Lichaeng, Requiem For A Dream

17. Last Dance

Rosé mệt mỏi lê bước chân nặng nhọc sau một ngày lịch trình dày đặc, tâm tư vẫn vì Lisa đi không nói một lời mà trĩu nặng. Đã nhiều đêm nàng co gối ngồi trên sofa, mắt hướng ra cửa chờ đợi, nước mắt cứ vô thức rơi dù thật sự nàng chẳng hề muốn khóc. Nàng chán ghét cái cảm giác trơ trọi giữa căn nhà, không liên lạc, không rõ người nàng yêu đang nơi đâu, đang làm gì. Tại sao cái gì nàng cũng không biết, tại sao lại ích kỷ đến vậy?

Rosé ngước mắt nhìn về căn nhà nàng vẫn đi đi về về mỗi ngày, ánh mắt u buồn của nàng bỗng sáng rực lên, căn nhà đã sáng đèn, tức là Lisa đã về. Nàng tức tốc chạy vào nhà, quả nhiên gặp được anh em nhà Russo đang ngồi trong phòng khách. Họ trầm ngâm lẳng lặng không nói với nhau một lời, nghe động, Elio hướng mắt về phía cửa. Thấy Rosé hớt hải chạy vào, mắt hướng lên phòng ngủ, anh đưa tay ngăn lại.

– Lisa về rồi đúng không anh? Lisa vẫn khỏe mạnh chứ Elio? Em lên gặp chị ấy.

– Rosé, Lisa không sao. Nhưng tâm trạng cô ấy không tốt. Em về phòng nghỉ đi, mai rồi gặp.

– Không được, em muốn hỏi chị ấy tại sao lần nào cũng đi mà không báo với em một tiếng.

– Rosé, em nghe lời Elio đi. Bây giờ thật sự không phải lúc. – Mario nhanh chóng tiếp lời.

– Đã có chuyện gì?

– Rosé, bọn anh không thể nói với em được. Nhưng thật sự hiện tại tâm trạng Lisa không ổn. Em về phòng nghỉ đi.

– Chị ấy đang ở đâu?

– Phòng sách.

– Em không cần biết. Em phải gặp Lisa. – Nàng tức giận quăng giỏ xách và khăn choàng sang một bên, bước nhanh lên lầu. Có thể do quá nóng giận, nàng không nhận ra ánh mắt anh em nhà Russo ngày thường kiêu hùng mạnh mẽ hôm nay đã chuyển sang sắc đỏ.

Rosé đẩy cửa phòng sách bước vào, đinh ninh bóng dáng Lisa vẫn như ngày thường, nằm nhắm mắt trên ghế sofa để nhạc du dương, đưa mình vào trạng thái tâm tịnh như nước. Máy phát vẫn đều đều chạy, lời bài hát “Scarborough fair” chầm chậm rót vào lỗ tai. Nhưng Lisa không có trên ghế, nàng đảo mắt một vòng vẫn không tìm thấy cô. Rosé nghĩ có lẽ Lisa đã sang phòng ngủ nghỉ ngơi, nàng dời gót sang tìm thử, nhưng trên giường vẫn là một khoảng trống trải, drap giường vẫn còn rất ngăn nắp. Rõ ràng Elio nói Lisa trong phòng sách, sao lại không thấy?

Rosé quyết định quay lại phòng sách kiểm tra thử một lần nữa, nàng bước khẽ tiến lại gần chiếc bàn làm việc Lisa hay ngồi. Hình bóng Lisa từ từ hiện ra trước mắt nàng, nhưng Rosé kinh ngạc không thốt nên lời khi trông thấy bộ dạng của Lisa hiện tại. Người cô yêu ngồi nép dưới chiếc bàn, đầu gục xuống, y phục đã không còn chỉn chu thẳng tắp, mái tóc ngày thường đỉnh đạc giờ đây rối bời, chai rượu trên tay Lisa đã vơi đi gần hết. Rốt cuộc Lisa đã gặp phải chuyện gì?

Trông thấy bộ dạng thảm hại hiện giờ của Lisa, lửa giận trong lòng nàng chợt tắt. Nàng từ từ tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Lisa. Từ những ngày đầu gặp gỡ, chưa lần nào nàng thấy Lisa của mình tinh thần lại tệ thế này, Rosé đưa tay nâng lấy khuôn mặt Lisa.

– Lisa, em về rồi. – Ánh mắt nàng mở to khi nhìn thấy sắc mặt của Lisa, đôi mắt đỏ ngầu sưng tấy, lờ đờ nhìn nàng.

– Rosé. – Cô khẽ gọi tên nàng trong cơn say.

– Em ở đây.

Nhìn tâm trạng của Lisa hiện giờ nàng nghĩ mình không nên hỏi sâu, chỉ đưa tay vuốt lại mái tóc đen cho cô, trao cho Lisa nụ hôn lên trán.

– Rosé, ôm tôi đi. – Lisa thấp giọng, nói không ra hơi.

Rosé ôm lấy đầu Lisa, áp sát vào lòng. Nàng đưa tay vuốt lấy tấm lưng Lisa vỗ về. Lisa thường ngày cao ngạo của nàng vì đâu hôm nay lại trở về với bộ dạng đáng thương thế này. Ngoài kia rốt cuộc đã làm gì cô, để lần nào về với nàng Lisa cũng mang không ít thương tật. Những ngày đầu gặp gỡ, nàng đã luôn cảm nhận con người này luôn chất chứa sự cô đơn đến đau lòng, đã nhiều lần nàng nhìn theo bóng lưng Lisa, cuối cùng bi thương cô độc đến nhường nào đến mức cất lời cũng lười biếng.

– Ổn rồi Lisa, em ở đây. Chị vẫn còn em, em sẽ luôn ở đây.

Lisa gục đầu lên người nàng, không nói, không khóc, hơi thở đều đặn, đến lúc say cô vẫn không hé một lời, men rượu cũng không thể nào khiến Lisa bộc lộ hết nỗi lòng của mình. Chả trách sao con người này giỏi kìm nén đến vậy. Rosé chỉ biết ngồi đó, ôm lấy tấm lưng Lisa, trao cho cô chút hơi ấm còn sót lại, nàng muốn Lisa biết rằng cô vẫn luôn có nàng bên cạnh.

– Parsley… – Lisa từ từ lên tiếng.

– Chị nói gì?

– Parsley…

– Tại sao lại là parsley?

– Sage…

– Lisa chị nói gì em không hiểu?

– Rosemary…

– Thyme…

Rosé cố gắng nghe thật kĩ, nó chỉ là tên của những loại thảo mộc thông thường, rồi nàng nhìn qua phía máy phát, thì ra Lisa đang lặp lại lời của bài hát. Rosé cứ nghĩ Lisa đã say, nên vô thức nói lung tung.

– Rosé, em có biết…người đời thường chỉ chú ý đến vẻ đẹp của hoa, ca tụng về nó, coi thảo mộc là những thứ tầm thường…cần là có, không quý như linh lan, không kiêu sa như hoa hồng, nên chẳng ai để tâm đến chúng… Nhưng chính sự tầm thường đó là những thứ khiến con người khắc sâu vào tâm trí mạnh mẽ nhất không?

– Em không hiểu cho lắm.

– Khi ta lần theo mùi hương quen thuộc đó tìm về với tình yêu thì đã muộn rồi. Mọi thứ mất đi chỉ để lại thứ hương thơm mà ai cũng cho là tầm thường, buộc chúng ta khi ngửi thấy đều phải đau đớn khắc cốt ghi tâm.

– Lisa chị say rồi. Em đưa chị về phòng nghỉ.

– Rosé, đời này tôi chỉ còn một mình em. Chỉ còn một mình em thôi…

Nói xong Lisa đổ gục lên người nàng chìm vào giấc ngủ. Rosé cuối cùng vẫn không hiểu Lisa nói vậy là có ý gì, đành chỉ ngồi ôm lấy Lisa vào lòng, cho cô điểm tựa để ngon giấc. Rosé cũng không rõ mình đã ngồi với Lisa được bao lâu, nhưng sáng ra khi nàng thức dậy nàng đã thấy mình được bế về phòng ngủ và hiện đang nằm trong vòng tay của cô.

– Chị dậy khi nào vậy?

– Được một lúc. – Lisa cúi xuống hôn nàng.

– Hôm qua chị bị sao thế?

– Qua rồi, không sao hết. Xin lỗi vì đã bỏ em lại ngày sinh nhật.

– Không lần này thì còn lần sau mà. Nhưng có thể nào đi và báo cho em một tiếng được không? Chị không nghĩ cho cảm nhận của em sao?

– Lúc đó vội quá tôi không suy nghĩ được nhiều. Tuần tới lịch trình em thế nào?

– Trống được thứ tư, còn lại full hết. Sao chị lại hỏi thế?

– Muốn đưa em đi chơi bù lại cho sinh nhật của em.

– Đi đâu?

– Luân Đôn.

– Không được rồi, xa quá. Bọn em đã khởi động World Tour rồi, sắp tới phải luyện tập liên tục chuẩn bị cho concert nên em không đi lâu được.

– Vậy đợi khi nào xong chúng ta đi. Tối nay em có về không?

– Uhm, tối nay em về với chị, nhưng hơi trễ, chắc khoảng 2-3 giờ đêm mới xong.

– Vậy ngủ thêm một lát đi, tí nữa tôi đưa em đi.

– Uhm…Lisa…

– Sao?

– Đừng buồn. Em sẽ luôn ở cạnh chị bảo vệ cho chị. Em hứa.

Rosé vòng tay sang ôm lấy Lisa, dùng chất giọng thỏ thẻ an ủi cô. Nàng biết Lisa vẫn còn đang giấu nàng nhiều tâm sự, nhưng nàng sẽ không ép. Đợi đến khi Lisa thật sự muốn kể, nàng sẽ kiên nhẫn chờ. Lời của nàng tuy không hoa mỹ, cũng không xa vời, chỉ chân thành và đơn giản nhưng cũng đủ khiến Lisa cảm thấy an lòng.

***

– Lisa em về rồi. – Nàng bước vào nhà, xộc đến mũi là một mùi hương ngào ngạt của hoa hồng. Nàng đưa mắt nhìn khung cảnh trước mắt, cả căn nhà đều ngập tràn hoa hồng trắng và ánh nến. Không biết có tất thảy bao nhiêu đóa nhưng đâu đâu cũng đều là hoa, cứ như hoa hồng của cả Seoul này đều tụ về đây, loài hoa mang tên nàng. Lisa đứng giữa phòng khách, chắp hai tay ra sau nhìn nàng mỉm cười. Cô ăn vận đơn giản, chỉ sơmi đen và quần âu. Rosé nhất thời cảm động, đôi mắt lại bắt đầu ngấn lệ, nàng là một người rất mau nước mắt, đôi khi chỉ vì một món ăn ngon mà cũng có thể khóc dễ dàng. Huống chi căn phòng lãng mạn mà Lisa chuẩn bị và chờ đợi nàng đến giữa khuya thế này thật khó mà ngăn được nước mắt của Rosé. Lisa từ từ đưa tay mình ra, nhìn nàng cười.

– Rosé, lại đây!

Nàng chậm rãi bước từng bước tiến về phía Lisa, đi ngang qua những chậu hoa ngát thơm. Nàng cởi bỏ áo khoác và bỏ túi xách sang một bên, ánh mắt hướng về bóng hình trước mặt. Cứ ngỡ trước nay Lisa chỉ như một tảng băng trôi, không hề biết phong tình lãng mạn là gì, cao lắm thì mua cho nàng những món đồ xa xỉ khiến nàng vui, đến cả lời yêu khó khăn lắm mới nghe cô nói, nhưng lại là những lúc hoan vũ.

Rosé nắm lấy tay Lisa, bàn tay lạnh giá ngày thường của cô hôm nay ấm nóng đến lạ. Lisa nâng lấy bàn tay nhỏ nhắn, tay còn lại vòng qua eo siết nàng vào lòng.

– Sinh nhật vui vẻ.

– Lisa. – Đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn Lisa tràn đầy niềm hạnh phúc.

– Tôi có thể mời cô khiêu vũ một bản không, quý cô Roseanne?

– Hân hạnh thưa ngài Montague.

Speak softly love and hold me warm against your heart.

Hãy thủ thỉ tôi nghe lời yêu và ôm tôi ấm áp nơi con tim em.

I feel your words, the tender trembling moments start.

Cảm nhận từng lời em nói, như những lúc nhẹ nhàng run lên.

We’re in a world,

Chúng ta ở trong một thế giới,

Our very own

Của riêng đôi mình.

Sharing a love that only few have ever know

Cùng chia sẻ tình yêu mà chỉ vài người biết được.

Dưới ánh nến lung linh quyện cùng căn phòng ngập tràn hương hoa, hai tâm hồn sát lại gần nhau, dìu từng bước chân du dương theo tiếng nhạc. Ánh mắt họ nhìn nhau không rời, động tác cơ thể phối hợp theo từng giai điệu của bài hát, không cần đông người, không cần ồn ã, cả thế giới thu lại chỉ còn không gian của riêng hai người thấu hiểu nhau qua từng nhịp đập, từng ánh nhìn.

“Hãy thủ thỉ lời yêu thương mà chỉ trời cao mới rõ. Lời nguyện thề còn mãi dẫu đôi ta chia lìa. Cuộc đời tôi là của em, tất cả bởi vì em bước vào đời tôi mang theo tình yêu, một tình yêu êm ái.”

***

Hành trình chuẩn bị cho tour diễn chưa bao giờ là dễ dàng, hầu như Rosé và nhóm phải làm việc ngày đêm để chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo nhất. Lisa từ sau khi trở về cũng miệt mài ở trong phòng sách, đôi khi dành nửa ngày ngồi trong đó với anh em nhà Russo. Quỹ thời gian họ dành cho nhau ngày càng eo hẹp.

World tour của BLACKPINK chẳng mấy chốc đã đi được một phần ba chặng đường, hoàn thành được tại châu Á. Giữa lúc nghỉ ngơi chuẩn bị cho tour châu Âu thì họ đón nhận một tin vui đến từ công ty, nhóm sẽ được mời đến đại nhạc hội lớn nhất hành tinh Coachella biểu diễn, và được xem là nhóm nhạc nữ châu Á đầu tiên trình diễn tại Coachella. Khỏi phải nói Rosé và hai người chị vui mừng cỡ nào, một cơ hội tốt để mang tên tuổi họ vươn ra thế giới. Rosé lập tức chạy như bay về nhà báo tin mừng này cho Lisa, và hy vọng cô sẽ cùng nàng sang Mỹ.

Dĩ nhiên Lisa sẽ không từ chối, dù cho cô thật sự rất bận với kế hoạch riêng của mình, nhưng những chuyến lưu diễn Lisa đều âm thầm đi theo bên cạnh nàng chưa một lần vắng mặt.

***

*California, USA*

Lisa đeo vội chiếc đồng hồ, túm lấy áo khoác chuẩn bị rời khỏi khách sạn di chuyển đến đêm nhạc Coachella. Khi cánh cửa phòng vừa mở, chân mày cô khẽ nhíu lại.

– Phu nhân, sao người lại đến đây? Mời vào. – Lisa cúi đầu chào người trước mặt.

– Vì sao con lại qua đây, ta đã dặn con thế nào? – Phu nhân Chloé uy nghiêm bước vào, bình thản ngồi xuống sofa.

– Tôi đến có việc. – Lisa đưa tay, rót tách trà mời bà.

– Con đừng gạt ta, đừng tưởng chuyện con làm ta không hay biết.

– Phu nhân, tôi tự có sắp xếp của mình.

– Sắp xếp? Con sắp xếp thế nào mà để cho bố mẹ nuôi của mình nằm xuống đất lạnh, sắp xếp đến mức ông ngoại con…. – Phu nhân buông lửng câu nói giận dữ của mình. Lisa như bị chạm vào tử huyệt, hai bàn tay vô thức nắm lại.

– Là lỗi của tôi. Xin phu nhân trách phạt.

– Tất cả là vì con bé đó đúng không? – Cuối cùng chuyện của Lisa và Rosé cũng đến được tai bà, Lisa biết sẽ có ngày này, nhưng không nghĩ bà lại lặn lội sang đây tìm cô.

– Không liên quan đến cô ấy.

– Không liên quan? Vì ai mà con lộ thân phận? Vì ai mà dẫn đến cái chết cho người thân của con? Vì ai mà con phải đích thân đi theo như vệ sĩ riêng? Lisa, thân phận của con là gì? Nhắc lại một lần nữa cho ta nghe?

– Người kế thừa Montague.

– Nếu con đã biết vì sao còn chống lại lệnh ta? Con không muốn sống nữa sao mà cứ nhan nhản đi hết nơi này đến nơi nọ với con bé đó?

– Phu nhân, vốn dĩ tôi đã không muốn sống từ khi được bà đón về rồi. Tôi cố gắng đến ngày hôm nay không vì một ai, cũng không vì bản thân tôi, mà vì cô ấy. Tôi mong bà hiểu cho.

– Con… Con có biết bên ngoài bao nhiêu người muốn lấy mạng con lắm không? Sự việc ở Ấn Độ không lẽ con không rõ? Lập tức theo ta về.

– Phu nhân, cả cuộc đời này từ khi sinh ra, vận mệnh của tôi đều nằm trong tay bà. Những điều bà muốn chưa một lần bà hỏi tôi có muốn làm hay không? Nhưng tôi vẫn nhất mực nghe theo. Chỉ riêng lần này thật xin lỗi phu nhân, tôi sẽ không nghe theo bà. Trừ khi tại đây bà cho người nổ súng bắn chết tôi.

– Lisa. Bất kỳ ai kế thừa Montague cũng đều sẽ không có tự do, nhưng con không có quyền lựa chọn. Ta đã cho con thời gian đủ lâu để bên cạnh con bé rồi. Đã đến lúc theo ta về.

– Không. Dù cho ngày hôm nay bà có bắt buộc tôi đi theo bà, cái cuối cùng bà nhận được chỉ là một cái xác. Phu nhân, xin đừng ép tôi. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ bà giao phó, giao cả cuộc đời này cho Montague, bảo toàn mạng sống đến ngày kế vị. Chỉ cần bà để tôi và Rosé được yên.

– Người kế vị Montague nhưng lại đi quen với một người cùng giới. Thanh danh Montague cả trăm năm nay con nói vứt là vứt vì những thứ tình yêu tầm thường đó sao?

– Đúng. Nó tầm thường với bà, nhưng là tất cả của tôi. Phu nhân, cả đời tôi sinh ra những tưởng có tất cả trong tay, nhưng thật ra tôi chẳng có gì cả, tôi chỉ có một mình Rosé. Nếu đến cô ấy bà cũng tước đoạt, thì tôi thề với bà bằng cả sinh mạng này, tôi sẽ phá huỷ Montague đến hơi thở cuối cùng. Những gì tôi hứa với bà tôi nhất định làm được, chỉ cần để tôi và cô ấy được yên.

– Được. Uổng cho con học rộng hiểu nhiều, đạo lý đơn giản cũng không thấu. Ta không còn lời nào để nói. – Phu nhân Chloé thất vọng đứng lên toan rời đi, bà ngoảnh mặt lại nhìn Lisa và nói một lần cuối.

– Con có chắc ngoài ta ra không còn người khác muốn làm hại con bé? Lisa, ngày nào con còn ở bên cạnh nó, mạng sống nó chỉ tính từng ngày. Hãy nhìn bố mẹ nuôi và ông ngoại con đi.

Muôn lời khuyên nhủ của phu nhân Chloé cũng không bằng một câu nói liên quan đến Rosé, nó khiến Lisa gần như không thể nói nên lời.

***

Ánh đèn sân khấu, trang phục trình diễn, vũ đạo uyển chuyển, đám đông reo hò, tất cả những thứ này dường như sinh ra là để cho nàng tỏa sáng. Lisa lẫn vào đám đông, hướng mắt lên nhìn người con gái của mình hạnh phúc đắm chìm trong âm nhạc, thứ âm nhạc khiến nàng thăng hoa tựa như thiên thần. Lisa say mê những lúc nhìn thấy nàng hòa mình vào ước mơ, nhưng lời nói của phu nhân lại cứ văng vẳng bên tai. Chỉ là muốn bình phàm ở cạnh người mình yêu lại khó thế sao?

Coachella, không chỉ đơn thuần là một đại nhạc hội, nó như một bàn đạp đẩy tên tuổi của BLACKPINK lên một tầm cao mới. Nó đã vượt ra khỏi phạm vi của đất nước Hàn Quốc, giờ đây lượng fan của nhóm ngày một đông, khắp nơi đâu đâu cũng đều dõi theo từng bước chân, từng hoạt động của cả ba cô gái. Sự kiện thành công rực rỡ này đã khiến độ nổi tiếng của Rosé đi xa hơn, hợp đồng quảng cáo, show âm nhạc và danh xưng đại sứ thương hiệu toàn cầu cũng theo đó mà đến với nàng.

Kết thúc sự kiện trọng đại đó, Rosé và hai người chị lại tiếp tục với tour diễn của mình theo đúng kế hoạch. Nhưng có vẻ như năm nay là năm hạn của YG và BLACKPINK, lại một lần nữa tin tức chấn động lại đến với bọn họ. Lần này không còn là những tờ báo đưa tin mà do một tài khoản nặc danh tung lên mạng một đoạn clip ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Rosé trước thềm World Tour.

ROSÉ (BLACKPINK) LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH.

Đoạn clip này tung lên như một ngọn lửa thổi bùng đi bao công sức mà nàng đã gây dựng bấy lâu nay. YG trong một đêm phải cật lực huy động lực lượng xoá hết những clip được chia sẻ nhưng với tốc độ lan truyền chóng mặt của internet, họ gần như bất lực.

Sự việc này đã đánh động tới tất cả các fan trung thành của nàng, họ ngay lập tức soi ra được điểm chung ở những hoạt động của Rosé đã đi qua và phát hiện luôn có một người kề cạnh bên nàng dù là ở sân bay, khách sạn hay buổi diễn âm nhạc. Nhất là khi đoạn clip quay rất rõ gương mặt Rosé ôm lấy một cô gái đứng ngay ban công và trao cho nhau nụ hôn.

Báo chí tuy đã bị thao túng, nhưng có một điều mà Lisa không thể quản được, đó chính là người hâm mộ và mạng internet. Ngày càng có nhiều bức ảnh, video soi ra được chi tiết hẹn hò giữa cô và nàng. Ở Hàn Quốc, hiếm có cặp đôi nào dám công khai mình là người đồng tính vì tư tưởng bảo thủ, trọng nam khinh nữ và coi thường xu hướng tính dục này. Vậy nên khi tin tức lan truyền với nhiều bằng chứng xác thực đến từ phía chính fan Rosé, nó còn mạnh gấp mười lần thông tin của một tờ báo uy tín.

Lại một lần nữa cư dân mạng từ khắp nơi trên thế giới tranh cãi nảy lửa, và lần này không hề có điểm dừng. Các master theo Rosé từ những ngày đầu debut hơn một nửa quay lưng lại với nàng, chỉ còn một vài người lên tiếng ủng hộ. Anti được dịp nhảy vào công kích ngay giữa lúc fan Hàn đang lung lay, chỉ có fan quốc tế ngày đêm vẫn ra sức bảo vệ nàng. Nhưng chung quy nàng đang sống trên đất Hàn, những đàm tiếu và đả kích không thể nào nhắm mắt làm ngơ. YG sau một thời gian bất lực ngăn chặn tin tức cũng chỉ có thể đưa ra thông báo họ không quan tâm đến đời tư cá nhân của nghệ sĩ, hiện vẫn chưa thể liên lạc được với Rosé nên không có câu trả lời. Việc thông báo hời hợt này một lần nữa đẩy làn sóng tẩy chay lên cao trào.

Về phía Lisa, cô không quan tâm cho lắm việc mình bị đem ra rủa xả hoặc mắng chửi công kích từ các fan. Vốn dĩ cô không sử dụng mạng xã hội nên dù trên đó phong ba bão táp, Lisa cũng bỏ ngoài tai. Ngược lại, cư dân mạng dù đã cố gắng cũng không thể nào moi ra được lai lịch của cô, không biết gì ngoài cái tên Lisa mà Rosé đã gọi cô trong video. Có chăng chỉ là những hình ảnh mà fan soi ra được.

***

Từ khi sự việc nổ ra, Rosé luôn nhốt mình trong phòng, không màng ăn uống và khóc rất nhiều. Mặc cho Lisa vẫn luôn bên cạnh nhưng tâm trạng nàng vẫn không thể khá hơn. Từ sau khi đọc được bình luận và hình ảnh fandom tẩy chay khiến tinh thần nàng càng sa sút. Jennie và Jisoo cũng đã dùng đủ mọi cách trấn an nhưng mọi thứ dường như vô ích. Lisa đã cấm tiệt nàng sử dụng điện thoại vào thời gian này, cô không muốn cứ mãi nhìn nàng đắm chìm trong đau khổ. Lisa không hiểu, vốn dĩ chỉ vài ba lời miệt thị thì vì sao phải tự làm mình khổ sở đến vậy.

*king..kong*

Lisa nghe tiếng chuông cửa, cứ nghĩ Jennie hoặc Jisoo lại đến như mọi lần, cô bình thản bước ra mở cửa. Trước mặt cô là người đàn ông trung niên ăn bận lịch sự, nếu như cô nhớ không lầm, người này chính là ông Park.

– Xin chào, tôi là bố của Rosé.

– Mời bác vào nhà.

Lisa lịch thiệp mời ông Park ngồi, không quên pha cho ông một tách trà. Cô ngồi xuống bên cạnh mở lời trước.

– Có phải bác đến vì chuyện của Rosé?

– Phải. Tôi đã ép Alice kể lại toàn bộ câu chuyện vì tôi không cách nào liên lạc được với Rosé, tôi đoán con bé cũng đang ở đây đúng không?

– Vâng. Cô ấy vừa uống xong thuốc an thần, đang nghỉ trên lầu.

– Cô Lisa, qua lời kể của Alice, tôi biết cô là một người có học thức và địa vị xã hội. Nhưng xin lỗi cho phép tôi nói thẳng, Rosé nhà chúng tôi là người của công chúng chứ không phải một cô gái bình thường. Những đả kích mà nó phải chịu không phải ai cũng có thể vượt qua. Lisa, với cương vị là một người cha lo cho con gái mình, tôi mong cô hãy rời xa con bé.

– Vì vấn đề giới tính?

– Đúng vậy. Dù cho chúng tôi đã định cư ở Úc từ lâu, nhưng tư tưởng của chúng tôi vẫn như những người Hàn. Có thể nhất thời con bé chỉ suy nghĩ nông nổi, chúng tôi sẽ đưa nó về Úc hoặc dọn về đây ở bên cạnh nó. Chỉ mong cô hiểu cho chúng tôi không thể chấp nhận để con gái mình quen một người như vậy.

– Bác có biết chuyện Rosé từng xém bị một người đàn ông làm nhục không? Theo bác, đàn ông được phép động vào cơ thể phụ nữ phát sinh ham muốn, còn tình yêu nữ giới với nhau là trái luân thường.

– Tôi biết. Nhưng nó chỉ là thiểu số. Nhưng dù tôi có chấp nhận xã hội này cũng không chấp nhận, vậy tương lai con bé phải làm thế nào? Cô quen nó bao lâu nay chắc cô cũng rõ nó một mình qua Hàn vì mục đích gì? Ước mơ của nó là gì? Và nó sống ý nghĩa từng ngày là vì điều gì? Đến tôi làm cha cũng không thể cản được ước mơ của nó, giờ đây cô nỡ đạp đổ chỉ vì tình yêu thôi sao?

– Ngài Park, tôi hiểu lời ngài nói. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của Rosé hơn, tôi muốn nghe suy nghĩ của cô ấy chứ không vì tác nhân bên ngoài mà dễ dàng thay đổi quyết định.

– Được. Hôm nay tôi đến đây chỉ để nói những lời này. Và tôi mong cuộc nói chuyện này chỉ nên để hai chúng ta biết là đủ.

***

Lisa tựa người nhìn ra ngoài cửa sổ, cô trầm ngâm nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nhưng Lisa vẫn chưa thấu, người có xuất thân khác biệt như cô còn không sợ rào cản về giới tính, vì sao tất cả phải cứ làm ầm lên như vậy. Đây đâu còn là thời phong kiến.

“Jennie, em có nhà không? Tôi muốn gặp em nói chuyện.”

“Em đang ở nhà với Jisoo. Chị sang đây Rosé thì sao?”

“Có Elio canh chừng. 30 phút nữa tôi sẽ có mặt.”

***

– Lisa, chị đến tìm em gấp có việc gì? Liên quan đến Rosé?

– Đúng vậy.

– Có chuyện gì Lisa?

– Những công kích trên mạng thật sự đáng sợ sao? – Lisa khoanh tay, ngồi trước mặt Jennie chờ đợi đáp án.

– Chị đợi một lát, em sẽ cho chị xem cái này. – Jennie mở điện thoại, lướt một loạt rồi đặt nó trước mặt Lisa.

– Chị đọc đi, rồi em nói.

*Twitter*

[@tk01] Chán thật, đổ biết bao nhiêu tiền của vô rồi giờ nhận được cái kết là idol mình đồng tính.

[@tk02] Xui cho Blackpink rồi, mới lấy được chút danh tiếng từ Coachella giờ bị cô ta đổ sông đổ biển hết. Thất vọng thật.

[@tk03] Tôi nghe tin xong liền mang hết poster, hình ảnh cô ta đi đốt rồi. Kinh tởm.

[@tk04] Không biết bố mẹ cô ta nghĩ gì khi hay tin con gái mình yêu con gái nhỉ, chắc thổ huyết mà chết chứ tự hào gì. Chắc chị cô ta cũng vậy thôi. Gia môn bất hạnh.

Lisa đặt điện thoại xuống bàn, trầm ngâm.

– Lisa, chị không sống trong ngành giải trí này chị không hiểu được cảm giác ấy đâu. Em đã từng là nạn nhân của những đợt công kích cho nên em biết rất rõ cảm nhận của Rosé lúc này, mạng xã hội như một con dao hai lưỡi vậy, nó có thể nâng chị lên, cũng có thể đạp chị xuống. Đau đớn nhất chính là bị fan của mình quay lưng, mắng chửi thậm tệ. Ở Hàn đã có vô số nghệ sĩ phải kết liễu đời mình chỉ vì sự tấn công ảo này.

– Sự việc của Rosé có nghiêm trọng không?

– Nghiêm trọng rất nhiều. Hơn cả những vụ lần trước của em và công ty. YG hầu như đi vào ngõ cụt.

– Tôi muốn hỏi em một câu không liên quan đến câu chuyện. Đối với em, âm nhạc là gì?

– Là mạng sống. Sân khấu chính là cuộc đời em.

– Những lúc bị công kích em cảm thấy thế nào?

– Con người em mâu thuẫn ở chỗ đó. Có những lúc em kiệt sức, chỉ muốn quăng điện thoại xuống biển và biến mất để không một ai tìm thấy em. Nhưng khi em bỏ mặc tất cả, bỏ luôn ca hát thì con người em như cái xác không hồn vậy.

– Uhm, tôi hiểu rồi.

– Lisa, chị tính làm gì?

– Ở bên cạnh Rosé. Tôi đã từng hứa sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy. Jennie, có phải đây là lý do mà cả em và Jisoo đều không muốn công khai mối quan hệ này không?

– Em đã từng muốn công khai, từng muốn sang nước ngoài kết hôn với Jisoo. Nhưng Jisoo vẫn chưa sẵn sàng dù tụi em đã có tất cả danh vọng địa vị, em chẳng cần một ai công nhận hết, em chỉ đợi đến một ngày Jisoo can đảm nhìn thẳng vào ánh mắt người đời một lần. Còn nếu chị ấy không có can đảm, đợi đến khi BLACKPINK tan rã, bọn em sẽ sang nước ngoài định cư và công khai.

– Cám ơn em Jennie.

– Chị đừng cám ơn em, chúng ta giờ đây không khác gì người một nhà. Em và Jisoo vẫn sẽ ở bên cạnh khi hai người cần.

***

Lisa trở về nhà, lặng lẽ bước lên phòng. Căn phòng ngày thường Rosé vẫn thường hay luôn miệng chê u tối, không thích toàn màu đen giờ lại u ám một màu. Nàng ngồi bên mép giường, bó gối rúc vào một góc. Nhìn bộ dạng của nàng, Lisa nghĩ Rosé lại tiếp tục khóc.

– Em dậy rồi sao? Có muốn ăn chút gì không?

– Lisa. Vì sao họ lại mắng chửi luôn cả gia đình em? – Nàng nói trong nước mắt.

– Em lại lén mở điện thoại?

– Là lỗi do em mà, bố mẹ và Alice đâu có tội. Vì sao lại động vào họ?

Lisa đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, tiếng nấc nghẹn chẳng những không bớt đi mà lại càng lúc càng to hơn.

– Em không hề có lỗi. Yêu ai, sống thế nào là do em quyết định, đừng sống vì ai hết.

– Nhưng em sợ lắm Lisa. Sự nghiệp, ước mơ của em giờ đây không còn gì nữa. Bao nhiêu năm em cố gắng giờ phút này sụp đổ hết rồi Lisa.

“…”

– Rosé. Bỏ lại tất cả, theo tôi về Ý, có được không?

– Chị nói gì vậy Lisa?

– Đừng quan tâm những thứ ở đây nữa, về Ý sống bên cạnh tôi, để tôi lo cho em.

– Tại sao chị lại nói ra những lời này, chị có biết làm vậy là ích kỷ lắm không? Chị có nghĩ cho cảm giác của em không? Em cực khổ bao nhiêu năm là vì cái gì, đâu thể nói bỏ là bỏ. Còn Jennie, Jisoo? Chị có nghĩ họ sẽ thế nào nếu em bỏ ngang không? Sự nghiệp của BLACKPINK bao nhiêu lâu nay vì em mà đổ sông đổ bể chị nghĩ em sẽ vui sao? Tại sao chị có thể nói được những lời vô trách nhiệm như vậy?

– Rosé…

– Chị ra ngoài đi, em muốn ở một mình.

– Rosé.

– Tôi nói chị ra ngoài. Có nghe không???

Bất cứ ai trên đời này cũng đều cần đến tình yêu, dù là kẻ cao sang hay người thấp hèn. Nhưng lại có một loại người đôi khi yêu lại chính là thứ gì đó xa xỉ đối với họ. Đó chính là thần tượng. Đã không ít người vì yêu không đúng người, vì chọn không đúng đối tượng mà trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ, những người quyết định sống còn đến sự nghiệp của họ. Có lắm lúc trong mắt họ người A không xứng, người B không hợp, họ chỉ được quyền quen với người C. Bàn tay họ tuy nhỏ bé, nhưng đủ sức thao túng cả một mạng người thông qua bàn phím, uy quyền đôi khi còn hơn thân sinh phụ mẫu. Nhiều lúc phải hỏi thử trời cao, thật ra Người tạo ra trái tim cho những kẻ chấp niệm đó bằng thứ gì, và dùng thứ gì để rèn dũa được một trái tim để tạo nên số phận của một thần tượng. Cùng là thịt như nhau, đều có máu chảy qua, tại sao vẫn có thể chịu đựng được sự miệt thị chỉ vì dám đứng lên bảo vệ tình yêu của đời mình. Và mấy ai trong số họ chấp nhận bước qua những rào cản chông gai đó, sống với chính mình. Hay lại kết thúc cuộc đời bằng một sợi dây.

 

———

5 2 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x