SECRECY

2. A star was born

Công việc của một người lính cứu hoả không đơn thuần chỉ là chữa cháy, họ phối hợp cùng cảnh sát tuần tra phụ trách những vụ cứu hộ, cứu nạn trong phạm vi quản lý. Thông qua hệ thống tổng đài 911, nơi nhận những cuộc gọi cầu cứu.

Ròng rã một tháng, Lisa chính là đảm nhận những công việc như thế. Thời gian còn tập huấn cô luôn nghĩ mình sẽ phải đối mặt với những đám cháy lớn thế nào, hình dung mức độ và sức nóng khi tiếp cận ngọn lửa ra sao. Nhưng đến khi trở về thực tế, công việc mà hàng ngày cô phải làm lại là trèo lên cây để bắt con mèo cho mấy bà lão sống một mình. Kịch tính hơn thì là những ca dị ứng, va chạm giao thông nhẹ. Cô bắt đầu so sánh với công việc trước đây của mình, tuy nói rằng nó không quá nguy hiểm, nếu không muốn nói là tẻ nhạt và nhàm chán. Nhưng hết cách, số tiền trợ cấp ít ỏi không cho cô có cơ hội kén cá chọn canh.

Chuông báo động lại vang, trái với vẻ hăng hái lúc mới vào sở, Lisa bỏ ngang công việc vệ sinh thiết bị cứu hộ sang một bên, thuần thục lấy trang thiết bị rồi tiến ra xe như một thói quen.

Là va quẹt giữa xe đạp và người đi đường. Ở cái thành phố đông đúc này, nếu tính bừa một ngày ít nhất cũng vài vụ xe đạp gây thương tích. Chúng có mặt ở khắp các con phố, không có quy luật cụ thể. Người điều khiển có thể đi bất cứ làn đường nào họ cảm thấy trống. Nhẹ thì cửa xe hơi mở bất ngờ thắng không kịp, nặng một chút thì trượt dưới bánh xe bus, hoặc như hôm nay…tông thẳng vào người đi đường. Ngẫm thôi đã thấy ngán, Lisa khẽ thở dài.

Hiện trường vụ án là trước một quán cafe tấp nập người ra vào. Nhìn lướt qua hiện trường ngổn ngang mảnh kính vụn và chiếc xe đạp móp méo như sắt vụn, Lisa lầm bầm, tay thao tác quen thuộc, tháo dỡ cáng cứu thương:
– Chấn thương cổ, va đập mạnh thì có thể tràn khí màng phổi. Ăn rồi báo!

– Quan sát tốt đó Lisa. – Alex nở nụ cười, huých nhẹ vào tay Lisa rồi nhanh chóng cầm túi cứu thương đến cạnh nạn nhân, chẩn đoán tình hình. Thao tác chẩn đoán tại chỗ và sơ cứu nạn nhân diễn ra nhanh chóng, bởi họ đã quá quen với tình huống trước mắt. Kết thúc ca cứu hộ lúc nào cũng sẽ là chiếc băng ca và cáng cứu thương, chuyển trực tiếp nạn nhân đến thẳng bệnh viện.
– Lisa!
Nghe có người gọi tên, Lisa giao lại việc di chuyển nạn nhân cho Alex và Larry. Cô gái nhỏ nhắn trong bộ cảnh phục bình thản tiến lại gần, nước da trắng cùng cặp kính rayban quen thuộc đến mức Lisa không cần phải chào hỏi.
– Ở đây giao lại cho cậu. Tan ca làm vài ly.
– Được không đó? Có cần gọi về xin phép người tình bé nhỏ của cậu không?
– Bên nhà Laura rồi. Cậu thôi có gọi Windy như vậy đi nha Jisoo. Cứ dạy hư con bé.
– Chuẩn mực gớm chưa kìa. Làm việc đã. – Jisoo vỗ nhẹ bắp tay Lisa rồi tiến lại hiện trường, thu thập lời khai.

BỆNH VIỆN NYU LANGONE – BROOKLYN

Khoa cấp cứu của bệnh viện luôn là nơi bận rộn nhất, tấp nập nhất với cả chục ca tai nạn, cấp cứu lớn nhỏ. Bác sĩ nơi đây hiếm có cơ hội được rảnh tay quá lâu. Sau khi nhận thông báo từ xe cứu thương của sở cứu hoả, tuỳ vào mức độ tai nạn nặng nhẹ, trưởng khoa sẽ là người phân phó một bác sĩ trực chính và bác sĩ thực tập tiếp nhận. Ngày thường là vậy, nhưng riêng hôm nay người rảnh tay nhất khoa cấp cứu lại là Rosé. Nhìn quanh ai cũng đều đang phụ trách bệnh nhân của họ, cô đành phải trực tiếp tiếp nhận ca tai nạn xe đạp này.

– Ê! Thực tập. – Rosé ngó quanh, vừa nhác thấy bóng Teddy, cậu nhóc thực tập hậu đậu với mái tóc vàng xoăn tít, có vẻ ngoài nhút nhát đang luống cuống giữa phòng cấp cứu thì như bắt được vàng. Tiếng huýt sáo và tiếng gọi tuy là trong trẻo nhưng lại đầy nội lực, cảm giác kinh hãi khiến toàn thân Teddy lạnh toát, người vừa gọi mình là vị trưởng khoa ai thấy cũng muốn tránh xa hàng trăm cây số. Đời cậu có lẽ hôm nay thật sự chấm hết rồi. Teddy nhấc từng bước chân run rẩy một cách khó nhọc theo tiếng gọi cấp trên.
– ĐIẾC HAY SAO CÒN ĐỨNG ĐÓ!!! – Rosé nhìn dáng vẻ nhút nhát, chậm chạp không kiềm lòng nỗi, quát lớn. Xe cứu thương đến kịp lúc đã cứu mạng Teddy, nếu không một giây cậu cũng không dám lại gần Rosé.
– Tiếp nhận đi. – Rosé đứng ngay sảnh, cho hai tay vào túi, hất mặt về hướng chiếc xe.
– Vâng, trưởng khoa.

[…]
– Chấn thương vùng cổ do va đập trực tiếp vào cửa kính, kiểm tra sơ bộ không thấy tình trạng gãy xương. Chúng tôi đã sơ cứu tạm thời… – Alex vừa hạ cáng cứu thương lên băng ca, vừa thuật lại cho bác sĩ tiếp nhận.

Lisa vẫn như mọi ngày, trực tiếp đẩy bệnh nhân cùng bác sĩ tiếp nhận vào khu vực cấp cứu. Vừa đi được nửa đường, đôi chân cô chậm lại rồi dừng hẳn, đuôi mắt khẽ giật khi nhác thấy chiếc áo blouse trắng đứng đối diện mình. Bàn tay Lisa khẽ nắm thành quyền, nheo mắt nhìn cho rõ người trước mặt, sau khi xác nhận mình không nhận sai người, Lisa nghiến răng.
– Đồ sao chổi!

Không khác phản ứng Lisa là mấy, cái “đồ” mà Lisa mới gọi cũng dùng ánh mắt tràn đầy lửa giận đáp lại cô. Đôi tay đã không thể nằm yên trong túi áo blouse, Rosé khí thế thách thức và sẵn sàng nghênh chiến.
– Thứ ôn thần!

[…]
5 tháng trước

Công việc trước đây của Lisa vốn là một sĩ quan cảnh sát. Cô thường dạo quanh các ngõ trong thành phố, viết giấy phạt cho những chiếc xe đỗ sai hoặc quá giờ quy định. Ngoài những việc bảo vệ trị an, lắm lúc cô vẫn nhận lệnh từ tổng đài hỗ trợ đồng đội bắt nghi phạm. Ngày hôm nay cũng vậy, khi đang ghi dở tờ giấy phạt, bộ đàm Lisa truyền đến thông báo khẩn.
– Nghi phạm vừa thoát khỏi truy bắt, các đơn vị ở gần phố 351 chú ý. Nghi phạm là phụ nữ, tóc vàng, khoác áo măng tô nâu.
– 070512 đang ở gần đó. Tôi nhận lệnh! Over. – Lisa kẹp vội tờ giấy phạt lên kính xe rồi phóng nhanh về phía con phố. Chẳng mấy chốc cô đã đến vị trí góc phố 351, khu này vắng vẻ, lại có nhiều con hẻm cắt ngang. Tay sờ chặt vào bao súng, Lisa bước chậm ngang qua từng con hẻm, ánh mắt cảnh giác.

Không để cô đợi quá lâu, người khoác chiếc áo nâu, mái tóc vàng gợn sóng xõa dài vẫn đang bình thản bước đi. Mô tả giống nghi phạm đang truy bắt đến 90%, Lisa nhanh chóng giương cao súng, hét lớn.

– NYPD. LẬP TỨC DỪNG LẠI. GIƠ HAI TAY LÊN ĐẦU.

Bỏ mặc yêu cầu của Lisa, nghi phạm vẫn bình thản tiếp bước.

– NYPD. Tôi nhắc lại một lần nữa. ĐỨNG LẠI!!! GIƠ HAI TAY LÊN ĐẦU. – Thấy đối phương không làm theo mệnh lệnh, Lisa mất kiên nhẫn, bước nhanh về phía nghi phạm, dùng lực tay kẹp lấy cổ đối phương đồng thời nắm gọn lấy tay trái, khoá ngược ra sau. Bị tấn công bất ngờ một cách mạnh bạo, cô gái theo phản xạ dùng chân đạp ngược ra sau, nhằm vào vị trí gần khớp gối đối tượng mà đạp. Vừa kịp trở người hoá giải đòn khóa tay, còn chưa kịp nhìn rõ kẻ tấn công mình là ai lại bị hắn thúc hẳn một cú vào bụng đau điếng.
– Đau chết bà rồi. Thằng khốn nạn nào vậy?

Điên tiết, sau câu chửi đổng, cô gái tấn công liên tiếp vào kẻ tập kích mình không chút xót thương. Cứ thế cả hai tả xung hữu đột, đánh nhau như thể hôm nay phải một mất một còn mới chịu dừng tay.
– NYPD. Cô đang có hành động tấn công cảnh sát… – Lisa sau khi khoá được đòn của đối tượng hung hăng liền lớn tiếng dọa nạt. Hành động tấn công cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại nơi đây được ghép vào khung tội không nhẹ, thậm chí cảnh sát được quyền nổ súng nếu cảm thấy tình huống đe dọa đến tính mạng của họ hoặc người dân.
– KHOAN! Cảnh sát??? Cô là cảnh sát??? Tại sao tấn công tôi????
– Tôi nghi ngờ cô là nghi phạm mà chúng tôi đang truy bắt. Nếu cô còn phản kháng, tôi cho cô ngậm đạn chì bây giờ.
– Có điên không? Tôi có tên có tuổi hẳn hoi, đâu phải cái phường đầu trộm đuôi cướp mà cô nói nghi là nghi.
– ĐỨNG IM!!!!

Hết cách, cô gái đành phải làm theo yêu cầu của con nhỏ cảnh sát điên khùng, cho tay vào còng. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu cô bị còng tay, còn gì là mặt mũi, còn gì là thể diện. Lồng ngực cô nóng ran, mắt tức muốn nổ đom đóm. Chỉ cần cô thoát khỏi vụ này, cô sẽ khiến cho kẻ đánh cô đầu bù tóc rối này phải mất việc. Dù sao cô đường đường cũng là một bác sĩ danh giá, lại sắp nhận chức trưởng khoa ở một bệnh viện lớn. Cỡ nào cô cũng sẽ minh oan được cho mình, nhưng trước mắt phải giữ lại cái mạng của mình đã. Đám cảnh sát ở NY này sơ hở là muốn nổ súng, chọc chúng điên lên cô lại rước họa vào thân.

Tựa lưng vào tường, hai tay bị còng phía sau, Rosé cố gắng nhìn kĩ số định danh của con nhỏ cảnh sát này để báo án và khiếu nại. Nhìn cái mặt là biết thứ ôn thần không ưa nổi rồi.
– Tổng đài! 070512. Tôi đã bắt được nghi phạm đang truy bắt, địa điểm ở…
– Nghi phạm? Cô bắt ai vậy? Đội 839 đã bắt được cách đây 5 phút rồi mà?
– H-hả??? Có nhầm không, mô tả đúng ngoại hình nghi phạm mà. ID là xxxx, anh tra lại xem.
– Chờ tôi một lát.
[…]
– 070512, cô bắt nhầm người rồi. Người ta là bác sĩ đó.
– Sao??? Mới ngày đầu đi làm hả? Phải thì nói một tiếng chị đây tha cho. Biết bắt lầm còn không mau cởi trói, có biết bác sĩ quý giá nhất là đôi tay không? – Rosé nghe được cuộc đối thoại qua bộ đàm, nhếch mép cười khinh.

– Cô đứng im đó cho tôi, đừng có lộn xộn. Tôi còn chưa hỏi tội cô vụ tấn công cảnh sát đang làm nhiệm vụ đâu.

– Đang đi trong hẻm vắng, bị tấn công bất ngờ cô có ngu mà để người ta đánh mình không?

– Tôi đã hai lần yêu cầu cô đứng lại. Cô không làm theo còn ngoan cố đi tiếp, tôi buộc phải khống chế cô thôi.

– Ê nhỏ, lại chị nói nghe. Cưng nhìn xuống đất coi cái đó là gì. Đó giờ biết xài airpods không? Biết nó có chức năng khử ồn không? Đang nghe nhạc nghe kiểu nào hả cái thứ ôn thần. Có thả ra không thì bảo?

– Nói nhiều. Đi về đồn rồi tính. – Chạm tự ái, Lisa sôi máu, nắm luôn con mụ điên đang chửi đổng tổ tông dòng họ nhà cô lên xe. Dù sao thì cũng phải trình diện báo cáo với cấp trên, xui xẻo gặp ngay cái thứ sao chổi đanh đá, dự rằng tháng này cô sẽ bị trừ sạch lương để bồi thường cho vụ này. Trước cũng mất sau cũng mất tiền sữa của Windy rồi, tống về đồn cho bỏ ghét.

Suy nghĩ của Lisa đơn giản là thế, nhưng đời không như là mơ. Người mà cô vừa tống lên xe sau khi được minh oan đã thẳng tay kiện cáo, báo hại cô mất luôn công việc đang làm với mức thu nhập ổn định. Mà Lisa thì không thể nào một tháng không có việc làm, hơn nữa cảnh sát cũng là một nghề mà cô yêu thích, đồng thời cũng là cơ hội thuận tiện điều tra lại vụ cháy năm xưa khiến cả gia đình cô bỏ mạng. Cô đã vất vả cố gắng rất nhiều mới có thể thi đậu vào trường cảnh sát, so với thể trạng của người Mỹ, dân gốc Á như cô không thể nào so lại với người gốc Phi và người da trắng. Được làm cảnh sát là một cố gắng vượt qua những thứ không thể, khó khăn lắm Lisa mới được khoác lên người bộ cảnh phục. Ấy vậy mà vì một con mụ điên, mọi cố gắng của cô đều bị đạp đổ.

[…]
Sau cuộc chạm trán hôm đó, mãi đến hôm nay Lisa mới được gặp lại kẻ khiến mình mất việc. Chán chường hơn, căn nhà mà cô và Windy đang ở thuộc về sở cảnh sát. Không còn làm cảnh sát cô buộc phải rời khỏi đó. Cũng may cấp trên thương cho hoàn cảnh của cô mà chấp nhận dời thời hạn dọn đi sau khi cô hoàn thành tập huấn cứu hoả trở về và chờ đợi sở cứu hoả cấp nhà cho nhân viên chính thức. Nếu Windy phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, cô sẽ còn nhìn người đối diện với ánh mắt rực lửa hận thù hơn.
– Đồ sao chổi!
– Thứ ôn thần. Nay ngày gì mà mới sáng sớm là gặp trúng quỷ yêu vậy trời. – Rosé chống nạnh, đưa ánh nhìn không mấy thiện lành dành tặng cho Lisa.

– Tôi mới là người phải nói câu đó. Không hiểu bệnh viện này đui hay mù mà nhận bác sĩ đanh đá như cô. Không biết cứu người hay giết người?

– Ngon nói lại lần nữa. Cô tin tôi kiện cô thêm lần nữa không?

– Sao? Hại tôi mất việc chưa đã, biết tôi làm cứu hoả nôn nóng tới mức đứng đây chờ sẵn hả? Lần này cô tính kiện tôi tội gì? Tội nói đúng quá hả, con mụ đanh đá. – Lisa vừa nói, vừa tiến gần đối mặt với Rosé thách thức. Không khí xung quanh hai người toả ra mùi thuốc súng nồng nặc, cứ như họ đang sẵn sàng đánh nhau thêm lần thứ hai.

– Ơm, trưởng khoa…bệnh nhân… – Teddy ngây thơ, không phán đoán được tình hình, bối rối tiến đến giữa hai người cốt để chờ trưởng khoa xem xét tình hình bệnh nhân.

– KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA CẬU. – Không hẹn mà gặp, cả Rosé lẫn Lisa đều tức giận hướng về phía Teddy mà quát. Nhận ra trên người đang khoác bộ đồng phục công việc, cả hai cố nén hận thù sang một bên. Rosé khó chịu đi đến bên giường chẩn đoán cậu thanh niên vừa bị nạn nằm trên giường. Còn Lisa bất mãn, quay người trở lại xe, thu đội.

– Đã không ưa giờ còn làm chung tuyến. Giáp mặt mỗi ngày riết chắc phát điên quá. Đúng là thứ sao chổi. Rơi đâu không rơi, rơi xuống trái đất làm gì rồi ám. – Lisa lầm bầm.

[…]

Trong quán bar nhỏ cùng tiếng nhạc không quá lớn, Lisa hậm hực nốc cạn ly bia trên bàn trước mặt cô bạn thân của mình. Cả hai đã có thời gian học chung và tập huấn với nguyện vọng thi đỗ cảnh sát.

– Này, bộ cậu khát lắm sao? Hôm nay có vụ cháy hả?” – Jisoo chậm rãi nâng ly bia, từ từ thưởng thức.

– Còn hơn cả cháy cấp 3. Đầu mình đang bốc hoả đây này. Cậu biết hôm nay mình gặp lại ai không?

– Không nói sao biết.

– Con nhỏ bác sĩ báo hại tớ mất việc. Nó làm ở bệnh viện tuyến. Từ giờ về sau cứ nghĩ tới việc đưa bệnh nhân vào cấp cứu phải chạm mặt với nó là tớ phát điên lên được.

– Ồ, căng à. Thì cậu cứ coi như cô ta vô hình đi.

– Vô hình sao được mà vô hình. Tớ với nó còn cãi nhau một chập, cậu nghĩ chuyện đó dễ sao?

– Chứ bây giờ không lẽ cậu muốn chuyển đội?

– Sao mà chuyển được, tớ đang đợi sở cấp cho căn hộ khác, hy vọng nó gần trường Windy. Đổi qua sở khác con bé phải chuyển trường vì tớ sao. – Lisa thở dài với hàng tá hệ luỵ còn đang chờ cô giải quyết.

– Thôi đừng nóng. Tính nóng nảy cậu không biết khi nào mới thay đổi được. Qua nơi khác làm rồi kiềm chế lại.

– Thì tớ than với cậu thôi chứ còn ai đâu.

– Ai mà thay đổi được cái tính nóng như lửa của cậu, tớ sẽ gọi người đó là Boss. Mà chắc cả đời này cũng không ai làm được đâu.

– Ngậm miệng và uống đi!!!

[…]

Kể từ sau lần chạm trán “nảy lửa” ấy, dường như số phận ngày càng thích trêu ngươi cặp oan gia này nhiều hơn. Vì cứ hễ đến ca Rosé trực, nghe tiếng còi cứu thương là lại thấy bóng dáng Lisa. Trọng trách công việc khiến họ tuy rằng như nước với lửa nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể nhìn nhau bằng ánh mắt chứa chan thù hận, hiếm có dịp đụng độ.

Ngỡ đâu Trái Đất sẽ vì thế mà yên bình, nhưng đời làm gì có chuyện dễ như thế được. Trong một lần làm nhiệm vụ, Lisa không may bị thương. Vết thương tuy không nặng nhưng lại rách khá sâu ở bắp tay. Phúc lợi của nhân viên cứu hoả bị thương khi làm nhiệm vụ, đều sẽ được điều trị miễn phí tại bệnh viện cùng tuyến, nơi họ ngày ngày ra vào bàn giao nạn nhân.

– Còn ai rảnh tay không sơ cứu cho cô lính cứu hoả này đi nào! – Liz hét lớn, tay thì vẫn tập trung cấp cứu cho bệnh nhân của cô.

– Để tôi! – Giọng nói tuy trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng nghe qua cả phòng cấp cứu đều tưởng đâu vị trưởng khoa của chúng ta chờ cơ hội này đã lâu. Tiến về phía người cần sơ cứu với thái độ có chút kiêu kỳ, Rosé thành thục đeo đôi găng tay y tế vào, nhếch mép chào đối phương.

– Chào ôn thần! Hôm nay may mắn thế nào mà để bị thương vậy???

– Mở miệng ra không câu nào tốt đẹp. Cảm ơn! Băng bó lẹ cho về ngồi lâu sợ mắc ói.

– Chà, vết thương cũng sâu đó. Không nhiễm trùng, may vài mũi là xong. May cho cô là hôm nay gặp tôi, bảo đảm không có sẹo. Sau này tha hồ mặc mát mẻ. Thấy tôi tốt với cô không?

– Cho xin đi. Kinh nghiệm không biết bao nhiêu năm, ăn rồi ru rú trong cái phòng cấp cứu chứ có vào được phòng mổ đâu mà sẹo với chả không.

– À nếu cô thích thì để tôi cho thay đám thực tập vào khâu. Dù sao tụi nhỏ cũng cần có vật thí nghiệm. Đường may hơi cẩu thả nhưng được cái không nhiễm trùng chặt tay tháo khớp gì đâu, nha. – Vừa nói, Rosé vừa cười ánh lên nét thánh thiện, tay kéo kín rèm ngăn các giường lại với nhau.

– Thôi thôi làm lẹ lẹ đi tôi còn về giao ca. Mà cô kéo rèm lại chi vậy? – Ánh mắt Lisa ngờ vực dò xét.

– Tôi có thói quen làm việc không thích mọi người dòm ngó, mất tập trung. Nào! Ta khâu thôi, ôn thần!!! – Bên ngoài phòng cấp cứu vẫn chật ních người qua lại, chỉ là những ca cấp cứu thông thường không có tai nạn nghiêm trọng. Vậy nên ngay lúc này tiếng thét xé ruột gan phát ra từ sau chiếc giường che kín rèm đã thu hút hết thảy sự chú ý của người xung quanh.

– Áaaaaaaaaaaa!

– Ngồi im coi. Giật như động kinh vậy ai mà khâu cho được. – Rosé giấu nụ cười nham hiểm của mình sau lớp khẩu trang, thái độ lại cực kỳ quan tâm.

– Thuốc tê đâu? Sao cô may sống tôi vậy???

– Có mấy mũi mà đòi thuốc tê. Đừng có mà lạm dụng phúc lợi chính phủ.

– Áaaaaaaa.

– Có ngồi im không? Tôi may cho cái sẹo nó lớn ra thì đừng có trách.

– Nhưng mà đau… – Lisa mếu máo như sắp khóc. Không ai ngoài cô biết được mình vốn rất sợ kim, tiêm chủng đã là cực hình, còn đằng này lại bị người ta đem ra may sống.

– Tướng tá cũng có lực mà yếu nhớt. Bữa đánh nhau giỏi lắm mà, nếu tôi nhớ không lầm cái tay này kẹp cổ tôi bầm suốt mấy ngày nè đúng không??? – Mỗi một câu Rosé nói ra, đường kim và khóa chỉ của cô lại càng quyết liệt hơn, như muốn nhấn chết vết thương của bệnh nhân sắp thở không ra hơi bên cạnh.

– Cô…cô mượn việc công trả thù riêng.

– Rồi sao? Làm gì nhau? Nói tiếng nữa tin tôi tháo ra may lại không??

Cặp oan gia cứ thế kẻ la người cười hả hê, không ai rõ rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì trừ Teddy, bên ngoài chỉ nghe tiếng Lisa kêu la thất thanh như muốn cầu người cứu mạng.

– Xong rồi đó. Hét muốn thủng màng nhĩ người ta. – Tháo đôi găng tay ném vào sọt rác, Rosé quay người bỏ đi kèm nụ cười đắc ý trên môi, bỏ mặc lại người lính cứu hoả nước mắt ngắn dài vì cơn đau ở bắp tay.

– Trưởng khoa, khi nãy em thấy vết thương đó tầm 4 mũi là xong. Sao chị lại khâu đến 7 mũi vậy ạ? Có phải do vết thương quá sâu không? – Teddy lẽo đẽo theo sau Rosé, khờ khạo hỏi.

– Tại tôi thích khâu 7 mũi, thế thôi.

– Nhưng…cô ấy…

Không quan tâm đến Teddy, Rosé đi thẳng về quầy y tá, cô có cảm giác đã trả được thù, lòng dậy lên chút niềm vui, hứng khởi nói với Ray, y tá trưởng đang trực.

– Hôm nay tôi khao mọi người cafe, anh đặt giúp nhé.

– Hiếm khi thấy cô cười, có gì vui sao?

– Có, rất vui. Tôi tìm ra trò tiêu khiển rồi. Từ giờ về sau hễ cô gái đó đến sơ cứu, gọi tôi. Cô ta là bệnh nhân đặc biệt, chỉ riêng tôi được khám. – Rosé nháy mắt tinh nghịch với đồng nghiệp rồi quay người trở về phòng. Về phần Lisa, sau khi hoàn hồn cũng thất thểu ra về. Bị thương không cảm thấy đau là mấy, nhưng nằm lên cái giường bệnh này xong cô cảm giác như mình vừa cửa tử trở về.

– Lisa, em sao rồi? – Alex thấy Lisa thất thần, lo lắng hỏi.

– Em không sao. Hơi mệt, chắc do mất máu.

– Vừa nãy anh nghe tiếng em la, không sao chứ? Em về nghỉ đi, anh báo Terry giúp em.

– Ok Alex, vậy anh đem xe về sở nhé. Em tự đón tàu về nhà.

Chia tay Alex, Lisa tản bộ dọc bãi xe bệnh viện, hướng ra ga tàu. Đầu óc cô trống rỗng, không nghĩ ngợi gì. Được một quãng, Lisa chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội lùi lại vài bước chân. Chiếc xe màu đỏ trước mặt, nếu như cô nhớ không lầm là xe của con nhỏ đáng ghét kia. Lisa từng có một thời gian ghi phạt, vậy nên cô rất giỏi trong việc nhớ biển số xe. Lại hay trong một lần tình cờ, cô đã thấy Rosé lái chiếc xe ấy đến bệnh viện. Con người loè loẹt, đến cả chiếc xe cũng hào nhoáng quá đà như chủ nhân của nó. Lisa nhìn dáo dác xung quanh, thấy kế bên bệnh viện có một minimart nhỏ, cô chợt nảy ra sáng kiến.

Cơ thể mệt mỏi khi nãy đã thôi không còn uể oải, nghĩ đến cảnh sẽ chọc tức được nhỏ bác sĩ điên kia, miệng Lisa chỉ cười. Cô vào minimart và gom hết tất cả những loại giấy note mà ở đó có, nụ cười ranh mãnh.

– Đồ sao chổi. Chúng ta chưa xong đâu.

[…]

Rosé kết thúc ca trực vào sáng hôm sau, cả người cô mệt nhoài, chỉ muốn về nhà thật nhanh tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon. Chưa kịp dứt ra khỏi suy nghĩ lười biếng ấy, Rosé đứng chết trân nhìn chiếc xe yêu quý của mình bị phủ đầy giấy note, chỉ chừa lại phần trước nắp capo màu đỏ. Cửa xe, kính xe, kính sau đều được bao phủ toàn bộ bằng giấy note. Không cần đoán cũng không cần check camera cô cũng biết thủ phạm là ai. Điên tiết vì đang buồn ngủ còn phải tháo hết đống này xuống, Rosé thét lên.

– Cái thứ ôn thần khốn kiếp! Đừng có để lọt vô tay bà, bằng không bà cho sống không bằng chết.

– H-Hắtttt xì!!! – Lisa nằm ngủ ở nhà, đột nhiên hắt hơi thiệt lớn. Nhưng điều đó cũng không thể cản trở cô tiếp tục cuộn mình vào chăn cùng giấc mơ đẹp.

***

 

5 6 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
2 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
e.h 🪼
e.h 🪼
6 tháng trước

Trận combat giữa Đồ sao chổi và Thứ ôn thần thật lofi chill , khi 2 người chửi nhau đánh nhau cảm thấy bảo mệt mỏi cũng đều tan biến , tiếng combat thánh thót êm ái ru rdr vào giấc ngủ. Thiệt cảm động làm sao ☺️

Tminh
Tminh
6 tháng trước

Đọc xong tự dưng tỉnh ngủ ngang 😉

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x