April 2024

2. Sắt Cầm

Sau đêm diễn, rất sớm các tờ nhật báo lớn nhỏ đã có những trang viết đánh giá về vở diễn mới của rạp Đại Đồng, về cô đào chánh có cái họ lạ lẫm. Rồi thì những lời truyền miệng của bà con rỉ tai nhau không ngớt khiến cho những suất diễn sau liên tục cháy vé. Nhưng công chúng họ khắt khe với cái mới cũng không ít, đôi lời cho rằng vở tuồng này được đo ni đóng giày cho Thái Anh cho nên xuất sắc là chuyện hiển nhiên. Muốn vinh quang với nghề, còn phải đợi thời gian trả lời.

Suốt 6 tháng, mỗi đêm rạp Đại Đồng đều sáng đèn và chật kín các hàng ghế. Thu nhập của những người trong đoàn cũng vì thế được đủ đầy hơn. Con Sa cũng đã được ông bầu tăng tiền lương lên bằng với các nhạc công, không còn làm nhiều ăn ít như ngày trước. Thằng Được quyết định bỏ luôn nghề đánh giày lang bạt, ở lại làm chân chạy vặt trong đoàn từ nhắc tuồng, kéo rèm cho đến phông bạt ánh sáng. Thái Anh cũng đã biên thư về cho má ở quê báo tình hình, thi thoảng con Sa còn tranh thủ dông về quê rước hai má của tụi nó lên nghe hát, lâu lâu còn gửi chút tiền về cho má nó dưới quê mát lòng mát dạ.

Không để tài năng của Thái Anh ngủ quên trên chiến thắng quá lâu, ông Tám Dư lại tiếp tục tìm đến những soạn giả khác để thay đổi liên tục màu sắc của đoàn. Vở tuồng mới sẽ sớm được ra mắt vào cuối năm nay, bằng mối quan hệ lâu năm trong nghề, ông Tám cũng đã thương lượng được với một vài nghệ sĩ mới chịu nhận tham gia, đóng kép chánh diễn cùng với Thái Anh. Vở diễn sắp tới kép chánh Hai Hồ sẽ là bạn diễn cùng cô, người nghệ sĩ điển trai tài hoa được rất đông công chúng ái mộ. Ông Tám hy vọng họ sẽ trở thành cặp đôi mới trong sân khấu nghệ thuật này.

Mỗi ngày, Hai Hồ sẽ đến Đại Đồng tập tuồng cùng Thái Anh, anh cũng đã từng xem qua vai diễn Yêu Phi của cô và sinh lòng mến mộ một giọng ca luyến ngân rung chạm sâu vào tâm can người nghe. Những ngày đầu gặp gỡ, bị nhan sắc không phấn son của Thái Anh thu hút, Hai Hồ ngỡ như vừa rơi trúng vào tiếng sét ái tình. Thế nhưng mộng tưởng của anh sớm đã bị dập tắt, Thái Anh cực kì chuyên tâm tập luyện trên sân khấu, nhưng khi vừa thoát vai trở về với cuộc sống đời thường cô luôn giữ khoảng cách rất xa với Hai Hồ.

– Chị Sa, ra em nói này nghe nè. – Thằng Được lấp ló sau cây cột, điệu bộ thập thò.

– Mắc mớ gì mày thập thò như ăn trộm vậy Được?

– Chị Sa, em nghi thằng cha Hai Hồ có ý với chị Anh. Thằng chả cứ bám riết lấy chị Anh không buông, em sinh nghi nên tò tò đi theo mấy nay rồi. Em chắc như đinh đóng cột nên chạy tới đây méc chị liền nè.

– Thằng này rảnh, thì diễn chung với nhau phải tìm hiểu thêm lên sân khấu ca mới mùi được chứ mạy?

– Hông có phải, chả kỳ lắm chị ơi. Chị không tin chị để ý thằng chả đi. Không chị mất chị Anh có ngày, đừng trách sao em không báo trước. – Nói rồi thằng Được giận lẫy quay người bỏ đi.

– Mày nói vậy là sao mảy? Cái thằng. Rồi tao biểu mày đi tập đàn mày tập chưa cái thằng kia??

Lời của thằng cu Được tuy chỉ là lời hớt lẻo, nhưng con Sa lại đặt ở trong tâm. Nó đi một vòng lên chỗ cánh gà ngó thử ra sân khấu, nó thấy Thái Anh đang ngồi học tuồng với Hai Hồ dưới sàn. Con Sa nhếch mép cười quay người đi, bụng thầm rủa thằng Được tài lanh tài lẹt không đúng chỗ. Nhưng rồi nó khựng người lại nhìn bàn tay của Hai Hồ, ánh mắt nó dán chặt vào tay anh ta. Có phải nó đang vuốt lấy mái tóc dài đen láy của Thái Anh không? Mấy hôm nay tập tuồng, con Sa nhớ đâu có cảnh này. Lòng nó sôi như ai thiêu ai đốt, mặt sớm đỏ gay vì lửa giận. Nó đi thẳng một nước vào trong phòng, đóng cửa cái rầm.

Chính bản thân con Sa cũng không hiểu vì sao nó lại giận dữ đến vậy. Nó chỉ biết nó không thích bất cứ ai đụng tay đụng chân vào Thái Anh, trừ khi đó là vì nghiệp diễn. Nó còn cảm thấy khó hiểu với chính mình, cha sinh mẹ đẻ đến giờ nó chưa bao giờ thấy cái dạ mình giận run đến vậy. Con Sa bỏ luôn lịch tập đàn nguyệt với thầy Bảy, nằm ì trong phòng tới tối mịt. Cả một buổi Thái Anh muốn tìm con Sa phụ mình chỉnh trang phục trang, lại không ai thấy nó đâu. Sau khi giãn tuồng, Thái Anh đi khắp rạp tìm kiếm con Sa vẫn không thấy tăm hơi, nóng ruột Thái Anh xộc thẳng vào phòng ngủ của cô và con Sa thì y rằng thấy nó nằm bất động ở đó.

– Sa? Sa thấy trong người không khoẻ chỗ nào hả? Có muốn đi nhà thương không? – Con Sa vẫn nằm im lìm, không buồn ừ hử.

– Sa? Quay qua đây Thái Anh coi coi đau chỗ nào?

– Sa không sao. Thái Anh diễn xong rồi hả?

– Ừm. Sa có đau sốt ở đâu không? Đó giờ Sa đâu có vậy?

– Sa không sao. Thôi Thái Anh thay phục trang đi, Sa lấy xe đạp chở Thái Anh đi ăn hủ tíu gõ.

– Chết, anh Hai Hồ có hẹn đi ăn với Thái Anh, Thái Anh lỡ nhận lời ảnh rồi.

Con Sa nghe xong thì tối đen mặt mày, nó không muốn trút cơn giận lên Thái Anh, đành cắn răng nuốt cơn giận vào bụng. Nó bảo nó muốn ngủ thêm rồi trùm mền kín người mãi đến khi Thái Anh bỏ ra ngoài mới chịu trồi đầu ra.

Kể từ sau hôm đó, con Sa cứ đem cái ấm ức đó theo trong lòng mà không biết tại sao. Cả nó lẫn thằng Được đều cảm thấy gai mắt với anh kép điển trai Hai Hồ, hai đứa nó cứ như có thần giao cách cảm, lướt qua Hai Hồ, một nghệ sĩ lớn như một người dưng chớ hề chào hỏi lấy một lời.

Đúng như ông Tám Dư dự đoán, Hai Hồ và Thái Anh sau đêm ra mắt vở tuồng mới nhanh chóng đã trở thành cặp đôi nghệ sĩ được công chúng săn đón. Người hâm mộ của Thái Anh ngày một đông, sẵn đà đi lên, ông Tám sắp lịch phỏng vấn, xin ảnh cho ký giả và bà con mến mộ. Thái Anh ngày một bận rộn, di chuyển liên tục từ đài phát thanh đến phòng thu âm. Thời thế đổi thay, ông Tám Dư sắm hẳn một con Peugeot để tiện đưa đón Thái Anh. Ông còn hào phóng đưa thằng Được đi học lái đặng sau này làm tài xế riêng cho đoàn. Lịch gặp gỡ ký giả, ra-dô ngày một nhiều, công chúng rất muốn thấy cặp đôi Hai Hồ – Thái Anh xuất hiện nhiều hơn, biết được nhiều điều về họ hơn. Thế nên ông Tám luôn sắp xếp xe để đưa cả hai đến buổi hẹn.

Các nhạc khúc, tuồng mới liên tục được gửi về Đại Đồng để đoàn sớm có thêm nhiều vở diễn hơn. Nhìn bóng dáng tà áo dài của Thái Anh thướt tha sánh bên cạnh Hai Hồ bước lên xe, lòng con Sa quặn đau như cắt. Thấy Thái Anh tạo được tiếng vang nó mừng, nhưng nó không muốn thấy Thái Anh của nó đi cạnh người đờn ông khác. Bất lực, con Sa quay vào sân, ngồi xuống ôm cây đàn của mình tấu một khúc. Nó kéo lại Điệu Nam Ai năm nào mình sáng tác riêng cho Thái Anh, tiếng đờn của nó ai oán như chính lòng dạ của nó lúc này. Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo trên đỉnh đầu, tiếng đờn của con Sa thay nó khóc than thê lương cho chính chủ nhân của mình.

– Bây biết yêu rồi hả? – Thầy Bảy đứng nép một góc, cầm chung trà nhấp một ngụm trầm ngâm nhìn học trò của mình.

– Dạ có đâu thầy.

– Không biết yêu mà tiếng đờn ai oán thê lương, bây gạt ai được chứ sao gạt thầy bây?

– Yêu là sao vậy thầy Bảy?

Con Sa buông cây đàn đặt qua một bên, ngồi nhìn thầy mình. Ông Bảy thở dài, lấy trong túi ra bao thuốc rê, chầm chậm cho lá thuốc vào giấy, giọng ông Bảy trước nay ấm áp, nhân hậu chậm rãi cắt nghĩa.

– Yêu một người là bây suốt ngày chỉ có hình bóng của người đó, mần cái gì, tính cái gì cũng đều ưu tiên cho cái lợi, cái thiệt của người ta trước cả mình. Giờ tao hỏi bây một câu, lúc bây ngồi đờn, hình bóng của ai khắc sâu vào tâm trí của bây? Nếu bây có câu trả lời, tức là bây yêu người đó rồi.

Con Sa ngồi thẫn ra như hoá đá, bởi lúc đờn Điệu Nam Ai nó chỉ nghĩ đến Thái Anh. Nhưng Thái Anh là đờn bà con gái, nó cũng là con gái, nói như vậy…không lẽ người nó yêu là Thái Anh. Câu trả lời của thầy Bảy như một gáo nước lạnh, tạt thẳng vào tim nó buốt đến không chịu được. Nó không dám chấp nhận sự thật mình yêu Thái Anh, thói đời dù có ngang trái cũng làm gì có thứ tình cảm trời đánh thánh đâm này.

– Nghĩ ra chưa? Bây yêu ai, nói ra đi thầy coi ưng thầy chấm cho. Mày cũng như một nửa con gái của thầy rồi, thầy không để mày chịu thiệt thòi đâu.

Con Sa lắc đầu lia lịa, nó cúi đầu chào thầy Bảy rồi biến luôn vào phòng khóa trái cửa.

– Cái con, coi lì lợm vậy mà cũng biết mắc cỡ. – Thầy Bảy cười khẩy, đưa điếu thuốc rít một hơi rồi quăng ra sân.

Nỗi sợ hãi đeo bám lấy con Sa, toàn thân nó lạnh toát. Nó cứ lấy mền trùm kín người rồi ngồi nép vào góc giường khóc nức nở. Lúc không hiểu chuyện thì ngây ngô vô lo, nhưng khi mọi sự vỡ lẽ nó mới hiểu tại sao từ nhỏ đến lớn nó cứ bám riết lấy Thái Anh. Thái Anh cười nó cười, Thái Anh khóc nó khóc, tất thảy mọi sự nó làm đều chỉ nghĩ đến cảm nhận của Thái Anh. Là vì nó lỡ thương Thái Anh lúc nào chẳng hay. Nó nhớ lại những kỉ niệm từ thời thơ ấu cho đến tận hôm nay, mỗi một chuyện đi qua đều như một chiếc đinh đóng chặt vào tim nó, khẳng định chắc nịch với nó người trong lòng mình là ai. Con Sa ôm mặt khóc nức nở, nó vò đầu bứt tai không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này. Tại sao người nó yêu lại là con gái, tại sao lại là bạn thanh mai trúc mã với nó. Nó biết ăn nói làm sao với tía má, biết ăn nói làm sao với Thái Anh. Lỡ đâu có một ngày, Thái Anh biết được nó đem lòng yêu mình, có phải Thái Anh sẽ hoảng sợ, ghê tởm nó hay chăng? Nó thà chôn chặt trái tim mình xuống 3 tấc đất chứ có đánh chết nó cũng sẽ không để Thái Anh biết chuyện tày trời này. Con Sa cứ thế khóc đến lả người ngất đi giữa những suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu mình.

[…]

– Thôi chuyện coi như hôm nay cũng đã xong. Sắp tới con với mấy đứa nhỏ nghỉ dăm bữa nửa tháng lo mà chuyển qua nhà mới. Bây cũng làm quần quật mấy năm trời có nghỉ ngày nào đâu. Nhân lúc chú cho tu sửa lại rạp, bây nghỉ dưỡng sức chờ tuồng mới đi. Còn khi nào có hãng băng đĩa họ mời đi thu thì chú cho người đánh xe qua đón.

Ông Tám Dư bước xuống xe, đi cạnh Thái Anh sau một ngày lên quận làm đủ mọi thủ tục để bàn giao căn nhà mà Thái Anh vừa mua. Thái Anh vui ở trong bụng, cố gắng bao năm cuối cùng cô cũng có thể mua một nơi chui ra chui vô tiện cho cô, Sa và thằng Được che mưa che nắng. Mặc dù nhà không được xa hoa lộng lẫy, nhưng bổn tính vốn đơn giản, miễn đủ sử dụng và có sân vườn thoáng mát, có nằm trong hẻm một chút cũng chả sao. Mừng thầm trong lòng, Thái Anh muốn báo ngay tin này cho Sa biết đầu tiên. Thấy Thái Anh trở về, thằng Được hớt hãi chạy ra nắm lấy tay Thái Anh kéo đi.

– Chị Anh, chị vô coi chị Sa bị sao? Chỉ nhốt mình trong phòng cả đêm, em gọi cỡ nào chỉ cũng không ừ hử gì hết. Em sốt ruột quá.

Thằng Được dẫn Thái Anh đến trước phòng con Sa, thi nhau đập cửa, í ới gọi con Sa liên hồi cũng không có ai ra mở cửa. Tiếng gọi của tụi nó đánh thức luôn ông Bảy ở gian đối diện, ông mở cửa hằn học.

– Có chuyện gì mà bây rần rần nửa đêm nửa hôm vậy? Có để cho ai ngủ không?

– Không phải đâu thầy Bảy ơi, chị Sa chỉ bị làm sao á. Con gọi quài mà chỉ không có ra. Coi có làm sao không thầy? – Thằng Được lên tiếng thanh minh. Đổi lại sự lo lắng của Thái Anh với thằng Được, ông Bảy chỉ cười khà khà, xỏ đôi dép tổ ong bước ra trước mặt tụi nó.

– Bây có gọi khàn cổ nó cũng không ra đâu. Bạn bây biết yêu rồi, để nó yên đi. Chừng nào nó nghĩ thấu đáo tự khắc nó mở cửa. Bây còn làm ồn nữa tao vá cái chày lên đầu.

Thái Anh tắt hẳn ý định mừng rỡ khoe nhà mới với con Sa, nó buồn bã ngồi xuống trước cửa phòng, không màng đến sàn nhà dơ làm hư mất bộ áo dài của mình. Sa biết yêu sao? Sa yêu ai sao trước giờ chưa nghe Sa nói? Sao Sa muốn giấu cả Thái Anh?

Thái Anh ngồi trước hiên nhà lấy tay ôm lấy gối, buồn bã. Thằng Được hết nhìn cánh cửa phòng đóng im ỉm rồi nhìn người ngồi dưới đất, nếu bán tin cho tòa soạn mà có tiền, chắc nó cũng đem hình ảnh cô nghệ sĩ người người yêu mến với bộ dạng sầu não này cho bà con được biết. Hết cách, nó đành thở dài ngồi xuống bên cạnh cùng bà chị chờ đợi bà chị còn lại. Hai đứa cứ vậy ão não ngồi suốt đêm trước phòng con Sa, thằng Được còn ga lăng cho Thái Anh mượn vai của mình tựa đỡ rồi ngủ quên lúc nào chả hay.

Rạng sáng, con Sa mở cửa phòng bước ra, nhìn thấy Thái Anh ngồi gật gà gật gù trước phòng mình, nó bỏ đi một nước. Những lúc thế này nó muốn lánh đi càng xa càng tốt, chỉ cần không thấy được Thái Anh là được. Nó xách xe đạp đạp điên cuồng giữa đường phố Sài Gòn, đi đâu nó cũng chả thèm quan tâm, chỉ cần có đường là nó đi. Nghiệt ngã ở chỗ, nó muốn né tránh Thái Anh, ấy vậy mà đi đến đâu, băng rôn vẽ hình Thái Anh dán ngợp ở đó. Nó trốn qua đường này lại gặp ở đường khác. Chạy trời không khỏi nắng. Tức mình, nó thắng xe cái két trước tấm áp phích to nhất của Thái Anh ở ngoài quận Nhứt. Nếu đã trốn không được thì chi bằng đối diện. Nó nhìn gương mặt thân quen trong tâm mình, nhìn nụ cười, mái tóc, đôi môi của Thái Anh rồi nhìn qua Hai Hồ ở bên cạnh. Phải rồi, chỉ cần nó đến chết cũng giấu nhẹm đi chuyện này, chờ ngày Thái Anh xuất giá theo chồng là nó có thể đường hoàng mà để chuyện này chết đi. Nhưng trước hết muốn dằn cái lòng mình xuống, nó không thể cứ vậy mà đối đãi với Thái Anh như ngày thường. Có lẽ cách tốt nhất là nó nên lánh xa Thái Anh đi một chút đặng khỏi đau đớn. Tính con Sa nóng nảy, ương ngạnh, nó không tài nào chịu nổi khi thấy cảnh Thái Anh thân thiết với đờn ông. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, nó cho xe quay về rạp, vừa về đến đã đụng ngay Thái Anh. Cô lo lắng cứ bám riết lấy Sa mà hỏi gặng, con Sa mà cô biết bây giờ lạ lẫm lắm, cứ trưng cái bộ mặt lạnh lẽo ra rồi trả lời cộc lốc. Thế nhưng, Thái Anh không oán trách mà kiên nhẫn theo sau Sa quan tâm từng chút.

– Sa ơi, Thái Anh mua được căn nhà nhỏ bằng tiền đi diễn của mình. Từ giờ ba đứa tụi mình có chỗ che mưa che nắng rồi.

– Ừ.

– Sa có vui không? Mình về cho bà Hai với ông Tư hay tin để họ mừng cho mình nha?

– Ừ.

– Sa có muốn mua thêm gì không, Thái Anh dẫn Sa đi mua?

– Không.

Con Sa cứ vậy lạnh lùng bỏ đi, để lại Thái Anh hụt hẫng đứng buồn ra mặt. Vốn chuyện này là chuyện đáng mừng, tới thằng Được là đứa ít học, nó còn thấy vui lây cho Thái Anh, mặc dù đó không phải nhà của nó nhưng nó được Thái Anh cho ở nhờ, nó cũng coi đó là phước phần nó có được. Ấy vậy mà chị Sa của nó lại dửng dưng như không, không tỏ ra chút gì là mừng vui cho Thái Anh.

Kể từ lúc dọn về nhà mới, bà Hai Lành khóc hết nước mắt chia tay chia chân ba đứa tụi nó. Ở lâu mến tay mến chân, cả ba đứa lại là người lành tính nên bà Hai coi như con. Có gì ngon, có gì tốt cũng đều nhường cho chúng nó, nay thấy được tụi nó ngày một thành danh tất nhiên bà Hai mừng dữ lắm. Làm sao nỡ để con bé Anh chui rúc ở dãy trọ chật hẹp này nhất là khi nó bây giờ đi xe có kẻ đón người đưa.

– Bây đi nhớ về thăm dì Hai thường nha bây! Có bệnh thì lết qua đây dì Hai cạo gió cho nghe chưa? Thiệt, xa tụi bây tao đứt ruột đứt gan. Qua thăm dì Hai thường nha tụi con.

Bà Hai bịn rịn nhìn ba đứa khệ nệ ôm đồ ra xe, thỉnh thoảng lấy tay quệt nước mắt rồi vẫy vẫy từ biệt tụi nó. Dọn về nhà mới, thằng Được nhường hẳn hai phòng trong nhà cho hai bà chị, còn nó thì nằm ngoài gian trước canh nhà. Nó nói nhà có đờn bà con gái, lại là nghệ sĩ dễ bị trộm cắp nó dòm ngó, nằm ở đó có lục đục gì nó còn biết đường mà rượt, chứ nằm trong phòng bức bí lại không canh được nhà nó không an tâm.

Nhờ sự tài lanh của thằng Được mà con Sa như hổ thêm cánh, được đà cứ ru rú trong phòng. Ngoài giờ ăn và giờ đàn cho Thái Anh hát, nó cứ trốn biến ở trong phòng. Tập đàn nó cũng ôm cây đàn vô trỏng, dù trời Sài Gòn có nóng như đổ lửa nó cũng quyết không ra. Nó cứ vậy tránh mặt Thái Anh gần cả tháng, nói sao thì nói bản thân con Sa cũng không dễ chịu gì cho cam, nhiều đêm nó liên tục rửa mặt bằng nước mắt.

Tránh xa Thái Anh rồi nó mới biết, nó thương Thái Anh nhiều hơn mình nghĩ. Có những lúc nhớ điên nhớ dại dù cả hai chỉ cách nhau một bức vách nhưng nó không làm gì khác được. Thứ tình cảm kì dị này sao trớ trêu lại áp lên người nó, để giờ nó sống người không ra người, ma không ra ma. Thấy sự thay đổi đột ngột này của Sa, Thái Anh rất nhiều lần muốn hỏi, nhưng cứ hễ định mở miệng là Sa lại trốn biến vào phòng. Ở nhà, chỉ có mình thằng Được nhìn ra được hai bà chị của mình có gì đó rất không bình thường.

– Sa! Ra tập đờn. – Thái Anh đứng ở cửa, gọi lớn vào. Nghe tiếng lục đục trong phòng, Thái Anh biết Sa đã nghe tiếng mình.

Ngồi trên tấm phản, Thái Anh đưa mắt nhìn chằm chằm lấy Lệ Sa mà nó quen giờ cứ như một người khác.

– Hôm nay tập bài gì? – Con Sa nhìn vào dây đàn, lấy cớ căn chỉnh mà không thèm nhìn Thái Anh lấy một lần.

– Dạ cổ hoài lang.

Chân đạp lên song lang, con Sa kéo bài Dạ cổ hoài lang vẫn u sầu, thống thiết như ngày nào. Bắt theo nhịp, Thái Anh cũng bắt đầu cất giọng ca theo tiếng đàn.

“Là nguyện cho chàng
Hai chữ an bằng an
Mau trở lại gia đàng
Cho én nhạn hiệp đôi í a”

Lòng dạ đã rối bời, lời hát cứ theo tiếng đàn như cứa đứt tâm can Thái Anh. Nước mắt cứ thế mà rơi đẫm trên mi, cổ họng ứ nghẹn không thể hát tiếp. Thái Anh ngưng ngang câu hát.
– Sa nói đi, Sa không bằng lòng chuyện gì? Sa nói ra rồi mình cùng giải quyết, đừng tránh mặt Thái Anh nữa.

– Không có chuyện gì. Hát không được thì hôm nay đến đây thôi.

Con Sa cảm nhận được Thái Anh sắp nói gì, như mọi lần nó lại tìm cách chuồn.

– Sa tính trốn tránh Thái Anh tới bao giờ?

– Không trốn gì hết.

– Sa!!!

Bị Sa ngó lơ suốt cả tháng, vờ như không quan tâm đến tận ngày hôm nay đã quá giới hạn, càng lúc Thái Anh càng chịu không được. Giáp mặt nhau mỗi ngày, nhưng lại lướt qua nhau như người dưng, chẳng thà là Lệ Sa cứ nói thẳng với mình, có khi Thái Anh còn thấy dễ chịu hơn.

Ngồi trên xích đu chờ đến tối mịt, cuối cùng chiếc cổng sắt cũng có tiếng động, Sa đã về. Thoảng bên mũi mùi rượu nồng nặc, Thái Anh chợt cau mày. Đứng chặn trước đầu xe của Sa, Thái Anh khó chịu.

– Sa đi đâu giờ này mới chịu về?

– Đi uống rượu. Quan tâm làm gì? – Con Sa lảo đảo, nâng chiếc xe đạp qua một hướng né tránh Thái Anh.

– Sa đứng đó. Đêm nay mà không làm cho ra lẽ ra phải, Sa không xong với Thái Anh đâu.

– Rốt cuộc Thái Anh muốn gì?

– Thái Anh mới là người phải hỏi câu đó. Cuối cùng Sa bị cái gì mà cứ né tránh suốt cả tháng nay vậy? Có gì phải nói, im im làm sao người ta biết.

– Không có gì, Sa mệt rồi. Sa muốn đi ngủ.

– Sa đứng im đó cho Thái Anh. Sa mà đi, từ giờ mình không nói chuyện với nhau nữa.

Lệ Sa mệt mỏi, đá chống xe để luôn chiếc xe ngoài sân rồi bỏ đi một nước. Nói, nó nói thế nào với Thái Anh thứ tình cảm lạ lùng này, có moi tim nó nó cũng không thể thừa nhận mình thương Thái Anh. Nói ra chẳng khác nào nó mất Thái Anh vĩnh viễn, trước cũng mất sau cũng mất, thôi thì thà nó chọn không nói. Để Thái Anh biết được mình nảy sinh thứ tình cảm mà người đời gọi là bệnh hoạn này, nó không chịu được ánh mắt Thái Anh lo sợ nó, né tránh nó. Huống gì giờ Thái Anh đã là một ngôi sao lớn của công chúng Sài Gòn, sẽ ra sao nếu họ biết được nghệ sĩ họ yêu thích lại đi yêu người cùng giới tính với mình.

– Lệ Sa!!! Sa có đứng lại cho Thái Anh không?

– Sa né tránh Thái Anh vì Sa thương Thái Anh đúng không?

Đôi chân Lệ Sa đột nhiên dừng bước, nó ngỡ ngàng trước câu hỏi của Thái Anh. Trái tim nó buốt lên từng cơn như vừa đưa cho ai đó bóp nghẹt. Nó chỉ biết đứng chôn chân ở đó, không dám quay mặt lại đối diện với Thái Anh. Nó sợ mình không giấu nổi tình cảm trước ánh mắt Thái Anh nhìn mình, nhưng nó nghe tiếng nấc nghẹn của người mình thương. Chua chát, đau xót làm sao nó biết Thái Anh khóc nhưng lại không thể ôm lấy cô mà vỗ về.

– Có phải Sa thương Thái Anh không? Sa trả lời đi, đừng im lặng nữa.

– Thái Anh, đừng ép Sa.

– Sa quay mặt qua đây nhìn Thái Anh đi. Có phải Sa thương Thái Anh không?

– Sa…Sa không nói được.

– Được. Sa không nói thì để Thái Anh nói. Tui thương mấy người, thương mấy người nhiều lắm mấy người biết không? Tại sao mấy người né tránh tui, làm cho tui đau lòng như vậy mấy người mới vừa lòng hả?

Lệ Sa đứng chết trân, nó không tin vào những lời mình vừa nghe từ chính miệng Thái Anh. Hoá ra, người nó thương cũng thương nó, hoá ra Thái Anh cũng có nảy sinh tình cảm với nó. Nhất thời Lệ Sa không biết phản ứng thế nào, nó chỉ đành biết đứng im. Đau khổ, uất ức, Thái Anh chỉ còn biết chạy ào đến ôm lấy Sa từ phía sau khóc nức nở.

– Sa đừng như vậy với Thái Anh nữa. Sa làm vậy Thái Anh chịu không nổi. Sa quay mặt qua đây nhìn Thái Anh đi được không?

– Thái Anh, mình không thể bên nhau đâu. Tía má rồi dòng họ không chấp nhận, chưa nói đến Thái Anh giờ đã là nghệ sĩ người người săn đón. Bộ Thái Anh muốn đạp đổ sự nghiệp của mình vì chúng ta sao?

– Nhưng không có Sa bên cạnh, làm sao Thái Anh sống được?

Lệ Sa gỡ đôi tay đang siết chặt lấy mình, quay mặt đối diện với cô gái đang ướt đẫm hai hàng lệ. Vốn dĩ Lệ Sa muốn Thái Anh từ bỏ ý định đến với nhau, nhưng Sa lại không thoát được ánh mắt đượm buồn của Thái Anh, cô không có cách nào mở lời nói những lời tổn thương người mà mình yêu.

– Sa cũng thương Thái Anh, nhưng mà…

– Chỉ cần Sa thương Thái Anh là được. Còn lại mình cứ mặc kệ đi có được không? Sa đừng bỏ Thái Anh, mình cứ bên nhau như từ trước đến giờ vẫn vậy đi Sa.

Lệ Sa ôm lấy gò má Thái Anh, lấy ngón tay nâng niu từng hàng lệ rơi trên mắt người con gái trước mặt. Thôi thì trời sắp sao cô nghe vậy, bảo cô sống xa Thái Anh, chi bằng giết cô cho rồi. Lệ Sa ôm gương mặt thanh tú của Thái Anh, vụng về đặt lên đôi môi một nụ hôn phớt. Nước mắt cô cũng bắt đầu rơi, từ lúc lọt lòng đến từng tuổi này, đây là khoảnh khắc cho cô hiểu thế nào là hạnh phúc đến bật khóc. Đôi môi Thái Anh run rẩy đón lấy nụ hôn của Lệ Sa, trái tim thổn thức khiến cơ thể cứ thế nức nở từng cơn. Ngoài trời chợt nổi cơn giông kèm sấm sét vang trời, mưa cứ thế ào ào trút xuống hiên nhà. Trời gieo chi tiếng yêu rồi lại gầm gừ phẫn nộ ngăn cách, có trách là trách trái tim lạc nhịp không đúng chỗ, làm sao họ ngăn được những gì trái tim mách bảo.

Nằm trong vòng tay Lệ Sa, Thái Anh cứ níu chặt không rời như sợ Sa đi mất. Cô không nghĩ nằm trong lòng Lệ Sa lại ấm áp, hạnh phúc thế này.

– Thái Anh không sợ trời phạt sao? – Vuốt ve chiếc má mịn màng của Thái Anh, Lệ Sa khẽ hỏi.

– Không sợ. Mất Sa mới sợ.

– Nhưng lỡ…

– Thì mình không nói, mình cứ giấu đi là được.

– Tụi mình có phải xuống địa ngục không Thái Anh?

– Có Sa đi cùng em, địa ngục hay thiên đàng em cũng theo Sa. Sa không nghe ông bà mình hát sao? “Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Dí dầu tình có dở dang thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dìa…”

Mỗi lần Thái Anh cất tiếng hát, lòng Sa lại yêu cô thêm một bậc. Cô biết mình yêu Thái Anh không chỉ vì giọng hát mà còn là tất cả mọi thứ thuộc về Thái Anh. Cuộc đời này cô còn cần gì khác nữa đâu, cô chỉ cần Thái Anh của mình.

Họ cứ vậy kề cận bên nhau như hình với bóng, bề ngoài Lệ Sa vẫn cứ như bạn thanh mai trúc mã của Thái Anh, ở trong đoàn hát làm nhạc công đàn cho Thái Anh. Khi ra ngoài thì Lệ Sa lại như người quản lý của Thái Anh, thay cô nhận thư của người hâm mộ, cùng thằng Được che chở cho Thái Anh trước đám đông bu quanh. Nơi duy nhất họ có thể thoải mái thể hiện tình cảm chính là căn nhà của Thái Anh, nơi riêng tư duy nhất thuộc về cả hai.

Bên cạnh hiên nhà, Thái Anh trồng rất nhiều hoa để Lệ Sa ngồi sáng tác có thể ngắm nhìn. Thái Anh nói làm vậy đỡ nhớ quê, cũng có màu sắc cho âm nhạc của Sa thêm da diết. Tất cả những khúc hát của Lệ Sa đều chỉ viết cho một mình Thái Anh hát, dù không ít lần nhiều người tìm kiếm nài nỉ Sa viết hoặc nhường lại khúc hát cho họ, Sa cũng đều thẳng thừng khước từ. Bởi giờ cô đã không còn là một con Sa ương ngạnh, bị ông Bảy dí đánh ngày xưa nữa. Lệ Sa của bây giờ điềm đạm hơn rất nhiều, suy nghĩ, ca từ hay nốt nhạc cũng sâu lắng hơn theo thời gian. Cô dùng một nghệ danh khác để biên khúc tránh cho người khác vì yêu thích mà soi mói đời tư. Riết rồi thiên hạ cũng phải thốt lên rằng, để được vị nhạc sư không rõ danh tánh này biên cho một khúc ca, trừ phi bạn là Phác Thái Anh.

5 1 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x