Dạo gần đây ngoại trừ thời gian ở nhà, Lisa vẫn luôn có cảm giác như bị ai đó theo dõi. Đặc biệt là những hôm dạo phố cùng Rosé, cảm giác này đến từ giác quan đặc biệt nhạy cảm của Lisa. Có thể do cô đã làm công việc cứu hoả được một thời gian dài nên trực giác luôn nhạy hơn người bình thường. Lắm lúc cô rất muốn nói cho Rosé, nhưng biết đâu Rosé sẽ nghĩ cô vẫn còn ngượng ngùng ở chốn đông người, Lisa lại thôi. Cứ nghĩ nó chỉ xuất hiện trên đường cô đi làm, nhưng kể cả ở sở cứu hoả cảm giác ấy vẫn luôn tồn tại. Đã rất nhiều lần cô cố xoay đầu ra sau thật nhanh, nhưng vẫn không thể phát hiện ra. Ngẫm đi ngẫm lại, cô không làm gì ai, cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai, còn người có ân oán đặc biệt với cô, giờ nghiễm nhiên đã trở thành người yêu bé nhỏ trong vòng tay cô rồi. Thế thì tại sao Lisa vẫn luôn đinh ninh có người ngày đêm theo dõi mình?
Sáng nay trước khi lên xe đi làm, Rosé lại mè nheo bám dính lấy cô không buông. Rosé còn chẳng hề biết ngại, cứ thế hôn cô thật lâu trước khi tạm biệt nhau giữa đường giữa phố. Đan xen giữa cảm giác hạnh phúc ngọt ngào của nụ hôn là cảm giác lạnh gáy như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, Lisa bị phân tâm bởi cái lạnh buốt đến tận sống lưng.
– Chị nhìn đi đâu vậy?
– Không. Không có gì. Em đi làm đi, trễ giờ rồi.
Ngồi lau dụng cụ trong trạng thái thả hồn bay tận chốn nào, Lisa suy nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao dạo gần đây mình lại rất hay có những linh tính tầm phào đến vậy. Chuông báo cháy reo lên đột ngột kéo Lisa về với công việc, cô nhanh chóng chạy đến lấy đồ bảo hộ của bản thân rồi theo đồng đội ra xe. Hiện trường được báo cáo là một công trình đang thi công thì xuất hiện sạt lở, chôn vùi nhiều công nhân đang làm việc tại đó. Khi xe cứu hoả đến nơi, xung quanh bị bao phủ bởi một lớp bụi xám tro, khung cảnh ngổn ngang gạch đá.
Dưới sự phân công của Terry, Lisa ôm lấy túi cứu hộ tiến hành sơ cứu những nạn nhân bên ngoài. Thời gian làm việc vừa qua, đến nay Lisa đã có thể tự mình làm việc mà không cần cộng sự hỗ trợ. Đội 112 mỗi người một nhiệm vụ, Terry sẽ dựa theo khả năng linh hoạt và nghiệp vụ của từng người mà phân bổ họ nhiệm vụ thích hợp. Cơ thể Lisa khá thon gọn và nhỏ nhắn hơn so với bọn đàn ông vai u thịt bắp, ở những địa hình nhỏ không thể chui lọt Lisa chính là át chủ bài của cả đội. Lẽ dĩ nhiên trước khi để cô dấn thân vào nguy hiểm, họ phải đảm bảo mọi thứ xung quanh không thể gây hại cho cả cô và nạn nhân mới để Lisa tiếp cận.
Nhưng hiện trường hôm nay, muốn xác định vị trí nạn nhân trước mắt cần di dời một số lượng bê tông và các cột thép mới có thể tiến vào trong vì lối vào duy nhất đã bị chúng che lấp. Sau khi chuyên gia đánh giá tình hình nghiêng của công trình và cho trụ thép cố định, đảm bảo chắc chắn đủ an toàn để lính cứu hoả có thể làm việc thì họ mới được phép tiến vào. Tất cả công việc đều phải dỡ bỏ nhanh chóng, Lisa cùng đồng đội bắt tay vào di dời các khối bê tông tạo lối đi. Đang cùng đồng đội nâng một tảng bê tông lớn ra khỏi hiện trường, hai bóng người to lớn xuất hiện hai bên Lisa, giúp cô một tay đem khối bê tông sang nơi khác.
Thở hổn hển, Lisa không quên quay sang nói lời cảm ơn vì sự giúp sức của họ. Có thể do khối bê tông quá nặng nên đôi chân Lisa bỗng dưng bủn rủn như đứng không vững khi nhìn thấy thân thể cao lớn của Brian và Brandon đang cúi xuống nhìn cô.
– H-hai…anh…sao lại ở đây? – Lisa lắp bắp.
– Phụ một tay. – Giọng Brian nửa phần đe doạ, nửa phần giải thích.
– Hai anh không được đến gần hiện trường, nơi đây nguy hiểm lắm. Mau đi đi.
Quay trở lại công việc, Lisa nghi hoặc cảm giác mà dạo gần đây cô cảm nhận được có chăng đến từ hai người họ. Lối vào đã được mở, Lisa mang theo túi cứu hộ tiến vào trong. Trước khi vào cô còn nghe giọng Brian gọi lớn.
– Ê! Cẩn thận cái mạng.
Giờ thì cô đã biết cái kiểu ăn nói không có chút thân thiện của Rosé bị ảnh hưởng từ ai rồi. Lắc đầu bất lực, Lisa tập trung vào công việc chính của mình. Chủ công trình xác nhận có 8 công nhân đang làm việc tại nơi này, đội 112 hiện tại đã tìm thấy được 5 người vẫn còn khá tỉnh táo và vết thương không quá nặng. Sau những thao tác sơ cứu nhanh gọn của Alex và Lisa, họ được đưa ra ngoài một cách nhanh chóng. Nhưng vẫn chưa thể xác định được vị trí của 3 người còn lại, theo như trên bản đồ, vị trí làm việc của họ khá sát với vị trí sạt lở. Jame trang bị dây bảo hộ lên người, liên tục quan sát và gọi lớn. Từ trong gạch đá ngổn ngang, anh phát hiện ra tiếng kêu yếu ớt của nạn nhân. Rất may mắn cơ thể anh ta nằm gọn trong những khối bê tông lớn tạo thành tam giác bảo hộ, chỉ có một phần chân bị đá đè phải, bất tỉnh.
– Cứ nằm yên đó, tôi sẽ đưa anh ra ngay. Còn những người khác, anh biết họ ở đâu không? – Jame bám lấy các khối bê tông, tiếp cận nạn nhân. Nhìn theo hướng tay của anh ta, Jame cũng đã tìm thấy vị trí của người thứ hai.
Hai người mắc kẹt đã được đưa ra ngoài an toàn và di chuyển đến bệnh viện, nhưng vị trí của kỹ sư công trình vẫn chưa thể xác định. Anh ta không phải công nhân làm việc tại đây, cho nên rất khó để xác định vị trí chính xác bởi anh ta di chuyển liên tục. Cả đội đã xới tung mọi ngóc ngách đổ nát để tìm kiếm nhưng vẫn không thể nào tìm thấy. Đột nhiên, hiện tượng rung lắc xuất hiện tại nơi họ đang làm việc. Đây là dấu hiệu cho việc công trình sẽ tiếp tục xảy ra sạt lở, họ cần phải nhanh chóng tìm ra chàng kỹ sư trước khi cả đội bị chôn vùi.
Phía bên ngoài, các chuyên gia cùng với lực lượng cứu hoả cũng nhanh chóng thay đổi phương án chịu lực tránh cho cả công trình đổ sập nếu có thêm một đợt sạt lở. Họ di dời túi khí vào giữa các vị trí cột trụ và dùng thêm cột thép cố định.
Bên trong, cuối cùng Lisa cũng tìm thấy vị trí của nạn nhân cuối cùng. Tại căn phòng giám sát với nhiều máy móc và thiết bị điện, chàng kỹ sư đã dùng chiếc nón của mình để tạo tiếng động yếu ớt thu hút sự chú ý của đội cứu hộ. Nhưng lối vào căn phòng đã bị che lấp hoàn toàn, hiện tại đánh giá sơ bộ, chỉ còn ống thông khí là có thể chui vào để xem xét tình trạng nạn nhân. Và người duy nhất có thể chui vừa chiếc ống đó, không ai khác ngoài Lisa. Cô lại có thể thăm khám vết thương cho nạn nhân, là một người hoàn toàn phù hợp. Không suy nghĩ thêm, Lisa trang bị dây bảo hộ, tiếp cận vị trí ống thông gió từ từ tìm đường bò vào phòng điều khiển.
Trước mắt Lisa là một cảnh tượng đổ nát, trần nhà hai bên đổ dồn về một hướng theo hình chữ V, được đỡ lại bằng một khối sắt. Và khối sắt dài ấy thì cắm xuyên qua người của chàng kỹ sư trong tư thế ngồi. Quan sát tình hình kết cấu cùng với tình trạng nạn nhân, Lisa bò ngược trở ra cách hiện trường một đoạn để liên lạc với chỉ huy. Cô báo cáo tình hình và cần sự chỉ đạo của Terry trước khi gặp gỡ nạn nhân, cũng như tránh không để cho anh ta nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai người.
– Khả năng sống sót bao nhiêu Lisa? – Thông qua bộ đàm, Terry hỏi.
– Tôi không thể phán đoán, nhưng rất thấp. Dù vậy tôi vẫn muốn thử Terry, anh ta còn rất trẻ.
– Nhưng nếu cưa trụ thép cả hai sẽ bị chôn vùi. Lisa, chúng ta không thể mạo hiểm. Vả lại với thanh thép đó, cũng rất khó để đưa cậu ấy ra ngoài.
Lisa thở dài bất lực, tìm cách tiếp cận nạn nhân và ở bên cạnh cậu ấy cho đến những giây cuối cùng. Bởi cô hiểu cấp trên đã có quyết định cho trường hợp giải cứu này.
– Xin chào, tôi là cứu hộ. Cậu sẽ ổn ngay thôi. Tên tôi là Lisa, còn cậu? – Lisa mỉm cười với chàng trai trẻ.
– P-Peter.
– Chào Peter. Đừng sợ, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa cậu ra.
– C-chị ơi…mọi người đã được cứu hết rồi chứ?
– Đều đã được giải cứu ra ngoài. Giờ chúng tôi sẽ tìm cách đưa cậu ra nhé.
– C-chị ơi…đây là công trình đầu tiên của em sau khi tốt nghiệp. E-em…đã…đã rất cố gắng làm tốt. Em đã cảnh báo với họ khả năng sạt lở nhưng tất cả họ đều ngó lơ. Có phải em đáng trách lắm không, vì đã không quyết liệt hơn.
– Đừng nghĩ nữa Peter, cậu cần được nghỉ ngơi. Mọi chuyện cứ để cho cơ quan điều tra quyết định nhé.
– Chị… Chị ơi. Em sẽ ra khỏi đây chứ? Em muốn về nhà với mẹ quá.
– Chúng ta sẽ ra khỏi đây, được chứ.
Khoé mắt Lisa nhoè đi, sống mũi cay xè sau câu nói mà cô biết thừa nó chỉ là lời nói dối giúp nạn nhân yên tâm. Máu từ trong miệng Peter vẫn tuôn không ngừng, tình trạng xuất huyết nội của cậu đã không thể kéo dài. Quay mặt đi hướng khác, Lisa nói khẽ qua bộ đàm.
– Terry, tôi cần chỉ thị.
– Tình trạng thế nào?
– Xuất huyết nội. Chúa ơi Terry nghĩ cách đi, phải có cách nào mở lối đi chứ?
– Đường vào bị bịt kín rồi Lisa, thứ chúng ta thiếu chính là thời gian.
Công trình lại rung lắc mạnh, chỉ còn rất ít thời gian nhưng ngoài Terry, cả đội 112 vẫn chưa ai rời khỏi hiện trường, họ đang bảo đảm an toàn cho Lisa tại đầu còn lại của ống thông gió. Nhìn trần nhà sắp không thể chịu nổi, Lisa càng không nỡ bỏ Peter lại đây. Nước mắt cô rơi ngày một nhiều, nếu như còn một hy vọng, cô chỉ muốn cầu xin Chúa cho cô đủ thời gian để cứu nốt người này nữa thôi. Lisa bất lực tháo nón bảo hộ quăng ra nền đất, cô bò lại gần Peter và nắm chặt lấy tay cậu.
– Chị Lisa, h-hãy đưa thứ này cho mẹ em. Nó là toàn bộ báo cáo về tình trạng sụp lún mà em đã cảnh báo. Em sắp không xong rồi. Hãy ra khỏi đây và nói với mẹ em, rằng em là một cậu bé ngoan, được không? Em sẽ quan sát và bảo vệ bà ấy từ thiên đường.
– Không, Peter. Cậu phải gặp lại mẹ cậu. Tự đi mà đưa thứ này cho bà ấy.
Phía bên ngoài, thời gian đồng hồ tính toán chỉ còn tính bằng phút, không còn nhiều thời gian Terry buộc lòng phải ra mệnh lệnh.
– Alex, kéo con bé ra!
– Rõ! JAME! KÉO!!!
Sợi dây dưới sức kéo của Alex, Jame và Larry lập tức kéo căng, nhấc bổng Lisa lên ống thông hơi. Trước khi chui tọt vào cái ống chết tiệt ấy, đôi mắt Lisa nhoà đi vì nước mắt đã che mờ chúng. Khoảnh khắc ấy, nụ cười nơi khóe miệng đẫm máu của chàng kỹ sư lại như một lời vĩnh biệt cuối cùng dành cho cô. Dưới sự hối thúc của Alex, tốc độ kéo mỗi lúc một nhanh. Lisa cũng không thể nào cứ thế bỏ mặc tất cả an nguy của cả đội. Vừa ra được đến đầu bên kia, cũng là lúc công trình rung chuyển dữ dội. Trong lớp bụi mù mịt, Jame nắm chặt lấy cổ áo Lisa rồi cứ thế mà chạy về phía ánh sáng trước khi quá muộn. Một phần ba của đống đất đá ấy chỉ trong tích tắc đã hoàn toàn biến mất xuống lòng đất khi cả đội 112 vừa kịp thoát ra ngoài, trừ Peter. Gương mặt lấm lem, khói bụi khắp nơi nhưng Lisa chỉ có thể bất động tại chỗ, tay nắm chặt lấy chiếc usb mà Peter đã giao lại cho mình trước lúc mất. Giờ thì cô đã hiểu cảm giác của Jame ngày đó, khi chỉ còn một chút nữa thôi là có thể cứu được nạn nhân.
Trở về Sở, Lisa vẫn luôn im lặng trốn vào một góc khiến cả đội lo lắng thay cho cô. Họ biết nạn nhân vẫn còn quá trẻ để từ giã cuộc đời này, họ cũng biết cảm giác mà Lisa đã trải qua, bởi không ít thì nhiều vài người trong số họ cũng đã từng phải một lần chứng kiến điều tương tự. Lão J là người tìm ra Lisa đầu tiên, cô cứ để cho cơ thể bám đầy bụi bẩn, trốn vào một góc mà khóc. Ông cũng chỉ có thể đi đến bên cạnh và ngồi cùng cô. Rất nhanh, Alex, Jame cùng Larry cũng đã tìm được họ, Terry là người sau cùng. Họ cứ để mặc cho Lisa khóc, còn bản thân chỉ ngồi cạnh cô xem như một sự an ủi.
– Cody, 19 tuổi. – Terry nhìn xa xăm, mở lời trước. Đó là nạn nhân đầu tiên mà ông dưới danh nghĩa của một lính cứu hoả không thể cứu sống.
– Jesse, 32 tuổi. – J nhìn Terry, nói.
– Jose, 20 tuổi. – Jame buồn bã tiếp lời.
– Tristan, 40 tuổi. – Alex nói.
– Hugo, 8 tuổi.
Mỗi người đều mang màu giọng u buồn như để tưởng nhớ lại những nạn nhân đầu tiên mà họ chỉ có thể bất lực nhìn lưỡi hái tử thần cướp đi. Những tên đàn ông to xác vẫn có những nỗi buồn riêng, rồi họ nhìn Lisa. Gục đầu trên gối, giọng Lisa run run.
– Peter, 20 tuổi.
Cô chỉ có thể nói đến đó rồi bật khóc nức nở trong vòng tay to lớn của đồng nghiệp, họ ôm lấy nhau vỗ về, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt màu da, không phân biệt giới tính. Ở nơi này, có nỗi buồn, nhưng cũng có một thứ mạnh mẽ hơn nỗi buồn, đó là tình đồng đội.
[…]
Kết thúc ca trực, Rosé trở về nhà. Thấy Lisa ngồi lặng lẽ trên sofa trong bóng tối mà không hề mở đèn, cô lấy làm lạ. Nhìn đôi mắt sưng húp của Lisa, Rosé lo lắng ném túi xách sang một bên, vội vã đến bên ôm lấy Lisa vào lòng.
– Sao thế Lisa, có chuyện gì sao? Em đây rồi.
Lisa không nói, chỉ ôm chặt lấy Rosé rồi lặng lẽ khóc. Cô vẫn chưa thể nào quên gương mặt và nụ cười của Peter, mỗi lần nghĩ đến cậu đều là những nỗi ray rứt không thể nói thành lời. Rosé không gặng hỏi, chỉ ngồi đó cùng Lisa một lúc lâu cho đến khi cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Giọng buồn bã, Lisa thuật lại chuyện sáng nay cho Rosé nghe, và cả những suy nghĩ mà cô đang gặp phải. Cô biết đây là điều mà cô cần phải đối mặt khi chấp nhận làm công việc này, nhưng cậu ấy vẫn còn quá trẻ, đó là điều Lisa hối tiếc nhất vì không thể tìm ra cách cứu Peter. Cậu ấy còn cả một hành trình dài phía trước đang chờ đợi, thành công sau này sẽ biến cậu ấy thành một người đàn ông trưởng thành chứ không phải để thể xác chôn vùi cùng đất đá. Lắng nghe thật kỹ câu chuyện, Rosé đợi cho Lisa nói hết những điều trong lòng rồi nắm lấy bàn tay, siết nhẹ.
– Em biết cái chết của Peter khiến chị không thể chấp nhận, nhưng Lisa…chị đã cứu được bao nhiêu người rồi, chị có nhớ không?
– Tôi không thể nhớ hết.
– Em cũng vậy. Em không thể nhớ hết những người mình đã từng cứu, nhưng em lại nhớ rất rõ những người đã ra đi dưới bàn tay của mình. Có rất nhiều người đang làm nhiệm vụ cứu lấy hàng ngàn mạng sống trên Trái Đất này từng giây, từng phút. Bàn tay của chúng ta chỉ có thể làm hết khả năng của mình chứ không thể hoá thành Đấng Tối Cao. Peter còn trẻ, còn rất nhiều hy vọng đang chờ cậu ấy ở phía trước, nhưng chị biết có một nơi còn chứa đựng rất nhiều hy vọng như Peter không? Đó chính là nhà nguyện của khoa Nhi Ung Bướu. Lisa, chúng ta làm nghề này, chuyện đau khổ vì sinh tử vốn dĩ không phải đặc quyền mà Chúa muốn trao cho chúng ta. Đó là lý do chúng ta khác với người thường, Chúa muốn chúng ta chứng kiến người thân của người khác mất trước mặt mình, Chúa muốn chúng ta phải chính miệng báo tử cho bệnh nhân mình vừa cấp cứu. Bởi vì ngoài chúng ta ra, không còn một ai có thể làm điều đó. Vậy nên, chị phải hiểu một điều, chiếc áo mà chúng ta khoác lên có một sứ mệnh đặc biệt, mà ở đó không được để cảm xúc trở thành nỗi ám ảnh. Chị đã làm hết sức rồi, Peter sẽ hiểu cho chị thôi.
– Tôi hiểu rồi Rosé. Tôi sẽ cố gắng điều khiển cảm xúc.
– Nghỉ ngơi một lát, em đi pha nước cho chị tắm rồi dùng bữa tối nhé, chắc Lisa chưa ăn gì đâu, đúng không?
– Ừm. Vài ngày nữa, em cùng tôi đến lễ tang của Peter nhé, được không?
Rosé gật đầu đồng ý, trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi với những ca cấp cứu, bản thân Rosé cũng gần như đã cạn năng lượng nhưng cô vẫn muốn trở thành một chỗ dựa tinh thần đủ để Lisa dựa vào mỗi khi cần. Cô di chuyển nhanh chóng từ phòng tắm rồi ra đến gian bếp để kịp chuẩn bị chút ít thức ăn cho cả hai lót dạ. Tắm xong, Lisa quay trở ra bếp phụ giúp một tay để cho Rosé được nghỉ ngơi đôi chút. Dù chỉ mới ít ngày sống cùng nhau, nhưng họ lại như đã hiểu nhau hơn từ hành động cho đến lời nói. Bồn nước ấm đã được Lisa chuẩn bị sẵn, đồ ngủ cũng đã treo trong phòng tắm, cả túi xách cũng đã được cô mang về lại phòng đặt đúng vị trí.
– Cuối tuần này Terry cho tôi nghỉ một ngày, em có muốn đi dạo không?
– Không được rồi, thứ hai em có một chuyên đề cần thuyết trình. Cuối tuần phải dành thời gian để soạn, chúng ta ở nhà nhé.
– Cũng được.
– Mà Lisa, chị có quên gì không? Em cứ có cảm giác chúng ta quên thứ gì đó.
Cả hai đột ngột ngưng muỗng, hai cặp mắt nhìn nhau suy ngẫm, xem tối nay họ đã quên điều gì. Rõ ràng nó là một thứ rất quan trọng với hai người họ, nhưng vì tâm trạng Lisa không tốt, nhất thời họ vẫn nghĩ chưa thông.
– Windy!!!! – Cả hai đồng thanh hét toáng lên.
Lisa ba chân bốn cẳng chạy vào đống đồ dơ cô vứt trong sọt, lục tìm điện thoại. Ba cuộc gọi nhỡ của Windy, Lisa như toát hết mồ hôi khi thấy chúng. Cô rất ít khi để Windy phải gọi nhỡ vào số của mình.
Vội vàng gọi video call lại, quả nhiên con bé đã giận đến mức không thèm chào cô lấy một lời.
– Xin lỗi con Windy, hôm nay công việc không được tốt cho lắm nên cô quên gọi cho con. Con vẫn tốt chứ con yêu?
Đầu dây bên kia chỉ là bộ mặt phụng phịu của Windy, mặc cho Lisa xin lỗi hết lời, con bé vẫn không hồi đáp.
– Đưa máy cho em. Windy, con khoẻ chứ?
– Cô Rosé, con nhớ cô quá. Còn ba tuần nữa chúng ta sẽ được gặp nhau rồi.
– Ừ nhỉ, ba tuần nữa là chúng ta gặp nhau rồi. Con đừng giận Lisa nữa, báo cho con một tin vui, Lisa đã đồng ý đưa chúng ta đi Disneyland rồi.
– Yeahhh.
Lisa ngồi đối diện, nhìn Rosé tươi cười trò chuyện cùng cháu gái của mình như đang quên mất cô là ai và sự hiện diện của cô lúc này cứ như bóng đèn điện trên trần vậy. Nhưng Lisa lại không cảm thấy tủi thân, ngược lại, phần nào đó trong cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
Kết thúc cuộc gọi, Rosé nhún vai nhìn Lisa, cả hai thở dài. Họ chỉ còn ba tuần cho thời gian riêng tư nhưng lại hết phân nửa là dành cho công việc.
– Tiểu yêu nhà chị sắp về rồi. Vậy là em sắp không còn được người ta ôm ngủ sao? Hay thôi mình lật bài ngửa với con bé luôn được không?
– Hãy khoan, Windy vẫn còn nhỏ. Đợi thêm một thời gian nữa xem phản ứng con bé thế nào rồi chúng ta sẽ cho con bé biết.
– Hay là chị và Windy dọn hẳn qua đây ở luôn đi, như vậy chúng ta có thể ngủ cùng nhau.
– Làm vậy không được. Tôi không thích cái gì cũng dựa vào em.
Vẫn là câu nói ấy, Rosé biết định kiến này trong một sớm một chiều rất khó để thay đổi được Lisa. Đôi lúc muốn mua cho người yêu một thứ gì đó, cô cũng đều bị Lisa tìm cách từ chối, hoặc là Lisa sẽ mua lại cho cô một thứ khác. Về điểm này, Windy rất giống Lisa, cả hai người họ đều rất sòng phẳng, không muốn nhận không thứ gì bao giờ.
[…]
Vì chuyện của Peter, Terry đã đề nghị Lisa nên nghỉ ngơi thêm một ngày nhưng cô kiên quyết từ chối. Điều cô hiểu ra được và có thể làm, chính là không để có thêm một Peter nào nữa. Cô cũng không dùng điều này để chọn lười biếng trong khi đồng đội mình vẫn đều đặn làm việc. Cảm xúc tích cực này một phần cũng chính là năng lượng mà Rosé đã mang lại kể từ khi họ bên nhau, cùng nhau chia sẻ những suy tư và mệt mỏi trong công việc cũng như cuộc sống.
Sở cứu hoả hôm nay khá vắng tiếng chuông, ai làm việc nấy. Thời gian rảnh rỗi, Terry sẽ đảm nhận vị trí quan trọng như cái cách anh chỉ huy cả đội, lo bữa trưa cho anh em. Lisa và J cùng nhau trò chuyện trong khi kiểm tra an toàn cho những dụng cụ thường xuyên dùng trong xe thang. Alex sẽ kiểm tra dụng cụ hỗ trợ y tế và đảm bảo đủ số lượng cho mỗi túi cứu hộ. Jame thì ngoài mấy cục tạ của anh ta ra, không có gì đáng quý hơn. Chỉ có Larry là bận rộn với kì thi sắp tới, anh vừa nộp đơn sang cứu hộ y tế bằng mô tô. Đây sẽ là một ngày bình thường của lính cứu hoả khi không có nhiệm vụ, và thường thì họ thích như vậy. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc không có ai cần giải cứu hay bị nạn.
Jame đang hì hục đẩy cục tạ nặng nề lên trước mặt thì một bóng hồng thon thả không biết từ đâu đã xuất hiện bên cạnh, nheo mắt cười nhìn anh. Gương mặt thon gọn, đôi môi hồng hào, mái tóc màu bạch kim bồng bềnh gợn sóng khiến tim Jame loạn nhịp. Gương mặt thiên sứ này xém chút nữa báo hại anh bị thanh tạ mấy chục ký đè ngang ngực, Jame bối rối đứng dậy. Sở cứu hoả vắng bóng phụ nữ đã rất lâu, nếu có, cũng chỉ là những bà cô lao công già.
“Chúa ơi, người cử thiên sứ đến ban cho con sao??” – Jame mừng như mở cờ trong bụng.
– Xin chào, người đẹp kiếm ai?
– Chào anh, tôi muốn tìm Lisa.
– Lối này. Cô ấy đang lau thiết bị ở bên trong. Tôi tên Jame, cô là…em gái của Lisa sao?
– Người yêu.
Nụ cười tắt hẳn trên môi Jame, gương mặt vừa mới hồ hởi hy vọng của anh như bị xịt keo, sượng trân. Theo lối tay của Jame, Rosé tung tăng tiến vào trong trước cặp mắt của hầu hết đàn ông tại sở. Vừa thấy Rosé xuất hiện tại chỗ làm, Lisa cũng ngỡ ngàng không kém. Chỉ có Rosé không biết ngại là gì, chỉ cần thấy cô là ôm chầm lấy như chốn không người.
– Em tới đây làm gì vậy Rosé? – Lisa kéo tay Rosé sang một góc.
– Nay nấu món mới, hơi nhiều nên đem đến cho chị ăn cùng đồng nghiệp, tiện thể tham quan môi trường làm việc của người yêu mình, không được sao? Nơi này, coi bộ nhiều đàn ông à.
– Nói điên nói khùng gì vậy. Đừng phá nữa, đi về đi.
– Ấy ấy người ta mới tới mà, sao đuổi em đi. Em còn chưa chào hỏi hết đồng nghiệp chị mà.
– Phải rồi, Lisa. Giới thiệu đi chứ? Bọn anh cũng muốn biết, người đẹp này là gì của em đây này? – Alex đứng khoác vai Jame, nở nụ cười gian. Ở cái sở này, thiếu nhất chính là trò vui. Chỉ cần họ biết có cơ hội nhất quyết sẽ không buông tha cho bất cứ đối tượng nào, kể cả con gái. Thấy nhộn nhịp, Larry cũng nhập bọn.
– Nghe nhầm thôi. Chắc chắn là nghe nhầm thôi. – Jame lắc đầu lia lịa, đưa tay lên ngực trái mình liên tục trấn an bản thân.
– Chào mọi người, em là Rosé Blaine, là người yêu của Lisa. Hôm nay em có nấu một ít món, mời mọi người dùng thử.
Jame đổ gục vào người Larry, gào thét trong lòng. Cớ sao vừa mới ban cho anh cơ hội thoát ế, lại nhẫn tâm cưỡng đoạt nó đi bằng những từ còn sắc hơn dao. “Người yêu Lisa. Tới Lisa còn có người yêu xinh đẹp đến vậy mà anh thì…”. Jame gục mặt lên bờ vai rắn chắc của Larry, vờ khóc.
Đám đàn ông tụ lại một chỗ, thay nhau chào hỏi. Họ cũng không bỏ qua cho Lisa, liên tục trêu ghẹo cô có người yêu xinh thế này, thảo nào lại giấu anh em kĩ đến vậy. Nhưng nhìn Rosé, họ lại ngờ ngợ như đã gặp cô ở đâu rồi, chỉ là nhất thời vui lây cho Lisa họ tạm thời không nhớ.
– Trông cô quen lắm nè, gặp ở đâu rồi thì phải?? – Larry nói.
– Vâng. Khoa cấp cứu bệnh viện Brooklyn. Em làm việc ở đó.
Cả đám ồ lên như ong vỡ tổ, hoá ra cô trưởng khoa hung hăng mà họ làm việc mỗi ngày chính là cô gái tóc vàng này. Thảo nào ai trong số họ cũng đều ngờ ngợ như đã gặp Rosé ở đâu, chỉ là hôm nay cách ăn mặc và trang điểm của cô không giống như lúc làm việc khiến họ quên béng.
– Người đẹp. Em nói xem, Lisa có điểm nào tốt để cướp được em vậy. Anh không phục? Bọn anh cũng làm việc với em mỗi ngày mà. – Jame tiến đến sát bên Rosé, gương mặt mếu máo.
– Hì hì, thì anh thành phụ nữ đi. Biết đâu em thay đổi ý định thì sao?
Biết đụng trúng hoa hồng có gai, Jame đành chấp nhận thua cuộc. Cả cái sở này, ngoại trừ lão J ra, anh là người cuối cùng vẫn chưa tìm được một nửa của mình. Đến Lisa cũng đã bỏ hàng ngũ mà đi, để lại anh cô đơn lẻ loi. Hôm nay có lẽ là ngày tổn thương nhất trong suốt nhiều năm làm việc tại đây của Jame. Terry vừa gặp đã nhận ra Rosé, ông càng vui mừng hơn khi biết cô trưởng khoa tài giỏi mà ông nhiều lần cộng tác lại đang chính là bạn gái của Lisa. Terry vui vẻ mời Rosé lên dùng bữa chung với cả đội, bàn ăn hôm nay có rất nhiều món ngon, rộn rã tiếng cười.
– Rosé, tuần tới chúng tôi sẽ đi biển picnic, em có muốn đi chung không? – Alex mở lời.
– Không đâu Rosé bận lắm Alex. – Lisa nghiến răng lườm anh.
– Đi chứ. Hiếm có dịp đi biển, em sẽ tham gia nhé.
– Rosé, rảnh rỗi cứ đến đây chơi nhé. Anh thích mấy món em nấu rồi. Không yêu được thì mình thành chị em đi, ăn no tốt hơn là đói. – Jame vừa nói, vừa ăn ngấu nghiến những món do Rosé đem đến.
Từ đầu bữa ăn, ai cũng cười nói rôm rả, chỉ duy có lão J là không rời mắt khỏi Rosé. Ông có cái nhìn không mấy thiện cảm dành cho cô, thái độ của ông đều lọt vào tầm mắt của Lisa và Terry nhưng họ vẫn giữ trong lòng. Nơi đây, chỉ có Lisa thân và thường xuyên trò chuyện cùng ông nhất, cô cũng là người được ông đặc biệt quan tâm hơn so với lũ vai u thịt bắp kia.
Tiễn Rosé ra về sau màn chào hỏi không báo trước, Lisa không đợi được liền gặng hỏi.
– Sao em đến mà không báo trước vậy?
– Em muốn cho chị bất ngờ. Có gì đâu mà chị bực, chúng ta yêu nhau thì cứ mạnh dạn cho mọi người biết. Thời đại này là thời nào rồi chị còn sợ mọi người kì thị.
– Nhưng mà em cũng nên nói trước chứ.
– Người ta quan tâm, muốn đến xem xung quanh chị có ai chăm sóc không, dù sao đây cũng gián tiếp khiến chị mất việc, đẩy chị qua công việc này nên muốn đi tìm hiểu một chút? Xem chị đi làm có vui không? Công tình nấu nướng cả buổi không cảm ơn còn nổi nóng với người ta.
– Thôi em về nhà trước đi, còn năm tiếng nữa tôi mới tan ca. Tối về tôi dắt em đi dạo chịu không?
– Khỏi, đây có chân tự đi. Không mượn chị quan tâm.
Nói rồi Rosé dùng dằng bỏ về không kịp cho Lisa cơ hội giải thích. Ngoài mặt nói là giận, nhưng Rosé lại lang thang đến trung tâm thương mại, lựa cho Lisa thêm vài bộ đồ. Cô có nhiêu đó cứ mặc đi mặc lại mãi, tủ đồ trống trải, đếm tới đếm lui cũng không quá mười đầu ngón tay, nhìn cũng thấy chán. Vừa đi shopping, vừa đi làm móng rồi làm tóc, nhìn lại đồng hồ cũng đã đúng giờ Lisa tan làm. Nhấc điện thoại lên nhắn vội cái tin, Rosé vui vẻ ôm ly americano của mình ngồi đung đưa chân chờ người đến đón.
“Cafe Starbuck đường 42. Đón em!!!”
10 phút sau, chiếc xe cà tàng quen thuộc của Lisa đã đậu sẵn trước quán cafe. Nhìn Rosé tay xách nách mang lỉnh kỉnh túi giấy, cô lập tức cau mày.
“Mới có năm tiếng mà mua muốn hết cái cửa hàng người ta rồi sao???”
– Em mua gì mà lắm thế?
– Mua đồ tặng tình nhân bên ngoài, được chưa? Còn không biết xách phụ, biết tay người ta quý giá lắm không??
– Còn giận sao?
– Ai rảnh đâu đi giận người dưng. Mẹ kiếp, mở cửa xe cho em!!!!
[…]
Lisa đã ngồi ở đó rất lâu mà không biết chán, cô tựa đầu lên thành ghế mải mê nhìn Rosé làm việc. Đây là lần đầu cô trực tiếp ngắm nhìn trạng thái nghiêm túc này của Rosé. Do đã quá quen tính cách phóng túng gàn dở của người yêu, trong nhất thời Lisa cảm thấy không quen cho lắm. Ngồi rất lâu nhưng ánh mắt Rosé vẫn không quan tâm nhiều đến cô, cứ vùi đầu vào những cuốn sách dày cộm. Cặp kính cận mà Rosé chỉ dùng khi đọc sách cứ như một món trang sức, lại càng khiến vẻ đẹp tri thức này mê hoặc kẻ say sưa ngắm nhìn. Nhìn chán, Lisa vờ ho vài tiếng cũng không thể phân tán sự mất tập trung của vị bác sĩ ấy được, cô bèn lên tiếng.
– Có đói bụng không?
– Không. Em có làm sẵn đồ ăn, chị đói cứ ăn trước đi.
– Có khát nước không?
– Em có sẵn nước đây rồi.
– Có mỏi lưng không? Em ngồi từ sáng đến giờ cũng bốn tiếng rồi đó.
Rosé tháo kính, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lisa ngồi thu mình trên ghế ũ rũ, biết ngay thế nào cũng chán. Rosé hất mặt về phía đối phương, hạ giọng.
– Được rồi, muốn gì đây?
– Muốn thương lượng. Hôm nay là cuối tuần đó, em định cứ thế ngồi chết ở đây sao? Chán quá.
– Em đã nói từ trước hôm nay em phải chuẩn bị đề tài mà. Chán thì xuống ăn chút gì rồi gọi điện cho Windy đi. Đừng phiền em.
– Em phải ngồi ở đó bao lâu?
– Sẽ lâu đó, đừng quan tâm đến em.
Lisa xụ mặt tỏ vẻ buồn bã, vậy là đi toi ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi. Thấy vẻ mặt phụng phịu hiếm hoi của Lisa, Rosé cười nhạt đứng lên ra khỏi ghế tiến về phía cô rồi ngồi hẳn lên đùi. Sự nghiêm túc vừa nãy hoàn toàn đã bị Rosé ném bay ra khỏi cơ thể nhường chỗ cho cái chạm môi âu yếm chiều chuộng. Bàn tay hư hỏng của Rosé sớm đã đặt dưới lớp áo phông của Lisa, trêu đùa. Chút khoái cảm đang mơn trớn trên cơ thể khiến Lisa thích thú, hơi thở có phần nhanh hơn bình thường.
– Được rồi xuống ăn thôi. Ăn nhanh em còn phải làm việc, đừng có phá em nữa.
– Nè em đừng có lúc nào cũng làm cho người ta cao hứng rồi đột ngột bỏ đi có được không con nhỏ kia. – Lisa ấm ức hét lớn.
– Tôi không có cảm giác với phụ nữ. Nói lần nữa đi Lisa.
– Mẹ kiếp, Rosé. Em có thôi đi không??
– TÔI KHÔNG CÓ CẢM GIÁC VỚI PHỤ NỮ.
Lý giải cho cảm xúc cay cú đến phát điên của Lisa chính là sự trừng phạt mà Rosé muốn cô phải trải qua vì dám bỡn cợt mình. Kể từ đêm say rượu, sự gần gũi của họ cũng chỉ dừng lại ở những chiếc hôn mời gọi khiêu khích. Nhưng đến khi Lisa phát ra những âm thanh khẽ cũng là lúc Rosé dừng cuộc chơi, đắp chăn đi ngủ. Thời gian đầu còn bỡ ngỡ, Lisa chỉ đành ôm Rosé chịu trận nhưng lâu dần sức chịu đựng của cô như bị thách thức bởi những trò tinh quái của Rosé. Càng bị chế nhạo, Lisa càng không thể làm được gì, lời đã nói ra chắc như đinh đóng cột, cô làm sao phản biện. Không có cái dại nào phải chịu quả báo bằng cái dại vạ miệng, nếu để cô quay ngược lại được lúc đó, cô sẽ không để bản thân nói ra những lời ngu ngốc đó thêm lần nào nữa.
Dùng bữa xong, Rosé lại quay về bàn làm việc và ngồi mãi ở đó. Buồn chán, Lisa không thể tìm được ai ngoài Windy. Cuối tuần, con bé sẽ được tự do sử dụng điện thoại gọi về cho gia đình. Vừa bắt máy, vẫn chưa chào hỏi một câu ra hồn, Windy đã dội cho Lisa ngay gáo nước lạnh.
– Sao lần nào gọi cô cũng ở bên nhà Rosé của con vậy?
– Thì qua ăn ké.
– Rosé đâu rồi? Con muốn gặp Rosé.
– Bận rồi, hôm nay con chỉ có thể nói chuyện với cô của con thôi. Là cô ruột của con.
– Chúng ta có gì để nói đâu?
– Con nhỏ này, con học cách ăn nói đó ở đâu vậy?
Âm thanh chí chóe truyền thẳng đến bên tai Rosé, cô chỉ khẽ cười vì cuộc hội thoại không-mấy-tình-cảm giữa hai cô cháu. Gọi cho Windy suốt một tiếng cũng đến lúc cúp máy, Lisa dự định sẽ ra ngoài minimart mua một ít thức ăn cho bữa tối. Trời sang thu se lạnh, nhưng vẫn không lạnh bằng cảm giác rờn rợn như có người rình mò ở phía sau. Ôm lấy túi giấy vừa mua ở siêu thị, Lisa bước nhanh hơn về nhà. Cô cảm giác lần này mình sẽ không còn được an toàn như trước nữa.
Đúng như những gì Lisa cảm nhận, dù cô cố đi nhanh thế nào vẫn bị túm cổ từ phía sau bởi bàn tay rắn chắc của Brian. Họ kéo cô vào một con hẻm nhỏ trên phố rồi khoanh tay đứng nhìn như thể hai con mèo to xác đang ngắm nhìn thành quả chúng bắt được. Còn Lisa thì tái xanh hết mặt mày mỗi lần nhìn thấy anh em nhà này, đến mức cô tạm quên mất mình cũng từng là cảnh sát và rất giỏi đối đầu với những tên cướp to con như thế. Ở Brian có chút gì đó uy quyền dù cho gương mặt anh có nét rất phúc hậu, anh có mái tóc hung vàng và nước da cháy nắng. Những lúc không nghiêm túc, người ngoài nhìn vào có thể đánh giá được anh là một người đàn ông tốt. Brandon thì đỡ hơn một chút, trông rất lành tính, mặc dù họ là anh em sinh đôi nhưng không quá khó để phân biệt. Nếu như Brian lúc nào cũng chau mày cau có thì Brandon luôn ở chiều ngược lại, nét mặt có phần trẻ con hơn một chút. Nói tóm lại anh em nhà này vừa nhìn vào đã biết đây không phải dạng có thể sinh sự, kể cả đứa em gái xinh đẹp kiều diễm kia, cũng thế. Nhưng nhìn thế nào thì Lisa vẫn cảm thấy cặp sinh đôi này lại không có nét nào giống với Rosé, bởi vì họ là người Mỹ còn Rosé lại có nét Á Đông.
– H-hai anh muốn gì? – Lisa lắp bắp đưa túi giấy siêu thị lên che đi nửa khuôn mặt đang co sợ của mình.
– Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? – Brian hất mặt hỏi.
– Anh…anh muốn hỏi quen biết hay chính thức quen…quen nhau?
– Có yêu nó không?
– T-tôi…tôi…
– NÓI!!!
– Vẫn đang yêu, mỗi ngày một nhiều.
– Nghe đây, tôi không có ý làm cô sợ. Nhưng em gái tôi trước nay chưa từng nghiêm túc yêu ai bao giờ, cô là người đầu tiên. Chính vì vậy tôi cảnh cáo cô, nếu như cô làm tổn thương con bé thì đừng trách chúng tôi động tay với phụ nữ. Rõ chưa?
– Chắc… chắc sẽ không đến mức ấy đâu, anh có lo xa quá không?
Brian trừng mắt, Lisa vốn định nói người như Rosé rất khó để người khác làm tổn thương, hay nếu nói trắng ra thì có khi cô ấy mới là người có khả năng làm tổn thương người khác hơn là điều mà Brian vừa nói. Trông lại có vẻ không giống với Rosé lắm. Vì muốn bảo đảm an toàn cho bản thân, Lisa chỉ đành gật đầu lia lịa. Brandon từ đầu chí cuối vẫn để yên cho anh mình làm chủ, ngoài những câu hỏi liên quan đến tình cảm giữa cả hai đang tiến triển đến đâu và kể ra một loạt những thứ Rosé ghét, Brian lại khiến Lisa kinh ngạc hơn khi anh khá quan tâm đến nghề nghiệp của mình.
– Cô phải chú ý an toàn cho bản thân mỗi khi làm nhiệm vụ, đừng để em gái tôi phải lo lắng. Còn nữa, con bé sợ độ cao và rất ghét bị ai đó hù doạ hay đẩy từ sau lưng, cô phải đặc biệt chú ý điểm này, đừng để tôi nhắc lại lần nữa.
– Okay. – Lisa nuốt khan nhớ lại lần nhảy bungee của hai người.
– Hết rồi.
– Cái này… – Brandon đưa hai tay đặt sau lưng nãy giờ ra phía trước, trên tay anh cầm một chú thỏ bông màu xanh, anh nói tiếp.
– Cho bé con nhà cô, lần trước thấy con bé cứ nhìn chằm chằm vào nó. Tặng đó!
– Brandon! Đi thôi.
Lisa rụt cổ khi Brandon bối rối đưa con thỏ nhồi bông vào tay cô rồi quay gót lẽo đẽo theo anh mình. Đợi khi họ khuất dạng, cô mới thở phào nhẹ nhõm và lập tức chạy biến về nhà. Vừa vào đến nhà, Lisa thở hổn hển. Mắt luôn nhìn qua ô cửa xem họ đã thật sự đi hay chưa.
– Bộ chị gặp ma sao? – Rosé cầm bình nước, dửng dưng hỏi.
– Còn hơn cả ma, doạ người ta sợ chết khiếp.
– Ai?
– Thôi không có gì đâu. Em làm việc tiếp đi.
Càng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Rosé lúc nghiên cứu sách y, Lisa càng không thể nhìn ra được điểm nào ở cô gái này chứng minh cô là người dễ tổn thương. Khó hiểu, cộng với những lời Brian căn dặn cứ luôn xoay quanh suy nghĩ của Lisa, cô lên tiếng hỏi.
– Bố em làm nghề gì, Rosé?
– Luật sư. – Rosé không ngước lên, đáp ngắn gọn.
– Gia đình em có phải trâm anh thế phiệt không?
– Gia đình trung lưu, đủ ăn đủ sống.
– Ở nhà em được cưng chiều lắm sao?
– Như công chúa.
– Vậy nếu như có ai đó làm tổn thương em, thì hậu quả sẽ thế nào??
Đang tập trung vào điểm mấu chốt của nghiên cứu nhưng Rosé lại cứ bị Lisa lôi ra tra khảo gốc gác, mất kiên nhẫn Rosé đập mạnh cây bút trên tay xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào kẻ đang rất phiền mình.
– Brian sẽ bẻ gãy tay hắn, còn Brandon đấm cho không còn một cái răng ăn súp. Kết quả người dọn tàn cuộc và xử lý sau cùng mớ hỗn độn đó là bố em. Thường thì phần thắng chưa bao giờ nghiêng về kẻ có thể làm tổn thương con gái ông, vừa lòng chị chưa? Còn hỏi thêm câu nào nữa là đến lượt em ra tay đó.
Mặc dù chỉ là nói đùa, nhưng trong câu nói đùa của Rosé đã có năm mươi phần trăm sự thật. Nghe xong, Lisa chỉ đành thở dài, cầu Chúa phù hộ cho cô sẽ không va phải viễn cảnh đó. Dù sao thì cô cũng từng một lần nếm trải cảm giác bị con gái luật sư vác ra toà mùi vị là như thế nào rồi. Lisa cười trừ, vui vẻ đi ra phía sau tiện tay xoa bóp vai giúp Rosé thư giãn. Nhìn số sách trên bàn, cô bỗng cảm thấy có một sức hút mãnh liệt từ người Rosé phát ra. Làm sao có thể nhét được cả đống kiến thức cao siêu ấy vào đầu được cơ chứ? Vừa nhìn sơ qua thôi là Lisa đã ngáp ngắn ngáp dài, vậy mà Rosé có thể ngồi với nó từ sáng đến tối. Lisa không còn thấy một Rosé ăn chơi, thác loạn hay nói tục đâu nữa. Trong mắt cô đây quả thật là vị trưởng khoa trẻ nhất của bệnh viện Brooklyn. Ngồi xuống bên ghế, Lisa tựa đầu vào mép bàn, say sưa nhìn Rosé không chớp mắt.
– Chán rồi đúng không? Hôm trước ai mới bảo làm bác sĩ phải cho ra bác sĩ, mới đó mà chán rồi sao? – Rosé vẫn cắm đầu vào những cuốn sách, nói bằng giọng mỉa mai.
– Không chán. Nhìn cả đêm cũng được. Rosé, em có biết những lúc thế này trông em rất đẹp không??
– Gương mặt này có bao giờ xấu đâu.
– Hôn một cái nhé?
Rất nhanh, Rosé buông bút đáp ứng ngay yêu cầu của Lisa như để trả nợ rồi lại vùi mình vào công việc. Không muốn phá rối sự tập trung của người yêu, Lisa vui vẻ rời đi, lê thân mình xuống sofa nằm bấm điện thoại. Vô tình, cô lại lướt đến những trang facebook dành cho những cặp đôi đang yêu nhau, nhưng đều là phụ nữ. Một chút ký ức lúc nhớ lúc không chợt hiện về trong trí nhớ của Lisa, cô cố gắng nhớ lại đêm hôm đó. Nhưng dù cố thế nào ký ức của Lisa chỉ là những đoạn chắp vá, chỉ biết rằng cô rất thích cảm giác mà Rosé mang lại. Tò mò, Lisa nghĩ mình cần tìm người giỏi ở lĩnh vực này để tìm hiểu sâu hơn. Không ai khác người Lisa réo gọi lúc tối muộn là bạn thân chí cốt của cô, Jisoo.
– Alo Lisa. Ngọn gió nào xui khiến cậu gọi cho tôi vào giờ này vậy?
– Đang làm gì đấy, sao nghe giọng cậu nặng nhọc vậy? Đang bắt tội phạm sao?
– Ừ, đang bắt tội phạm. Cậu mà còn gọi là tội phạm bắt ngược lại tôi đó. Có chuyện gì thì nói mau.
– Thì…có một số thứ, muốn hỏi cậu? Tớ có người yêu rồi.
– Lawrence. Tớ biết. Không có gì mới mẻ thì tắt máy đây.
– Không. Không Jisoo. Tớ chia tay Lawrence rồi. Ý tớ là, tớ có người yêu rồi.
– Vậy chứ là ai???
– Người này cậu cũng biết. Là Rosé.
– Gì chứ??? Bộ cậu uống lộn thuốc hả Lisa? Cậu nói ai cơ???
– Rosé. Bạn của Jennie. Bọn tớ quen nhau rồi.
Jisoo tung chăn, ngồi bật dậy trong sự hờn dỗi của Jennie. Cô lấy tay che miệng, ghé sát điện thoại lại gần Jennie để cả hai cùng nghe.
– Đùa nhau sao? Ôi Chúa ơi, cô ấy làm sao mà cưa đổ được cậu vậy??? Quả nhiên không phải người phụ nữ tầm thường, đến bạn tôi cũng có thể bẻ cong.
– Đừng có chọc tớ nữa Jisoo. Có chuyện này muốn hỏi cậu nè. Hơi nhạy cảm một tí, cậu có đang ở một mình không.
– Ừ đang một mình. Nói đi.
– Cậu có kinh nghiệm nhiều trong…trong chuyện đó rồi. Giờ là lúc cậu cần truyền thụ lại cho tớ nè.
– Chuyện gì cơ???
– Thì là chuyện đó đó. Chứ cậu và Jennie tối về nằm trên giường thì làm cái gì??
Jisoo phá lên cười, cô cố gắng không khiến Lisa ngại mà chạy mất dép nhưng dù cố thế nào cô vẫn cảm thấy rất tức cười. Jisoo khoác vội chiếc áo, ra một góc nói nhỏ vào trong điện thoại. Lăn lộn trên tình trường bao nhiêu năm, cô hiểu rõ phụ nữ mạnh mẽ như Rosé phải dùng cách gì để thu phục. Nhưng đó là với cô, còn đối với tân binh còn non kinh nghiệm như Lisa thì cô không chắc. Thứ mà Jisoo nói, nằm ngoài khả năng hiểu biết của Lisa và nằm ngoài sự liều lĩnh mà cô có.
– Cho cậu 5 phút thôi Lisa. Cậu mà còn gọi lại mình chặn số cậu luôn. Nếu ngại thì tự mà tìm hiểu đi. Nhưng đừng trách sao tớ không cảnh báo trước, con sư tử hoang dã như Rosé rất khó thuần phục, cậu đi mà liệu cái thân. Tớ không có rảnh qua hốt xác cậu đâu. Vậy nha, gấp lắm rồi, không nói với cậu nữa nếu không con sư tử của tớ nhai đầu tớ mất. Bạn bè giúp tới đây thôi, thượng lộ bình an.
Tiếng tút lạnh lẽo ở đầu dây bên kia khiến Lisa chỉ biết thở dài thất vọng. Bạn bè, hơn nhau là lúc hoạn nạn, còn gì đau đớn hơn ngay lúc cần quân sư thì cái thói trọng sắc khinh bạn của Jisoo lại tàn nhẫn đến vậy. Nằm vô định tại sofa, Lisa vẫn không thể tin được mình đang ngập tràn hạnh phúc cùng oan gia của mình. Nhớ lại ngày đầu đụng độ nhau như nước với lửa, lúc đó Lisa chỉ muốn một tay bóp chết chiếc mỏ hỗn thần sầu trước mặt mình. Có thể đây là duyên phận đặc biệt mà Chúa đã sắp đặt cho cả hai người, từ ghét đến mức không muốn nhìn thấy nhau cho đến tháo dỡ khoảng cách, chịu ngồi lại trò chuyện cùng nhau. Rồi thì lại sưởi ấm những lúc trái tim yếu đuối nhất và cả chiếc hôn đầu không giống ai kia. Mọi thứ chỉ như mới ngày hôm qua, càng nghĩ về nó Lisa càng vô thức nở nụ cười thích thú. Ngước lên nhìn Rosé vẫn còn đang cặm cụi ở bàn làm việc, Lisa chợt nghĩ. Không biết duyên phận sẽ đẩy đưa cho cuộc tình này đến đâu, nhưng chí ít hiện tại trong mắt cô, Rosé là một người đủ tin cậy để cô có thể giao phó cảm xúc của mình mà không cần che giấu hay phòng bị. Cũng không lo đến chuyện Rosé có nắm bắt được vui buồn trong cô hay không, bởi cô tin Rosé thừa sức làm điều đó. Chỉ là, càng nhìn rõ Rosé cô lại càng cảm thấy bản thân mình thua kém quá nhiều. Nhiều ở rất nhiều khía cạnh, mặc dù Rosé không quan tâm, đổi ngược lại Lisa mới chính là người thường xuyên cảm thấy bản thân dù cố gắng thế nào cũng sẽ không đuổi kịp được Rosé về mọi mặt. Cảm xúc trong cô cứ như điện tâm đồ, trồi sụt thất thường, thăng hoa rồi lại trầm mặc. Lisa đứng dậy, bỏ vào phòng trùm chăn ngoan ngoãn đi ngủ.
Giữa đêm, cảm nhận được gối bên cạnh đã có hơi ấm, Lisa biết Rosé đã xong việc và nằm cạnh mình. Cô đưa tay sang ôm lấy người yêu rồi hoảng hốt ngồi bật dậy. Lisa tung chăn để lộ cả da thịt và đường cong uốn lượn nằm cạnh mình, Rosé đang ngủ trong tình trạng thiếu vải còn thua cả người vô gia cư. Lisa cau mày, đã ở chung nhiều ngày nhưng Lisa lại không biết Rosé có thói quen ngủ nude. Thoáng chút bối rối, cô dần lấy lại bình tĩnh và kéo nhẹ chăn đắp lên người Rosé. Lisa nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mát rượi kia vào lòng. Mùi hương thơm thoang thoảng từ mái tóc và làn da trắng muốt của Rosé cứ len lỏi chạm nhẹ vào xúc cảm của Lisa, điều khiển những ngón tay cô bắt đầu không yên phận. Người nằm quay lưng không hề biết nguy hiểm đang rình rập kế bên mình, chỉ tự đắc nhếch môi cười thầm lặng. Cánh môi của Lisa chạm nhẹ vào gáy rồi trượt dài xuống hõm cổ, lướt nhẹ trên bờ vai. Bàn tay cũng theo đó mà vuốt ve làn da mềm mịn bên dưới lớp mền. Rosé đã tỉnh giấc khi tấm chăn bị lật lên, nhưng vẫn nằm im như không biết gì, để mặc cho người yêu tự tung tự tác. Cô cũng ra sức phối hợp giúp Lisa cởi bớt vải vóc trên người để xua đi cái nóng dần lan toả trong chăn. Bản năng thôi thúc Lisa điều khiển tay của mình mà không cần qua khoá đào tạo trong phút chốc khiến cô cảm thấy tự hào. Khi cảm xúc dâng trào, Lisa quyết tâm sẽ vứt bỏ e ngại thẹn thùng của bản thân để đổi lấy cảm xúc mà đêm đó cô không thể nhớ rõ. Đến khi bàn tay tiến sâu hơn một chút, Rosé đột nhiên hất tung Lisa sang một bên rồi lấy chăn trùm kín người, lạnh lùng quay lưng buông nhẹ một câu.
– Ngủ thôi. Nhiêu đó là đủ rồi, mai em còn phải đi làm. Đừng có đụng vào em.
– Em…
– Người ta là con gái đó. Không phải muốn đụng là đụng đâu.
– Này Rosé, em thức dậy cho tôi. Nói chuyện phải trái? Em không mặc gì trên người rồi bắt tôi đi ngủ, rốt cuộc em muốn sao?
– Nóng. Không thích mặc đồ. Giường tui, tui muốn làm gì kệ tui.
– Em…Em muốn chọc điên tôi đúng không Rosé?
– Rồi sao? Làm gì nhau? Người ta không có cảm giác với phụ nữ, em đâu thể nào để mình mất giá được. Em phải giữ thân chứ, bố em dạy vậy.
Người ta nói, đừng điên mà chọc giận phụ nữ bởi họ là những người nhớ rất dai và ghim rất sâu. Giờ thì Lisa đã hiểu triết lý này, nhưng lại không thể làm gì hơn. Cô đành ôm sự bực tức này vào lòng ôm lấy Rosé mà ngủ. Dù ấm ức nhưng Lisa vẫn phải ôm lấy Rosé, thôi thì không thể làm nên đại sự, ít ra ôm lấy cơ thể thơm mát này chìm vào giấc ngủ, cũng là một ân huệ mà Rosé dành cho cô. Chỉ là không biết, cô phải chịu cảnh này đến bao giờ.
***
Chịu đến hết truyện đi. Cho chừa!
Giận dai dễ sợ =))))) thôi cạo đầu đi tu luôn đi Li ơi 🥰 kiểu này tổn thọ quá à
Sao lúc nói ko nghĩ tới hậu quả đi rồi giờ đòi đi toooo!
Cái giá phải trả cho một lời nói đụng chạm tới Blaine quá đắt🥥😬.
Mê cái chữ “mẹ kiếp” từ cái mỏ hỗn đó quá chờiiii
Ai dạy đặt cái nick thấy ghét z
cô rosé là chúa trùm giận dai
Bác sĩ và cứu hộ là những người đem đến cho người chẳng còn hi vọng . Họ là có thể là người tràn ngập niềm tin ước mơ bước vào công việc mình chọn , Cũng có người chẳng còn hi vọng nên họ muốn tìm cách đem nó đến cho người đang tuyệt vọng .