SECRECY

22. The Color of The Night

Sau cuộc gọi cho Suzie, Rosé vùi mình trong chăn không chịu ăn uống, Lisa lại chẳng hiểu vấn đề cũng không thể khuyên nhủ khiến lòng cô vừa bất an lại có chút không vui. Cô vẫn còn nhớ Suzie từng nói hiện tại cô ấy đang đi công tác, nếu có trở về ít nhất cũng vài ngày, Rosé sẽ phải chờ đến khi nào.

– Rosé? Em không sao chứ? Có thể nói cho tôi biết chuyện gì được không? – Lisa nhẹ nhàng đến bên giường, cố gắng thuyết phục Rosé ngừng khóc.

– Lisa, để em yên. Chị ra ngoài đi, làm ơn.

 

Tiếng khóc âm ỉ của Rosé từ trong chăn truyền ra chỉ đem lại cho Lisa cảm giác bất lực, cô không thể hiểu ngọn ngành câu chuyện khi đối diện với những phản ứng thất thường của Rosé. Có tiếng gõ cửa gấp gáp từ ngoài vọng vào, Lisa để lại Rosé nằm đó rồi di chuyển ra cửa.

– Cô ấy đâu??? – Cửa vừa mở, Suzie bất ngờ xộc thẳng vào trước con mắt kinh ngạc của Lisa. Không phải cô ấy đang đi công tác xa sao? Vì sao có thể đến nhanh như vậy?

– Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

 

Suzie đứng nhìn mớ bóng bay và những dải kim tuyến đỏ rực mừng sinh nhật được trang trí trong phòng khách với ánh mắt tức giận. Không nhiều lời, cô nhanh tay giật phăng chúng xuống không thương tiếc, cũng không tỏ vẻ nể nang người đã cực khổ dốc sức trang trí chúng. Khi mọi thứ ngổn ngang, từ vui tươi trở nên bừa bộn, Suzie đưa ánh mắt sắc bén về phía Lisa, gắt gỏng.

– Mau dọn hết chỗ này đi, đừng để cô ấy thấy.

 

Nói rồi, cô đi một mạch tiến vào trong phòng nơi Rosé đang nằm co cụm trong chăn. Lisa cố kìm nén cơn giận, tiếp bước theo sau. Bởi cô cũng rất muốn biết nguyên nhân là do đâu.

– Rosé. Tớ đây. Tớ đến rồi Rosé.

 

Suzie mặc kệ Lisa có đang nhìn hay không, cô dịu dàng đến bên tiếng khóc nỉ non dưới lớp chăn ra sức vỗ về. Vừa nghe được giọng của Suzie, Rosé như vớ được tấm phao cứu sinh, bật dậy nép vào vòng tay cô mà khóc lớn.

– Không sao hết Rosé. Mình ở đây, không ai làm hại được cậu cả. Rosé ngoan.

– Suzie. Suzie…lại nữa rồi, chúng ở khắp nơi. Nhiều lắm!

– Được, mình đã đến rồi. Chúng ta vào phòng tắm, mình sẽ lấy hết chúng ra cho cậu nhé. Đi thôi.

 

Suzie dìu lấy cơ thể đi không vững của Rosé vào phòng tắm, giữa đường, ánh mắt của cô va trúng cái nhìn cau có của Lisa nhưng chúng không khiến cô lay chuyển. Ngược lại, Suzie còn ném cho Lisa thái độ thất vọng và trách hờn. Ngọn lửa hờn ghen trong lòng Lisa cũng theo cử chỉ và thái độ đó mà bừng lên dữ dội, chúng thao túng cả cơ thể cô. Chưa bao giờ Lisa cảm nhận được sự tức giận có thể điều khiển được cơ thể cô run lên từng cơn, đôi tay dù nắm chặt nhưng vẫn không thể kiểm soát. Cô cứ như người ngoài cuộc, đứng nhìn cả câu chuyện giữa hai người họ và chẳng thể hiểu được cuối cùng chuyện này là sao? Điên tiết, Lisa đấm mạnh vào tường, đôi mắt long lên sòng sọc.

 

Đặt Rosé vào bồn tắm, cô vẫn giữ nguyên chiếc áo ba lỗ Rosé mặc lót bên trong dù thật tâm Suzie chỉ muốn cởi chúng ra, nhìn gương mặt tiều tuỵ của Rosé , Suzie lại có chút áy náy không nỡ nghĩ nhiều. Suzie để nước ấm từ từ chảy nhẹ xuống bồn, cô cẩn trọng dùng nến thơm để hương thơm của nó làm Rosé thư giãn. Thế nhưng Rosé lại khước từ, gục đầu trên gối, giọng Rosé vọng ra.

– Suzie. Nước lạnh! Để nước lạnh.

– Rosé, cậu sẽ bệnh. Nghe lời tớ đi.

– Không, nước lạnh.

Suzie khẽ gật đầu thương xót, cô chiều theo ý Rosé, lòng trỗi dậy cảm giác đau lòng áy náy. Cô trước giờ vẫn vậy, luôn là người nuông chiều và kiên nhẫn chăm sóc cho từng nỗi đau của Rosé.

– Suzie. Tại sao nó vẫn còn bám lên người tớ, khó chịu quá! Chúng vẫn còn bám nhiều lắm, đáng sợ lắm. Tớ không biết phải làm sao hết, tớ…

– Rosé, nghe mình nói này. Bình tĩnh. Giờ cậu nhắm mắt lại nhé. Đúng rồi, hít sâu vào rồi thở nhẹ ra. Hãy nghĩ đến những gì tớ nói. Cậu đang nằm ở bãi cỏ phía sau nhà thờ, chỗ gốc cây tùng bách bọn mình thường chơi đùa, đọc sách. Nghỉ ngơi ở đó nhé. Thư giãn ra nào. Nói cho tớ biết, tuần vừa rồi cậu đã làm được những gì nào? Việc gì khiến cho cậu vui? Điều gì khiến cậu không vui?

 

Rosé tựa lưng vào bồn tắm, mắt nhắm hờ, hai tay vẫn nắm chặt. Cô miên man nghĩ đến mùi gió thoảng qua đầu mũi của nền cỏ sớm mai vẫn còn đọng chút sương sớm. Tán lá cây tùng xào xạc trong lành cùng với hương thoang thoảng từ cuốn sách cũ Rosé lấy được trong thư viện vẫn in rất đậm sâu trong trí nhớ của cô. Và rồi cô nghe được bên tai âm thanh giọng nói của giáo sư Owen, những bài giảng mà ông đã nói qua cùng những hình ảnh trong suốt chuyến đi lần lượt đổ về. Trong lúc đó, Suzie nhẹ nhàng xắn tay áo, dùng bọt xà phòng chầm chậm cho lên cánh tay rồi kiên nhẫn gỡ từng ngón tay cứng đầu ra, khéo léo mát xa khiến Rosé thư giãn. Rosé cứ như đã quen với việc này, để mặc cho Suzie kề bên. Cô thuật lại những việc đã làm trong thời gian vừa qua, đôi mày vẫn cau lại khó chịu. Mùi thơm của tinh dầu và bọt xà phòng cùng với những câu chuyện đã phân tán đi sự tập trung của Rosé vào mùi hương khiến cô sợ hãi.

– Thế việc gặp được giáo sư Owen, cậu sẽ chọn màu nào thế? Mình rất tò mò đấy.

– Là…màu xám, có lẽ nên thêm một ít xanh vào. Mình cho là vậy.

– Ý hay đó. Màu xanh là hy vọng, là niềm vui khi cậu được gặp giáo sư. Màu xám sẽ là lớp khói che đi chuyện cậu không muốn nhớ lại. Tiếp nào.

 

Những khi tâm trạng Rosé bất ổn, Suzie sẽ khéo léo dùng màu sắc để phán đoán và cỗ vũ cô dùng nó để thể hiện những góc khuất mình không thể nói ra. Toàn bộ tranh trong nhà, bề ngoài là để trang trí, nhưng Suzie nhìn sơ cũng sẽ biết được Rosé đã trải qua những cảm xúc gì, cả tiêu cực lẫn tích cực. Vẽ tranh là một trong những phương pháp khiến Rosé làm chủ được bản thân và giải phóng sự tiêu cực ra ngoài mà không cần có ai bên cạnh lắng nghe. Có đôi lúc, con người không thể nói nên lời từ tận đáy lòng, ngôn từ dù cho có phong phú lại chẳng thể dùng để giao tiếp, những lúc như thế tranh, ảnh, điêu khắc hay âm nhạc sẽ thay họ thể hiện mặt tối bên trong. Các chuyên gia tâm lý đôi lúc cũng sẽ dùng nó để tiếp cận sâu hơn với người cần điều trị của họ. Phương pháp này được gọi là trị liệu nghệ thuật – Art Therapy. Nó cũng là cách Suzie nhìn thấu và giải quyết mâu thuẫn nội tâm của Rosé, bởi bản thân cô cũng không thể hiểu nổi quá khứ của mình thì làm sao có thể trả lời.

 

Thời gian lặng lẽ trôi, hai người họ cứ thế trò chuyện cùng nhau trong không gian đấy. Rosé vẫn đang bày tỏ tâm sự, không hay biết Suzie đang nhìn mình với ánh mắt khát khao thế nào. Rõ ràng đã rất gần, gần đến mức có thể chạm được lên gương mặt cô ngày đêm thương nhớ, nhưng sao lại xa xôi như không thể với tới. Suzie đưa tay áp nhẹ vào gò má nhẹ nhàng vuốt ve, với khả năng có thể hiểu Rosé trong từng suy nghĩ, cô đoán chỉ ít giây nữa thôi Rosé sẽ mở mắt nhìn mình và khéo léo khước từ bàn tay của cô. Không ngoài dự đoán, khi tâm trạng dần dần lắng đọng, cảm nhận được bàn tay Suzie đang thay chủ nhân nó bộc bạch lời từ tận đáy lòng, Rosé mở mắt. Chỉ có điều cô không né tránh như những lần trước, chỉ khẽ nắm lấy nó vuốt ve cùng ánh mắt buồn bã.

– Bao nhiêu năm rồi Suzie? Tớ sẽ phải còn ám ảnh nó đến bao giờ? Tại sao tớ không thể nhớ gì cả? Tớ không thể tham lam giữ cậu ở bên mình những lúc thế này mãi được. – Giọng nói Rosé nghẹn ngào như lại muốn khóc, bất lực, khổ sở, mệt mỏi với chính mình.

– Vậy thì để mình ở cạnh cậu cả đời này, được không? Mình sẽ thay cậu gột rửa chúng. Rosé, mình yêu cậu. Đừng gạt mình ra khỏi cuộc đời cậu nữa.

– Không, Suzie. Cậu biết cậu quan trọng với mình nhường nào. Cũng chính vì quá quan trọng, nên chúng ta không thể yêu nhau. Một ngày nào đó, một trong hai chúng ta tổn thương lấy nhau, lúc ấy mình sẽ mất cậu mãi mãi. Huống hồ gì, giờ mình chỉ có mỗi hình bóng của Lisa. Phải rồi, Lisa??

 

Nhắc đến Lisa, cô vẫn chưa biết làm sao để đối diện, làm thế nào để có thể giải thích cho cô ấy hiểu. Chắc có lẽ Lisa sẽ giận cô nhiều lắm. Nghĩ đến điều đó, Rosé lại rơi nước mắt. Dù đã cố không muốn nhắc đến, lại bị chính Rosé gọi tên, Suzie có chút không vui. Nhưng thời khắc này cô phải làm tròn vai của mình, không nên quá tham lam tranh giành. Gượng cười với vẻ mặt như không có chuyện gì, Suzie vỗ nhẹ lên mái tóc Rosé, trấn an.

– Đừng lo, tớ sẽ giải thích với cô ấy. Cậu tắm đi nhé, tớ đã đốt rất nhiều nến thơm rồi. Tắm xong tớ sẽ kê cho cậu một ít thuốc và ngồi cạnh cho đến khi cậu ngủ. Tớ ra ngoài đây!

 

Nói rồi, Suzie để lại Rosé trong phòng tắm còn bản thân thì bước ra ngoài, thấy Lisa đang thu gom đống lộn xộn mình vừa phá huỷ, cô lạnh lùng với vẻ mặt đắc thắng.

– Dù cô có dọn, thì cũng chỉ là tàn dư. Đã không thể hiểu được cô ấy còn cố chấp ở bên cạnh để làm gì. Thế giới của cô ấy, không phải cô cứ muốn là có thể bước vào. Cho dù cô có ở cạnh Rosé thêm 2 năm, 5 năm…cô cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được cô ấy như tôi.

– Thì sao? Cô muốn tôi dừng tay, nhường lại cô ấy cho cô? Cô xem Rosé là gì, đồ chơi? Nếu Rosé yêu cô thì cô đã không tốn công bày ra những trò này.

– Tôi chỉ muốn chứng minh cho cô thấy, những lúc Rosé ở dưới vực sâu, người cô ấy thật sự cần là ai? Ai là người đủ khả năng khiến cho tâm trạng cô ấy trở lại bình thường, tiếp tục sống cuộc sống vui vẻ. Ở bên nhau bao lâu nay, mà cô vẫn không hề biết được Rosé không có sinh nhật. Cô ấy không cho cô biết phải không? Vậy cô nói xem, cô quan trọng ở mức nào mà cô ấy nhất quyết giấu nó ở trong lòng?

 

Những lời khích bác của Suzie đánh động vào sĩ diện của Lisa, cô thẳng tay ném hết những thứ đang thu dọn vào một góc rồi đi thẳng một mạch vào phòng Windy, ôm con bé trở về nhà. Suzie chầm chậm nhìn theo, để lại một nụ cười khinh rồi bước vào phòng Rosé như không có gì. Rosé không hề hay biết, cô mệt mỏi trở ra giường ngủ, đón lấy ly sữa ấm từ tay Suzie.

– Cảm ơn. Lisa đâu rồi Suzie?

– À, bé con buồn ngủ, nên cô ấy đưa về rồi. Khi nào tâm trạng cậu ổn định hơn cô ấy sẽ qua. Uống thuốc đi này.

– Vậy cậu ngồi đây với tớ nhé.

– Ừ, tớ sẽ ngồi đây cho đến khi cậu ngủ. Dạo gần đây vẫn còn giữ thói quen viết nhật ký chứ?

– Thỉnh thoảng.

– Từ lần trước tớ đến thăm, hiện tại là màu gì?

– Màu hồng. Màu xanh, thỉnh thoảng có chút màu đỏ.

 

Lần này, những màu được Rosé liệt kê ra, chính là màu của bút dạ. Đây cũng là bài tập mà Suzie buộc Rosé phải làm không được bỏ sót ngày nào. Mỗi ngày, cô sẽ ghi lại những việc mình đã trải qua, tất thảy đều ghi vào những trang nhật ký. Sau đó, Rosé sẽ đọc lại chúng và dùng bút tô lại những điều mà cô thấy chúng khiến cô vui, làm cho cô buồn, giận dữ hoặc yêu đời. Màu xanh dạ quang là những điều làm cho Rosé vui, màu hồng là những thứ khiến cô hạnh phúc, còn màu đỏ chính là những tiêu cực từ trong suy nghĩ của chính cô.

 

Lật từng trang nhật ký, số lần đánh màu đỏ dần ít đi, thay vào đó là những đường highlight màu hồng ngày một nhiều, có khi kín cả một trang. Và hầu như những ngày có màu ấy, đều gắn liền với cái tên Lisa. Suzie luôn tự tin nghĩ rằng, cho dù Lisa có cố gắng đến mấy cũng không thể nào nhìn ra được những mảng màu của bóng tối vây lấy Rosé. Nhưng nhìn lại bản thân cô thì có khác là bao? Gần nhau như thế, nhưng tâm hồn Rosé là thứ cô đã cố gắng bao nhiêu năm nay vẫn chưa thể chạm vào. Những cảm xúc mà Rosé trao cho cô chỉ dừng lại ở hư không, hoàn toàn không thể vượt qua bức tường trong màn đêm mà Rosé đã tự xây lên để bảo vệ mình. Thậm chí đôi lúc Suzie nguyện sẽ làm tất cả những gì Rosé cần, những thứ thuộc về cô, chỉ để đổi lại vùng ánh sáng mà Rosé cho phép cô bước vào. Thành trì mà Rosé xây lên, kiên cố hơn tất thảy những bệnh nhân cô từng điều trị. Nhưng sau bao nhiêu điều cô đã làm, Rosé vẫn luôn lẩn trốn sau gam màu của bóng đêm. Mà mấy ai có thể mô tả chính xác được màu sắc của bóng đêm trong tiềm thức của mỗi người?

Khả năng giữ bình tĩnh của Suzie đôi lúc khiến cô cảm thấy mình thật đáng sợ, chưa lúc nào cô cảm thấy chán ghét màu hồng đến mức đôi tay run lên dữ dội như vậy. Nhưng nét mặt Suzie lại vẫn rất bình thản, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Cô ghì chặt từng ngón tay vào nhau, khéo léo không để cho Rosé phát hiện. Đặt cuốn nhật ký sang một bên, Suzie tiếp tục trò chuyện để đánh lạc hướng bản thân, cũng như giúp Rosé quên đi những chuyện vừa xảy ra. Cô thầm ước, giá như cô có khả năng khiến Rosé trong phút chốc quên được cái tên trong nhật ký, có ký khế ước với quỷ cô cũng sẽ làm.

 

5 2 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
2 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
E.h🪼
E.h🪼
17 ngày trước

“Yêu không phải sở hữu.
Nếu ý trời muốn 2 người họ bên nhau,
thành toàn cho họ, buông bỏ chấp niệm c đang mang, chỉ giữ lại những kỉ niệm đẹp, có vậy cả 2 mới hạnh phúc Suzie à .”

Cả 2 người kia đều làm bs buồn , bs Blaine về ziệt nam ăn bánh gai bánh tráng trộn bánh xèo đi đừng gặp 2 người kia nữa🫶

Vebvydo
Vebvydo
17 ngày trước

Chap hạnh phúc thì cho nhiều, chap không hạnh phúc thì cho ít. Chứ k phải Au có ý định làm mình ngơ. Lạc quan lên!!

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x