó phản bội. J chỉ sợ Lisa vì quá tin người, ngược lại về sau sẽ càng tổn thương cô nhiều hơn.

– Cứ nhìn thấy nó là ta lại thấy ngứa mắt. Bí hiểm, không để lộ cảm xúc, ngoài mặt thì luôn tỏ vẻ khó gần nhưng rất biết cách tiếp cận người khác. Ta chỉ sợ con yêu mù quáng, một ngày nào đó nó sẽ chỉ đem đến đau khổ cho con mà thôi.

– Rosé không phải người như vậy đâu J. Từ từ có cơ hội rồi cháu sẽ cho bác thấy, cô ấy ngoài mặt luôn tỏ vẻ như vậy nhưng trái tim rất lương thiện. Bác đừng nghĩ đi hướng khác mà.

 

Lisa ra sức thuyết phục, cô ngồi cạnh vỗ vai J mong rằng ông đừng quá khắt khe mà hãy mở lòng ra. Alex ngồi cạnh cũng nói đỡ giúp Rosé vài phần. Có nhìn cỡ nào anh cũng không nhìn ra Rosé giống như những gì ông lão khó tính này nói. Có lẽ chấp niệm của J trong quá khứ quá lớn, khiến nó che mờ đi hết những thực tại mà ông nhìn thấy rồi cứ thế quy chụp với tất cả. Khi có được một ít không gian riêng với Lisa, Alex lại trở thành cầu nối phân giải cho những lời khó nghe từ J. Thời gian đầu khi mới vào đội anh vẫn luôn tự hỏi bản thân rất nhiều lần, rốt cuộc cuộc đời này đã làm gì J khiến ông lại bất mãn với nó đến vậy. Mãi cho đến một lần, J vì cứu anh dẫn đến bị thương nặng, Alex không giữ được trong lòng, chỉ hỏi ông một câu vì sao ông lại chọn cứu anh khi biết bản thân có thể mất mạng? J hờ hững trả lời anh:

– Cả đời ta là một chuỗi những sai lầm, duy chỉ có công việc này là thứ duy nhất ta làm đúng. Vậy nên cho dù có mất mạng vì nó, chí ít ta cũng nên làm tốt việc mà mình cho là đúng.

 

Câu trả lời của J đã khiến cho Alex tin, ông không ác miệng như cách ông thể hiện ra bên ngoài. Chẳng qua cuộc đời vốn không công bằng khiến cho góc nhìn của ông nhuốm màu tiêu cực, cũng không ai rõ quá khứ của ông. Thế nên khi làm cùng nhau lâu, dần dần mọi người hiểu rõ tính khí của J, không còn quá để tâm đến những lời độc địa do ông nói. Anh mong Lisa hiểu và cũng đừng suy nghĩ về nó quá nhiều, cứ lắng nghe rồi quên nó đi.

 

[…]

 

Để trả công cho Lisa đã nhường lại tổ ấm cho tình yêu của mình, Jisoo đã không quản đường xá xa xôi, lặn lội đến thành phố San Diego và tìm đến hội thiện nguyện mà trước đây ông Robert đã đăng ký. Trong thời gian đó, Lisa cũng đã nói cho Rosé dự định của mình khi muốn dọn về sống cùng cô. Không cần phải nói cũng có thể cảm nhận được Rosé đã vui thế nào khi mình chưa cần phải động viên quá nhiều, bản thân Lisa đã tự tháo gỡ những rào cản tự ti của bản thân, cùng cô xây dựng lại tổ ấm. Điều họ cần vun đắp cho cuộc sống chính là chỉnh trang lại căn nhà phù hợp với cuộc sống ba người, di chuyển đồ đạc từ nhà Lisa sang nhà Rosé và mua sắm một vài thứ cần thiết. Rosé hoàn toàn hứng thú với việc này, vừa tan ca khi trời sáng, cô đã lập tức gọi điện cho Lisa cùng nhau đến cửa hàng mua sắm.

– Alo cục cưng, em về gần đến nhà rồi. Đón em ở đầu đường nhé, giờ em đang đi hẻm tắt qua phố bên cạnh đây.

– 8 phút nữa sẽ đến nơi. Em có đói không? Vừa tan ca chúng ta ăn gì trước rồi hãy đi nhé?

– Được, em cũng…Á!

– Em sao thế? Có chuyện gì sao? Alo Rosé, có nghe tôi nói không?

 

Bị bốn tên dùng dao tấn công, chiếc điện thoại trên tay Rosé rơi xuống đường khi vẫn còn trong cuộc gọi với Lisa. Chúng ép mạnh Rosé vào tường rồi lăm le con dao sắc nhọn trên tay, miệng cười đắc ý. Một tên trong số chúng còn dùng lời ve vãn thô tục, thấy cô gái chân yếu tay mềm, bọn chúng cũng không vội hành động gọn lẹ rồi tẩu thoát, cứ thế đứng đó trêu ghẹo trước khi cướp bóc. Nheo một bên mắt ngán ngẩm, Rosé quay mặt đi hướng khác chẳng có ý quan tâm hay sợ hãi trước những câu khích bác của lũ cướp, cô chỉ buộc miệng chửi đổng.

– Mẹ nó xúi quẩy. Mở đầu ngày mới dính ngay lũ ranh!

– Nhỏ này ngon bây? Nè cô em, anh thích phụ nữ như em lắm đó. Em làm anh phấn khích quá đi.

 

Tên cầm đầu vung vẩy con dao bằng hai ngón tay, hắn vỗ nhẹ vào mái tóc gợn sóng đang xõa bên vai Rosé. Con dao quân sự bén ngót chạm vào lọn tóc, vô tình lấy đi từ nơi đó không ít công sức tiền bạc của Rosé chăm dưỡng bấy lâu nay. Nhìn những cọng tóc đau đớn rời khỏi khổ chủ, Rosé trợn trừng mắt nhìn chúng như lời ly biệt không có lấy sự chuẩn bị nào.

– Mẹ kiếp thằng chó. Mày biết tóc bà quý cỡ nào không hả????

 

Đụng đến tôn nghiêm làm đẹp của phái nữ là chuyện nhỏ, nhưng đụng nhầm người lại là chuyện lớn. Rosé đạp thẳng một cú đá không chút thương xót vào kẻ đã làm đứt tóc cô, khiến cả người hắn bay thẳng vào thùng rác đối diện. Sức đá của Rosé không đơn giản chỉ như phụ nữ chân yếu tay mềm, lúc sử dụng chúng với Lawrence cô vẫn chưa dùng hết sức. Không rõ lũ cướp ra đường không coi ngày hay do hôm nay sao Thổ nghịch hành chiếu trúng, lại vớ phải ngay cao thủ Triệt Quyền Đạo, thứ võ thuật luôn được quân đội sử dụng khi đấu đối kháng. Thế mạnh của môn võ này chính là đôi tay linh hoạt và lực chân mạnh mẽ, chính xác để khi ra đòn đối thủ dù có lăm lăm vũ khí trên tay vẫn dễ dàng đánh bay vũ khí và hạ gục. Đối với đám tép riu này, Rosé không cần quá ra sức cũng có thể hạ đo ván bọn chúng sau 3 phút. Thế nhưng đụng đến gương mặt, tóc tai hay bộ móng chẳng khác nào đánh thức con quỷ bên trong người phụ nữ, kết cục chỉ rước lấy hậu quả thê thảm.

 

Nghe thấy tiếng Rosé kêu lớn trong điện thoại, lại nghe giọng đàn ông rồi ngắt kết nối, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, Lisa tức tốc đánh xe đến điểm hẹn. Cô xuống xe, vội vã chạy về phía con hẻm thông giữa hai dãy phố. Nhìn thấy Rosé đang đứng đó đang vuốt ve mái tóc với đôi môi mếu máo, Lisa lo lắng.

– Bae à em không s…À, chắc không sao rồi nhỉ? – Nhìn thấy Lisa, vẻ mặt không quan tâm bãi chiến trường do mình tạo ra, chỉ quan tâm đến tóc của Rosé xoay chuyển còn nhanh hơn chiều kim đồng hồ.

– Lisa!!! Sao bây giờ chị mới đến, bọn khốn này bắt nạt em kìa. – Rosé oà khóc.

– Nhìn…không giống lắm nhỉ??

– Nhưng người ta là con gái mà. Chị xem, mấy thằng chó này nó làm đứt cả nắm tóc của em. Huhu.

– Thôi ngoan. Em đợi tôi gọi cảnh sát rồi chúng ta đi ăn? Muốn ăn gì nào?

– Ăn kemmmmm

 

Rosé mếu máo, ôm chặt lấy cánh tay Lisa rồi tựa hẳn đầu lên vai như thể cô cần được bảo bọc che chở. Nhìn tàn cuộc, lại nhìn cô gái đang nũng nịu ăn vạ với mình, Lisa có ba phần bất lực, bảy phần còn lại cũng như ba. Vừa rồi vì quá lo lắng, nhất thời cô quên mất người yêu mình ra đòn chưa bao giờ là nhẹ, cô chạy sốt vó cũng chỉ thừa mà thôi. Lisa cười khổ.

Nhờ có khoảng thời gian tất bật cho việc xây dựng tổ ấm, Rosé dần quên đi nỗi sợ trong tiềm thức. Có Lisa và Windy lúc nào cũng ríu rít bên cạnh, tinh thần Rosé cũng đỡ được đôi phần. Nhân lúc Windy đang say sưa với căn phòng màu hồng với chiếc giường công chúa, thành quả của nhiều ngày theo chân bếp trưởng lựa chọn, Lisa kéo Rosé vào một góc rồi dúi vào tay cô một phong bì dày cộm.

– Tiền lương của tháng này, cộng với chỗ tiền mà trước đây em đưa. Giao nó lại cho em.

– Để làm gì?

– Giờ chúng ta đã là người một nhà, em thay tôi quản lý nó đi. Tôi…tôi không giỏi trong việc sắp xếp chi tiêu. Từ giờ trở đi, tiền lương giao lại hết cho em.

– Giao hết cho em chị lấy gì mà dùng. Đây, em chỉ lấy một ít để lo cho việc học của Windy sau này, còn lại chị cứ giữ để đi ăn uống với đồng nghiệp. Cứ để em lo, vậy nhé. Tin ở em, đừng nghĩ gì cả.

 

Lisa mỉm cười, nghe theo mọi sắp xếp của Rosé rồi nhanh chóng sang nhà bên cạnh phụ giúp Jennie một tay, Jisoo đi vắng, một mình cô nếu không có đám thanh niên ở sở cứu hoả và Lisa, có lẽ sẽ không thể xong sớm được như vậy. Sẵn dịp tụ họp đông đủ, Rosé mở luôn một bữa tiệc tại gia để chiêu đãi cả đội 112 một đêm party đúng nghĩa. Những gương mặt ngày thường luôn nghiêm túc với công việc, chỉ sau vài giờ đã lộ rõ nguyên hình thành những con người sinh ra dành cho tiệc tùng. Tiếng nhạc huyên náo, những vỏ chai bia, chai rượu nằm lăn lóc cùng những trò chơi độc lạ khiến tiếng cười rộn rã trong căn nhà vốn dĩ tĩnh lặng của Rosé. James và Alex liên tục bị phạt uống liên tục, anh em nhà Blaine thì coi bia như nước lã mặc dù họ đến muộn, nhưng vui nhất có lẽ là Windy, con bé cứ như trung tâm của bữa tiệc được hết người này đến người khác yêu thương chăm sóc và đùa giỡn hết cỡ. Có lẽ Windy chưa từng được trải qua cảm giác căn nhà lại đông đúc và nhiều người đến vậy, nét hồn nhiên cười đến mệt lả nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Nó ngồi trên vai Brandon, giơ cao bình sữa cứ như là ly bia trong tay, thích thú quậy phá mà chẳng lo bị la mắng. Jisoo là người nhập tiệc sau cùng, vừa nhác thấy bóng cô xuất hiện Lisa rời khỏi bữa tiệc, kéo cô sang một góc. Cô nôn nóng muốn biết kết quả điều tra từ phía Jisoo.

– Sao rồi Jisoo, nói tớ nghe đi, tớ nóng lòng cả ngày rồi?

– Từ từ, nước!!! Cho tớ miếng nước. – Jisoo đón lấy cốc bia mát lạnh từ tay Lisa, một hơi nốc cạn. Trông cô uống giống như người mới trở về từ Sahara.

 

Jisoo thở ra một hơi dài, dần lấy lại vẻ tỉnh táo, nhìn ánh mắt chờ đợi của Lisa cô hít một hơi thật sâu rồi mau chóng thuật lại những gì đã điều tra được. Manh mối đã có hướng đi mới, đúng như góc nhìn của Jisoo, ông Robert đã từng tham gia làm tình nguyện ở nhà tù và trung tâm điều trị tâm lý suốt một thời gian dài nhằm vượt qua cái chết của người vợ quá cố. Bằng cách san sẻ kinh nghiệm sống và giúp đỡ những người từng vấp ngã làm lại cuộc đời, hầu như Robert đã dành toàn bộ thời gian cho công việc này. Thế nhưng việc điều tra vấp phải khó khăn khi danh sách những người mà ông từng gặp gỡ và tiếp xúc là một danh sách với hàng chục cái tên và vẫn còn được thêm mới. Trong số đó có những phạm nhân đã ra tù, mất liên lạc hoặc đã chết. Hơn nữa, việc gặp những người ấy là cả một vấn đề với Jisoo cho từng cá nhân, cô buộc phải báo cáo với cấp trên, lật lại hồ sơ vụ án và xin phép cấp lệnh gặp từng nhân chứng một. Nếu không phải người thân hay người có thẩm quyền, không một tổ chức nào cho phép thân chủ hay phạm nhân của họ được gặp người lạ, đây là quy định bắt buộc. Thời gian tới, Jisoo đoán có lẽ cô sẽ phải đến gặp rất nhiều người, cũng chưa chắc họ chịu hợp tác nhưng bước đầu như vậy xem như là một tiến triển khả quan hơn.

– Vất vả cho cậu rồi Jisoo.

– Đừng nói vậy. Tụi mình là bạn mà, giúp được cậu được bao nhiêu tớ sẽ làm hết sức. Hôm nay phiền cậu phụ giúp Jennie, tớ cũng nên làm gì đó.

 

Ngồi bên sofa, nhìn Jisoo và Lisa trò chuyện bên góc bếp, Jennie không khỏi thắc mắc. Cô tựa đầu lên vai Rosé, hướng mắt về phía hai người bọn họ, hỏi.

– Này, ổn không? Tớ nghe Jisoo thường xuyên nói Lisa của cậu là một người rất nóng tính. Làm sao cậu có thể khống chế được con ngựa hoang đó thế?

– Dạo này đỡ hơn nhiều rồi. Tớ cũng chả làm gì cả, những lúc gây gổ nếu cảm nhận được cô ấy bắt đầu không kiềm chế được cơn giận, tớ phải là người giữ chặt cái tôi của mình lại, hạ thấp nó xuống và giữ một thái độ điềm tĩnh. Sau vài lần như vậy, có vẻ như Lisa cũng bắt đầu học theo và biết cách kiềm chế cảm xúc. Chỉ có điều cái tật đập cửa bỏ đi mỗi lần cãi nhau là vẫn chưa bỏ được, cậu biết không tớ ghét cái tiếng động ấy cực kì.

– Cậu cừ thiệt đó Rosé. Tớ nghe Jisoo kể lại, người yêu cậu đã từng đấm gãy răng một tên tội phạm cứng đầu, cô ấy mà nổi điên rồi thì ai cũng không cản được. Tớ cứ sợ gặp trúng người ngang ngược như cậu, cả hai sẽ như hai quả bom nổ chậm. Không ngờ hai người lại cứ như bù trừ cho nhau…

– Tình yêu là vậy mà. Cậu và Jisoo cũng vậy thôi, nếu không hiểu, không chấp nhận thay đổi bản thân vì nhau thì mãi mãi vẫn là hai đường thẳng song song mà thôi. Tớ nghĩ là cậu hiểu cảm giác này, khi cậu thật sự gặp được người mà cậu muốn đồng hành cùng nhau cả một chặng đường dài, nó không còn là câu chuyện của riêng cậu. Không phải là cậu thì sẽ là họ thay đổi để phù hợp với nhau, trong tình yêu làm gì có chuyện một người chịu thay đổi, người còn lại thì không cơ chứ.

 

Nói xong, Rosé và Jennie cùng nhìn về hướng nơi một nửa của mình đang đứng. Những ánh mắt chạm nhau, hút lấy nhau mỉm cười. Họ không chắc tương lai có thể đi cạnh nhau được bao xa, ấy nhưng ở thời điểm hiện tại, cả hai luôn muốn làm những điều tốt nhất cho một nửa của mình và hoàn thiện những phần còn thiếu sót của bản thân. Không ai sinh ra là hoàn hảo hay có thể tìm được một tình yêu hoàn hảo, hợp ý nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Chẳng có tình yêu nào được gọi là “tìm đúng người” cả. Đó chỉ là những điều chỉ có trên mặt lý thuyết hoặc trong những câu chuyện cổ tích, thực tại luôn trần trụi một điều, khi bạn chọn ở bên cạnh một người, đó không phải là người cùng sở thích, cùng quan điểm. Tình yêu phát triển từ sự yêu thích cho đến khi thời gian dần làm chúng mất đi, giữa giai đoạn mất phương hướng đó, chỉ cần bạn lạc lối vì cái tôi dẫn dắt, cái kết của nó sẽ là “chúng ta không hợp nhau”. Cũng giống như bước chân vậy, chỉ cần một trong hai cố chấp bước nhanh, người còn lại sẽ không thể theo kịp. Nhưng nếu bạn chịu điều chỉnh bước chân vì người còn lại, đi chậm hơn, sánh bước bên nhau đồng đều hơn, con đường phía trước sẽ nới dài ra thêm một đoạn. Đó, mới chính là đồng hành.

 

Có những điều, Rosé không thể nào chia sẻ hết với cô bạn thân của mình mà chỉ giữ riêng cho bản thân được biết. Từ những ngày đầu Rosé đã nhìn ra được tật xấu của Lisa, đó là nổi nóng và mất bình tĩnh cũng như rất khó kiểm soát được cảm xúc. Dù cho có những lúc Lisa thật sự không muốn làm tổn thương người đối diện bằng hành động hay lời nói, nhưng cứ đụng đến vấn đề cô lại đi vào vết xe đổ. Đứng ở vị trí là người yêu, Rosé sớm đã tìm ra nguyên nhân cho những cơn nóng giận của Lisa. Sự bùng nổ đó, vốn dĩ không xuất phát từ khoảnh khắc mà Lisa đang đối mặt, chúng được hình thành từ việc tích tụ những tổn thương mà Lisa đã trải qua. Nó như một quả bom hẹn giờ luôn âm ỉ từ bên trong từ rất lâu, không được ai vỗ về, không có ai chữa lành. Lisa đã mang theo nó suốt một thời gian dài một mình, và bản chất của sự bùng nổ đó là những lần lặng thinh giữ chặt nỗi đau, đè nén nó ngược vào trong rồi chuyển hóa nó thành những cơn giận không thể kiểm soát. Kể từ ngày hiểu ra vấn đề, Rosé luôn là người kiên nhẫn đi sâu vào bên trong, tháo gỡ từng nút thắt ấy một cách dịu dàng nhất và chứng minh cho Lisa thấy hiện tại đã có người cùng cô san sẻ những lời khó nói giữ chặt suốt thời gian qua. Rosé không chỉ giỏi chữa lành những vết thương từ bên ngoài, cô đã đi sâu vào những tiềm thức tổn thương của Lisa ở bên trong từ rất lâu và dùng những sự quan tâm nhỏ nhặt nhất, những cái ôm chân thành nhất…kiên nhẫn ngày qua ngày, biến ngọn lửa âm ỉ đó dần nguội lạnh và lụi tàn dần. Rosé không ngại những khoảnh khắc họ cãi nhau vì bất đồng ý kiến, cũng không ngại nghe những câu nói chia tay buộc ra từ miệng Lisa, cô chỉ đang muốn sửa lấy những tổn thương và thói quen giữ kín suy nghĩ của Lisa qua những lần cãi vã để Lisa biết được rằng, cuộc sống này cuối cùng đã có người chịu bình tĩnh lắng nghe mình nói.

 

[…]

 

Thời gian chậm rãi trôi, tiếng nhạc từ cuộc vui đã tắt hẳn để không làm phiền đến những người xung quanh, họ ngồi cạnh lò sưởi quây quần bên nhau thành vòng tròn, mở ra cuộc trò chuyện sâu lắng của những người trưởng thành. Dưới ánh sáng hắt ra từ lò sưởi, thật trùng hợp làm sao khi không gian này lại quy tụ bác sĩ, cảnh sát, nhân viên 911, lính cứu hoả và cả cựu quân nhân. Họ đều là những người làm công việc phục vụ người dân, không có ngày nghỉ cố định, không có thời gian biểu như một người bình thường và không có ngày lễ. Mỗi công việc đều có những đặc thù riêng, những áp lực riêng của nó. Giống như Jennie, so với những người còn lại, vị trí của cô tuy rằng chỉ ngồi trước màn hình máy tính nhưng áp lực tinh thần có thể nói cũng cao ngang ngửa với bác sĩ phòng cấp cứu. Jennie chia sẻ, cả cô và những đồng nghiệp liên tục phải thay phiên nhau đến gặp chuyên gia tâm lý vì những trường hợp mình thụ lý. Họ luôn mang cảm giác bất lực khi không thể giải thoát kịp thời cho nạn nhân hoặc phải đối diện với khoảnh khắc người cầu cứu mất đi trong cuộc gọi đó. Một giọng nói, một tiếng khóc, tiếng la hét lại có sức mạnh đủ sức công phá và đánh gục tâm lý của nhân viên 911 bất cứ lúc nào. Nghe đến đây, ai nấy cũng gật gù hiểu ra, hoá ra những giọng nói thông qua bộ đàm mà họ nhận nhiệm vụ tưởng chừng là công việc nhàn rỗi, lại mang một gánh nặng vô hình đến họ nghe qua cũng rùng mình.

Jisoo không cần phải nói quá nhiều, bởi ai cũng hiểu cảnh sát thì mang trên vai những trọng trách nào. Những gương mặt nơi đây, tuy lạ mà quen, tuy chưa từng biết nhau nhưng hoá ra họ lại là một vòng tròn kết nối nhau. Không dưới một lần, Jame, Alex hay Larry đã từng làm việc với Jisoo tại hiện trường. Cảnh sát sẽ là tuyến đầu đối mặt với tai nạn hoặc hiện trường rồi giao nó lại cho những bộ phận liên quan, điều đó đồng nghĩa với việc, họ là phòng tuyến đầu tiên đối mặt với nguy hiểm, đôi khi đánh đổi mạng sống. Thế nhưng so với hai gương mặt mới trong vòng tròn này, tất cả đều muốn lắng nghe Brian và Brandon nhiều hơn, bởi họ không thuộc về nơi này mà ở một đơn vị xa hơn, quân đội.

 

Brian chỉ khẽ nở nụ cười khiêm tốn, anh không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình thế nào. Đối với anh và Brandon, đó là những tháng ngày khó quên. Tất cả những điều anh có thể nói chỉ gói gọn trong việc phục tùng mệnh lệnh của cấp trên một cách kỷ luật, dù cho nó có khắc nghiệt đến đâu đi chăng nữa anh vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Nếu nói về nó, kể cả ngày cũng không hết, nhưng điều làm anh nhớ nhất chính là cảm giác nhớ gia đình, nhớ người thân. Nói đến đây, Brian nhìn sang đứa em gái ngỗ ngược của mình, đưa tay nắm lấy bàn tay trắng mịn đã theo anh từ thơ ấu rồi khẽ cười. Anh không ngại gian khổ, cũng không sợ hy sinh, điều duy nhất khiến anh và Brandon sợ chính là nỗi nhớ người cha và đứa em gái nhỏ ở nhà. Nó còn đáng sợ hơn những lần làm nhiệm vụ bị thương suýt mất mạng, anh và cả em trai đều là những người đàn ông trưởng thành từ môi trường kỷ luật hà khắc, ấy vậy mà có thể dễ dàng rơi nước mắt chỉ vì những lá thư từ bố và Rosé gửi cho mình. Brian chia sẻ, anh chỉ thấy mình yếu đuối khi thấy những dòng chữ được viết bởi bố và em gái mà thôi. Xấu hổ khi nói ra những điều đó, Brian và Brandon đưa tai gãi đầu, che đi những tâm sự ngại ngùng.

– Này, tôi có một câu hỏi dành cho anh. Anh thương Rosé thì không tính, nhưng Lisa đâu phải như thế? Tôi không dưới 2 lần nhìn thấy các anh lén lút gửi thức ăn đến đội ẩn danh rồi nha. Lisa là của đội 112 đó, các anh tính giành phần tụi này hả?

 

Hành vi vạch trần của Jame khiến anh em nhà Blaine lạnh gáy, Brandon không cần nhìn qua cũng có thể cảm nhận được Rosé đang nhìn mình bằng ánh mắt gì. Bị bắt thóp, cả hai chỉ còn biết cười trừ. Làm sao anh có thể nói trước đông người rằng bọn họ muốn quan tâm Lisa, quan tâm đến an nguy, sức khỏe và cả thể trạng của cô thay em gái. Nói ra trước mặt hai người họ chỉ còn nước độn thổ, bèn đánh lạc hướng đi chuyện khác.

Đến lượt những chàng trai lực lưỡng cơ bắp của đội 112, họ nhìn nhau cười ngại ngùng. So với những người ở đây, cả Jame hay Larry, Alex và Lisa không biết mô tả về công việc của họ thế nào. Họ cảm thấy đó là những công việc bình thường không quá khó khăn, tất cả đều nằm trong khả năng của cả đội. Cứu người, giải thoát hay giúp người bị nạn đều là những công việc có thể đảm đương. Khó khăn duy nhất mà họ phải đối mặt cũng chỉ là thời tiết, thử thách tại hiện trường. Trong số những lính cứu hoả ngồi tại đây, Jame là người luôn giữ tinh thần lạc quan nhất. Anh không sợ phải lăn xả vào nguy hiểm nhưng lại sợ những lời phàn nàn từ những bà thím lớn tuổi hay những gã nhiều lời. Anh thà chọn lao mình vào ngọn lửa còn hơn phải cõng một bà lão lải nhải bên tai suốt 10 tầng lầu. Những chia sẻ của Jame cứ như phá tan không khí trầm lắng, mang lại những tiếng cười giòn giã. Alex lại nghĩ khác, trong suy nghĩ của anh, mạng sống của những nạn nhân và đồng đội luôn được anh đặt lên hàng đầu. Những lần thực hiện nhiệm vụ, bản thân anh luôn là người để mắt đến an nguy của những người xung quanh. Alex không cho phép ai được phép ra đi khi anh đang làm nhiệm vụ, nhất là đồng đội của mình. Nghe đến đây, ai cũng phải gật gù cảm mến người đàn ông có trái tim nhân hậu này. Anh có một tấm lòng thiện lương đủ để sưởi ấm những người bên cạnh, kể cả trong nghịch cảnh.

– Alex, nghe anh nói vậy em cảm thấy an tâm. Lisa của em sau này coi bộ phải nhờ hết vào anh. Anh phải bảo vệ người yêu của em đấy nhé. – Rosé ngồi trong lòng Lisa, nháy mắt tinh nghịch với Alex cứ như giữa họ vừa thành giao một thỏa thuận ngầm.

– Anh thấy không Brian, nữ sinh ngoại tộc. Từ nãy đến giờ không thấy nó lên tiếng cho anh trai nó lời nào, vậy mà…

– Em nghe đó nha Brandon, muốn chết không? Còn anh thì sao Larry, anh ít nói đến đáng sợ đấy?

 

Jame từng nói đùa rằng, một ngày Larry nói không quá 10 câu, nếu anh ấy nói hơn số đó trừ khi là thiên tai thảm họa giáng xuống. Người hoạt ngôn như Jame mỗi lần muốn cạy miệng Larry còn khó khăn, nói gì đến việc muốn anh ấy nói ra suy nghĩ của mình. Nghe qua lời vạch trần của Jame, Lisa và Alex nhất mực đồng ý. Làm chung với nhau suốt một thời gian dài họ đã quá quen với một Larry trầm tĩnh ít nói, nhưng nếu nói đến hiểu ý nhau có lẽ không có một từ nào có thể giải thích cho chuyện lạ đời này. Larry không nói, nhưng thông qua ánh mắt hay những cái nhăn mặt của đồng đội, anh lại như có thể đọc được suy nghĩ từ họ và xuất hiện bên cạnh bất cứ khi nào họ cần sự giúp đỡ. Người đàn ông lặng lẽ như Larry chỉ thích thể hiện ra bằng hành động, thay vì nói quá nhiều như Jame, anh chọn cách song hành cùng thử thách bên cạnh đồng đội thì hơn. Ngước nhìn những ánh mắt đang chờ đợi mình chia sẻ những suy nghĩ của bản thân, Larry trầm ngâm, anh biết họ đang chờ mình mở miệng.

– Trong đội, chỉ cần một người nói nhiều như Jame là đủ. Những gì mọi người muốn nghe Jame đều nói hết rồi, ý tôi cũng là như vậy.

– Thấy chưa? Tôi đố mọi người khai khẩu được anh ta đó, vô phương cứu chữa rồi. – Bị Larry khịa, Jame cũng không quên đáp trả.

– Còn em thì sao Rosé, em là người cuối cùng đấy? – Alex hướng mắt về phía Rosé hỏi.

 

Rời khỏi bờ vai của Lisa, Rosé ngồi dậy ngay ngắn, nở một nụ cười khiêm tốn. Trong số những người ở đây, thật khó để Rosé mô tả chính xác những suy nghĩ mà một bác sĩ phải mang. Họ là những người cuối cùng tiếp nhận bệnh nhân, cũng là những người cuối cùng đối mặt với chuyện sinh tử. Khó mà có thể nói ra điều đó dễ hay khó đối với một bác sĩ, trong họ luôn có sự điềm tĩnh đối mặt và tiếp cận vấn đề, sự bình tĩnh của họ vượt qua cả sự dũng cảm của một cảnh sát, sự gan lì của một lính cứu hoả hay cả sự can trường của một quân nhân. Bác sĩ, dù ở trong tình huống nào bản thân họ cũng không cho phép mình được lung lay cảm xúc, nhiệm vụ duy nhất họ làm chính là cứu sống những mạng người. Đôi khi có những sự so sánh khập khiễng bên ngoài rằng bác sĩ là những con người máu lạnh nhất. Họ ít khi thể hiện cảm xúc cũng như thể hiện sự đồng cảm, đau buồn cùng nạn nhân. Để lý giải cho việc này, Rosé chia sẻ: Nếu như đến cả việc kiểm soát tâm trạng cũng không thể vượt qua, làm sao đôi tay họ vững vàng để người khác giao phó mạng sống mình cho họ. Bàn tay họ sinh ra là để cứu người, vậy nên họ chỉ biết làm tốt việc đó, còn những người khác nghĩ gì đối với họ không quan trọng. Lạnh lùng cũng được, vô cảm cũng được, người họ cứu sống là được. Dù cho ngày hôm nay họ phải tuyên bố tử vong cho bao nhiêu mạng người, thì ngày mai thức giấc công việc đó cũng sẽ tiếp tục. Nó sẽ không vì sự bi thương hay đau buồn của ai mà dừng lại, vậy nên dù cho mọi thứ xung quanh được phép ngừng nghỉ, nhưng bác sĩ không cho phép điều đó xảy ra với bản thân mình. Có lẽ cũng chính vì vậy mà những biệt danh máu lạnh luôn được gán lên màu áo blouse của họ.

 

Áp lực công việc ở đâu cũng sẽ có, dù là công việc đơn giản hay đòi hỏi độ khó cao. Mỗi thứ sẽ tạo nên những màu sắc khác nhau, hoà hợp lại thành một gam màu mang tên cuộc sống. Bất kể bạn là ai, công việc của bạn là gì, thì chúng đều mang những áp lực vô hình. Không thể nói ai khó khăn hơn ai, cũng không thể so sánh công việc của ai nguy hiểm hơn ai, điều quan trọng là họ đối mặt với nó và vượt qua nó bằng cách nào.

 

[…]

 

Tiệc tàn, mọi người chào tạm biệt và ra về, trả lại không gian yên ắng cho căn nhà. Rosé bật nhỏ bản nhạc mình yêu thích, đứng giữa phòng khách lắc lư theo chúng cùng ly rượu trên tay. Nhìn thấy Lisa bước ra từ phòng của Windy với vẻ mặt hạnh phúc, cô đưa tay mời gọi. Choàng tay lên cổ người yêu, cùng nhau đung đưa bên tiếng nhạc thật khẽ, ánh mắt Rosé chứa đầy cảm xúc. Từ đôi mắt nâu long lanh, Lisa đọc được trong đó tia hạnh phúc và lòng tin mà Rosé dành cho mình.

– Chị có biết em chờ đợi giây phút chúng ta về chung một nhà này lâu lắm rồi không, Lisa?

– Tại sao em lại chờ đợi?

– Để khi chúng ta mỏi mệt trở về, được nghe thấy những câu giản đơn như “Em về rồi đây”, “Chúng ta về nhà thôi”, “Sẽ ổn cả thôi, em đây rồi”. Đối với em, nó là tất cả.

– Ra là vậy. Vậy mà bấy lâu nay tôi không nghĩ đến nó, nhưng giờ để ý kĩ thì nó trông như một tổ ấm. Có ảnh của chúng ta, ảnh của Windy, của ba người. Lại để em chờ lâu đến vậy, thật có lỗi.

 

Rosé khẽ lắc đầu, sớm hay muộn không quan trọng, chỉ cần là những điều thuộc về nhau thì sẽ là của nhau. Trong tiếng nhạc du dương, dưới ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, Rosé để cơ thể mình uyển chuyển hòa nhịp với người đối diện, say sưa bên bước nhảy mừng cho họ viết nên một chương mới của cuộc sống. Rướn người chạm khẽ lên đôi môi phảng phất mùi rượu, Rosé trao cho Lisa một chiếc hôn sâu cuồng nhiệt. Dần dần, những động tác của cả hai đã trở nên ăn ý không cần sự hướng dẫn hay lời nói. Đôi tay của Lisa mau chóng bắt lấy cả cơ thể của Rosé bế hẫng lên, mỉm cười tiến về phòng ngủ.

 

– Yêu lính cứu hoả có lợi quá nhỉ? Được bế suốt thôi. – Rosé ranh ma cố tình trêu đùa.

– Vậy em có biết tỉ lệ cơ của lính cứu hoả luôn khiến bao nhiêu người thèm khát không? Đó là lý do mà nhiều cô gái luôn mong muốn có người yêu là lính cứu hoả đấy.

– Dữ vậy sao? Vậy thì phải tranh thủ cơ hội khám phá mới được, may quá vừa mới lắp cách âm phòng xong, đưa đây bác sĩ khám xem nào, lính cứu hoả!

– Em thật là bỉ ổi, bác sĩ à.

 

5 1 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
8 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tzy
Tzy
20 ngày trước

Cũng muốn đc ai đó bế quá 😞

Tzy
Tzy
20 ngày trước
Phản hồi  A.L

Tướng nhỏ có chút ét =))))) em xách ngược lại thì có 🥰

Tzy
Tzy
20 ngày trước
Phản hồi  A.L

Deal lên suốt đời nha 🥰 chứ gì mà có 5p dị

Tminh
Tminh
20 ngày trước

Hạnh phúc quá khong quen 😇 em thèm ngược r á …

hanh
hanh
9 ngày trước

ngọt nhỉ? hạnh phúc ghê, mấy nữa ngược tiếp khóc khùng cho mà coi

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x