SECRECY

10. Ain’t no fun

Kể từ lúc mở lòng mình ra đem hết những điều giấu kín chia sẻ với một người xa lạ, Lisa cũng phần nào gạt bỏ được muộn phiền. Ấy thế nhưng một trong số chúng lại nghiễm nhiên di chuyển sang người được nghe và ngự trị trong đó. Rosé vẫn không thôi được những suy nghĩ quẩn quanh về cả Lisa lẫn hoàn cảnh của cô, đặt mình nếu rơi vào hoàn cảnh của Lisa có khi cô sẽ không thể nào kiên trì được đến vậy. Vẻ bề ngoài của Rosé luôn cố tỏ ra mình là một người khó gần, không quan tâm đến bất kỳ ai ngoài bản thân, nhưng ít ai biết được cô rất dễ mủi lòng với những hoàn cảnh đáng thương hoặc khó khăn. Nhưng thay vì thể hiện chúng ra ngoài, Rosé luôn tìm những cách khác biệt để tiếp cận, cố gắng đi một đường vòng thật xa vì không muốn ai biết sự ngạo mạn của mình cũng có điểm yếu.

 

Sự thoả hiệp giữa Rosé và Lisa là một trong những cách có thể giúp cô gián tiếp giúp đỡ hai người họ bằng những bữa ăn đầy đủ và ngon miệng hơn. Khẩu phần ăn tăng lên chiếm của Rosé không ít thời gian, đều đặn sáng – trưa và tối, việc gõ cửa nhà Lisa cũng dần trở nên quen thuộc.

– Spaghetti sốt bò bằm, gà đút lò sốt bơ và rau củ hầm tới đây! Của quý khách hai viên kẹo, nhớ đánh giá 5 sao cho nhà hàng nha.

– Okayyyy!!!

 

Rosé tươi cười đưa tay vòi vĩnh hai viên kẹo trên tay Windy rồi giao những hộp thức ăn vừa nấu xong còn nóng hổi vào trong. Con bé cũng rất hợp tác diễn xuất cùng cô, điệu bộ có chút mặc cả nhưng vẫn cười rạng rỡ đón lấy. Nhác thấy bóng Lisa, Rosé chưa kịp chào hỏi đã bị hành động gấp rút của cô làm cho cụt hứng.

– Hôm nay nấu nhiều thế, xem ra Windy phải ăn một mình rồi. Rosé, tôi có hẹn ra ngoài một tí. Tối tôi sẽ về ăn sau. Cô có thời gian, phiền cô để ý Windy giúp tôi nhé. Windy, con ăn xong cứ để bát đĩa đó tối về cô rửa, vào học bài xem tivi rồi ngoan ngoãn đi ngủ biết chưa? – Lisa vớ lấy túi xách và áo khoác, miệng vẫn không thôi căn dặn. Cô không để ý thấy nét mặt của Rosé và Windy có chút giống nhau, đều tỏ vẻ không hài lòng.

– Cô đi đâu vậy? – Rosé nhíu mày.

– Tôi có hẹn với Lawrence, không biết có việc gì mà anh ấy hẹn tôi khá gấp, không kịp báo lại với cô. Yên tâm đi Rosé, tôi sẽ ăn hết chỗ thức ăn đó, không uổng phí công sức của cô đâu. Đi nhé!

 

Nói xong, Lisa theo thói quen cúi đầu xuống hôn tạm biệt Windy. Trong vô thức, Rosé cũng muốn được cưng chiều giống con bé, háo hức chờ đợi nhưng cuối cùng đổi lại cũng chỉ là một cái bơ đẹp từ Lisa. Cô bĩu môi ghen tỵ. Đợi Lisa ra khỏi, Rosé chống tay lên má trầm ngâm suy tính.

– Bộ con tính để cho gã đàn ông đó cướp đi người phụ nữ duy nhất của đời con dễ dàng vậy sao Windy?

– Vậy chứ theo cô con nên làm gì? Con đâu thể ích kỷ chiếm lấy Lisa làm của riêng được. Lisa cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà. – Windy vẫn tập trung vào món ăn, không ngước lên.

– Ê con nhỏ này, con nói chuyện cứ như bà cụ non vậy. Con đang ăn thức ăn cô nấu đó. Hợp tác chút coi.

– Được rồi, hợp tác. Chứ cô muốn con phải làm sao? – Windy buông nĩa, xoay người đối diện với Rosé, giả vờ nghiêm túc.

– Thì con nói con không thích hắn ta, kêu Lisa hạn chế gặp đi. 

– Được. Con sẽ truyền lời lại. Mà sao cô quan tâm việc Lisa đi với chú Lawrence quá vậy?

 

Bị hỏi ngược trúng thẳng tim đen, Rosé bối rối quay mặt đi chỗ khác che đi sự lúng túng trước mặt một đứa trẻ. Cô làm sao nói cho nó biết bản thân còn không hiểu rõ, vì sao mình lại đi bực tức mỗi khi Lisa dính lấy tên đó, trực giác ban đầu mách bảo cho cô biết hắn ta không phải người tốt. Có lẽ vì đã xem Lisa như một người bạn nên việc thấy bạn mình kết giao với một gã đàn ông xấu khiến Rosé dần trở nên nhạy cảm. 

– Ngoài gã Lawrence đó, con thấy xung quanh Lisa còn vệ tinh nào đáng tin cậy hơn không? – Rosé đánh trống lảng, bỏ qua câu hỏi của Windy.

– Dạ có chứ. Chú Alex nè, chú Jame, chú Larry. Chú Alex ấm áp lắm, lúc nào cũng quan tâm Lisa từng chút một. Còn chú Jame thì vui tính, lại còn khỏe nữa. Chú Larry thì hơi ít nói, nhưng cũng là một người tốt.

 

Nét mặt Rosé sa sầm sau hàng loạt cái tên được Windy nêu ra, cô không nghĩ một người đơn giản như Lisa xung quanh lại có nhiều người đến thế. Tâm trạng có chút hụt hẫng, Rosé buồn bã trở về nhà mà không thèm chào hỏi Windy lấy một lời. 

– Thế đấy! Người lớn thật mỏng manh yếu đuối. – Windy nhìn bộ dạng thất thểu của Rosé, lắc đầu nhún vai rồi tiếp tục thưởng thức đĩa thức ăn của mình.

 

[…]

Lisa đến điểm hẹn theo địa chỉ mà Lawrence gửi cho cô, một quán rượu nhỏ nằm ven bờ hồ. Nơi đây vừa có thể ngắm hoàng hôn, vừa thoáng mát với mặt hồ tĩnh lặng. Lawrence đã ngồi đợi sẵn, trông thấy Lisa anh mỉm cười, bước đến kéo ghế giúp cô.

– Xin lỗi, em đến trễ. Hẹn em ra đây có việc gì không?

 

Gương mặt Lawrence có chút đắn đo, trông anh hôm nay khác hẳn với mọi ngày từ cách ăn mặc đến tóc tai. Lisa đã quen nhìn anh với áo thun và quần jean, hiếm khi thấy anh mặc suit như thế này. Anh xoá tan cảm giác e ngại bằng câu mở đầu.

– Anh đã gọi nước cho em rồi.

 

Thấy Lawrence có chút căng thẳng, Lisa cũng có chút phân vân không rõ nên bắt đầu câu chuyện thế nào. Cô chỉ cười và chờ đợi.

– Lisa này, anh biết có hơi đường đột khi hẹn em ra đây. Có chuyện này anh muốn nói với em từ lâu. Anh muốn nói…

 

Dự cảm điều Lawrence sắp nói là chuyện mà Lisa luôn muốn lảng tránh suốt thời gian qua, đột nhiên cô có chút hối hận vì đã nhận lời hẹn đến đây. Cô ước giá như ở đây cũng có chuông cảnh báo như ở sở cứu hoả để cô được chạy ngay thì hay biết mấy. Lấy hết dũng khí của đấng nam nhi, Lawrence tiếp lời.

– Anh muốn nói…Lisa, anh…em…em đã ăn tối chưa?

 

Bàn tay Lawrence lạnh toát, cuối cùng anh cũng không thể vượt qua sự căng thẳng, chỉ biết cứu vớt đời mình bằng một câu hỏi mà cả ngàn đàn ông trên đời này đều sử dụng. Riêng Lisa thì lại thấy nhẹ nhõm, cô trả lời rồi tập trung vào ly nước cam người phục vụ vừa đem ra đặt lên bàn. Lisa vốn không thích những loại thức uống có vị chua, đặc biệt là nước cam, nhưng giờ cô đành vơ lấy nó để một phần khiến bản thân bận rộn. “Ước gì giờ này điện thoại đổ chuông nhỉ?” – Lisa nghĩ thầm.

– Lisa, thật ra anh hẹn em ra đây để nói anh…

 

Chuông điện thoại bất ngờ reo, không để nó reo quá hai lần cũng không cần biết người gọi là ai, Lisa vội vã nhấc máy.

– Alo, Jisoo? Sao cơ, cậu đến nhà mình sao? Sao không báo trước, được, mình về ngay.

 

“Jisoo, cậu là Đấng cứu thế, Đấng tạo hoá, Đấng cứu rỗi của mình, mình nguyện hiến dâng cả tấm thân này cho cậu”. Lisa mừng như mở cờ trong bụng, cô lấy cuộc điện thoại gấp ra làm lý do rồi từ biệt Lawrence, vội vã ra về không chút do dự.

 

Lisa không cố ý trốn tránh Lawrence vì thật sự Jisoo và Jennie đã có mặt ở nhà cô được hơn hai mươi phút, họ đang ngồi chơi cùng Windy trong nhà. Buông vội áo khoác, Lisa nhảy chầm vào ôm lấy Jisoo như thể cô vừa cứu mạng mình. 

– Này, cậu đang ôm người đã có người yêu ngay trước mặt cô ấy đấy. Đâu cần nhớ tôi kinh tởm đến vậy?

– Nếu tôi nói cuộc điện thoại vừa rồi của cậu đã cứu mạng tôi thì cậu sẽ không nói những lời ấy đâu. Chào Jennie, mượn Jisoo thêm hai giây nữa. Làm bạn bao nhiêu năm, giờ tôi mới thấy cậu ấy hữu dụng, cho tôi thêm hai giây chứng nhận sự có ích của cậu ấy nhé.

– Được thôi. Lisa này, cô nói Rosé ở cạnh nhà cô, là nhà đối diện phải không? Tôi sang đó nhé, hai người cứ tự nhiên.

 

Jennie rời đi, bỏ mặc Jisoo kêu cứu vùng vẫy thê thảm trong vòng tay Lisa. Cô gõ cửa và chờ đợi, vừa thấy Rosé, xác định đúng người mình cần tìm, Jennie cười tít mắt ôm lấy Rosé, người đang biểu lộ sự ngỡ ngàng vì sự xuất hiện đột ngột của Jennie.

– Ra là cậu ở đây. Chào lập dị, nhớ cậu chết mất.

– Nấm lùn, ôi Chúa ơi, cậu làm gì ở đây?

– Người yêu tôi là bạn thân của hàng xóm cậu. Lần trước vào thăm cô ấy mới vô tình biết được cậu cũng sống ở đây nên hôm nay đến thăm hai người. 

– Người yêu? Bạn Lisa? Giỡn nhau sao…

– Thôi, qua kia đi, tôi giới thiệu với cậu. 

 

Lisa vẫn còn rất cảm kích Jisoo đã xuất hiện đúng lúc, cô chưa có ý định buông vị ân nhân của mình ra, cứ thế đè chặt cơ thể nhỏ bé của Jisoo ra ghế sô pha mặc cho cô chửi rủa hết lời. 

– Hai người xong chưa, có khách nè. – Jennie lên tiếng, chấm dứt vở kịch dở tệ trước mặt.

– Ủa Rosé, qua khi nào vậy? 

– Vừa đủ xem một màn ân ái trên sô pha.

– Ôi chao, thiên thần hạ phàm kìa, sao em không nói rằng bạn em là mỹ nhân vậy Jennie? – Jisoo thoát khỏi vòng tay gàn dở của Lisa. Vừa ngước lên cô đã bị nhan sắc của Rosé thu phục, buộc bản thân phải nói những lời thật từ tận đáy lòng. 

 

Trả giá cho câu ngợi khen ấy, Jisoo đã nhận ngay một cái đấm đau điếng vào đầu vì cái thói ăn nói miệng lưỡi của mình. Nếu không ở cạnh Jisoo đủ lâu, hiểu rõ cô thấy ai xinh đẹp cũng đều khen bất chấp đòn roi, Jennie đã không tha cho cái mạng của cô.

– Đừng có mồm mép, bạn em đó. Không có cửa cho chị đâu, dân chơi chính hiệu đó. 

– À này Jennie, cậu quảng cáo hơi lố rồi đó. – Rosé tằng hắng.

– Có đâu, tôi thấy Jennie nói đúng mà. – Lisa tiếp lời, không quên che miệng cười.

– Có con nít ở đây mà các người ăn nói tuỳ tiện vậy sao? Windy, bịt tai lại đi con. – Rosé vờ lấy hai tay ôm lấy đôi tai nhỏ nhắn của Windy, không quên lườm nguýt Lisa. 

 

Căn nhà trống vắng đột nhiên rộn rã, tràn ngập tiếng cười nói. Jennie là bạn học cấp 3 của Rosé, thoạt đầu Jennie cũng không hề quen biết Rosé, cũng như cô, không hề biết đến sự hiện diện của Jennie do cô quá mờ nhạt và yếu đuối. Mãi đến khi Jennie trở thành nạn nhân trong tầm ngắm của đám bạn thích bắt nạt những người yếu đuối, họ mới trở thành bạn của nhau. Qua lời kể của Jennie, ngày đó đi học với cô mà nói là một cực hình lặng im. Cô bị những kẻ thích bắt nạt chọn làm mục tiêu, chúng dùng hết những chiêu trò biến những ngày đến trường của cô trở thành địa ngục. Đã không biết bao nhiêu lần cô hứng chịu thức ăn mà bọn chúng ném vào, tập vở không cuốn nào nguyên vẹn, đến cả việc mở cửa tủ cá nhân cũng là điều khó khăn với Jennie, bởi cô không biết chúng lại cho thứ gì vào trong đó. Cho đến một ngày…

 

Jennie trốn trong toilet nữ ở cuối dãy hành lang, cô nghĩ rằng nơi này vắng vẻ, bọn chúng sẽ không tìm đến đây và làm khó mình. Ngồi trong toilet, Jennie khóc nức nở cầm lấy chiếc điện thoại trên tay nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại của bố.

“Con gái, bố yêu con nhất trên thế gian này. Con là tặng vật mà Chúa đã ưu ái trao cho bố. Công chúa của bố phải luôn nhớ dù cho có ở bất cứ đâu bố cũng đều hướng về con, con biết không? Bố không thể về lúc này với con và mẹ, con phải thay bố làm điều đó. Jennie, hãy yêu mẹ nhiều hơn những gì con có thể làm, được không? Vì bố sẽ luôn che chở và bảo vệ cho hai mẹ con”.

 

Từ phía trên cánh cửa nơi Jennie đang ngồi bỗng xuất hiện một xô nước bẩn, cứ thế dội thẳng lên người cô. Toàn bộ nước đều đổ hẳn lên người Jennie và chiếc điện thoại, nó tắt ngúm. Phía bên ngoài vang lên một tràng cười khoái chí từ bọn bắt nạt. Chúng nghênh mặt chờ đợi Jennie bước ra như chờ đợi một con chuột bị dồn vào đường cùng buộc phải chui ra khỏi hang.

 

Jennie hoảng loạn mở cửa bước ra, cô run rẩy nhìn chiếc điện thoại trên tay với màn hình tối đen. Jennie gào khóc thảm thiết.

– Tại sao các người làm vậy? Có biết chiếc điện thoại này có ý nghĩa thế nào với tôi không? Trả chúng lại cho tôi. – Cô lao vào đám bắt nạt, dù biết rõ bản thân không thể đấu lại chúng.

 

Chúng tiếp tục cười hả hê, ném chiếc điện thoại xuống đất và đạp vỡ. Số còn lại chế ngự Jennie xuống sàn nước, đổ tất cả màu sơn chúng chuẩn bị trên tay lên người cô. Tên cầm đầu cầm sẵn chiếc tông đơ kêu rè rè, ngạo mạn tiến lại gần. Nó cười man rợ lăm le chiếc tông đơ đến trước gương mặt in hằn không ít dấu vết ngược đãi của Jennie, tay vớ lấy một lọn tóc dài của cô chơi đùa. Để cho đồng bọn chế ngự cơ thể Jennie, nó khoái trá động thủ. Chiếc tông đơ còn chưa kịp đặt lên mái tóc dài của Jennie, gương mặt nó đã bị một vật cứng chọi thẳng vào giữa trán ngã ngửa. 

 

Từ trong căn phòng cuối dãy toilet, Rosé chậm rãi bước ra với gương mặt cau có, tay luôn phe phẩy nước bẩn đang bắn lên chiếc áo của mình. Bọn khốn, dám làm nước vấy lên cái áo cô mới mua tuần trước.

– Mày chọi tao? – Tên cầm đầu quẹt tay ngang mũi, thấy mũi rỉ máu, nó điên tiết gằn giọng.

– Ừ. Tao chọi đó, rồi sao? – Rosé lấy chiếc áo khoác của mình, khoác hờ lên người Jennie, đỡ cô đứng dậy không thèm nhìn hắn lấy một lần. “Có sao không?” – cô hỏi Jennie.

– Không sao, nhưng điện thoại của mình bị chúng làm hư rồi. Mình chỉ có thứ này là lưu lại giọng nói của bố thôi. Chúng mất rồi, mất theo bố mình rồi. – Jennie vừa nói vừa nức nở khóc.

 

Rosé vỗ nhẹ vai Jennie rồi đẩy nhẹ cô lánh ra phía sau lưng mình. Đối diện với đám bặm trợn chỉ thích đi bắt nạt kẻ yếu, gương mặt Rosé không hề biến sắc, nó cứ lãnh đạm bất cần. Thái độ không biết sợ này của Rosé khiến bọn chúng điên tiết, trong trường này không có ai dám cả gan chống đối lại nhóm này. 

– Tao sẽ thay đổi mục tiêu, từ giờ mày sẽ là con mồi của bọn tao. 

– Sợ thế cơ á! – Rosé với lấy cây bút vắt trên cổ áo, đưa hai tay búi gọn mái tóc vàng dài óng ả của mình lại thật gọn gàng, không hề có ý định nhìn đám bắt nạt lấy một lần. Sự khinh khi này của Rosé như một mồi lửa, châm nổ sự hung hãn trong bọn chúng. Thể trạng của những đứa trẻ da trắng có phần cao to hơn Rosé và Jennie rất nhiều, chúng cứ thế hùng hổ xông vào.

– Lũ châu Á yếu đuối. – Tên nhóc cầm đầu buông thõng một câu rồi ra hiệu cho đồng bọn tấn công.

 

Tiếc thay cho bọn chúng, từ đầu chí cuối Rosé không hề sợ hãi, ngược lại cô còn khá bình tĩnh, khi nắm đấm của chúng gần đến gương mặt nhỏ nhắn của mình, bàn tay Rosé đã kịp chụp lấy. Cô xoay người đứng cạnh tên tấn công mình, kéo tay nó theo chiều mình muốn và bất ngờ bẻ ngược ra sau, quật ngã trong tíc tắc. Động tác của Rosé tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất dứt khoát, trông thì không có vẻ gì là tấn công mạnh bạo nhưng tất cả những lực cô dùng đều như muốn bẻ gãy khớp tay của tất cả. Rosé không hề mất sức khi quật ngã những đứa to xác hơn mình, ấy thế nhưng quật phải tên nào, thể xác to tướng của nó cũng nện ầm ầm xuống sàn. 

– Tổ sư Morihei Ueshiba từng nói: Làm tổn thương đối thủ là làm tổn thương chính mình. Kiểm soát sự tấn công mà không gây thương tích mới là nghệ thuật của hòa bình. Nhưng có vẻ bọn bây không thích hoà bình nhỉ? – Rosé vừa khoá khớp từng đứa, vừa ung dung giải thích.

 

Thế võ mà Rosé sử dụng là Aikido của Nhật, chủ yếu tập trung vào việc sử dụng những đòn ném và khóa khớp. Trong đối kháng, người sử dụng Aikido thường không đánh người khác mà thay vào đó, họ sẽ tận dụng chính phần lực từ sự tấn công của đối phương để kháng cự hoặc ném đối phương, dùng lực của chính đối thủ để quật ngã họ. Đặc biệt, yêu cầu của môn võ này đòi hỏi yêu cầu người thực hiện ngoài bảo vệ bản thân cũng phải bảo vệ đối phương của mình khỏi bị thương tích. Thế nhưng, đòn đánh không vì thế mà nương tay, các động tác khóa khớp tay hay kể cả quật ngã đều có điểm hạ gục nhất định, lại thêm Rosé không có ý định nương tay khiến đối thủ tạm thời không thể gượng dậy.

Sau những âm thanh thân người nện xuống sàn, đám bắt nạt nằm vật cả ra sàn, chỉ còn lại tên cầm đầu, nó bối rối lùi về phía sau khi nhìn thấy đồng bọn của mình đều bị con bé tóc vàng kia hạ gục. Tiến gần về phía nó, Rosé nắn nhẹ từng ngón tay của mình săm soi bộ móng vừa làm tại tiệm tuần rồi.

– Mày thích bắt nạt người khác, vậy…đã bao giờ trải qua cảm giác bị bắt nạt chưa?

 

Một nắm đấm dứt khoát nằm gọn trên mặt thằng nhóc, khiến đầu nó ong lên, lỗ tai lùng bùng rồi ngất lịm đi trên sàn. Rosé tặng cho thằng nhóc một nụ cười khinh, nhặt lấy chiếc tông đơ trên sàn, Rosé tiện tay thay cho bọn chúng một bộ tóc mới từ chính dụng cụ của mình. Phen này có lẽ cả đám bọn nó chỉ có nước cạo sạch mớ tóc bết trên đầu mới mong cứu vãn được tác phẩm mà Rosé đã tạo ra. Đến khi bãi chiến trường trở thành bình địa, Rosé mới quay về phía Jennie, dìu cô ra ngoài.

– Đi thôi, tớ sẽ tìm cách sửa điện thoại lại cho cậu. Đừng khóc nữa.

 

Jennie kể đến đây, Jisoo bất giác ngồi lùi lại một chút nép về phía Lisa. “Ôi người đâu mà vừa đẹp vừa khoẻ thế không biết” – Cô tự nhủ. Đã từng nếm qua động tác tấn công của Rosé, Lisa không lấy làm lạ, chỉ ngồi cười phụ hoạ. 

– Không ngờ, cô cũng thích ra tay nghĩa hiệp nhỉ? – Lisa cho đây là một lời khen.

– Tôi không thể ngồi im nhìn cô gái đẹp này chịu cảnh ức hiếp, đúng không Nấm lùn.

– Quào, cô ngầu thật Rosé à. Thảo nào khi biết cô chuyển đến đây, Jennie cứ muốn tôi dẫn đi gặp cô suốt. Sau chuyện đó cô có bị chúng sinh sự không? 

 

Trước câu hỏi của Jisoo, Rosé chỉ bình thản săm soi móng tay, thổi phù một cái rồi nhoẻn miệng cười. Thói quen này của cô, Lisa đã quan sát được một thời gian. Chỉ khi Rosé thật sự nắm chắc “phần thắng”, hoặc tự cao của cô được dâng lên cực hạn thì Rosé mới bày tỏ thái độ và hành động này. Bản thân Rosé cũng không cần trả lời cho câu hỏi đó, chính Jennie là người đã trả đáp án thay cho cô.

– Làm sao mà sinh sự được. Em còn sợ cậu ta đánh nhau xong sẽ bị nhà trường làm khó dễ, nhưng cậu ta vẫn ung dung xách balo đi học mỗi ngày. Sau này hỏi lắm cậu ta mới nói, ba cậu ấy là luật sư có tiếng, chẳng những giáo viên và hiệu trưởng không làm gì được cậu ta, ngược lại họ còn gây khó dễ lên phụ huynh của những đứa bắt nạt ấy. Chưa hết đâu, bên cạnh cậu ta còn…

– Jennie, đủ rồi. – Rosé cắt ngang lời của Jennie, ngăn cô ấy khai hết quá khứ oanh liệt của mình. Cô hướng mắt về phía một nhân vật, đã giữ im lặng từ đầu cho đến cuối, cố tình dùng những lời mà bản thân muốn nhắn gửi, để lọt đến tai của người ấy.

– Đi học, là để tiếp thu kiến thức và kết giao với những người bạn đáng mến. Còn đối với những kẻ tự cho mình là khỏe mạnh, to con thật ra chúng chỉ có mỗi sức trâu. Nếu muốn yên ổn mà đến trường, im lặng không phải là một cách hay. Âm thầm chịu đựng chỉ khiến bọn chúng ngày càng lấn át, nếu bản thân không thể đáp trả thì phải dùng biện pháp cứng rắn hơn. Nhờ cậy đến những người xung quanh, nếu không…mãi mãi những ngày đi học đều là một ngày như sống trong địa ngục.

 

Lời Rosé nói đến đâu, đôi mắt Windy càng ủ rũ đến đó. Con bé gục đầu ở một góc, tay sờ nắn lấy món đồ chơi vô tri nhưng không thể vui nổi. Tất cả mọi biểu hiện của Windy đều được Rosé nắm bắt lấy, cô đã có cơ sở chắc chắn ở trường con bé đã gặp vấn đề. Nhưng lý do vì sao Windy không mách với Lisa vẫn chưa có lời giải thích hợp lý. Với bản tính già dặn của Windy, con bé không thuộc tuýp người thích chịu đựng uất ức.

 

 

– Thôi, được làm quen với người đã xả thân giải thoát cho Jennie là một vinh hạnh. Nghe danh cô đã lâu, tôi tên Jisoo Kim.

– Rosé Blaine, chào Jisoo. À khi nãy có chuyện gì mà Lisa cứ bám lấy cô nhìn man rợ vậy? 

– Ừ đúng, nãy giờ quên hỏi, đồ thần kinh kia, khi nãy có chuyện gì mà cậu cứ ôm lấy mình đa tạ mãi thế.

– Ừ thì…không biết nói thế nào. Hôm nay Lawrence hẹn tớ, cứ đinh ninh là vụ án có gì tiến triển hơn. Ngờ đâu anh ấy…mình nghĩ là anh ấy muốn bày tỏ với mình. May mà cậu gọi kịp lúc mình mới có cớ thoát thân. 

 

Trong vô thức, Rosé nắm chặt bàn tay khi nghe đến hai chữ “bày tỏ”, cô dần trở nên nhạy cảm mỗi khi nghe đến tên của Lawrence mặc dù anh ta chẳng hề dính líu gì đến cô. Ngó thấy lỗ tai Rosé đỏ ửng, tay nắm chặt lại, Jennie không lạ gì thái độ này, chỉ đành nhanh trí mở lời.

– Hai người tâm sự đi nhé, Rosé, nhà cậu nhiều rượu lắm đúng không? Chúng ta qua đó lựa một chai để tối nay chuyện trò nào. Đi thôi!

 

Kéo Rosé về nhà của mình, Jennie ấn mạnh cô ngồi xuống sô pha rồi ngồi đối diện quan sát. 

– Nè, cái thái độ này quen lắm nha. Chỉ khi nào cậu muốn đánh người tai cậu mới đỏ ửng lên thôi. Nói tớ nghe xem, bộ cậu có ý với Lisa hả?

– Có điên không, bộ tớ hết người yêu hay sao mà chọn con nhỏ ôn thần đó. Người thích tớ xếp hàng dài cả một dãy phố kìa.

– Vẫn hỗn như ngày nào. Rồi, cậu đào hoa, cậu là playgirl chính hiệu. Vậy chứ tại sao lại phản ứng như thế?

– Tại tớ chướng mắt cái tên đỏm dáng giả tạo đó thôi. Cậu biết tớ ghét bọn đàn ông không ra gì đến mức nào mà. Tớ thấy xúi quẩy thay cho Lisa khi vớ phải tên đó nên bực tức chút thôi.

 

Jennie bật cười, cô còn lạ gì cái tính của Rosé. Điều gì cô càng tỏ ra không quan tâm, chính là những thứ Rosé thật sự để tâm. Được sự che chở của Rosé trong suốt thời gian còn ngồi ở ghế nhà trường đã khẳng định cho Jennie tính khí ấy. 

– Làm tớ cứ tưởng cậu phải lòng Lisa thì xui cho cậu. Cô ấy là bạn thân của Jisoo, nên đừng nói tại sao tớ không nhắc cậu trước. Gái thẳng 100% không pha tạp đó. Chớ dại mà rớ vào.

– Xuỳ, chắc bà đây cần. Cậu khỏi cảnh báo tớ cũng thừa biết. Tớ không có dư thời gian, hẹn hò bên ngoài và bệnh viện cũng đủ làm tớ bận phát ốm rồi đây này. Mà nói xem, cậu cũng là gái thẳng 100% đấy, sao tự dưng va phải “hàng” bên kia vậy? Nhan sắc cô ấy không tầm thường tí nào, khéo chọn lắm đó Jennie.

 

Jennie bộc bạch, trước nay cô luôn chọn cho mình lối sống khép kín, hằng ngày chỉ có công việc và ở nhà. Đối với chuyện yêu đương, Jennie cũng đã từng trải qua một vài mối quan hệ với những người đàn ông xung quanh. Nhưng ở họ lại không cho cô cảm giác tin tưởng, lại không có ai khiến cô có cảm giác được che chở như điều mà bố cô đã làm với mẹ. Việc tiến đến với Jisoo cũng là một biến số mà cô không thể ngờ tới, bằng một khả năng nào đó mà Jisoo đã đánh gục được bức tường Jennie tự xây lên trong nội tâm của mình.

 

Ngày hẹn đầu tiên vốn chỉ diễn ra như một cuộc gặp gỡ kết giao thông thường, mãi cho đến lúc tiễn Jennie vào trong thang máy, Jisoo đã không ngại mà hỏi thẳng.

– Khi nào thì chúng ta sẽ gặp lại nhau?

– Nếu có duyên, lần sau sẽ gặp lại. Tạm biệt. – Jennie mỉm cười.

Cửa thang máy vừa đóng, Jisoo đã lập tức chạy ngay vào thang thoát hiểm. Cô chạy thật nhanh lên những bậc thang bằng một tốc độ phi thường, cũng may ngày thường vốn dĩ chuyện truy đuổi tội phạm đã rèn cho cô được một sức khỏe tốt, chuyện chạy lên 7 tầng lầu không làm khó được Jisoo. Đứng trước cửa thang máy, Jisoo thở hồng hộc rồi gác tay chờ đợi. Nhìn thấy Jennie từ trong bước ra, Jisoo nở nụ cười.

– Xin chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Xem ra có duyên nhỉ?

 

Khoảnh khắc ấy Jisoo đã lấy đi mất của Jennie một nhịp tim và không có ý định trả chúng lại. Về sau, chuyện tình cảm của họ vẫn cứ như cái cách mà Jisoo đã kể trước đây. Một chút thông minh, một chút lém lỉnh nhưng lại có cảm giác an toàn, đã khiến cho Jennie khó lòng chối bỏ. Nghe đến đây, Rosé cũng cảm thấy nhẹ nhõm thay cho cô bạn yếu đuối của mình đã tìm được một nửa đồng hành, dù không rõ họ sẽ đi được đến đâu. 

 

Lâu ngày không gặp, họ còn rất nhiều thứ muốn kể cho nhau nghe. Jennie lại đặc biệt quan tâm đến chuyện hẹn hò của Rosé, nhìn căn nhà của người độc thân, Jennie khá chắc rằng Rosé vẫn chưa thật sự nghiêm túc với ai.

– Cậu vẫn chưa tìm được đối tượng để nghiêm túc hẹn hò sao? Tớ thấy hay là cậu cứ về bên cạnh Suzie đi thì hơn, cứ sống thế này mãi sao.

– Cậu biết thừa tớ và Suzie là không thể mà. Tớ thà là độc thân suốt đời, cần thì tìm nhu cầu chứ không muốn để thứ tình cảm dễ vỡ này phá nát tình bạn giữa tớ và cậu ấy. Suzie là một người đặc biệt mà tớ không bao giờ muốn đánh mất.

 

Về phía bên Lisa cũng chẳng khá khẩm hơn khi khách quý đến thăm, những con người đều rất biết cách quan tâm đến chuyện yêu đương của bạn mình.

 Người đẹp, con nói xem, cô của con tính ở vậy đến già chứ nhất quyết không cho người ta cơ hội. Người đẹp à, con phải tìm cách tống cô ta đi thôi. – Jisoo nằm chơi bên cạnh Windy, chờ đợi Lisa bày thức ăn ra đĩa.

– Này có thôi không Jisoo, cậu cứ ăn nói như vậy lỡ con bé học theo thì sao.

– Làm sao lại đi dối lòng mình được cơ chứ. Windy của chúng ta sau này lớn lên không đẹp cỡ siêu sao thì cũng cao như siêu mẫu thôi, con nhỉ? Người đẹp à không ấy sống với Lisa ăn uống kham khổ quá, hay con qua làm con Jisoo đi. Nấu nướng như vậy có ma mới ăn.

– Con không phải ăn uống như trước nữa Jisoo, con đã tìm được bếp trưởng đầu bếp năm sao nấu cho mình ăn rồi. – Windy ghé sát tai nói khẽ chỉ đủ để mình Jisoo nghe thấy.

– Ai vậy?

– Cô bác sĩ ở nhà đối diện, cô ấy nấu ngon xuất sắc luôn. Mấy món Lisa nấu không bằng một góc bữa sáng của cô ấy nữa. Ngày nào con cũng được ăn ngon từ sáng đến chiều, con sắp mập ra rồi này. 

 

Jisoo tròn mắt, há mồm khi nghe được bí mật động trời từ phía Windy. Nhớ lại biểu hiện của Rosé khi nãy rồi nhìn qua Lisa, cô nheo mắt nghi hoặc. Đúng lúc Jennie cùng Rosé bước vào với hai chai rượu trên tay, chuẩn bị cho bữa tối gặp mặt. Ngồi trên bàn tiệc, không ít lần Jisoo lén quan sát thái độ của Lisa và Rosé. Ngoài mặt cô luôn trở thành người pha trò khiến bàn ăn luôn tràn ngập tiếng cười, nhưng mặt khác cô cũng rất giỏi trong việc quan sát. Jisoo nhận định Lisa chưa có vẻ gì là quan tâm đến chuyện tình cảm, trước nay đều vậy. Chỉ riêng Rosé rất chăm chú thưởng thức đồ ăn, quan tâm đến rượu nhưng lòng lại hướng về người ngồi bên cạnh.

– Này Lisa, hay cậu thử cho Lawrence một cơ hội xem sao. Có ai nói yêu là phải kết hôn đâu, cứ yêu đương vài lần cho vơi đi chuyện cũ đi chứ. – Jisoo cố tình đi một vòng lớn.

– Quan trọng là mình không có cảm giác, cậu hiểu không? Muốn yêu cũng tìm người khiến bản thân rung động chứ đâu thể tìm đại được. 

– Vậy làm sao mới khiến cô rung động? – Rosé đặt ly rượu xuống bàn, hỏi một cách nghiêm túc.

– Tôi…tôi cũng chả biết. Tôi chỉ thấy chẳng có gì khiến mình lay động được. 

 

Nhắc đến chuyện tình cảm với Lisa, dường như chỉ có lối cụt. Cô không rõ mình muốn gì, cần gì ở phương diện này. Thôi thì cứ để Thượng Đế an bài, cô phó mặc chúng cho Người. 

– Cậu chưa thử sao biết không có cảm giác. Mình tuy không chung đội với Lawrence, nhưng mình khẳng định cậu ta ở sở không hề lăng nhăng, sau giờ làm hầu như chỉ ở nhà. Đối tượng này phù hợp với cậu rồi còn gì?

Không đợi Jisoo nói hết câu, Jennie đã đá mạnh vào chân của cô nhắc nhở, trong khi tay thì vẫn múc thức ăn như phía dưới bàn chưa hề có chuyện gì. 

 

Tiệc tàn, Jisoo và Jennie cũng đến lúc nói lời tạm biệt, Rosé cũng không còn cớ để nán lại thêm. Tranh thủ lúc Lisa chào từ biệt, Rosé cúi người xuống gần bên tai Windy, thì thầm.

– Ngày mai cuối tuần, nếu con không bận thì sang nhà cô. Chỉ một mình con thôi.

 

[…]

Sáng hôm sau, Windy nhân lúc Lisa còn ngủ say sang tìm Rosé, con bé gõ cửa với biểu cảm lo ngại. Vào nhà Rosé đã không còn quá xa lạ đối với Windy, thế nhưng lần này con bé lại kiêng dè hơn khá nhiều. Windy ngồi lên sô pha, Rosé lại chọn khuỵ gối đối diện để gương mặt ngang tầm với con bé. Suzie từng nói, trẻ con có một cơ chế phòng vệ bản thân khá tốt, muốn làm bạn với một đứa trẻ, chiều cao khi trò chuyện cùng chúng phải là ngang tầm mắt. Có như vậy đứa trẻ mới cảm thấy an toàn hơn và ít sợ sệt hơn với người lạ, dần dần cũng sẽ mở lòng mình ra hơn khi chúng có cảm giác an toàn. Rosé bắt đầu ngay vào vấn đề.

– Windy, có phải ở trường con bị bắt nạt không?

 

Windy lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ câu hỏi trúng vào tim đen, đầu con bé lại cúi gầm tránh đi ánh mắt của Rosé. 

– Đừng sợ, cô bác sĩ không làm hại con. Cô chỉ muốn tốt cho Windy thôi. Cô hứa sẽ không mách với Lisa. Con nói hết bí mật ra, chỉ cô và con biết thôi nhé. 

Đối với những đứa trẻ khác, lời dỗ ngọt của Rosé có thể có tác dụng. Nhưng riêng với Windy, cơ chế phòng vệ khỏi những tổn thương của con bé mạnh hơn rất nhiều, nó vẫn nhất quyết chối câu hỏi mà Rosé đặt ra. Biết không thể dùng cách này, Rosé nhanh chóng đổi sang phương án B.

– Con nhìn thấy vết sẹo này không, ngày nhỏ cô cũng từng là nạn nhân bị bạo lực học đường. Vậy nên không khó để cô có thể nhìn ra Windy cũng đang trải qua chuyện ấy. Để cô kể cho con nghe chúng đã bắt nạt cô thế nào nhé. Hứa là phải giữ bí mật cho cô đấy, cô chỉ kể cho mình con biết thôi.

 

Rosé chậm rãi ngồi lên sô pha, đặt Windy lên đùi ôm ấp và bắt đầu câu chuyện của chính mình. Cô đã từng bị bạn bè chế giễu và bắt nạt vì không còn mẹ. Chúng còn thường đem việc bố cô phải ngồi xe lăn ra để nhại theo rồi coi đó như một trò cười. Thoạt đầu Rosé chỉ nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng tần suất bắt nạt không giảm, thậm chí ngày một mạnh bạo hơn. Cho đến một ngày mọi thứ đều đã đi quá giới hạn, Rosé không còn muốn im lặng mặc cho bọn chúng tra tấn mỗi ngày nữa. 

– Cô đã làm gì chúng? – Windy ngây ngô hỏi, câu chuyện của Rosé bắt đầu lôi cuốn con bé.

– Cô đã đánh nhau với đứa cầm đầu trò bắt nạt này. Mặc dù lúc đó sức cô không thể đánh lại bọn chúng, nhưng cô quyết không buông nó ra. Con biết không, khi phản kháng con chỉ nên nhắm đến đứa đã bày ra trò bắt nạt hèn hạ này. Dù cho bản thân có đau đến mức không thể chịu được, con cũng không được quyền buông tay trước. Biết vì sao không? Bởi đó là cơ hội duy nhất khiến bọn chúng khiếp sợ con và để cho con yên. Bố cô đã từng cho cô xem một bộ phim mà ông ấy yêu thích, trong đó có một câu thế này: “Cuộc sống này không chỉ có ánh nắng và cầu vồng. Nó là một nơi rất tàn ác và xấu xa. Và nó không quan tâm con mạnh mẽ thế nào, nó sẽ vùi dập con đến khi con chịu quỳ gối bởi con đã cho phép nó làm điều đó với bản thân mình. Không có gì tàn ác hơn cuộc đời này cả! Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là con có thể chịu đòn để tiếp tục tiến về phía trước hay không? Con có thể chịu được bao lâu để tiếp tục tiến lên. Đó là cách để chiến thắng”. Windy, việc con im lặng giấu nhẹm đi chuyện này, đồng nghĩa với việc con thoả hiệp với kẻ đã ức hiếp mình tiếp tục làm việc nó thích. Con hiểu không? 

– Vậy con phải làm như thế nào? 

 

Rosé ôm Windy vào lòng, xoa đầu con bé vỗ về. 

– Nghe này, con còn rất nhỏ, cô không thể khuyến khích con sử dụng bạo lực. Nhưng cô có thể giúp con né tránh những đứa bắt nạt. Cô sẽ dạy con cách để chúng không thể làm con đau. Mỗi ngày con hãy sang đây nhé. Nhưng nhớ kỹ, không để Lisa biết xem như đây là bí mật giữa chúng ta. Đến khi nào sức chịu đựng của con vượt quá giới hạn, đó mới là lúc con nên ra tay nện cho chúng một bài học. 

– Được thôi Rosé. Con sẽ nghe theo lời cô. – Windy ngã đầu vào lòng Rosé, thoả hiệp.

– Giờ con mới chịu gọi tên cô sao? Con bé này.

 

 

5 3 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
10 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Vebvydo
Vebvydo
1 tháng trước

Chị Bác sĩ tương lai cho hay: Chị tháo khớp được và chị cũng có thể khoá khớp mấy em được👍🏻

Vebvydo
Vebvydo
1 tháng trước

Lúc nghe Jennie kể về lần Rosé đánh đám bắt nạt thì Lisa kiểu: mình ko là duy nhứt..😌. Rosé sử dụng Aikido và chị cũng thành thạo Sumo nữa lúc: “..những âm thanh thân người nện xuống sàn..”😀

Vebvydo
Vebvydo
1 tháng trước

Trường dạy cho Jisoo rèn luyện bao nhiêu năm giờ mục đích chính để cua gái 😌

Vebvydo
Vebvydo
1 tháng trước

Em thấy Rosé mến “con nít” (cụ thể là Windy) dữ luôn kiên nhẫn để làm bạn với bé kể những vấn đề liên quan đến thực tại của con bé nhằm để gần gũi chăm sóc Windy nhìu hơn thấy ở đâu cũng có tấm lòng nhân hậu hết trơn á!!! Em cũng là “con nít” ước gì…😙

Nctm
Nctm
1 tháng trước

Mùi giấm thoang thoảng

không ship susé
không ship susé
1 tháng trước

Có rất nhiều số tại sao lại là 7 tầng lầu 🥹🥹🥹

không ship susé
không ship susé
1 tháng trước

Blaine biết ghen ròiii, lêu lêuuuuuuu

e.h 🪼
e.h 🪼
1 tháng trước

Đọc chap 10 đã cái nư thiệt chớ , mấy chap trước cảm giác chạy hơi nhanh , chap này lại tốc độ về mức bình thường gòi .

Hehee Windy ngoan xinh yêu của dì phải nghe lời cô giáo Rosé Blaine học cho giỏi r 🤜 bome bọn bắt nạt con đi . Iu con🩷

10
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x