Lichaeng, Requiem For A Dream

19. Nợ em một nụ cười, trả lại em một đời nước mắt

Lisa lặng lẽ theo dõi những hoạt động của nàng tại Pháp, cô biết nàng nhân lúc đêm xuống đã lén rời khỏi khách sạn, đến trước Benoit rồi chỉ đứng đó mà khóc. Hoá ra con phố mà lúc trước nàng cho là vắng vẻ ế khách lại nhiều cửa hàng sầm uất thế kia, Lisa từ ngay những ngày đầu đã luôn chu toàn lo nghĩ cho nàng. Rosé chỉ có thể đứng nhìn nó níu giữ kỉ niệm, khi thứ gì đó mất đi, kỷ niệm chính là thứ đủ sức phá huỷ trái tim con người.

Mãi đến khi nàng rời khỏi sân bay quay trở về nước, Lisa mới về lại Ý. Cô không muốn để nỗi nhớ nàng lấn át lý trí, Lisa cố gắng vùi mình vào công việc, cố tìm ra ai là kẻ đứng sau điều khiển Sung Jae hại chết bố mẹ nuôi và ông mình. Nhưng con người dù kiên cường thế nào cũng không thể dối lòng, cô thật sự đã để hình bóng Rosé mặc sức thao túng mình.

Lisa ẩn mình ở căn biệt thự có thể nhìn ngắm ra biển, thưởng thức hoàng hôn, nơi mà cô yêu thích nhất. Cô đã cho người hầu tránh đi bớt, chỉ giữ lại một hai người bên cạnh mình. Không có anh em nhà Russo bên cạnh giúp sức, Lisa chỉ có thể phái người khác đi điều tra. Sung Jae bỏ trốn trong một khoảng thời gian ngắn, không thể nào đủ sức tập hợp một số lượng người như vậy, kẻ đứng sau rốt cuộc là người nào? Tại sao lại dùng tên ngu ngốc như Sung Jae làm con rối? Lisa nhìn sơ cũng đủ biết, kẻ ngốc như Sung Jae không thể nào bày ra được một nước cờ hiểm như vậy. Lại còn biết được tung tích của ông ngoại cô và thân phận của bố mẹ nuôi, người này chỉ có thể là người của Montague. Mà người có khả năng biết được vị trí chính xác của Papa chỉ có một.

Ngồi trên nóc xe, mặc cho gió thổi vào mặt, Lisa đăm chiêu nhìn ra mặt biển mênh mông. Chai rượu bên cạnh đã vơi nửa chai, Absinthe. Chả phải lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã gọi loại này sao? Lại nghĩ đến Rosé, một ngày Lisa cố điều khiển não bộ mình làm việc hết công suất nhưng sao nó lại ngang bướng, có một chút thời gian rảnh nó lại gợi cho cô nhớ về nàng. Người ta nói Absinthe rất mạnh, chỉ nên uống một ít hoặc pha với gì đó, nếu không sẽ tự sản sinh ra ảo giác. Có lẽ là ảo giác. Lisa đưa điện thoại lên, bấm gọi.

– Alo, Lisa? Là em đúng không? – Đầu dây bên kia, Elio cất giọng.

– Là em. Elio, em nghĩ em biết ai là kẻ đứng sau mọi chuyện, chỉ có hắn mới biết được tung tích của Papa. – Giọng Lisa mệt mỏi, men rượu khiến cô không còn minh mẫn như mọi ngày.

– Lisa, khoan vội. Anh đã hiểu ý em. – Lo sợ tai vách mạch rừng, Elio lên tiếng cảnh báo và ra hiệu cho Lisa rằng anh đã hiểu người Lisa đề cập là ai.

– Elio. Còn chuyện này, em muốn hỏi ý anh.

– Em nói đi.

– Trong 10 người mang họ Montague, anh nghĩ ai xứng đáng ngồi lên vị trí kế thừa? – Lisa hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói.

– Lisa, sao em lại hỏi anh điều đó? Em muốn làm gì?

– Em muốn từ bỏ tất cả. Anh nghĩ sao nếu em từ bỏ lại cái ngai vàng chết tiệt đó cho bọn họ?

– Sao em lại có quyết định như vậy? – Elio trầm xuống, buông ra chất giọng ấm áp như thể một người anh trai đang nói chuyện với em gái của mình.

– Em mệt rồi Elio. Ngay từ đầu vốn dĩ em không hề muốn có được vị trí đó, nhưng em lại không có quyền định đoạt tương lai mình. Ai muốn lấy cứ việc lấy, em chỉ muốn lặng lẽ sống nốt quãng đời còn lại mà thôi.

– Vậy còn Rosé?

– Em sẽ mất tất cả nếu từ bỏ họ Montague. Nên em không thể cho cô ấy một tương lai tốt. Đi là đi, tội gì phải làm khổ cô ấy thêm một lần nữa. Rốt cuộc ai liên lụy đến ai, anh rõ hơn em mà Elio.

– Lisa, không biết em có tin vào bàn tay của Chúa không? Một khi Ngài đã chọn ai thì người đó hoàn toàn xứng đáng. Trong mắt anh em là người thích hợp nhất. Nhưng nếu em muốn đổi tự do, anh và Mario sẽ tôn trọng quyết định của em. Còn về ai xứng đáng, anh nghĩ trong lòng em đã có lựa chọn. Em gọi cho anh chỉ muốn nghe được từ anh sự đồng tình mà thôi. Lisa, dù thế nào, trong mắt anh, em và Mario vẫn luôn là những người mà anh yêu thương nhất, là gia đình của anh. Anh sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho em dù em có là ai đi chăng nữa.

– Elio, cám ơn anh. Chăm sóc tốt Rosé giúp em.

Lisa cúp máy, đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm. Trong mắt cô ngoài màn đêm tịch mịch trước mặt, lại thấp thoáng thêm nụ cười trong sáng của nàng. Lisa vẫn cứ nghĩ trước nay cô rất giỏi trong việc khống chế cảm xúc, không ngờ lại dễ dàng trao nó cho một cô gái nhỏ bé. Rời bỏ Rosé chưa bao giờ là dễ dàng, Lisa cảm nhận được cảm giác đau đớn nhớ về ký ức giữa hai người. Chỉ tiếc rằng cô không thể khóc một cách bình thường, khiến nỗi đau cứ thế cấu xé nội tâm. Nụ cười ngây thơ, mái tóc ngát hương, làn da mềm mại, những giọt nước mắt trong trẻo…mọi thứ…mọi thứ về Rosé, chỉ cần khoảnh khắc nhớ lại, trái tim cô như thể bị ai đó moi ra, bóp nghẹt đau lên từng cơn. Uổng công đọc nhiều sách đến vậy, đến cuối cùng Lisa không hiểu rốt cuộc mình làm vậy là đúng hay sai?

– Hey, Lisa. – Giọng nói kệch cỡm phát ra từ phía sau, xua đi suy nghĩ của Lisa. Cô đưa mắt ngoảnh lại nhìn. Lisa nhếch mép cười.

– Có bất ngờ khi thấy tao ở đây không? – Sung Jae ngang tàng tiến lại, trưng ra nụ cười đắc thắng.

– Nói đi. Ai đứng đằng sau mày? – Lisa đưa tay vuốt mặt, nâng chai rượu lên nhấp một ngụm.

– Chà, tao không nói được. Nhưng đó là người cho tao tất cả. Nhờ vậy ngày hôm nay tao mới có cơ hội tìm đến đây. Mày thấy sao Lisa? Có thích hai món quà tao tặng không? Có muốn biết trước khi bố mẹ mày chết đã nói những gì không? – Hắn cười lớn.

– Ngu ngốc. Cuối cùng cũng chỉ là một con cờ. – Lisa leo xuống nóc xe, giọng nói có phần khinh bỉ.

– Phải. Dù cho có là một con cờ tao cũng phải trả mối thù này. Chính mày đã khiến tao phải trốn chui trốn nhủi như một con chó. Nếu không có người đó cứu ra và cho tao mọi thông tin về mày, tao làm sao được như ngày hôm nay. Dù cho có là con cờ đi chăng nữa ngày hôm nay tao cũng quyết lấy được mạng của mày. – Sung Jae hất mặt, ra hiệu cho đám đàn em đứng sau tấn công Lisa.

Đôi mắt lờ đờ, đầu Lisa từ từ ngẩng lên. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười. Đến đúng lúc lắm, dù sao có người để cô trút giận cũng vui. Lisa thay đổi sắc mặt, động tác nhanh như cắt đã dùng chai rượu giải quyết dứt điểm một tên trong số chúng. Dù trong người đã ngà ngà say, nhưng phản xạ của cô vẫn còn rất minh mẫn, những tên nhãi nhép này không làm khó được cô. Thoáng chốc, tất cả đã nằm la liệt xuống nền đất. Lisa từ từ tiến về phía Sung Jae, không cần biết là ai đã sai hắn làm ra những chuyện này, cô chỉ muốn ngay lập tức đoạt lấy mạng quèn của hắn.

Tiếng súng vang lên chát chúa, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Từ trong bóng tối, phát súng bắn ra ngắm thẳng vào chân Lisa khiến cô đổ gục xuống. Sung Jae nhìn thấy cảnh tượng mà hắn đã chờ đợi bao lâu nay, khoái trá cười lớn.

– Lisa. Bất ngờ lắm đúng không? Chiêu này tao cũng học từ mày thôi.

Lisa chống hai tay xuống đất khẽ nhăn mặt, hơi thở có chút khó khăn khi đột ngột nhận lấy vết thương buốt người. Cô hít một hơi thật sâu, mau chóng lấy lại thần thái, cố gắng từ từ đứng lên.

*Đùng*

Chân còn lại của Lisa tiếp tục dính thêm một phát đạn, máu theo đó tuôn ra ướt đẫm lớp vải bên ngoài. Cô thu hết sức, khó nhọc đứng lên lạnh lùng đưa mắt nhìn Sung Jae, không quên tặng cho hắn cái nhìn khinh bỉ như nhìn thấy một con chó đáng thương khiến Sung Jae tức điên. Lisa nở một nụ cười man dại trên môi, nụ cười quỷ dị lạ thường có chút bệnh hoạn. Con người này dù khi đối mặt với cái chết vẫn rất biết cách thao túng tâm trí đối phương, rốt cuộc thì kẻ này có phải người bình thường hay không? Và cái cách mà cô cười, sao lại khiến Sung Jae rợn người quá. Cứ như đụng phải một loài quỷ dữ vậy…

Sự thách thức của Lisa đã chọc đến giới hạn của Sung Jae, hắn tức giận giật lấy súng của tên đàn em, ngắm thẳng vào ngực cô bắn ba phát. Khoé miệng cô từ từ rỉ máu, cơn đau xé toang lồng ngực, chầm chậm nhìn vết đạn trên ngực mình Lisa gượng cười, cô run rẩy đưa tay lôi từ trong túi ra chiếc bật lửa zippo mà nàng đã tặng cho cô, Lisa rơi nước mắt.

“Rosé. Cám ơn em đã bảo vệ cho tôi.”

Chiếc zippo này, bề ngoài chỉ là một khối sắt vô tri, nhưng đối với Lisa nó quý giá hơn bất cứ thứ gì. Bởi nó không chỉ là món quà đầu tiên mà Rosé tặng cho cô mà ngay chính thời khắc sinh tử này, khối sắt vô tri ấy đã thay nàng đỡ được cho Lisa một viên đạn.

Cô buông chiếc bật lửa rơi xuống nền cỏ, loạng choạng lùi về sau. Phát súng cuối cùng của Sung Jae như một lực đẩy, ghim vào người Lisa khiến cô ngã về sau, rơi xuống vách đá.

Cơ thể Lisa rơi trong không trung, đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm, cho đến thời khắc cuối cùng này nụ cười của Rosé vẫn luôn hiện hữu trong mắt cô. Nàng đang cười rất tươi với cô, như muốn chạy đến ôm chầm lấy cơ thể này.

“Rosé. Bầu trời hôm nay tuy không xanh như năm đó, nhưng em trong mắt tôi trời cao còn chẳng sánh bằng. Tôi nợ em một nụ cười, lại phải trả cho em một đời nước mắt. Xin lỗi, Rosé.”

Lisa rơi xuống làn nước lạnh giá, lần cuối cùng cô cố khắc ghi hình bóng người mình yêu trong trí nhớ, trái tim vì nàng mà đập mạnh mẽ lần cuối.

“Rosé. Tôi yêu em.”

***

Sau đêm diễn gây nhiều tranh cãi của Rosé ở Pháp, dư luận như ngầm hiểu ra người trong lòng nàng là ai. Công kích tuy vẫn còn, nhưng vẫn không thể chống lại những người ra sức bảo vệ nàng. Họ cho đó là hành động can đảm đứng lên bảo vệ tình yêu. Một số lại rất thán phục thái độ chuyên nghiệp của Rosé trước sóng gió, dù cho có thế nào Rosé vẫn hoàn thành rất tốt những lịch trình trước mắt không hề lộ ra chút sơ hở về tâm lý.

Tour diễn hôm nay đặt chân đến Melbourne, quê hương của Rosé cho nên nàng rất phấn khích khi được trở về nhà. Nàng cảm thấy có chút lo lắng, sợ rằng mình biểu diễn không tốt trước mặt người hâm mộ tại nơi đây. Rosé vẫn cứ liên tục luyện thanh trong phòng thử đồ. Jennie và Jisoo nhìn thấy Rosé lấy lại phong độ, tâm tình cũng vui vẻ theo.

– Jennie, Jisoo hai em ra đây một chút anh có cái này muốn bàn. – Quản lý Woo đứng ngay cửa, ánh mắt bối rối gọi họ ra ngoài. Jensoo nghe theo lời, nhanh chóng đi ra cửa. Đợi khi họ bước ra, anh quay vào nhìn Rosé một lần nữa rồi mau chóng kéo tay họ lẫn vào căn phòng chứa phục trang biểu diễn, chốt cửa lại.

– Có chuyện gì vậy anh? Làm gì mà lén lút thập thò vậy? – Jisoo thấy thái độ khác lạ của quản lý Woo, tò mò hỏi.

– Jennie, Jisoo. Anh có chuyện này muốn nói với tụi em, nhưng tụi em không được để cho Rosé biết. Hứa với anh đi? – Nét mặt quản lý Woo từ từ tái xanh.

– Anh nói đi, làm gì mà mặt mày xanh lét vậy? Bộ anh tính tỏ tình với Rosé sao? – Jennie cười cười, khoanh hai tay trước ngực.

– Hai em xem cái này đi. – Quản lý Woo run run đưa điện thoại ra trước mặt, đôi tay anh lạnh ngắt.

CẢNH SÁT ITALY TÌM THẤY MỘT CHIẾC XE RƠI XUỐNG VỰC, BƯỚC ĐẦU XÁC NHẬN CHỦ XE LÀ LISA THÔNG QUA GIẤY TỜ TÌM ĐƯỢC. HIỆN VẪN CHƯA TÌM THẤY NGƯỜI.

Jennie Jisoo đọc xong, cơ thể bất giác run lên, miệng lắp bắp nhìn quản lý Woo xác nhận thêm lần nữa.

– Rốt…rốt cuộc là sao? Tin này ở đâu anh có? Đã chính xác chưa? – Jisoo nghẹn ngào hỏi.

– Người ta lan truyền ầm trên mạng rồi. Anh vừa đọc được là chạy đến báo với hai em ngay. Jennie, Jisoo, tuyệt đối không được để Rosé biết tin này. Chúng ta còn 4 đêm diễn nữa mới kết thúc World Tour, nếu để Rosé biết em ấy sẽ không thể nào biểu diễn được. Anh vừa gọi cho chủ tịch, ông bảo lập tức tịch thu hết điện thoại của bọn em lại cho đến đêm diễn cuối cùng.

– Em đi tìm Elio, Mario. – Jennie chạy ra khỏi cửa, cô biết anh em nhà Russo vẫn luôn theo chân Rosé ở bất cứ đâu nàng đến. Thông thường họ sẽ đậu xe kín đáo ở khu vực bãi xe và tháp tùng Rosé về khách sạn. Jennie chạy như bay ra đó, cô muốn nghe chính họ xác nhận thông tin còn hơn là nghe tin tức từ báo lá cải.

Jisoo run rẩy đưa tay lên che lấy miệng mình. Cô thầm cầu mong chuyện này chỉ là tình cờ hoặc một tai nạn nhỏ, chỉ cần Lisa không sao thì mọi chuyện đều có cách giải quyết.

Jennie chạy giữa hai hàng xe, mắt liên tục tìm kiếm anh em nhà Russo. Cô đột ngột dừng lại chiếc Audi 4 chỗ, nhìn thấy anh em họ gục mặt trên vô lăng, Jennie chạy đến, đập tay lên kính xe.

– Elio, Mario. Chuyện của Lisa là thế nào? Có thật không? – Trông thấy thái độ sợ hãi của Jennie, Elio mở cửa bước ra khỏi xe, anh đưa tay vuốt lấy mặt mình, hít một hơi thật sâu.

– Jennie, tôi cũng không rõ chuyện này là thế nào. Tôi cũng vừa mới nhận tin. Cô thấy đó, chúng tôi ngày đêm vẫn ở bên cạnh Rosé, chỉ đành đợi báo cáo từ cấp dưới mà thôi.

– Tại sao tin tức của Lisa lại được lên báo? Chẳng phải trước nay mọi người đều bưng bít thông tin tốt lắm sao?

– Tôi đang cho điều tra và cho người chặn đứng thông tin. Nhưng tin phát tán từ nhiều nguồn khác nhau, hiện tại vẫn không thể khống chế.

– Lisa? Lisa thế nào?

– Tạm thời vẫn đang mất tích. Chúng tôi đang cho người ngày đêm tìm kiếm.

– Chẳng phải các anh luôn cho người bảo vệ cô ấy sao? Tại sao cái gì cũng không biết? – Jennie bật khóc.

– Jennie. Mong cô bình tĩnh lại. Hơn ai hết chúng tôi là những người rất lo cho an nguy của Lisa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng cô hãy giúp chúng tôi giữ kín chuyện này với Rosé. Hạn chế để cô ấy tiếp cận thông tin. Được không? – Elio nắm lấy tay Jennie, ánh mắt anh cố ngăn không cho nước mắt rơi ra.

Jennie thất thểu đi về phòng, cô đổ gục trong vòng tay của Jisoo, bắt đầu khóc lớn. Jisoo ôm lấy Jennie siết chặt, thái độ này của Jennie là đáp án rõ ràng nhất. Nghĩ đến Rosé đang vui vẻ luyện tập ở phòng bên cạnh, Jisoo đau đớn khóc theo. Đứa nhỏ này cuối cùng còn bao nhiêu tổn thương nữa mới có thể đổi lấy hạnh phúc cho riêng mình?

Jennie sau một lúc bình tĩnh lại, ngước mắt lên nhìn Jisoo nghẹn ngào nói.

– Jisoo, chúng ta phải làm thế nào? Em sợ em không giấu được con bé?

– Em phải làm được. Tuyệt đối không được để Rosé biết chuyện này cho đến khi có tung tích của Lisa. Jennie, con bé sẽ không chống đỡ nổi nếu biết chuyện này đâu. Chúng ta phải giúp nó.

Jennie gật đầu, lau vội nước mắt. Cô ngồi một lúc đợi cho tâm trạng mình bình tĩnh lại mới có thể can đảm đi về phòng. Nhưng vừa nhìn thấy Rosé ngồi ăn uống vui vẻ, nước mắt lại không kìm được. Jennie vội vàng quay lại trước gương trang điểm, lánh mặt đi.

Jisoo chầm chậm tiến về chỗ Rosé, gắng gượng cười với nàng rồi bất chợt ôm nàng vào lòng. Cô nhỏ nhẹ nói.

– Sao hôm nay nhìn em đáng yêu quá. Cho chị ôm em một chút.

Rosé ngạc nhiên, bà chị thường ngày cãi với nàng như nước với lửa hôm nay bỗng nhiên thân thiết với mình. Chẳng lẽ lại làm gì sai trái với nàng rồi sao.

– Gì vậy? Mắc gì ôm em? Chị mới làm gì sai với em đúng không? – Jisoo nghe những lời Rosé nói, chỉ cố giấu đi nước mắt, kiếm đại một cái cớ che giấu.

– Ban nãy chị lỡ ăn mất trái xoài ngon không chừa cho em. Giờ chị ôm em đền bù.

– Xời, em ăn no rồi. Không thèm. Buông ra đi nóng muốn chết. Nổi hết da gà.

Quản lý Woo chỉ đành thở ra một hơi, cố làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình. Anh vỗ tay thu hút sự tập trung của mọi người và tuyên bố:

– Nào, mọi người. Chủ tịch vừa ra chỉ thị, vừa rồi ông không hài lòng lắm với tour trước đây. Nên kể từ hôm nay điện thoại của BLACKPINK sẽ bị tịch thu cho đến khi kết thúc tour diễn. Các staff đi theo cũng không được cho họ mượn điện thoại để dùng, ai làm trái sẽ bị cảnh cáo, mức độ nặng là đuổi việc nhé.

Rosé nghe thông báo, chỉ cười khẩy một cái. Con người nhỏ mọn, thù dai. Tính trả đũa nàng đã tự ý đổi bài hát trong tour diễn trước chứ gì, nàng chả quan tâm. Lấy thì lấy, dù sao nàng cũng không thèm phụ thuộc vào nó.

***

Được trình diễn ở Melbourne là ước nguyện của Rosé, ngay từ khi bắt đầu gặt hái được thành công, nàng đã ao ước được quay trở lại quê hương, hát cho người dân nơi đây nghe. Được đứng trên sân khấu, nhìn thấy những tấm bảng “Welcome home, Rosé” là niềm hạnh phúc lớn nhất của nàng thời điểm hiện tại. Nàng sung sướng tận hưởng từng khoảnh khắc được cháy hết mình dưới ánh đèn và những tiếng reo hò, đem đến những màn trình diễn đặc sắc nhất.

Nhưng hôm nay Rosé cảm thấy có chút gì đó khác lạ, ánh mắt mọi người nhìn mình không giống những nơi khác. Họ nhìn nàng với ánh mắt thương cảm, xót xa. Hay do người hâm mộ hạnh phúc vì thấy nàng thành công trở về nước nên xúc động? Cớ làm sao nhiều người lại biểu lộ thái độ này mỗi khi nàng đi ngang qua?

Tuy nhiên suy nghĩ này nhanh chóng bị Rosé gạt bỏ vì phấn khích trong tiếng reo hò của người dân Melbourne. Đêm nay nàng tạm gác lại nỗi buồn, hạnh phúc với tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình. Hai đêm diễn tại Úc diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp, báo chí tại Úc thi nhau ca ngợi về tài năng và sự thành công của đóa hồng nước Úc tại quê nhà. Đôi lúc nàng rất muốn lên mạng đọc tin tức nhưng điện thoại nay đã bị tịch thu, quản lý lại theo dõi sát sao, đến cả những người staff thường ngày thân thiết cũng lánh mặt nàng.

***

Sau chuyến lưu diễn, Rosé không hiểu vì sao Jennie và Jisoo nhất mực muốn dọn đến ở cùng. Tuy Alice đã bay về Úc để nàng lại một mình, nhưng tâm trạng nàng hiện giờ cũng đã khá ổn, chẳng lẽ họ muốn dọn đến đây ăn vạ bắt nàng nuôi cơm?

Sở dĩ tâm trạng Rosé ổn định trở lại một phần vì nàng đã có quyết định của riêng mình, kết thúc World Tour, Rosé sẽ khăn gói sang Ý tìm Lisa. Nhất định phải tìm cho ra cô và bắt trói Lisa đem về bên cạnh nàng. Nghĩ đến chỉ còn ba đêm diễn nữa nàng sẽ được quay về Florence, lòng Rosé bỗng rộn ràng, chỉ mong thời gian trôi nhanh, vé nàng cũng đã book, mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất.

Suốt một tháng Jennie vẫn lén lút liên lạc cho anh em Russo, chỉ mong nhận được một tin tốt từ họ, nhưng cô chỉ đổi lại những cái lắc đầu. Gương mặt họ ngày càng sa sút và tiều tuỵ, càng khiến Jennie khẳng định họ không có ý lừa gạt cô. Ngày ngày đối diện với Rosé, trông ngóng tin tức của Lisa, Jennie chỉ dám khóc khi đêm về. Cả cô và Jisoo đều rất sợ đối diện với ngày mà Rosé biết được sự thật. Hôm nay Elio đã chủ động tìm đến và báo cho cô thông tin, có lẽ Lisa lành ít dữ nhiều. Đội cứu hộ đã tìm ròng rã một tháng trời vẫn không thu được gì. Đến lúc này, anh gục xuống khóc nức nở như một đứa trẻ. Quý ông lịch lãm mà Jennie thường thấy, hôm nay mới dám chấp nhận sự thật, chẳng màng khuôn phép khóc trước mặt cô và Jisoo.

Điều tồi tệ nhất không ai mong muốn cuối cùng cũng xảy ra, đến Jennie và Jisoo còn không muốn chấp nhận sự thật, thử hỏi trái tim Rosé làm sao chịu được đả kích này. Hay là cứ ích kỷ một lần, chôn vùi luôn bí mật này. Thà chấp nhận để Rosé nghĩ Lisa đã bỏ đi đến một nơi không ai tìm thấy, còn hơn để nàng biết Lisa đã không còn trên cõi đời này. Màn đêm tịch mịch, hai bóng lưng ôm lấy nhau, không dám khóc ra tiếng.

———
Trung Thu trăng sáng.

5 3 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x