Thời sự từ trung tâm dự báo bão Quốc Gia đưa tin, cơn bão Hardy sắp đổ bộ vào New York trong vài ngày tới, sức gió lên đến 110km/giờ. Mọi công tác chuẩn bị tránh bão đều được gấp rút tiến hành, sơ tán người dân ở vùng tâm bão và cứu hộ, cứu nạn sẽ kết hợp cùng quân đội ứng phó với thiên tai. Vội vã rời nhà với nhiệm vụ trên vai, Rosé hôn nhẹ lên má Lisa trấn an.
– Em biết chị lo cho Windy, nhưng khu vực trại hè nằm ngoài hướng bão quét. Chị yên tâm, khi có cơ hội em sẽ liên tục gọi cho con bé. Chị làm việc cũng phải cẩn thận, không được liều mạng để bị thương có biết chưa?
– Em cũng vậy, có chuyện gì phải bảo đảm an toàn mình là trên hết, hứa nhé??
– Em hứa. Đi thôi.
Mưa giông kéo dài nhiều ngày liên tiếp, sức gió ngày một lớn gây ra nhiều thiệt hại ở những nơi sắp có bão đi qua. Gió lốc bật tung những gốc cây bên đường, gây cản trở lưu thông và thiệt hại về tài sản. Người dân được lệnh sơ tán hoặc ở yên trong nhà nếu không có việc gì nghiêm trọng. Chuông reo liên tục tại sở cứu hoả, tất cả ngày phép đều bị huỷ và túc trực tại sở 24/24. Đường dây nóng của tổng bộ 911 reo liên tục.
Khi tâm bão ngày càng tiến gần vào thành phố, chỉ còn cách khoảng vài giờ đồng hồ, toàn bộ hệ thống điện đều bị sập. Nhà dân chấp nhận phải sống trong tình trạng không có điện cho đến khi cơn bão qua đi, nhưng bệnh viện không thể thiếu nguồn điện trong thời gian dài. Giám đốc bệnh viện cùng các trưởng khoa phải họp gấp để ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Trở về từ cuộc họp, Rosé gọi ngay các bác sĩ nội trú đến để căn dặn.
– Sẽ có Tracy và trực thăng đến trong ít phút nữa, mọi người hỗ trợ với bác sĩ khoa nhanh chóng di chuyển những bệnh nhân nguy kịch đến bệnh viện ở bang khác. Chú ý đến các thiết bị và đảm bảo đủ pin dự phòng. Bận gì thì bận, nhớ trông chừng đám thực tập sinh. Làm việc đi.
Ánh đèn trong phòng cấp cứu nhấp nháy liên tục, nguồn điện không ổn định khiến cho mọi thứ cứ tối đen như mực. Rosé chỉ biết nhìn nó mà nguyền rủa, vừa hay để cho cô bắt gặp trưởng giám sát kỹ thuật tại hành lang.
– Đèn cứ chớp tắt liên tục. Đến máy phát cũng sắp chịu hết nổi. Ông làm gì đi chứ?
– Tháng trước tôi đã kiểm tra rồi. Nghe này, các cô cứ đi lo cho bệnh nhân đi, còn bệnh nhân của tôi là cái bệnh viện này, được chưa?
Nói rồi, ông ta cau có bỏ đi. Nhìn thấy sắc mặt của trưởng khoa không tốt, Teddy bước đến gần, ánh mắt đảo khắp một vòng phòng cấp cứu rồi hỏi.
– Giường bệnh cứ ngày một kín người, trưởng khoa ạ.
– Ừ, ai cũng nghĩ bệnh viện là nơi an toàn để tránh bão. Phân nửa số họ còn chẳng bệnh tật gì. Họ chỉ sợ thôi.
Phía bên phòng chăm sóc đặc biệt của trẻ sơ sinh sau khi nguồn điện bị ngắt cũng bắt đầu hỗn loạn, một trong số những người cha có con đang nằm trong lồng ấp bắt đầu mất kiên nhẫn. Thời tiết đã không ủng hộ họ trong việc sơ tán những đứa trẻ sang bệnh viện khác, phòng cấp cứu vừa báo lại rằng xe cấp cứu và trực thăng đã tạm dừng di chuyển ca bệnh do thời tiết. Chuyến xe cuối cùng không thể ra khỏi bãi gửi xe. Để giải tỏa lo lắng của những bậc phụ huynh, trưởng khoa sản Tracy đã dùng thái độ nhẹ nhàng và ôn hòa để giải thích cho tất cả họ biết rằng tất cả những nhân viên y tế tại đây đều đã được huấn luyện kỹ và con của họ sẽ được chăm sóc an toàn. Sau khi lắng dịu được tình hình, cô nhìn cấp dưới của mình e dè hỏi.
– Tôi thấy có hai y tá ở đây. Không ai đến kịp ca trực sao?
– Bão lớn quá, họ vẫn chưa thể đến ạ.
– Được. Chuyện này rất quan trọng, nghe kĩ đây. Những ông bố bà mẹ rất dễ hoảng loạn, việc của chúng ta tối nay là làm cho họ vui vẻ và an tâm. Hoặc là họ sẽ nổi điên lên còn chúng ta thì không đủ người. Phải giữ bình tĩnh, tự tin bởi vì ở đây “mọi thứ đang rất ổn”. Hiểu ý tôi chứ?
[…]
Dưới cơn mưa tầm tã như tát nước vào mặt, đội 112 cũng vừa di dời xong một cây cổ thụ bật gốc, chắn ngang đoạn đường trọng điểm trong thành phố và cứu được một người mắc kẹt. Jame cùng với Lisa hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện còn những người khác lại tiếp tục di chuyển đến vùng khác.
– Mưa thế này có khả năng ngập lụt không? – Lisa nhìn cơn mưa nặng hạt đập vào kính xe lo lắng hỏi.
– Nếu kéo dài có lẽ sẽ có.
Để cả cơ thể ướt sũng di chuyển băng ca vào phòng cấp cứu, Lisa trao lại bệnh nhân cho Jame còn bản thân dáo dác tìm Rosé, cúp điện, nguồn năng lượng dự trữ đều ưu tiên cho thiết bị y tế khiến cả phòng cấp cứu chìm trong bóng tối. Một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay đã nhăn nhúm vì ngâm nước quá lâu của Lisa, kéo vào một góc vắng người.
– Có lạnh không? Ướt sũng hết rồi, em đi lấy khăn cho nhé?
– Hơi lạnh một chút. Ở đây vẫn ổn chứ?
– Vẫn ổn nhưng nếu không đủ nguồn phát, e là sẽ gặp rắc rối.
– Tôi có giúp được gì ở đây không, xe cấp cứu hiện đang chết máy ngoài đầu đường rồi.
– Hỗ trợ những người vừa đến giúp em nhé. Giờ em đang bận, chúng ta nói chuyện sau?
Lisa gật đầu, nắm lấy đôi tay mềm mại của Rosé khẽ siết với ánh mắt ngập tràn yêu thương. Những giọt nước mưa bám dai dẳng trên gương mặt đường nét rõ ràng khiến Rosé càng thêm yêu nó nhiều hơn, cô đưa tay lau khô gò má, khóe mắt để chúng không làm Lisa bị lạnh. Bầu không khí đang lãng mạn chợt vỡ tan như bọt bong bóng khi Liz đứng cách đó không xa, hắng giọng.
– E hèm, trưởng khoa. Tôi rất xin lỗi khi cắt ngang khoảnh khắc ấm áp như phim Hàn này, nhưng mà có việc cần cô gấp.
Rosé giật nảy mình, vội vàng rụt tay lại. Cả hai gượng gạo nhìn về hai hướng khác nhau như chưa từng quen biết, nhìn cảnh tình đó Liz chỉ biết mím môi cố không để bản thân bật cười. Xem ra vị trưởng khoa hung tợn của bệnh viện cũng có ngày biết ngại, nhìn cô ta lúng túng như bị bắt gian quả là khoảnh khắc hiếm hoi trong đời.
– Có việc gì, Liz? – Rosé bước nhanh về phía cấp dưới, cố xoay người Liz để ánh mắt cô ta không còn nhìn chằm chằm vào Lisa, rồi áp giải đi như tội phạm.
– À không. Muốn hỏi cô sắp xếp giường bệnh thế nào thôi. Ê sếp, đối tượng đó phải không, gu hơi bị được nha? Lính cứu hoả là khoẻ lắm đấy!
– Câm mồm đi Liz. Cô mà hó hé đừng trách sao tôi giết người diệt khẩu.
– Được được. Chúa ơi khi nào bão tan con ước được đi ăn beef steak với ly vang nóng quá đi thôi…ước gì….
– Ta sẽ ban điều ước đó cho con. Cút đi làm việc liền cho ta.
Rosé đá nhẹ vào mông cô bác sĩ tinh nghịch, thở dài bất lực. May mắn thay những ca có mặt tại phòng cấp cứu chỉ là những ca không quá nghiêm trọng, một số y tá và thực tập sinh chỉ việc đem đến cho họ cái chăn để giữ ấm cơ thể, nương náu chờ bão tan.
[…]
– Đừng cử động đột ngột. Wilson, đừng quay lại. – Tracy từ đằng sau đến gần hai bác sĩ trực ca với mình, thì thầm rồi nói tiếp.
– Kross, cậu có thể kiểm tra màn hình sau lưng tôi một cách kín đáo không? Có thấy đèn báo đỏ không?
– Có.
– Đó là đèn báo pin yếu phải không?
– Chết tiệt.
– Tiếp tục cười đi. Wilson, cô lại xem ở ngăn kéo, chỗ để pin dự phòng ấy. Rồi về báo lại cho tôi. Từ từ và cố tỏ ra bình thường thôi, đừng kinh động đến họ.
Wilson bình thản như vẫn đang làm việc bình thường, cô tiến gần về phía ngăn kéo và cố gắng mở nó ra một cách im lặng nhất có thể. Nhìn thấy ngăn kéo trống rỗng, cô giữ nụ cười trên môi và đá mắt về hướng của Tracy ra hiệu.
– Tôi sẽ vào kho tìm pin dự phòng, hai người cứ tiếp tục làm việc như không có gì nhé.
Tracy đi một mạch đến kho lưu trữ của bệnh viện, lục tung tất cả các kệ bằng đèn pin nhưng đã không còn một viên pin dự trữ nào cho máy thở. Cô chửi đổng, vò đầu bứt tai tìm cách để giải quyết vấn đề cấp bách. Hiện tại chỉ mới là một máy báo đỏ, nhưng ở phòng chăm sóc hiện tại có đến 10 lồng ấp trẻ sơ sinh và chỉ có 4 bác sĩ cùng y tá. Số máy còn lại sẽ sớm cạn kiệt năng lượng, một mình họ không thể nào bóp ống thở cho ngần ấy đứa trẻ.
[…]
Tâm bão đã chính thức đổ bộ vào thành phố New York, những cơn mưa nặng hạt kèm với sức gió giật mạnh đã thổi bay cả phương tiện nằm rải rác trên đường. Nhìn từ bên trong, tầm nhìn đều bị che phủ bởi một màu xám u ám và vật thể bay khắp nơi. May thay mọi thứ phía sau lớp kính cường lực vững chắc của khoa cấp cứu đều an toàn. Rosé lo lắng nhìn bầu trời đen nghịt trước mặt, quên mất để lại tin nhắn cho Brian và Brandon, bảo họ ở yên trong nhà. Rosé cũng vừa gặp lại Lisa, cô thông báo rằng ở chỗ Windy rất may đã nằm ngoài hướng bão ghé thăm. Tạm thời nhà trường sẽ cập nhật liên tục và bảo đảm an toàn cho bọn trẻ.
Từ xa, tiếng động cơ phanh gấp đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người đứng gần cửa kính. Một mái che cách đó không xa đã bị sức gió bật tung khỏi vị trí và chắn ngang tầm nhìn của một chiếc xe khách khiến nó mất lái. Tài xế đã đánh lái để né tránh nhưng đường xá trơn trượt khiến chiếc xe trượt dài và lật ngang, tông vào trụ chắn. Chiếc xe lập tức bốc cháy khi dầu tràn ra.
Lisa nhìn Jame, không chần chừ lập tức chạy vội ra hiện trường khẩn trương cứu người bị nạn. Rosé và một vài bác sĩ của khoa cấp cứu cũng nhanh chóng hỗ trợ xe lăn cùng băng ca để tiếp nhận nạn nhân trên xe. Teddy vội vã hướng dẫn và di chuyển một số bệnh nhân vào khu vực chờ khám, dọn đường sẵn cho bác sĩ cấp cứu làm việc. Phản ứng của họ nhanh nhạy, chuyên nghiệp cố gắng đưa những người bị thương nhẹ ra trước càng sớm càng tốt bởi chiếc xe có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
[…]
Tracy gọi các bác sĩ và y tá đang trực đến một góc để cùng tìm cách giải quyết. Nếu máy thở ngừng hoạt động, tất cả bọn trẻ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng trừ khi họ bóp bóng bằng tay. Đèn báo đỏ đã nhấp nháy được một thời gian, vậy nên trước khi máy hết pin, Tracy muốn Wilson chuyển đứa bé sang dùng thở bóp tay một cách thật bình tĩnh và yên lặng. Cố gắng kéo dài thời gian trong khi cô đi tìm thêm y tá từ phòng cấp cứu và các khoa khác. Kross sẽ để mắt đến những đứa trẻ còn lại và hỗ trợ lập tức nếu xảy ra vấn đề.
– Ta không biết sẽ mất điện đến khi nào, có thể chúng ta sẽ phải bóp bóng cho bọn trẻ cả đêm.
– Vậy thì chúng ta sẽ làm cả đêm. Hiện tại có ba máy báo đỏ rồi. – Kross nói.
– Không sao cả, chúng ta sẽ làm được.
Khó khăn nối tiếp khó khăn, thử thách Tracy cùng team của cô đối mặt với căng thẳng khi một trong số mẹ của những đứa trẻ bắt đầu chú ý đến ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục trên thiết bị. Cô ta hoảng loạn, la ầm cả lên đánh động những người còn lại, lúc này họ mới phát hiện cả máy của con họ cũng đều có đèn đỏ nhấp nháy. Người đàn ông căng thẳng khi nãy nổi đóa lên, không giữ được bình tĩnh.
– Có phải máy sắp hết pin không? Bác sĩ, có phải máy sắp hết pin không?
– Mọi người bình tĩnh nào. Sẽ ổn cả thôi.
– Pin dự phòng đâu, các người không còn cục pin dự phòng nào sao? – Anh ta gay gắt.
– Chúng tôi sẽ bóp bóng thở bằng tay…Chúng tôi sẽ cố gắng, tất cả sẽ trong tầm kiểm soát. – Tracy cố gắng trấn an và giải thích.
Một màn hình tắt ngúm, cả phòng sơ sinh loạn hết cả lên trong sự hốt hoảng của những bậc cha mẹ. Họ bắt đầu la lối, bật khóc.
– Tầm kiểm soát. Cô nhìn xem, các bác sĩ đang lo cho bốn em bé. Một mình cô có thể bóp bóng tay cho cả chục đứa ở đây sao? Cô nói chúng tôi làm sao bình tĩnh.
– ĐỦ RỒI. TẤT CẢ IM LẶNG!! – Tracy hét lớn, cô đã cố giữ cho bản thân mình thân thiện từ đầu chí cuối, nhưng xem ra giờ không phải lúc để cô có thể mềm mỏng. Tracy nghiêm nghị nhìn người đàn ông đang phát điên vì lo lắng cho con, cô nói trên cương vị của một trưởng khoa.
– Anh nói đúng. Một mình tôi không đủ tay để bóp bóng thở cho từng đứa trẻ. Nhưng ở đây có đủ người, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các vị bóp bóng thở cho con mình.
– Cô điên rồi sao? Cô muốn chúng tôi bóp bóng thở cho con mình sao?
– Thật ra việc này rất dễ. Tôi đã học nó ngay ngày đầu tiên ở trường y. – Kross tiếp lời, giúp đỡ Tracy xoa dịu tình hình.
– Mọi người nhìn kĩ nhé, chúng ta sẽ bóp bóng bằng tay thuận. Bóp thật mạnh, thật kỹ từng giây một. Một giây, hai giây, ba giây…Chỉ có thế. Làm lại nào, mọi người có thể thử ngay bây giờ.
Không khí đã bớt căng thẳng, họ bắt đầu nhìn theo hướng dẫn của Kross, kỹ lưỡng từng động tác để bóp bóng thở cho lồng ấp sơ sinh. Tracy thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt cảm ơn màn cứu thua kịp lúc của đồng nghiệp, xem ra đêm nay có thể vượt qua.
[…]
Hiện trường tai nạn dưới cơn mưa nặng hạt vẫn không cản trở được công tác cứu hộ người bị nạn. Ai cũng ướt sũng từ đầu đến chân, những nạn nhân bị thương nhẹ đã được đưa vào sơ cứu. Chỉ còn lại những nạn nhân bị mắc kẹt và bị thương nặng phần đầu, tay chân.
– Đưa mọi người tránh xa chiếc xe. Ted! Ta cần thêm thuốc, cậu có lo được không? – Rosé lệnh cho cấp dưới còn cô thì vẫn hỗ trợ nạn nhân đang mắc kẹt.
– Được sếp.
– Đi thôi Harold, chiếc xe sẽ nổ bất cứ lúc nào. Phụ tôi một tay đưa anh ta vào trong.
Teddy cầm lấy đèn pin, chạy ngay vào phòng trữ dược liệu. Vừa chạy, cậu vừa lẩm bẩm.
– Được rồi Teddy. Ta cần kháng sinh, chống viêm và thuốc giảm đau. Phải, rất nhiều thuốc giảm đau.
Rọi đèn pin về phía ngăn kéo đựng thuốc, Ted đứng sững như trời trồng. Màn hình máy tính gắn liền với ngăn kéo tắt ngúm, nguồn pin dự trữ đã cạn kiệt. Chiếc máy tính được liên kết với ngăn kéo chứa thuốc kháng sinh, tích hợp mật mã và bệnh án. Chỉ khi được sự cho phép và nhập mật mã, ngăn kéo mới tự động mở. Nếu nó tắt ngúm, đồng nghĩa với việc toàn bộ chỗ thuốc Teddy cần đều bị chiếc “két sắt” này khoá chặt. Không thể mở bằng tay.
– Ôi không, hết pin rồi. Phải làm sao đây? Chị Blaine ơi…
– Làm sao ta có thể lấy thuốc…Coi nào, xin mày đấy!
Teddy dùng cả hai tay, cố dùng sức để kéo tung ngăn đựng thuốc nhưng nó lại ngoan cố không lay chuyển. Cậu đã cố rất nhiều lần nhưng chúng vẫn rất cứng. Nhìn quanh căn phòng, không có một vật dụng nào có thể nạy được ổ khoá và từng ngăn. Vò đầu bứt tai một hồi, Ted chợt nghĩ ra một sáng kiến. Cậu dứt khoát đi về phía hành lang bệnh viện, nơi đặt bình chữa cháy và rìu cứu hộ. Teddy vác hẳn cây rìu tiến về phòng thuốc với một quyết tâm rất lớn, một là hôm nay cậu phải mở được cái tủ thuốc chết tiệt đó, hai là cậu phải núp sau lưng sếp của mình để nghe giám đốc bệnh viện mắng chửi vì làm hỏng thiết bị đắt tiền. Thật ra thì cậu sẽ làm cả hai điều đó, nhưng giờ cậu đâu còn lựa chọn nào khác. Rất nhiều người bị thương nặng đang chờ chỗ thuốc này, họ cần cậu. Cầm chắc chiếc rìu trên tay, Teddy hít sâu một hơi rồi giáng nó xuống chiếc máy tính. Cậu cũng không dám dùng quá sức vì sợ chỗ thuốc sẽ hư hại nghiêm trọng, không đủ cho nạn nhân dùng. Một nhát, hai nhát, đến nhát thứ ba hai ngăn tủ cứng đầu đã bật ra dưới sự phá huỷ của chiếc rìu. Teddy cười lớn, cậu nhanh chóng dùng đèn pin soi sáng và ôm hết chỗ thuốc mình cần chạy ra phòng cấp cứu.
– Chị Blaine ơi lần này chị phải cứu em. Nếu không em chết chắc! – Ted lẩm bẩm.
…
Sau khi đưa gần hết số nạn nhân ra khỏi chiếc xe, Jame đu người lên phần nắp lật ngang và gọi Lisa hỗ trợ. Phía trong vẫn còn một người đàn ông bị mắc kẹt.
– Lisa, còn một người nữa. Anh ta bị mắc kẹt giữa hai cái ghế. Phụ anh một tay.
Lisa bám lấy bánh xe nhảy lên, nhanh chóng chui vào trong hỗ trợ Jame gấp rút đưa nạn nhân rời khỏi xe càng sớm càng tốt.
– Jame, ngửi thấy không? Gas rò ra khắp nơi.
– Nhanh lên Lisa. Chúng ta không còn thời gian.
– Làm ơn. Tôi có một cô con gái, nó chỉ mới ba tuổi thôi. Cô có thấy nó không, nó mang chiếc cặp xách màu đỏ.
– Chúng tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây.
– Nó tên là Becky. Làm ơn, tôi không thấy con bé.
– Tất cả đã vào trong rồi, có thể con anh đã ở trong đó. – Jame nắm lấy thành ghế dùng sức nhấc nó lên. Cơ bắp anh căng lên cuồn cuộn, thời gian anh dùng để chơi đùa với những cục tạ chính là để dùng cho những thời khắc như thế này.
– Lisa, kéo!!!
Chiếc ghế được nhấc bổng tạo nên một khoảng không, nắm lấy cơ hội đó, Lisa ra sức kéo nhanh nạn nhân ra khỏi chỗ mắc kẹt. Nhưng chân anh ta đã bị ghế làm tổn thương, lộ ra một phần xương lớn, không thể nào di chuyển bằng cách leo lên trên. Để Jame vác nạn nhân trên vai, Lisa nhặt lấy thanh sắt tiến về phía sau xe, đập thẳng vào lớp cửa kính mở đường thoát. Cô nhường Jame ra trước còn mình hỗ trợ phía sau. Ánh mắt Lisa đột nhiên bị thu hút bởi chiếc cặp xách màu đỏ nằm bên hông xe, cô nằm xuống mặt đường mặc cho mưa đang trút hết lên người từng cơn lạnh toát, Lisa dùng đèn pin rọi vào tìm kiếm. Cô mừng rỡ khi nhìn thấy đứa trẻ mà người đàn ông đó đã nói nằm lọt thỏm dưới khoang xe, con bé giương mắt nhìn cô, ngồi bất động do quá sợ hãi.
– Becky, con là Becky đúng không?
– Nghe này Becky, cô thích chiếc cặp xách của con. Con có thể ra đây và nói cho cô biết con mua nó ở đâu không? Cô muốn mua cho cháu gái của mình. Trông nó đỉnh thật đấy. Chắc Windy nhà cô sẽ chết mê cho xem, con nắm lấy tay cô nhé. Chúng ta phải đi ngay.
Chấn động sau vụ tai nạn đã khiến con bé chịu một cú sốc lớn, đây cũng là phản ứng thường thấy của con người khi rơi vào hiểm cảnh. Nó chỉ ngồi đó bất động nhìn Lisa, thời gian không còn nhiều cô đành len người chui sâu vào gầm, vừa tiếp cận Becky vừa tìm đủ cách để nạn nhân phối hợp cùng mình.
Đột nhiên, mặt bên hông của chiếc xe bắt đầu bốc cháy dữ dội giữa cơn mưa tầm tã, nước đã khiến cho lớp dầu và xăng loan nhanh hơn. Nhìn ngọn lửa bốc cao, Rosé để lại nạn nhân cho cấp dưới, lo lắng chạy ra ngoài. Cô chạm mặt Jame ngay cửa.
– Jame, Lisa đâu? Anh có thấy cô ấy không?
– Cô ấy vừa mới sau lưng anh mà.
Jame đặt người đàn ông bị thương sang một bên, anh quay đầu lại tìm kiếm. Cách đây ít phút rõ ràng anh còn nghe thấy tiếng bước chân của Lisa phía sau mình. Anh cố giải thích cho Rosé anh không hề đùa.
– Có phải Lisa quay vào trong chiếc xe không? – Ánh mắt Rosé phát hoảng, cô biết Lisa luôn làm tròn nhiệm vụ của mình, bất chấp nguy hiểm. Nhiệt lượng từ chiếc xe càng lúc càng nóng, thiêu đốt luôn cả lòng dạ Rosé. Trong tâm trí Rosé là hàng trăm viễn cảnh xảy đến với Lisa nếu chiếc xe phát nổ, cô còn lạ gì những tai nạn thế này. Không nghĩ ngợi nhiều, cô vụt chạy về phía chiếc xe đã bị bao trùm bởi ngọn lửa, thế nào cũng được Rosé cũng quyết lôi tên cứng đầu này toàn mạng trở về, so với đối mặt cùng nguy hiểm, Rosé biết mình sợ mất Lisa hơn.
– Không! Blaine. – Liz hét lớn. Nhìn bước chân như chạy của Rosé, Liz biết cô ta muốn gì.
– Rosé, quay lại đây!
Jame phản xạ nhanh chạy nhanh đến ôm lấy Rosé, ngăn cản cô có ý định lao đầu về phía chiếc xe sắp phát nổ. Mặc dù trời đang mưa như trút nước, nhưng khối lượng dầu trên xe đủ sức khiến ngọn lửa vẫy vùng nhảy múa dưới cơn mưa. Cảm nhận nhiệt lượng mỗi lúc một lớn đang tỏa sức nóng đến gần, bằng kinh nghiệm của mình, Jame tin rằng nó sẽ nổ sau vài giây nữa.
– Em điên rồi sao? Nguy hiểm lắm. Vào trong ngay Rosé. – Jame cố gắng lôi Rosé vào trong nhưng bản thân cô chỉ hướng mắt về phía chiếc xe và gọi tên Lisa gào khóc. – Vừa lúc ấy, tiếng nổ lớn xé toạc tiếng mưa, một ánh sáng vàng bùng lên mạnh mẽ soi sáng mọi thứ u tối xung quanh. Nó hất mạnh Jame cùng Rosé ngã nhào, may thay theo bản năng của Jame, anh đã kịp lấy thân che chắn cho cô, vòng tay cứng như thép của anh giữ chặt lấy vùng đầu Rosé, không để nó đập mạnh xuống đất.
Sau cơn choáng váng, Rosé lập tức đứng dậy, cô bắt đầu khóc, đôi tai ù đi vì đứng gần vụ nổ nhưng miệng vẫn luôn gọi lấy tên Lisa. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến trái tim Rosé ngập tràn sợ hãi, cô chỉ biết nhìn ngọn lửa rồi ôm mặt khóc.
– Không! Lisa. Không.
Đám khói mờ xen lẫn giữa màn mưa che khuất đi mọi tầm nhìn, chỉ còn ánh lửa bừng cháy thiêu rụi toàn bộ chiếc xe. Những bác sĩ và nạn nhân ở gần đó vẫn còn chưa hết bàng hoàng, họ không dám tưởng tượng đến viễn cảnh gì sẽ xảy ra nếu mình không kịp thoát khỏi chiếc xe. Người đàn ông bị thương nặng ở chân đã luôn tìm kiếm con gái mình trong vô vọng, anh khóc nức nở khi chiếc xe phát nổ. Nếu như con bé còn mắc kẹt ở đâu đó, có lẽ anh đã mất đi công chúa của mình. Cơ thể anh ta run rẩy mặc cho những y tá đã cố gắng an ủi, miệng chỉ luôn gọi tên con mình liên tục.
Từ phía sau xe ẩn sau lớp khói dày đặc tạo nên bởi lửa và nước mưa, bóng dáng của chiếc áo cứu hộ dần lộ diện, Lisa khập khiễng đôi chân ẵm đứa trẻ trên tay từ từ bước đến. Trong khoảnh khắc sự sống chỉ còn tính bằng giây, may sao khả năng nắm bắt tâm lý trẻ em mà Lisa có được sau nhiều năm chăm sóc Windy đã khiến ánh mắt Becky dao động. Con bé từ từ nhích từng chút về phía cô, nắm được một chân Becky, sức nóng của lửa cũng đã chạm đến nửa thân cô. Đưa được Becky ra ngoài, Lisa lập tức bế thốc con bé chạy một mạch về phía bồn cây trước mặt, nhảy qua đấy ẩn nấp trước khi xảy ra vụ nổ. Cú tiếp đất bằng nửa thân người Lisa vẫn không quên che chắn cho cô bé. Máu đọng lại phía bên trán chảy dài xuống mắt, Lisa đi ngang qua Rosé, liếc mắt nhìn cô rồi trao đứa trẻ lại cho người bố đang khóc nghẹn không nói thành lời vì mừng rỡ khi nhìn thấy con gái anh ta được cứu. Lisa cũng nhanh chóng được Gary đưa vào giường bệnh để kiểm tra vết thương.
May mắn thay vết thương ở trán và chân chỉ là một vết cắt không đáng kể, Gary vừa mới sát trùng xong và chuẩn bị khâu nó lại. Chiếc rèm nơi giường bệnh đột nhiên mở tung một cách thô bạo, ánh mắt Rosé tràn ngập lửa giận nhìn Lisa chằm chằm.
– Gary, ra ngoài! – Nghe tông giọng đậm mùi thuốc súng, Gary vội vã tháo đôi bao tay rồi chạy biến ra ngoài. Gì cũng được, anh không muốn chết oan.
– Tên ngốc này! – Rosé lao vào đánh mạnh lên người Lisa để trút hết cơn thịnh nộ của mình.
– Đau…Rosé!
– Chị có thể chết chị biết không? Chị đã hứa thế nào, tại sao còn liều mạng như thế? Chị điên rồi đồ khốn.
– Thôi nào Rosé. Chỉ bị thương ngoài da thôi, bình tĩnh lại nào.
– Mẹ kiếp nhà chị muốn chọc cho tôi tức chết phải không?
Biết Rosé lo cho mình mới nổi điên lên, không còn quan tâm mình là trưởng khoa, cũng chẳng còn biết đây là bệnh viện, một nơi cần yên tĩnh, Lisa cứ để cho Rosé mặc sức chửi rồi ôm chặt lấy cô vỗ về. Chửi rủa cho hả giận, Rosé hằn học ngồi xuống bên cạnh với nước mắt động trên khoé mi, cô đeo găng tay vào làm tiếp công việc mà Gary đang bỏ dở.
– Nhẹ thôi nhé. Đừng có may sống như lần trước. – Lisa bắt đầu mếu máo.
– Chị còn biết sợ đau sao? Coi lần sau còn chán sống vậy không?
– Đừng giận nữa. Xin lỗi mà. Hôn một cái đền cho nhé?
– Cố chịu đau một chút, em sẽ làm nhẹ.
Phía sau tấm rèm, vẫn là khung cảnh cũ, vẫn là động tác cũ nhưng nó đã dịu dàng đi rất nhiều so với lần đầu. Mọi thứ yên ắng, không la hét, không chửi rủa. Chỉ khác ở chỗ, bên ngoài bức rèm, toàn bộ bác sĩ của kíp trực bao gồm cả Liz, Gary, Harold, Ray và cả Ted đều đang tụm lại nghe ngóng. Thỉnh thoảng họ còn ôm miệng cười khúc khích. Hoá ra người tình của trưởng khoa không ai xa lạ, là bệnh nhân mà đích thân trưởng khoa căn dặn để cô ta chăm sóc đặc biệt. Lại còn là cô lính cứu hoả cứ ra ra vào vào bệnh viện hằng ngày, dạo trước còn thấy họ đối đầu nhau như nước với lửa. Phen này khoa cấp cứu có nhiều trò vui rồi đây.
Cơn bão dù mạnh cỡ nào rồi cũng sẽ kết thúc. Sau những thiệt hại, mất mát. Sau khi mấy cái cây bật gốc. Sau khi những con đường ngập nặng. Sau khi những căn nhà bị hư hỏng nặng. Gió sẽ ngừng thôi. Mây sẽ tan. Cơn mưa sẽ tạnh. Bầu trời sẽ nhanh chóng trong xanh trở lại. Ánh nắng sẽ hiện ra. Và chỉ khi đó, trong những khoảnh khắc yên tĩnh sau cơn bão, ta mới biết được ai là người đủ mạnh để có thể sống sót.
[…]
Trở về nhà sau khi bão tan, hệ thống điện vẫn chưa thể có lại. Quân đội đã cố gắng ưu tiên cho đường dây viễn thông hoạt động trước, bởi đây là thứ quan trọng cho những trường hợp khẩn cấp. Đội tình nguyện và một số cảnh sát dần bắt đầu công tác tìm kiếm người bị nạn, cung cấp lương thực thiết yếu cho những vùng bị bão quét nặng nề. Lisa và Rosé cũng trở về nhà sau thời gian dài túc trực tại chỗ làm. Cửa sổ bên nhà Lisa đã bị bão làm vỡ, nước lênh láng khắp nhà. Dù cả hai đang rất mệt nhưng họ vẫn cố gắng cùng nhau lau dọn qua một lượt. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, sưởi ấm căn nhà sau thiên tai, may mắn là không một ai phải gặp nguy hiểm.
Nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt Rosé, Lisa âu yếm ôm lấy bạn gái. Cô cảm thấy ngôi nhà trở nên ấm áp hơn, khi có thêm một đôi tay cùng mình bồi đắp. Ánh mắt dán chặt lấy nhau hiện rõ sự yêu thương, gắn kết. Lisa chạm nhẹ vào cánh môi hồng mềm mại, nhung nhớ.
Cửa nhà chưa đóng, chỉ để hờ đột ngột bật mở, đôi chân Windy dậm mạnh xuống sàn, con bé hét lớn. “Bất ngờ chưa. Con về rồi này!!”. Sự xuất hiện không báo trước của Windy khiến Lisa giật bắn như vừa làm chuyện xấu, Rosé phản ứng nhanh đẩy cô ra nhưng lại mất đà, nắm vội lấy Lisa. Cả hai ngã nhào ra sô pha, nằm đè lên nhau.
– Ủa hai người đang làm gì vậy? – Nhìn thấy cô mình hớt hơ hớt hải, lúng túng tìm cách ngồi dậy còn vị bếp trưởng xinh đẹp thì mặt đỏ như gấc, Windy thắc mắc nghiêng đầu hỏi. Sao họ lại không mừng rỡ khi thấy nó về mà cứ như đang giấu diếm chuyện gì ấy nhỉ?
– Không. Đang cãi nhau thì con về. Xém chút là choảng nhau rồi. Sao con về sớm thế Windy, nhà trường báo là tuần sau mà?
– Chỗ hội trại dự báo sắp có bão nên chúng con phải về sớm. Bộ cô không muốn con về sao mà hỏi vậy?
Windy nheo mắt dò xét, nhìn hai người này rất khả nghi. Dường như họ đang giấu nó điều gì đó, linh cảm con bé mách bảo vậy. Nhìn thái độ lúng túng của Lisa cứ quay hết bên này tới bên nọ, theo đúng thói quen, cô sẽ chạy đến và ôm nó lên như trước đây, chuyện như vậy Lisa không thể nào quên được. Còn cô bác sĩ của nó thì cứ ho liên tục, không tự nhiên cho lắm.
– Mà… lúc nãy hai người hôn nhau hả?
Câu hỏi ngây ngô của Windy xém chút nữa khiến cho Rosé té nhào còn Lisa thì muốn độn thổ. Chất xám của cô chưa bao giờ phải hoạt động nhiều vào lúc này để tìm cách lấp liếm sự thật và cho Windy câu trả lời hợp lý. Lisa chỉ đành ôm lấy con bé hôn lấy hôn để rồi vờ như không quan tâm Rosé, đánh lạc hướng nó bằng những câu hỏi liên quan đến chuyến đi, chờ cho Rosé chạy biến về nhà lánh “bão”.
Au không bất ngờ,
Rdr không bất ngờ,
Windy lại càng không
Vậy ai bất ngờ !! Chị Phương
à nhầm 2 bậc phụ huynh bất ngờ 👉👈
Thì ra bác sĩ khi yêu cũng nhẹ nhàng và ngọt ngào quá. À quên, bs là con gái mà🤣