Lichaeng, Requiem For A Dream

13. The Sound of Silence

Bị Lisa bất ngờ dùng chăn quấn mình lại, nàng bỗng dưng thấy hoàn toàn hụt hẫng. Rõ ràng khi nãy còn đang âu yếm nàng trong lòng kia mà, giờ bắt đi ngủ là sao. Nàng thầm nghĩ sao cái tên điên này sao không đem nàng quăng thẳng xuống biển luôn đi, dội chi có một gáo nước lạnh ít quá vậy. Rosé bực tức vung tay kéo chiếc chăn ra khỏi đầu, nhìn Lisa với ánh mắt hình viên đạn, nàng đã vượt qua nỗi sợ bản thân chủ động đến vậy rồi, giờ phút này còn muốn chọc nàng sao.

– Được thôi, chị đừng có mà hối hận, ngủ thì ngủ, đêm nay đừng có ôm em. – Rosé tức giận quay người đi hướng khác.

– Được, vậy ngủ thôi. – Lisa nhẹ nhàng cười một tiếng, bình thản đáp.

– Chị!!!

– Rosé, không phải ở đây. Tôi không thể tùy tiện với em ở những nơi thế này được. – Lisa dịu dàng ôm nàng vào lòng khẽ nói.

Thì ra nàng đã hiểu lầm Lisa, là cô luôn muốn giữ gìn cho nàng, tôn trọng nàng, tôn trọng cả giây phút thiêng liêng đó. Không thể chỉ vì dục vọng bản thân mà chọn một nơi như thế này tuỳ tiện làm càn.

Nàng dụi đầu vào lòng Lisa vòng tay qua ôm chặt lấy cô, lòng bỗng vui vì Lisa lúc nào cũng nghĩ cho nàng. Nhưng trời nào dễ buông tha lòng người đến vậy, ngay lúc nàng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời để Lisa ôm mình ngủ thì từ phòng bên lại phát ra những tiếng động mà nghe thôi cũng đủ đỏ mặt. Hai bà chị thật biết yêu thương nàng, một bên thì muốn không được, còn một bên thì vui vẻ du xuân cao trào đến nỗi vang tận sang bên đây. Lisa dùng đôi tay của mình áp vào tai nàng thật chặt để nàng không còn nghe những âm thanh ấy nữa, chậm rãi nói.

– Ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ thay em nhấn họ xuống biển.

– Em ngủ không được, Lisa, nói gì cho em nghe đi.

– Có nhớ lần đầu gặp tôi là khi nào không?

– Thì là ở tuần lễ thời trang ở Paris, sự kiện của YSL.

– Không, chúng ta đã gặp nhau từ 7 năm trước rồi, Rosé.

Nàng như không tin vào tai mình, vội vã ngồi nhổm dậy. 7 năm trước, lúc đó nàng chỉ mới 15 tuổi, làm thế nào có thể gặp được Lisa?

– Gì chứ, chị đừng gạt em. Khi đó em mới 15 thôi, vẫn còn đang ở Úc. Làm sao chúng ta…?

– Còn nhớ em đã từng cứu một người có ý định nhảy cầu tự vẫn không? Người đó chính là tôi. – Lisa kéo nàng vào lòng, bàn tay chạm khẽ lên mái tóc nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

– 7 năm trước…nhảy cầu. Em nhớ rồi, khi đó em đang đi trại hè, nhưng…nhưng rõ ràng người đó là một thanh niên mà.

– Là tôi. Khi ấy tôi để tóc ngắn nên em nhầm thành nam.

– Vậy ra chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi sao?

– Phải.

– Nhưng sao lần đó chị lại muốn tự tử vậy?

Lisa trầm ngâm một lúc, siết chặt Rosé trong vòng tay, từ từ kể lại quá khứ của mình.

Lisa lớn lên và trưởng thành trong vòng tay của ông bà Manoban, cô được họ đặt cho cái tên là Lalisa Manoban. Khi ấy phu nhân Chloé đã âm thầm đưa Lisa sang Thái Lan, giao cho người thân tín của bà, cũng chính là bố mẹ nuôi khi ấy. Họ đã cố gắng nuôi dạy Lisa trở thành một đứa trẻ lương thiện và tài giỏi, cô luôn xếp thứ hạng cao toàn trường. Lisa chỉ nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ đồng trang lứa, dù cho bố mẹ cô luôn nghiêm khắc và dạy cho cô tự lập từ sớm, Lisa cũng chỉ nghĩ là họ quan tâm đến tương lai của mình cho đến năm 15 tuổi, sau khi dự lễ kết thúc năm học trở về, cô bị bắt lên xe bởi những người mặc đồ đen và từ đó không bao giờ được gặp lại ông bà Manoban nữa.

Những ngày tháng sau này của Lisa chính là những ngày tháng khổ luyện trên hoang đảo, dù cho có phải trải qua những đắng cay nào thì trong lòng cô vẫn khao khát có một ngày được quay về tìm lại bố mẹ mình. Nhưng sau khi được anh em Patrick đem về và tiếp nhận sự thật rằng cuộc đời mình từ khi chào đời đã được sắp đặt sẵn không hề có sự lựa chọn, cô không còn đủ can đảm đặt chân đến Thái Lan. Dù cho ông bà Manoban không phải bố mẹ ruột của mình, nhưng Lisa vẫn luôn coi họ như đấng sinh thành. Cô chỉ có thể nhờ mật vụ thường xuyên báo cáo tin tức về họ, Lisa sợ một khi đối mặt với bố mẹ, cô sẽ càng hận bản thân mình hơn. Con người đến cả tự do và quyền quyết định sống như thế nào còn không có thì gặp lại có ích gì. Biết trước kết quả hà cớ gì làm tổn thương họ thêm một lần nữa.

Dòng chảy quá khứ cứ cuộn trào trong tâm trí Lisa, nhưng cô chỉ có thể nói cho Rosé một nửa sự thật, rằng cô được huấn luyện trên đảo và đưa lại về gia đình vì cô đã qua 20 tuổi. Gia tộc cô không chấp nhận con gái sống cùng với gia đình và chỉ ưu ái cho những người anh em của mình. Vậy nên khi đó cô đã buồn và nghĩ mình không nên tồn tại. Lisa chưa muốn để Rosé biết được thân phận thật sự của mình vì không muốn nàng theo đó mà hoảng sợ. Cô muốn mang lại cho nàng cảm giác bình yên nhất không cần lo lắng khi ở cạnh cô.

– Giờ thì em hiểu vì sao chị ít nói rồi. Lisa, có phải cuộc sống trên đảo rất khắc nghiệt không? – Rosé cuộn tròn trong vòng tay Lisa, giọng nàng nhỏ đi, bàn tay vuốt ve lấy gương mặt cô như muốn vỗ về an ủi.

– Đã thích nghi được nên cũng không thấy khác cho lắm. Ngày đó vòng tay nhỏ bé của em ôm tôi vào lòng, la hét bảo tôi đừng nhảy xuống dưới, giây phút đó tôi cảm thấy bản thân như được xoa dịu đi rất nhiều. Một cô bé xa lạ lại muốn níu giữ lấy cái thân hèn mọn này, bảo với tôi là…

– Bầu trời hôm nay đẹp lắm, nếu như ngã xuống đó mắt sẽ không còn được thấy màu xanh bao la này nữa đâu. – Rosé ngắt ngang lời Lisa, chậm rãi tiếp lời cô. Nàng nhớ ra hôm đó mình từ chỗ trại hè muốn đi lên cây cầu để chụp vài tấm hình về khoe với chị Alice, nhưng khi nhìn người kia ngồi trầm ngâm có ý định nhảy xuống nàng đã hoảng sợ cố gắng ôm lại.

– Phải. Tuy nó không thể khiến tâm trạng tôi thay đổi, nhưng nhìn cô bé như em vừa khóc vừa cố gắng thuyết phục tôi không nỡ chết trước mặt em. – Lisa cúi xuống hôn lên tóc nàng, siết nhẹ vòng tay.

– Có phải hôm tham dự sự kiện, chị luôn nhìn em không?

– Uhm. Mục đích tôi đến đó là để gặp lại em, vốn dĩ chỉ định xem em đã trưởng thành thế nào, nhưng khi vừa nhìn thấy tôi nghĩ trái tim tôi đã chạy sang chỗ em mất rồi.

– Bảo sao hôm ấy em cứ có cảm giác chị nhìn em chằm chằm. Vậy tính ra chúng ta cũng có duyên đó chứ, xem ra chị không thoát khỏi em được rồi. Vì chị còn nợ em một mạng mà.

– Vậy thì dùng cả đời này báo đáp thôi, ân nhân.

Thật ra có một điều mà Lisa không nói cho nàng biết, cô từ bỏ quyết định nhảy xuống lòng sông lởm chởm đá kia chính là nhờ vòng tay siết chặt của nàng. Cô chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi không một ai ôm lấy mình, có khi vì mang họ Montague mà cả đời này cũng sẽ không một ai ôm lấy cô. Cũng chính những phút giây được Rosé ôm chặt lấy, trái tim cô như được sưởi ấm và đập trở lại.

Con người đôi lúc có những suy nghĩ thật kì lạ, họ chỉ hướng đến những thứ xa xôi mà hiếm khi nhận ra đôi khi điều tầm thường nhất lại làm nên chuyện phi thường. Ví như một cái ôm cũng vậy, vào những lúc sự kiên cường bị đánh gục, hay tâm trí bị nỗi cô đơn thao túng, chỉ cần ai đó ôm lấy bạn, tổn thương nào cũng sẽ được xoa dịu. Có phải khi ôm là khoảnh khắc hai trái tim được ở gần nhau nhất, chúng tự vỗ về nhau, sưởi ấm cho nhau nên chúng ta mới cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn hay không?

Họ im lặng nắm tay nhau, mặt đối mặt, không cần những chiếc hôn sâu đậm, không cần những lời nói ngọt ngào, khi hai trái tim thật sự hoà đồng và yêu nhau qua từng nhịp đập hãy để thanh âm của sự tĩnh lặng lên tiếng.

 

***

Những ngày ở Maldives trôi qua nhẹ nhàng và hạnh phúc với tất cả mọi người, buổi sáng sau khi thức dậy Rosé sẽ tự tay pha cho Lisa một tách cafe, vì rằng Lisa là người Ý, cô có thói quen uống cafe mỗi ngày không thể thiếu. Kế đến có thể là ra ngoài nằm đọc sách hoặc chèo thuyền kayak vận động, xế chiều Lisa thường dùng du thuyền đưa Rosé và Jensoo đi ngắm hoàng hôn, lênh đênh giữa biển, nhấm nháp một chút vang và tận hưởng không gian yên bình.

Nhưng kỳ nghỉ này không dễ dàng mà trôi qua tĩnh lặng đến thế, nhất là khi Jisoo và Rosé ở cạnh nhau. Nếu không là la chí choé vì bị nhận nước thì cũng cãi nhau giành đồ ăn. Nhiều lúc Jennie tự hỏi rốt cuộc ai là chị cả, ai là em út trong cái gia đình này.

– Hai người có thôi đi không, lớn hết rồi mà đi tới đâu ồn ào tới đó. – Jennie tiện tay xắn một miếng bò lớn, đẩy thẳng vào miệng Jisoo, lỗ tai nàng cần được yên tĩnh.

– Chỉ giành đồ ăn của em chứ bộ, miếng đó ngon hơn. Lisa! – Nàng nhúi người vào lòng Lisa tìm kiếm sự bảo bọc thân quen, vẫn không quên phồng hai chiếc má đáng yêu của mình ra làm vũ khí.

– Ăn miếng này đi, ngon hơn. – Lisa mỉm cười, chu đáo đưa miếng thịt mình đã cắt sẵn sang cho nàng.

– À phải rồi, Rosé, sắp tới là sinh nhật của Ashley, em chuẩn bị gì chưa? – Jennie chợt nhớ ra thông báo sáng nay trên điện thoại nàng có nhắc đến tiệc sinh nhật tại nhà do Ashley tổ chức.

– Uhm em đặt rồi. Mà Lisa, chị có muốn đi với em không? Ashley là bạn thân từ lúc còn là thực tập sinh của em, chị đi với em đi?

– Được. Vậy phải tặng gì?

– ĐỪNG!!! – Không hẹn mà gặp, cả Rosé. – Jennie và Jisoo đều đồng thanh ngăn cản ý định mua quà của Lisa, bởi ai cũng rõ nếu để Lisa mua quà chắc Ashley sẽ xỉu vì sốc mất.

– Em sẽ mua luôn phần của chị, dù sao em cũng hiểu rõ sở thích của Ashley. – Rosé biện đại một cái cớ hợp lý chỉ mong Lisa chịu nghe mình.

– Đúng rồi Lisa, chị để Rosé chuẩn bị đi.

– Uhm, vậy theo ý của em.

Giữa lúc mọi người đang dùng bữa, Elio đột nhiên xuất hiện, anh chào mọi người rồi ghé sát vào tai Lisa thông báo.

– Phu nhân vừa gọi điện, lễ kế vị mùa thu bị hoãn, phía Tu viện có sự thay đổi người, người đứng đầu đêm qua vừa mất do lên cơn đau tim.

– Đã điều tra qua chưa?

– Phu nhân đã cho người điều tra về cái chết và cả người kế nhiệm.

– Được. Theo sát giúp em.

Sau khi Elio rời đi, Lisa quay người lại với nụ cười trên môi. Có vẻ như cô cảm thấy tin mà Elio vừa đem đến giống một tin vui hơn là một tin xấu.

– Sao thế chị? Chị bận sao? – Nhìn thấy thái độ nghiêm trọng của Elio, Rosé có chút lo lắng. Nàng lại nghĩ về chuyện ở Jeju, sợ Lisa lại không từ mà biệt.

– Đừng lo. Tôi không đi đâu hết, sắp tới tôi sẽ ở bên em một thời gian dài, chịu không? – Lisa nhìn ánh mắt của nàng đượm chút buồn, khóe mắt lo lắng như sắp ngấn lệ, vội ôm nàng vào lòng an ủi.

– Thật không?

– Thật.

 

***

Kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngày, các cô gái lại quay về với lịch trình riêng của mình. Riêng với Rosé, sau khi về lại Seoul nàng được giám đốc Yang mời lên để thương thảo về hợp đồng quảng cáo mới. Một hợp đồng khá béo bở và tần suất xuất hiện trước truyền thông cũng nhiều hơn, con số trên hợp đồng khá rộng rãi và nhiều đặc quyền dành cho nàng. Sau khi ký kết và sắp xếp lịch trình, phía đại diện thương hiệu muốn mời nàng dùng một bữa cơm do họ sắp xếp, vì tính chất công việc nên dù không muốn cho lắm, nàng vẫn gật đầu đồng ý.

Bữa ăn được chuẩn bị tại một nhà hàng lớn ở Seoul nằm trên tầng 61 với không gian sang trọng. Bàn của nàng được đặt trong một phòng riêng đã chuẩn bị từ trước, có vẻ như nhãn hàng đã chuẩn bị rất kỹ cho sự có mặt của nàng.

Rosé chọn một vị trí gần cửa kính để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, người của phía nhãn hàng nói rằng sếp của họ sẽ đến sau 5 phút nữa và mời toàn bộ quản lý đi theo sang một phòng khác để cả hai tiện dùng bữa. Dù hợp đồng chỉ kéo dài trong ba tháng do hai bên công ty chỉ mới hợp tác lần đầu, phía YG cũng muốn nhân cơ hội này thăm dò và nắm rõ hơn về công ty này, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của cả nàng và BLACKPINK.

– Cuối cùng cũng mời được em ăn tối cùng, đợi tôi có lâu không Rosé? – Sung Jae bất ngờ đẩy cửa bước vào, giọng hắn ngạo mạn vừa cất lên đã khiến cho nàng chán ghét. Đây vốn dĩ là một chiêu trò hắn bày ra nhằm được gặp riêng Rosé, dù đã hiểu ý đồ của hắn nhưng nàng vẫn quyết giữ sắc mặt bình tĩnh, buông giọng lạnh lùng đáp trả.

– Là anh bày ra cái trò này? Cuối cùng anh muốn sao?

– Ấy, sao chưa gì đã nóng nảy với tôi thế. Tôi cố ý sắp xếp để mong được ăn tối cùng em thôi. – Sung Jae kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng, trưng ra bộ mặt giả tạo thành khẩn.

– Xin lỗi tôi nghĩ bữa ăn này không cần thiết, xin phép cáo lui. – Rosé đứng dậy, toang bỏ về.

– Em đừng quên em vừa ký hợp đồng với công ty tôi. Bỏ về như thế có phải là hơi quá không? – Sung Jae ngửa người ra ghế, tiện tay châm điếu thuốc rít lấy một hơi thoả mãn.

– Anh muốn gì? – Rosé gằn giọng.

– Làm bạn gái Sung Jae này. Chỉ cần em đồng ý, thứ gì em muốn trên đời này tôi cũng sẽ cho em.

– Chà, đề nghị thú vị đấy. – Rosé quay sang nhìn hắn, nở một nụ cười thân thiện.

– Vậy thì ngồi xuống uống với tôi một ly.

– Tôi nói thú vị nhưng không có nói đồng ý. Xem ra anh phải uống một mình rồi, bởi vì thứ gì trên đời này tôi muốn, cũng đều đã có người làm cho. Tạm biệt.

– Trước giờ chưa có gì Sung Jae này muốn mà không có được. Tôi đang cố gắng lịch sự với cô, đừng để tôi phải nóng. – Hắn bắt đầu mất bình tĩnh trước câu nói của Rosé, lớn giọng hung hãn.

– Nóng thì bảo nhà hàng tăng máy lạnh lên, anh có tiền mà.

Dứt lời, nàng quay gót bỏ đi, để lại cho hắn một cục tức không thể nuốt trôi. Ra tới sảnh nàng vẫn còn nghe được tiếng hắn đập bể đồ. Mặt Rosé thoáng xanh, người lạnh hết cả lên. Từ nhỏ đến lớn nàng luôn là người biết kiềm chế và khá hòa đồng, hầu như nàng không muốn nổi nóng với bất kỳ ai dù cho có không ít người từng đối xử không tốt với mình. Nhưng thái độ thô lỗ của Sung Jae lần đầu tiên khiến nàng muốn phản kháng và nhận ra điệu bộ thách thức khi nãy của mình không cần nghĩ cũng biết ảnh hưởng từ ai. Rosé cũng không hiểu sao nàng lại có thể đặt niềm tin tuyệt đối vào Lisa đến vậy, nhưng nàng mặc kệ, thứ nàng muốn là hạnh phúc, chẳng phải Lisa đều làm được rồi sao, nàng đâu có khoa trương, chỉ tại tên thất phu kia không nghĩ ra ý tứ trong đó mà thôi.

Rosé nhanh chóng điện cho quản lý và ra xe đứng đợi, tuy miệng nói không lo nhưng quả thật nàng vừa ký hợp đồng với hắn, chuyện này không thể xem thường, vì con số trên đó vốn dĩ đã rất lớn, nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ phải đền gấp ba, con số này có khi bằng tiền làm lụng cả năm của nàng. Không thể suy nghĩ thêm, nàng kêu xe về thẳng nhà Jensoo để tìm kế sách đối phó trước khi đưa ra quyết định với công ty. Vừa hay cả hai đều đang có mặt tại nhà, Rosé không thể đợi được nữa, bèn đem toàn bộ sự việc hôm nay thuật lại tường tận.

– Gay rồi, xem qua hợp đồng chị thấy có vài điều khoản ràng buộc, xem ra khó đối phó với hắn. Em còn 6 ngày trước khi thực hiện hợp đồng. Phải mau chóng tìm ra cách thôi, nếu chị tính không nhầm thì con số này rất lớn đó Chaeyoung. – Jennie cầm lấy tờ hợp đồng, khẽ nhăn mặt.

– Thêm nữa không có lý do chính đáng mà em đơn phương chấm dứt, để truyền thông biết được không có lợi cho em đâu. – Jisoo sau khi nắm bắt câu chuyện, cũng lo lắng không kém.

– Lúc nãy trên xe em đã đọc đi đọc lại hợp đồng này nhiều lần rồi, thật sự rất khó để chấm dứt. Nhưng nếu làm việc mà hắn cứ liên tục xuất hiện em không thích. Tận 3 tháng lận đó, em không muốn tiếp xúc với tên thô lỗ đó đâu.

– Lisa có biết việc này không vậy Chaeyoung? – Jisoo bất ngờ nhắc đến tên Lisa lại khiến lòng nàng chùn thêm một bước.

– Tất nhiên là không rồi, bộ mọi người quên chuyện ở Ý rồi sao. Hắn mà biết Lisa ở Hàn chắc sẽ còn làm phiền dài dài. – Nàng bất lực úp mặt xuống gối, giọng chán chường.

– Chị nghĩ chúng ta cần phải biết lai lịch của hắn trước, như vậy mới có thêm thông tin để dễ đối phó. Đợi chị một lát, chị gọi về cho bố. – Jisoo cầm lấy điện thoại, vội vã bước ra ngoài.

– Chaeyoung à, hay em thử gọi cho Alice xem sao. Biết đâu cô ấy có cách giúp em. – Jennie xoa đầu Rosé, nhắc cho nàng nhớ nàng còn một cô chị và một người bố là luật sư có tiếng.

 

– Ờ ha sao tự nhiên em quên gia đình em luôn ta. Cám ơn chị yêu đã cảnh tỉnh em, em đi gọi cho Alice ngay đây.

– Alo Alice, em cần sự giúp đỡ của chị?

***

– Sao rồi Chaeyoung?

– Alice nói em scan bản hợp đồng qua cho chị ấy nghiên cứu rồi sẽ gọi lại. – Rosé ủ rũ ngồi bệt xuống sofa, ngã người vào Jennie tìm điểm tựa.

– Phải nhanh chóng giải quyết thôi. Nhưng kẹt một nỗi tuần này chị phải bay sang Paris dự Fashion Week, chỉ còn Jisoo ở cạnh, em ổn không?

– Em sẽ cố, dù sao đây cũng là do em nhất thời sơ xuất, coi như đổi lấy một bài học vậy.

– Kì này căng thật rồi mọi người à, chị vừa tra ra được, thế lực nhà tên này không hề tầm thường, bố hắn là ông trùm bất động sản ở Seoul có nhiều chính trị gia chống lưng. Hắn là con trai độc nhất của ông ta, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Đến bố chị còn phải e dè vài phần. Lần này thật sự gay go rồi Chaeyoung à. – Jisoo quan ngại trưng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Rosé.

Cả ba đồng loạt thở dài, không khí rơi vào im lặng. Họ ngồi ở đó suốt một tiếng vẫn không nghĩ ra được cách để thoát khỏi sự theo đuổi của Sung Jae, nhất là khi nghe ra gia thế của hắn, cách nào cũng dẫn họ về ngõ cụt. Đang lúc không khí trầm mặc, điện thoại Rosé bỗng reo lên. Là Alice.

– Alo Rosé, chị tìm được lỗ hổng trong hợp đồng, em có thể dựa theo đó mà lách luật. Hãy làm như những gì chị nói, đợi chị thu xếp công việc bên đây xong, 3 ngày sau chị sẽ bay đến Seoul.

***

Đã 3 ngày nay Rosé không chủ động nhắn tin cho Lisa, cũng không nghe nàng nhắc về lịch trình khiến Lisa có chút không vui. Tay cầm ly rượu đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, thời điểm này tiết trời Seoul đã bắt đầu lập đông, không khí lạnh dần, những lúc thế này Lisa thật sự muốn ôm nàng trong vòng tay. Để giết thời gian và sự nhớ nhung chán chường này, Lisa ngồi xuống bên cây đàn, vu vơ chơi một bản nhạc nhẹ. Nhưng có làm thế nào cũng không đẩy lùi hình bóng Rosé ra khỏi tâm trí, Lisa cảm nhận được hơi ấm mỗi khi nàng tựa lưng vào mình, nhỏ nhắn ôm lấy chiếc ghita cùng cô song tấu.

Bản nhạc Libertango hôm nay Lisa chọn cũng không dứt khoát như những lần trước, xúc âm xáo trộn hẳn càng khiến Lisa không mấy hài lòng. Quả nhiên trên đời này thật sự có người dù không làm gì vẫn đủ khả năng thao túng trái tim tĩnh lặng của cô.

– Lisa!!! – Mario hớt hải chạy vào, lớn giọng cắt ngang tiếng đàn piano.

– Nói đi.

– Em xem tin tức này chưa? – Mario chạy nhanh về phía Lisa, đưa cho cô chiếc điện thoại trên tay mình.

BREAKING NEWS : ROSÉ (BLACKPINK) LỘ BẰNG CHỨNG HẸN HÒ CÙNG CẬU ẤM TẬP ĐOÀN YOUNG SUNG.

Lisa gương mặt không biến sắc, lãnh đạm trao điện thoại về tay Mario, quay người cất bước đi lên phòng sách. Mario cứ ngỡ rằng Lisa sẽ thật sự tức giận, nhưng trái lại thần sắc cô trông rất bình tĩnh và không mấy kinh ngạc. Liệu Lisa có thật sự đang ổn hay do cô ấy đã quá quen với việc che giấu cảm xúc thật đến mức không gì lay chuyển được?

5 2 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x