April 2024

1. Ngũ Cung

“Thuở ấy thanh xuân trăng Gành Hào tròn như chiếc gương
Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng”

Nếu đám cỏ đám lúa ruộng biết nói, chắc nó sẽ rủa con Sa tơi bời. Bởi lần nào nó chạy qua nhà bà Sáu cũng đùng đùng không trật một lần, chân nó đạp huỳnh huỳnh lên đám cỏ, đạp tới đâu chỗ đó bẹp dí như trâu dẫm. Nhiều lúc tụi nó không biết nhỏ này có phải đờn bà con gái không nữa, hay là con gái mà cốt trâu.

– Sáu ơi, Thái Anh đâu rồi Sáu? – Nó chưa đến được cửa nhà bà Sáu đã biết ai đang đến, không cần nghe giọng, bà chỉ cần nghe tiếng chân chạy rầm rầm là đủ biết.

– Con gái con lứa, rồi ai dám lấy nó đây không biết. Nó ở sau nhà á.

– Dạ, con đi nghen Sáu.

– Bây đằm thắm lại tao coi coi bây, con gái gì mà chạy từ xa đã nghe rồi, riết rồi xóm này ai dám lấy mày nữa hả Sa?

– Thì ở giá Sáu ơi, ở vậy chơi với Sáu.

– Mồ tổ cha mày.

Nói đoạn, con Sa lại trưng cái mặt không sợ trời không sợ đất lè lưỡi ghẹo bà Sáu rồi chạy tuốt ra sau hè, men theo cây cầu khỉ để sang chỗ đám ổi sau nhà. Thấy Thái Anh đang ngồi chải tóc gội đầu, con Sa lém lỉnh nhặt một cục đất chọi đến ngay chỗ Thái Anh đánh bõm một cái.

– Ui da, ai chơi gì kì cục vậy?

– Tui nè. Đang gội đầu hả?

– Mấy người không thấy sao còn hỏi? – Thái Anh dùng giọng trách hờn, nhỏ không thèm nhìn lên, hình như giận thật rồi.

– Để tui dội nước cho Thái Anh hen.

Con Sa nó đùng đùng vậy đó, nhưng người làng trên xóm dưới này đều biết nó sợ Thái Anh con bà Sáu ra mặt. Nó quậy khắp làng khắp xóm bao nhiêu trận, nhưng chỉ cần Thái Anh lườm một cái, lườm nguýt bỏ đi là con Sa ngưng hết mấy trò quậy phá, tiu nghỉu đi theo sau năn nỉ rối rít. Nó sợ làm nhỏ Thái Anh giận. Bà con trong xóm hay quở, cũng may xóm này có nhỏ Thái Anh trị được con Sa, chứ không thôi nó dở mái không biết bao nhiêu nhà rồi. Mới chạy như ngựa đứt cương qua cầu khỉ tưởng gãy luôn nhịp cầu, giờ nó đứng nhẹ nhàng múc từng gáo nước dội từ từ lên mái tóc dài của Thái Anh. Nó làm chậm, kĩ càng cứ như sợ nước làm đau bạn nó vậy.

– Qua kiếm tui chi đó? – Thái Anh quấn lọn tóc vắt khô nước, lúc này ánh mắt Thái Anh mới nhìn rõ cái mặt hớn hở của con Sa, nhìn thôi cũng biết sắp có gì mới muốn kể rồi.

– Tui mới tập xong khúc mới, muốn Thái Anh nghe đầu tiên, mừng quá tui chạy lẹ qua đây luôn.

– Ừ. Đờn thử đi.

Con Sa bỏ hai chiếc dép ra đất, phủi phủi đít quần rồi ngồi ngay ngắn xuống, lấy cây đờn cò để ngay ngắn trên đùi. Trong xóm này, người duy nhất thấy được bộ dạng nghiêm túc, không loi choi của con Sa chắc cũng chỉ có Thái Anh. Mà phàm những lúc nó yên tĩnh nhất lại là lúc nó chơi đờn cò, chỉ duy có lúc đó nó mới thật sự ra dáng con người bình thường. Nghe đâu má nó nói ngày nhỏ nó quấy dữ lắm, không biết ông ứng bà hành kiểu gì cứ đêm là nó quấy khóc dữ dội. Tía má nó rầu quá, tưởng đâu con mình mắc bệnh. Mãi cho tới khi tía nó ngồi nhậu, lôi cây đờn cò ra kéo thì lạ lùng là con Sa nó im bặt, càng nghe nó càng cười. Ông Tư Sang tía nó thấy lạ, bèn ngưng ngang tiếng đờn là y rằng con Sa lại gào lên. Từ đó, ông không kịp chờ nó lớn đã truyền luôn ngón nghề kéo đờn cho nhỏ con gái rượu. Cho nên mới nói tiếng đờn của con Sa, tuy còn nhỏ tuổi nhưng chỉ có hơn tía nó chứ không có thua. Nó lại còn biết sáng tác ra mấy khúc nhạc bi ai, đờn kéo tới đâu bà con khóc tới đó. Nhưng mà tính con nhỏ này cũng kỳ lắm, từ hồi ông Tư Sang mất, ai xui nó cũng không kéo, năn nỉ lắm nó cũng mặc. Giỗ quải muốn nghe tí điệu lý thiếu điều nài xin mà nó cũng ngó lơ. Người duy nhất được nó đờn cho nghe, còn ai ngoài Thái Anh.

Tiếng đờn con Sa kéo lên nhịp đầu tiên đã mủi lòng, đờn tới đâu bi ai tới đó, kiềm buông tê tái cõi lòng. Điệu buồn xuyên qua kẽ lá, hoà cùng mặt nước sông chạm sâu vào tâm can người nghe. Sống mũi Thái Anh khẽ cay, nước mắt không biết vì sao mà lại rơi lúc nào không hay.

– Sao ngưng vậy? Đang hay mà? – Nhỏ Thái Anh lấy ống tay áo quẹt đi hai hàng nước mắt, nói bằng giọng mũi nghẹt đặc.

– Thôi hổng đờn nữa, lần nào tui đờn Thái Anh cũng khóc.

– Thì hay người ta mới khóc, bài này tên gì vậy?

– Hông biết nữa, mới tập xong là tui chạy bay chạy biến qua đây. Đờn vậy thôi chứ tên thì tui chịu. Hay Thái Anh đặt tên dùm tui đi.

– Ừm…hay là…mình gọi là Điệu Nam Ai đi.

– Chèn ơi, người có ăn học có khác hen. Kêu cái là chữ nghĩa ra rẹt rẹt liền. Mà tui thích. Tui đờn cho Thái Anh nghe rồi, giờ Thái Anh hát cho tui nghe đi.

Mỗi lần con Sa yêu cầu, Thái Anh cũng chỉ cười hiền rồi gật đầu, hiếm thấy khi nào mà nhỏ từ chối. Âu chắc cũng bởi do con Sa đờn cho nó hát, hai đứa này cứ như trời sinh một cặp, đứa thì có tiếng đờn bi ai, đứa thì có giọng hát ngọt ngào sâu lắng. Từ ngày tụi nó biết nhau, nhìn bên ngoài thì cứ như oan gia trái chủ nhưng lại chơi thân với nhau như hình với bóng.

Mé sông chỗ hai đứa đang ngồi là chỗ quen thuộc, có vui có buồn gì tụi nó cũng ngồi đó hủ hỉ cho nhau nghe.

– Thái Anh nè, mơi mốt Thái Anh lên Sài Gòn, Thái Anh cho tui đi theo hen?

– Sao Sa biết tui có ý lên Sài Gòn?

– Thì ước mơ của Thái Anh là lên Sài Gòn, tìm đoàn hát để thực hiện ước mơ cho cái nghiệp cầm ca của mình mà. Tui biết đờn, tui đi theo đờn cho Thái Anh hát. Dù sao lạ nước lạ cái, có hai đứa đi chung có gì còn đỡ đần cho nhau, nha?

– Má Sa có cho Sa đi không?

– Ui, tui nói tui đi với Thái Anh là bà già tui cho đi à. Vậy đi hen?

Ngày Thái Anh nói với má nó khi nào đủ 18 tuổi, nó muốn lên Sài Gòn xin vào đoàn hát, má nó khóc hết nước mắt. Không phải bà Sáu không biết tài năng của con gái, bà chỉ sợ lên Sài Gòn hoa lệ, con Thái Anh mà bà yêu bà thương không ai chỉ dạy rồi thua thiệt. Dân quê chân chất sống sao nổi ở cái đất Sài Gòn sành điệu. Bao nhiêu nỗi lo của một người mẹ khó trách sao bà Sáu cứ luôn nơm nớp không mong cái ngày mà Thái Anh đủ 18 tuổi. Thái Anh thương má, nhưng cái lòng yêu cải lương nó còn lớn hơn cả tình máu mủ, từ nhỏ Thái Anh luôn có cảm giác đời này kiếp này mình sinh ra là để dành cho bộ môn nghệ thuật này. Xác thịt, máu chảy trong người nhỏ là tía má ban cho, nhưng trái tim của Thái Anh trót đã bị cải lương chiếm hết. Cái lòng, cái trí Thái Anh đều nghĩ về nó. Cho nên bà Sáu khó lòng mà cản được nhỏ.

Đang ngồi hàn huyên ở mé sông, con Sa nghe tiếng lá xào xạc, tiếng bước chân chạy riết về phía mình, nó nheo mắt quay người ngó coi ai. Từ xa, thằng Được hớt hơ hớt hải áo sống rách bươm chạy ào về phía tụi nó đang ngồi, xem ra thằng này lại mới quậy phá ở đâu bị thiên hạ dí đánh rồi.

– Chị Sa, chị Anh, có ai tìm thì nói em không có ở đây nha. – Nói chưa dứt câu nó bèn nhảy ùm xuống sông, nước bắn tung toé. May cho Thái Anh là có con Sa ngồi kế bên, sớm nó đã nhanh tay nhanh chân lấy thân người che cho Thái Anh.

– Thằng cô hồn này. – Con Sa chửi đổng.

Trong truyện kiếm hiệp nếu như Kim Dung ví von nhân vật của mình là Nam Đế Bắc Cái, thì chắc ở cái xóm nhỏ này cũng có hai nhân vật tầm cỡ, Nam Được Nữ Sa. Độ quậy phá của tụi nó ngang ngửa nhau, không phân trai gái, có điều thằng Được nó thường xuyên bị đám trai trong làng đánh lên bờ xuống ruộng hơn con Sa, còn lạ lùng gì cái ngữ của nó.

– Không có ai hết, mày ngoi lên đây hay muốn Hà Bá rước mày đi.

Nghe lời nói chắc như đinh đóng cột của con Sa, thằng Được mới từ từ ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Nó cười trừ trước mặt con Sa và Thái Anh rồi cứ để cái thân ướt đẫm đó ngồi ịch xuống bên cạnh. Thân thế thằng Được cũng đáng thương, không cha không mẹ, bà Ba Hoài lụm nó về ở cái ụ mối gần bụi tre đầu làng. Hồi đó nó bị kiến cắn sưng tấy hết người, tưởng đâu chết. May gặp được bà Ba, cái thây nó mới sống tới nay đã 13 năm. Từ hồi bà Ba già yếu mất đi, nó không nhà không cửa không người thân nên cứ thích sinh chuyện đánh nhau. Nhưng phải công nhận là nó đánh giỏi, trai trong làng năm bảy thằng quật không lại cái thân hình to xác cứng cáp của nó. Mấy lần bị nó đánh cho nằm liệt mấy ngày trời.

– Hai chị đang nói cái gì vậy?

– Kệ tụi tao, mày đờn ông con trai hỏi chi.

– Em đừng có suốt ngày đánh nhau nữa được không Được? Bà Ba mà biết bà buồn lắm đó.

– Thì em có muốn đánh đâu, tụi nó chặn đường sinh sự trước chứ bộ.

– Hay em học cái nghề nào đi làm đi, đi làm mướn cũng được. Một thân một mình bộ em tính cứ như vậy hoài sao?

– Có ai thèm nhận em đâu. Mồ côi mà chị Anh.

– Ê Được, hay mày học đờn không tao dạy, mơi mốt tụi tao lên Sài Gòn cho mày đi theo kiếm tiền.

– Nghe có lý đó Được, bây giờ mấy đoàn hát người ta cần thầy đờn lắm. Với lại trên đó đâu ai quan tâm em mồ côi hay không? Có cái nghề mà còn nuôi được cái thân, sau này còn lấy vợ sinh con.

Thằng Được nghe xong thì giãy đong đỏng lên dứt khoát không chịu. Nó kêu đờn ông đờn ang ai lại đi cầm cây đờn mua vui cho thiên hạ, coi sao đặng. Mặc cho con Sa khuyên nhủ hết lời nó đều chối đây đẩy rồi chạy biến đi mất.

– Tội thằng nhỏ. Thấy thương quá! – Nhìn theo dáng bộ rách rưới không ai chăm lo của thằng Được, Thái Anh cảm thán thương xót.

– Nó lì như quỷ, Thái Anh lo cho nó làm gì?

– Chứ bộ mấy người không lì giống nó sao?

– Nói dậy, là Thái Anh cũng thương tui á hả? – Con Sa mắt sáng lên, ngồi sát lại gần chỗ nhỏ Thái Anh, chòng ghẹo.

– Nói điên nói khùng.

Thời gian lững lờ trôi, mới đó mà đã đến lúc Thái Anh khăn gói lên Sài Gòn sống với nghề. Không cần phải hỏi, má nó khóc suốt mấy đêm liền. Ngày đưa tiễn nó ra xe đò, con Sa phải hứa hẹn đủ điều bà Sáu mới yên tâm buông tay con gái mình.

– Con nhớ lo cho nó phụ dì nha Sa. – Bà Sáu sụt sùi.

– Sáu yên tâm, có con ở đây không ai ăn hiếp được Thái Anh đâu. Con đi nghen Sáu, Sáu với má ở nhà giữ sức khoẻ, khi nào ổn định tụi con biên thư dìa. – Hai mắt con Sa cũng óng ánh nước, bịn rịn chia tay.

Xe lăn bánh, con Sa mới loạng choạng lên ngồi cạnh ghế của Thái Anh, lúc này nó mới thấy nhỏ đã hai hàng lệ đẫm dài. Cứng rắn cho má đỡ lo, chứ con Sa biết thừa lòng Thái Anh đau như ai cắt. Lấy trong giỏ đan bằng cỏ bện ra cái khăn mùi xoa, con Sa đưa sang cho nhỏ rồi an ủi.

– Thôi nín đi, có má tui sớm hôm bầu bạn, Sáu cũng hết rầu à.

– Chờ với, xe đò. Dừng lại! Xe đòoo.

Giọng thằng Được lanh lảnh phía sau xe, nó kẹp nách cái giỏ rách bươm như cuộc đời nó với đôi dép độc nhất rồi chạy thục mạng theo chuyến xe lên thẳng Sài Gòn. Xe ngừng bánh là nó cũng vừa đuổi kịp, nhảy phóc lên chỗ bác tài, nó thở hồng hộc.

– Tiền xe.

Cầm cục tiền nhàu nát đưa cho tài xế, nó mò tới chỗ ngồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của con Sa và Thái Anh. Cái áo màu cháo lòng của nó mướt mồ hôi như vừa mới lội qua sông, nuốt nước miếng xuống cổ họng, nó lấy hơi lên nhìn hai bà chị vẫn còn trố mắt nhìn bộ dạng của mình.

– Hai chị cho em theo nghen, làm gì cũng được. Chứ ở đây không ai chứa em.

Tâm trí Thái Anh một lòng chỉ biết có sân khấu, nhưng nhỏ cũng chưa bao giờ mường tượng ra được Sài Gòn là như thế nào. Thái Anh chỉ nghe bà con có dịp đi thành phố nói lại, Sài Gòn tráng lệ xa hoa lắm. Người Sài Gòn ai cũng sành điệu, ăn nói sang trọng, mà đặc biệt người Sài Gòn người ta trọng nghệ sĩ lắm. Cứ hễ ai được lên mặt báo là họ coi như ông hoàng bà hoàng, đoàn hát nào có đào kép nức tiếng là cháy vé mỗi đêm, mà một cái vé không phải cứ muốn mua là mua. Còn con Sa thì chỉ nghe mấy ông bạn đờn ca tài tử của tía kể lại, Sài Gòn ngó vậy chứ, khờ khờ chân ướt chân ráo bước lên đó dễ bị dụ. Quay qua quay lại là cái túi bị móc sạch bách. Thân nó thì nó không lo, tại đêm qua nó đã nhờ má nó lận tiền với mấy phân vàng má nó tích cóp vô lai áo rồi, có trời cũng không mò ra nó giấu tiền ở đâu. Nó chỉ lo cho Thái Anh, lóng ngóng chen chúc không khéo lại mất sạch.

– Thái Anh đưa tiền bạc đây tui giấu cho. Lên trển đất chật người đông, lạng quạng nó móc sạch túi.

– Sa đừng lo, má tui cũng hờ cho tui rồi không có để trong giỏ.

So với lời đồn, sự thật còn khác xa hơn so với những gì ba đứa nghe được. Đặt bước chân đầu tiên xuống bến xe, con Sa, thằng Được và cả nhỏ Thái Anh đều choáng ngợp trước sự đông đúc của thành phố. Người qua kẻ lại xô bồ, bán buôn thấy khách lạ thì thi nhau tranh giành, xích lô thì thi nhau chèo kéo mỗi người một hướng. Khó khăn lắm thằng Được mới nắm được tay của Thái Anh và con Sa siết chặt mà kéo đi xềnh xệch. Nó cũng không biết mình đi có đúng hướng không, miễn là thoát được khỏi đám người giành giật kia trước đã rồi hẵng hay.

– Chèn đét ơi, cái xứ gì mà đông như kiến vậy trời?

– Bây giờ mình đi đâu đây Thái Anh? – Con Sa cũng bồn chồn, nhìn nét mặt nó là biết nó cũng vừa trải qua một phen hoảng sợ. Lớp ôm chặt cái giỏ, lớp lo cho cây đờn tía nó để lại, mắt thì dán lấy Thái Anh không rời. Chắc nó sợ bến xe tới già.

– Mình bắt xe đi đến đoàn hát, nhưng mà Thái Anh không biết bắt xe thế nào. Giờ sao Sa?

Con Sa nhìn ngó xung quanh, nó cũng chưa biết tính sao. Ngày đầu lên thành phố, nhìn ai cũng không thân thiện như người dưới quê mình, nhất là mấy ông xích lô, mặt ai cũng đỏ ké, hung tợn. Tự nhiên ánh mắt con Sa sáng lên như bắt được vàng, nó hét.

– Xích lô!!! – Nhìn thấy ông già đạp xích lô mặt mũi nhân hậu khắc khổ, con Sa không chần chừ kén chọn.

– Cô với cậu đi dìa đâu? – Đúng như con Sa nghĩ, vừa bóp thắng, lão xích lô đã cười niềm nở.

– Chú cho tụi con về đoàn cải lương Hưng Long theo địa chỉ biên trên này.

– Mời cậu với hai cô lên xe.

– Khoan đã Thái Anh. Chú ơi, đây đến đó chú lấy bao nhiêu? – Con Sa nhớ lời dặn, dọ giá trước mới dám bước lên. Lỡ chẳng may tới đó, ông ta nói bao nhiêu cũng phải đưa có mà mất sạch.

– Dạ, cô cho tui xin 10 đồng. Tại chở ba người lận, tui không nói thách đâu cô cậu an tâm.

Ba đứa chen chúc nhau ngồi trên chiếc xích lô chật chội, con Sa xung phong ngồi trước rồi để cho Thái Anh ngồi lên đùi mình, chỗ để chân nhường cho thằng Được bấu víu. Trước mắt tụi nó, thứ gì cũng mới lạ. Đường thì lát nhựa láng o, tới hàng cây hai bên đường cũng trồng thẳng tăm tắp. Nhà cửa thì nguy nga, lộng lẫy biển hiệu màu sắc khắp nơi. Thích nhất là nhìn xe cộ, ở dưới quê nhà ai khá giả lắm mới sắm được chiếc xe đạp mà lấy le khắp xóm. Còn trên này, người Sài Gòn chạy xe đạp, mobylette, lambretta ngời ngời. Xe hơi thì đậu nhóc hai bên đường, chiếc nào chiếc nấy bóng loáng. Nhiêu đó thôi cũng đủ cho ba đứa loá mắt.

– Cô với cậu ngó coi bộ mới lên Sài Gòn lần đầu hả?

– Dạ, sao chú biết hay vậy?

– Nom bộ dạng của cô với cậu là tui biết dưới tỉnh mới lên rồi. Mà coi bộ cũng hay à nghen, ra được khỏi bến xe mà cái giỏ còn y thinh là ông bà đỡ cho lắm dữ rồi đó. Chứ, ở cái đất này, sớ rớ là móc túi, giựt đồ hà rầm hà.

– Chèn ơi, dữ vậy luôn đó hả?

– Chứ sao. Nói đâu xa xôi, cái tụi bán bánh mì, nước mía, xích lô trong đó nó rạch chứ ai. Mà cô với cậu đến đoàn hát để nghe hát hay xin vô đó làm đào chánh?

– Tụi con xin vô đó để hát. Nghe nói đoàn Hưng Long nức tiếng ở Sài Gòn, đúng không chú?

– Ừ, thì cũng là một trong ba đoàn hát lớn nhứt nhì Sài Gòn. Nhưng mà ở đó chảnh lắm, tui sợ cô vô đó xin ngó coi bộ họ hổng chịu đâu. Nếu không được, hay cô qua thử đoàn Đại Đồng coi sao? Tui nghe nói ông bầu bên đó thương nghệ sĩ dữ lắm, còn rất coi trọng người mới nữa đó cô.

– Vậy hả chú?

– Ừ, tui chờ khách riết tui biết. Nói nào ngay, phận tui đó giờ mê cải lương dữ lắm, mà ngặt nỗi đâu có tiền đâu mà vô coi. Hay hổng ấy cô hát cho tui nghe đi cô, tui lấy cuốc xe này 5 đồng thôi. Coi như tui trả tiền nghe hát.

Thái Anh mỉm cười, mái tóc dài nhẹ buông trong gió. Chọn một đoạn ngắn trong vở Nửa đời hương phấn mà mình thích nhất, nhỏ bắt đầu cất giọng ca. Trời sinh Thái Anh có một chất giọng ngọt ngào nhưng lại rất khác biệt, giọng của nhỏ không pha lẫn được với ai, không giống với bất kỳ nghệ sĩ nào dù nhỏ đã cố gắng hát giống với nhiều danh ca mà mình ái mộ nhất. Thứ Thái Anh trân quý nhất, chính là chiếc đài cũ mà tía của mình phải bán 2 vạ lúa để mua cho con gái vì biết nó thích nghe cải lương. Từ chiếc radio nhỏ cũ kĩ, Thái Anh mới có cơ hội thuộc và học hát theo mấy vở cải lương nức tiếng thời đó, nuôi dưỡng cho niềm đam mê chạy trong huyết quản của mình.

– Trời ơi giọng cô sao mà hay quá, tui nghe qua đài ra-dô miết mà không ngờ có một ngày tui được nghe ở bên ngoài.

Xe vừa trờ tới rạp hát, ông xích lô liền miệng xuýt xoa khen lấy khen để. Ông còn định không lấy tiền của ba đứa, nhưng con Sa nhất quyết dúi vào tay ông đủ 10 đồng, nó nói.

– Thôi chú cứ cầm đi, chú lớn tuổi rồi còn chở ba đứa tụi con đi xa quá chừng, hông lấy tiền coi sao đặng. Tụi con hát đây là hát cho chú nghe thôi, chú đừng khách sáo tụi con ngại.

– Cô cậu tốt quá. Mấy đời tui mới được nghe cải lương kiểu này. Tui tên Tư Hào, nếu cô không chê, khi nào cô cần xe cứ ra chợ Bến Thành tìm tui. Xe tui đậu ở ngoải, tui lấy giá hữu nghị cho hai cô với cậu đây. Chứ cô dân tỉnh mới lên, lớ ngớ gặp trúng tụi côn đồ, thiệt cho cô.

Ba đứa đứng trước rạp Hưng Long, đợi cho ông Tư đi rồi thằng Được mới có cơ hội lên tiếng, hồi nãy đến giờ nó bận nhìn ngó cái xứ còn quá lạ lẫm đối với mình.

– Người Sài Gòn ăn nói mắc cười quá chị Anh hen, lần đầu tiên có người gọi em là cậu. Nghe nó oách liền, dưới mình toàn kêu em là thằng chó đẻ, thằng trời đánh.

– Vì người Sài Gòn họ trọng tình nghĩa, trọng nghĩa khí. Mắc cười đâu mà mắc cười. Mình vô trỏng đi.

Khác xa so với sự mong mỏi của Thái Anh, hình tượng đoàn Hưng Long mà nhỏ tôn thờ chỉ sau buổi đầu gặp gỡ đã tan tựa mây khói. Lão Hai Luông, ông bầu của đoàn hát nghe qua ý định xin vào đoàn của Thái Anh thì phì cười, khóe miệng gã khinh khỉnh, tay vân vê điếu thuốc rít mạnh một hơi rồi nhìn lướt qua bộ dạng quê mùa, rách rưới của ba đứa, phán luôn.

– Mấy em có phải con nhà nòi không? Ba má tụi em là nghệ sĩ nào?

– Dạ, tụi con không phải con nhà nòi. Nhưng con có thể hát tốt.

– Qua nói cho mấy em nghe, đoàn của Qua không có thiếu người, hà cớ gì Qua phải nuôi thêm ba cái miệng nữa. Đó đó nhìn coi, ăn bận thì rách rưới, quê mùa. Thôi ba đứa đi đi, ở đây không có cần người.

– Nè, ông ăn nói cho đàng hoàng nghen.

– Chứ bộ Qua nói sai sao? Người hát hay xếp hàng xin vào Hưng Long xếp hàng dài tới Chợ Lớn kia kìa. Thôi thôi đi dùm đi, sắp tới giờ mở màn rồi, đừng có đứng đó phá chén cơm của Qua.

Thái Anh quay ngoắt đi một nước ra ngoài, con Sa với thằng Được ném cho gã bầu đoàn cái lườm sắc lẹm rồi co giò chạy theo nhỏ Thái Anh. Nếu con Sa đoán không sai, thì Thái Anh đang nước mắt ngắn nước mắt dài như cung đàn thê lương. Nó thần tượng cái đoàn Hưng Long này dữ lắm, đối với nó Hưng Long như một tượng đài, không phải vì đoàn hát này nức tiếng mà bởi nơi đây là sân khấu tập hợp nhiều nghệ sĩ nó mến mộ nhất. Nó chỉ mong được một lần được đứng chung sân khấu với những anh kép, cô đào diễn mùi mà nó mê như điếu đổ. Nhưng giờ xem ra giấc mộng của Thái Anh vỡ tan tành rồi. Con Sa ngó nghiêng tìm kiếm Thái Anh, không khó để con Sa tìm thấy Thái Anh nép vào một gốc cây khóc nức nở. Con Sa điệu bộ quen thuộc, thở dài rồi lót dép ngồi cạnh bạn mình, thằng Được cũng nhanh nhảu làm theo, ba đứa cứ vậy ngồi trước nhà hát tới khi trời tối mịt.

– Chị Sa, rồi đêm nay mình ngủ đâu? – Thằng Được bụng đánh trống, nhìn dòng người đông nghẹt chen chúc mua vé vào nghe hát.

– Tao cũng hông biết. Mày chạy qua kia mua ổ bánh mì về đây ba đưa mình gặm rồi tính, chứ tao đói rã rồi.

Thằng Được đi rồi, con Sa mới quay qua nhìn Thái Anh, đôi mắt nó ửng đỏ vì khóc nhiều, đến giờ vẫn còn sụt sịt.

– Thôi, không có đoàn này mình kiếm đoàn khác. Tại thằng cha ba trợn đó đui điếc mới không nhìn ra cái tài của Thái Anh, mình giỏi thì sợ gì không có chỗ chứa. Ăn chút gì đi cho có sức rồi mình tìm chỗ nghỉ, mơi tính tiếp.

Nghe con Sa nói, Thái Anh lại tiếc nuối nhìn qua dòng người hớn hở chờ xem hát. Nếu số phận an bài, sau này có khi những người này cũng sẽ như vậy đến đây nghe nhỏ hát. Nhưng đêm nay giấc mơ của nó cũng tan tành mất rồi.

Sài Gòn buổi đêm nhộn nhịp, phố đã lên đèn sáng trưng nhưng ba đứa sắc mặt lại như mất sổ gạo, thất thểu lê bước vô định tìm chốn nghỉ chân. Thái Anh nó buồn, con Sa làm sao vui cho nỗi. Mà con Sa cũng xụ mặt, thằng Được làm gì dám loi choi.

– Cô! Cô ơi! Mèn ơi nhớ tui hông? Sớm nay tui mới chở cô, cậu qua đoàn Hưng Long nè. – Ông Tư Hào hồ hởi đưa tay kéo thắng chiếc xích lô của ông cái két.

– Chú Tư.

– Sao hai cô cậu lang thang giữa đường giữa xá giờ này?

– Tụi con bị người ta từ chối rồi chú, giờ cũng không biết tìm chỗ nào để nghỉ đêm nay.

Ông Tư vuốt nhẹ bộ râu màu muối tiêu, cười phớ lớ. Tưởng gì, chứ chỗ nghỉ thì dễ ẹc. Ông rành cái đất này sáu câu, nghe ông giới thiệu, ba đứa lại tiếp tục leo lên chiếc xích lô cũ mèm của ông đến dãy phòng cho mướn. Ông nói chỗ đó đàng hoàng, sạch sẽ, không có xô bồ. Ngặt nỗi giá thuê của nó cũng cao, nhưng cứ an tâm, bà chủ dãy trọ là khách mối của ông, việc trả giá cứ để ông lo. Vậy là chỗ ngủ đêm nay của ba đứa xem như tạm ổn, chỉ có mỗi chuyện xin đi hát của Thái Anh luôn khiến con Sa canh cánh.

– Chú Tư, lúc sớm chú nói ngoài rạp Hưng Long còn cái rạp gì dễ xin hơn phải hông chú? Hổng ấy ngày mơi chú chở tụi con qua đó đi chú.

– Tới luôn.

May mắn cho cả ba đứa, nhờ sự chỉ dẫn của chú Tư mà chúng nó tìm được cái phòng trọ tươm tất. Bà chủ trọ là bà Hai Lành, nhìn ngó qua bộ dạng chất phác của ba đứa, bà gật đầu cái rụp. Nom mặt bà phốt phát, dáng đi khệ nệ vậy chứ nói chuyện ra hiền queo. Hiền trong ngoặc kép.

– Mồ tổ cha ông nha ông Tư, bữa thiếu tui hai chục đồng trốn bay trốn biến tới nay mới ló cái mặt qua. Rồi ông tính chừng nào mới trả tui?

– Thôi mà chị Hai, thư thư rồi tui trả. Tui đem khách tới cho chị nè, mấy cô mấy cậu đây dưới quê mới lên, đang tìm đoàn hát. Nghệ sĩ tương lai đó, hát hay dữ trời thần luôn nghen. Chị coi bớt bớt cho họ đi, tha hồ mà nghe hát miễn phí.

– Thiệt hông? – Bà Hai nhìn Thái Anh với con Sa, nghi ngờ.

– Con thử cho cô nghe nha.

Con Sa biết Thái Anh đang buồn làm gì còn tâm trí mà ca với chả hát. Nó đành lôi cây đờn cò của mình ra, ngồi ngay ngắn rồi gảy một khúc Điệu Nam Ai. Tiếng đờn của con Sa kéo tới đâu, bà Hai Lành tấm tắc tới đó, chú Tư nằm luôn trên chiếc xích lô, tay vỗ vào đùi theo nhịp, đầu lắc lư thưởng thức. Tiếng đờn vừa dứt, bà Hai Lành đã vội dùng ống tay áo lau hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

– Mèn đét ơi, con cái nhà ai mà giỏi quá trời quá đất. Mới bây lớn mà đờn hay quá chừng. Bây ở đây đi, dì Hai lo cho bây để bây an tâm đi hát mà góp vui cho bà con. Gì chứ nghe hát là dân Sài Gòn chịu đèn liền hà, thương lắm.

Tìm được chỗ ngủ, lại gặp phải người tốt bụng như chú Tư với dì Hai, âu nó cũng xoa dịu cho Thái Anh phần nào cảm giác tủi hờn ban sáng. Trăng đêm nay sáng, chiếu qua ô cửa sổ thay cho đèn đường. Thái Anh ngồi bệt xuống đất, ngước mắt nhìn trăng qua ô cửa, thở dài.

– Sao Thái Anh không ngủ? Còn buồn chuyện hồi sáng hả? – Con Sa ngồi xuống bên cạnh, an ủi.

– Không. Thái Anh nhớ nhà.

– Ừ, tui cũng nhớ má.

– Sa nè, sau này nếu như được đi hát, Sa đờn cho Thái Anh hát nha. Thái Anh chỉ muốn Sa đờn cho mình hát thôi.

– Gì chứ cái đó dễ ợt. Sa cũng chỉ muốn viết tuồng cho Thái Anh hát thôi, nhưng mà Sa không biết Sa có viết nổi không? Nổ cho Thái Anh đỡ nhớ nhà đó.

– Sa giỏi mà, Sa ráng học thiệt chăm là được. Thái Anh chưa thấy ai đờn hay như Sa.

– Thiệt hông? Vậy tui đờn cho Thái Anh hát tới già, tới chớt luôn.

Sáng sớm, theo đúng lời hẹn, ông Tư sớm đã có mặt ở dãy trọ của bà Hai Lành, nằm trên xe chờ sẵn. Thằng Được nói nó muốn đi xung quanh học coi người ta kiếm sống bằng cái gì, tiền bà Ba để lại cho nó không sống nổi trên đất Sài Gòn này, nó cũng không muốn ăn bám. Chỉ có con Sa luôn như hình với bóng với Thái Anh, để ông Tư đèo qua đoàn Đại Đồng để gặp ông bầu bên đó.

Ông bầu của rạp Đại Đồng là ông Tám Dư, tính tình hiền lành, chăm lo cho anh chị em nghệ sĩ từng li từng tí. Nhìn sơ một lượt qua gương mặt thanh tú của Thái Anh, ông gật gù. Chỉ về phía sân khấu trước mặt, ông nói.

– Đâu, con lên đó hát thử một đoạn cho chú Tám nghe coi hát hò thế nào?

Thái Anh dạ vâng làm theo, khoảnh khắc được đặt chân đứng trên sân khấu nhỏ không khỏi hồi hộp. Nó từng rất nhiều lần mộng có một ngày được đứng ở nơi thiêng liêng này, mặc lên người áo mão xiêm y lấp lánh, cất giọng mình cho công chúng được nghe. Cũng vì quá xúc động, nhất thời Thái Anh đứng bất động như trời trồng.

– Sao đứng như tượng vậy, hát lẹ đi chú còn đi làm chuyện khác. – Ông Tám hối.

Thấy Thái Anh đứng mơ màng giữa sân khấu, cứ điệu này không khéo lại làm phật lòng ông bầu. Con Sa lật đật tháo cây đờn đeo trên vai xuống, chạy ngay về phía bên hông sân khấu, ngồi ngay thẳng hít một hơi thật sâu rồi kéo đờn. Tiếng đờn của con Sa như lôi kéo Thái Anh về lại với sân khấu, dẫn dắt nhỏ từng bước, từng nhịp thật chậm tiến vào khúc hát. Giọng hát sâu lắng của Thái Anh rót thẳng vào tai ông bầu Tám Dư, khiến ông ngỡ ngàng gỡ cặp kính dày cộm trên mắt xuống, chớp lấy chớp để. Tiếng hát da diết, nhả chữ tròn trịa cứ như con nhà nòi, thêm tiếng đàn thê lương của con Sa ngồi bên cạnh càng khiến câu hát của Thái Anh làm ông thẫn thờ. Gương mặt ông nghệch ra, phía trước mắt ông chính là viên ngọc quý mà Tổ đã ban đến cho ông, đoàn ông cuối cùng cũng được cứu rồi. Quá xúc động, ông Tám Dư liên tục đưa tay lau nước mắt.

Khúc hát vừa dứt, tràng pháo tay của ông Tám đã vỗ lên kêu liên hồi. Ông chạy ngay lên sân khấu, nắm lấy tay Thái Anh mà nức nở.

– Chú ăn cơm Tổ bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy ai có chất giọng kim pha mộc, âm vực mạnh, tròn trịa não nùng như con. Con là viên ngọc sáng mà chú tìm kiếm bấy lâu nay rồi con gái à. Con về hát cho đoàn Đại Đồng nha con.

Ngỡ ngàng trước thái độ của ông bầu rạp Đại Đồng, Thái Anh không ngần ngại mà gật đầu lia lịa. Ông Tám xúc động đến bồi hồi, làm nghề suốt nhiều năm, hiếm lắm mới có thể tìm được một giọng ca não nùng bi thiết. Lối ca của Thái Anh bất chấp nhịp trường canh, ca gần cuối câu mà như tạo ảo giác giữa câu, đến khi về long lang chót, người nghe bỗng giật mình sửng sốt bất ngờ và òa vỡ như chuyện từ mộng mị trở về thực tại. Con Sa đứng phía sau nghe ông Tám nhận xét mà sướng rơn như khen chính mình, nó mừng như bắt được vàng. Nhìn thấy nụ cười của Sa, Thái Anh cũng không quên câu chuyện đêm qua đã nói với nó, nhỏ nhìn qua ông bầu rồi nói luôn.

– Chú Tám, con chịu hát. Nhưng chú có thể nhận luôn bạn con được không? Tiếng đờn của bạn con, chú cũng nghe rồi, được không chú?

Ông Tám khựng lại, quay về sau nhìn con Sa rồi ông chặc lưỡi, thở dài.

– Không dám giấu gì con, đoàn của chú nhìn bề ngoài vậy chứ ế vé dữ lắm, giờ nuôi thêm một người nữa chú lo không xuể. Với lại, mấy thầy đờn cũng không chịu nhận con gái vô dàn nhạc đâu con. Con thông cảm cho chú nha Thái Anh.

– Nếu vậy con không hát đâu, mình về đi Sa.

– Nếu con không đờn mà ở đây phụ việc, chú trả bao nhiêu con lấy bấy nhiêu thì chú có chịu không? – Con Sa nắm lấy tay Thái Anh, giữ lại.

– Sa! Sa nói gì kì vậy? Sa không đờn, Thái Anh không hát đâu.

– Cứ để đó cho Sa, miễn là Thái Anh được ca, từ từ rồi mình tính. Tin Sa đi.

Ông Tám nghe vậy cũng dẹp hết câu nệ, đồng ý nhận cả hai đứa vào đoàn. Trước mắt ông cũng muốn giữ Thái Anh cho đoàn của mình trước khi con nhỏ lọt tay vào tay người khác, chuyện khác cứ để khi khác tính.

Về với đoàn Đại Đồng, Thái Anh chưa được ông Tám cho hát ngay. Nhỏ phải theo những nghệ sĩ sân khấu học lại từ đầu, mà vốn cũng có phải từ đầu gì cho cam, Thái Anh ngoài giọng hát của mình còn lại nó như một tờ giấy trắng. Cấu trúc tác phẩm nghệ thuật cải lương là một chỉnh thể tổng hòa từ: kịch, ca nhạc, phục trang- hóa trang, thiết kế sân khấu và đạo cụ. Ngôn ngữ sân khấu cải lương được tạo nên từ sự tổng hợp cao các yếu tố âm nhạc, diễn, nói, vũ đạo…Đề tài của sân khấu cải lương ở Nam Bộ rất phong phú, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng vùng đất này. Nội dung kịch bản không chỉ thuần túy xoay quanh những chủ đề “trung hiếu tiết nghĩa”, mà có sự phản ánh, gắn kết với xã hội và con người thời đại. Có thể nói, đề tài và nội dung kịch bản cải lương có sự gắn kết với thời sự xã hội, con người, sân khấu cải lương hướng đến nhu cầu tiếp nhận, thẩm mỹ thời đại. Sự kết hợp giữa văn xuôi và những loại hình ngôn từ khác trong kịch bản cải lương được diễn ra một cách tự nhiên và chuẩn mực. Ngôn ngữ nhân vật và hành động nhân vật được bày tỏ qua những loại ngôn từ lúc thì văn xuôi, lúc thì thơ, lý, hò… hết sức thoải mái, như dòng chảy liền mạch của một con sông qua những khúc quanh, những chỗ uốn lượn.

Dưới sự chỉ dạy của các thầy, các anh chị em trong đoàn, chỉ sau hai năm Thái Anh đã có trong tay vai phụ đầu tiên trong cuộc đời mình. Ngồi dưới nhìn Thái Anh tập tuồng, cô Út – đào chánh của đoàn liên tục tấm tắc khen không ngớt lời.

– Anh Tám, coi bộ tới lúc anh tìm cho con bé Anh một soạn giả rồi đó đa.

– Chị Út nói vậy là sao, tui chưa hiểu ý tứ của chị?

– Thôi, anh đừng có câu nệ. Anh hiểu ý tui hết á, chả qua là anh sợ mang cái tiếng có mới nới cũ chứ gì. Không giấu gì anh, tui năm nay cũng xấp xỉ năm mươi rồi, nhìn tụi nhỏ nó có tài vầy, tui đâu thể nào cướp cái ánh đèn sân khấu này hoài. Anh đừng để ý, cứ tìm cho nó một soạn giả anh ưng ý đi. Tui coi mòi anh cũng sắp gồng cái gánh này hết nổi rồi, để con Anh nó đổi mới cho đoàn có đồng ra đồng vô. Khéo anh tung nó ra Đại Đồng ăn đứt mấy cái gánh khác á chứ.

– Nếu chị Út đã nói vậy thì tui mạn phép chị, cho tui được phép tìm tuồng cho con Anh. Đại Đồng là do tui lập nên, nhưng công là công của chị cũng như mấy anh em. Tui đâu dám quá phận mà qua mặt chị, chị phải cho phép tui mới dám làm.

– Con bé Anh nó ở đây mới đó cũng hai năm rồi, ăn cơm Tổ bao nhiêu năm tui nhìn là biết đứa nào được đứa nào không. Tài là cái Tổ ban, nhưng nếu nghệ sĩ không có cái đức thì cũng như không. Con bé này, nó sẽ đưa nghệ thuật cải lương đi xa đó anh Tám.

Con Sa nằm giả ngủ sau hàng ghế khán giả, bụm miệng cười. Nó chờ ngày này cũng đã hai năm, đến lúc Thái Anh của nó được đứng sau lớp màn nhung do nó kéo rồi. Hai năm qua, nó làm hết mọi việc trong đoàn, từ chuẩn bị phục trang cho nghệ sĩ đến nhắc tuồng, kéo rèm, việc gì nó cũng làm. Nhưng việc nó giỏi nhất là tò tò theo Thái Anh và bám riết lấy ông Bảy. Thái Anh thì đã quá quen với hình bóng của con Sa, nhưng ông Bảy thì không. Ông ghét nó ra mặt. Ông Bảy là nhạc sư của đoàn, không có sự cho phép của ông, không một người nào được ngồi vào vị trí của ban ca ra bộ. Ông là một người cổ hủ, đến cả việc gọi dàn đờn ca tài tử của mình ông cũng không theo tân thời, mà buộc mọi người gọi là ban ca ra bộ. Ông Bảy không chấp nhận việc một đứa con gái được phép ngồi vào nơi đó, mặc dù những đoàn hát khác đã có không ít những cô Hai, cô Ba chơi đàn tranh, chơi sáo.

Ông Bảy còn nghiêm khắc hơn cả ông Tám Dư, ai trong đoàn cũng thưa gửi, kính cẩn mỗi nơi ông đi qua. Ấy vậy mà con Sa nó cứ như điếc không sợ súng, tối ngày tò tò bám riết lấy ông năn nỉ. Khi thì nó bưng trà rót nước, lúc thì nó rê thuốc mời ông dùng, ấy vậy mà ông không thèm nhìn nó lấy một lần. Lần đầu con Sa thưa chuyện với ông Bảy, ông cầm cây chổi chà rượt nó chạy có cờ, vừa rượt ông vừa chửi cha mắng mẹ nó mà nó có tởn đâu. Đánh một lần thì nó lại đến một lần, đánh đau quá thì nó chạy luôn lên sân khấu núp sau lưng Thái Anh. Hình ảnh ông Bảy cầm cây baton rượt con Sa gần như đã quá quen thuộc trong đoàn hát. Khi biết ông Tám Dư muốn tìm soạn giả viết tuồng cho Thái Anh, nó bật dậy, gương mặt kiên quyết đi một mạch ra sau cánh gà. Nó lấy ấm trà rót ra ly, đi ra sân tìm ông Bảy rồi quỳ phịch xuống.

– Thầy Bảy, thầy nhận con đi thầy?

Ông Bảy đang ngồi đọc báo ở sân sau, không thèm nhìn con Sa lấy một lần, bình thản lấy cây baton bên cạnh, dường như ông đã quá quen với câu này của con Sa, có điều hôm nay không biết nó học ở đâu ra được cái kiểu quỳ xuống dâng trà, có chút đổi mới. Ông Bảy không nói, giơ tay đánh cái bốp vào đầu con Sa. Ông không ngờ con nhỏ lì lợm này nó không né như mọi lần mà nhắm mắt để yên cho ông đánh, cú đánh quá tay khiến máu trên đầu nó bắt đầu đổ xuống trán. Nhưng con Sa cứ như bị ai nhập, kiên quyết giữ chặt ly trà quỳ ở đó. Người trong đoàn thấy vậy vội chạy đi méc với Thái Anh, họ sợ con Sa lại chọc ông Bảy điên lên đánh chết nó.

– Thầy Bảy, thầy nhận con đi? – Con Sa kiên quyết.

– Thiệt, tao chưa từng thấy ai lì như mày Sa ơi. Mày tính chọc tao tức chết mày mới hả dạ phải không? Mày có biến đi cho khuất mắt tao chưa?

– Thầy không nhận, hôm nay con không đứng lên.

– Bà nội cha mày.

Ông Bảy giơ tay lên cao quá đầu, gương mặt đỏ tía lại giận dữ. Thái Anh từ xa chạy nhanh lại, giữ tay ông ngăn không cho ông xuống tay. Người trong đoàn cũng hết lời can ngăn, họ cũng chưa từng thấy đứa con gái nào lì được như con Sa, tới ông Bảy mà cũng không sợ. Nhìn máu rỉ qua trán con Sa, Thái Anh xót xa giữ chặt lấy tay ông Bảy không dám buông.

– Bây giờ tao hỏi bây có đứng lên không? – Ông Bảy lớn tiếng.

– Hông. Thầy không nhận, có chết con cũng không đứng.

Ngó điệu bộ kiên quyết của con Sa, nếu hôm nay ông không nhận nó thì chỉ còn cách là đánh chết nó. Nhưng không muốn mất mặt trước người trong đoàn, ông đành giật lấy ly trà trên tay nó uống ực một hơi rồi tức tối bỏ đi một mạch.

– Tiên sư cha mày Sa ơi là Sa.

Nhìn ly trà uống cạn không còn một giọt trong tay, con Sa như không tin vào mắt mình, nó trơ mắt nhìn cái ly như người mất hồn.

– Uống rồi Sa ơi, thầy Bảy chịu uống ly trà của Sa rồi. – Thái Anh mừng rỡ ôm lấy con Sa mà khóc. Làm sao nó không biết tại sao con Sa lại kiên quyết bám lấy ông Bảy không buông cho được. Vì Sa muốn được đờn cho nó hát.

– Ừ ha, uống sạch rồi. Vậy là tui được đờn rồi Thái A…

Con Sa chỉ kịp nói đến đó rồi lăn quay ra xỉu cái đùng, trước khi mắt nó tối đen lại như mực nó còn kịp nghe Thái Anh khóc la gọi tên nó. Nằm trong buồng, để Thái Anh băng bó cái trán sưng chù dù của nó xong, nó chỉ biết ngây ngốc cười trong mãn nguyện.

– Sa còn cười được, Sa hù Thái Anh sợ muốn chết.

– Ba đồ quỷ này nhằm nhò gì, đầu tui cứng như đá, má tui nói vậy.

Con Sa cười khì, xém chút nó muốn nói luôn cho Thái Anh chuyện ông bầu đang có ý tìm soạn giả soạn tuồng cho nhỏ. May là nó ngưng kịp, nó muốn để ông Tám thông báo tận tai Thái Anh, nếu nhỏ biết được tin này chắc khóc nức nở vì mừng. Con Sa mượn cớ mới bị ông Bảy đánh bể đầu mà xin ông Tám cho nó lấy xe đạp chở Thái Anh về nhà thăm thằng Được. Tội thằng nhỏ, ở nhà một mình nó quán xuyến, ban ngày thì nó đi bán báo, chiều tối thì nó ra Bến Thành đánh giày. Những ngày tập tuồng đến khuya, hai đứa nó đành phải để thằng Được ở nhà một mình.

Con Sa đèo Thái Anh trên xe, đạp băng băng qua từng ngõ ngách của Sài Gòn. So với hồi mới lên đây, giờ đường xá nằm trong trong lòng bàn tay nó. Vừa đạp nó vừa hớn hở nói:

– Hôm nay ngày vui, mình mua gì ngon về cho thằng Được ăn đi Thái Anh.

– Ừ, vậy mình mua chè về cho Được đi.

– Trời đất, đãi người ta ăn mà sao ăn chè được. Mình mua phở về ăn đi.

– Ừ được đó. Thái Anh cũng thèm phở quá trời.

– Vậy bám chắc vô nha.

Con Sa lấy sức rồi đạp hết ga hết số phi đến quán phở. Thái Anh ngồi sau thấy xe phi nhanh, sợ sệt nắm chặt lấy hai bên áo con Sa. Nhìn Thái Anh sợ sệt nép sau lưng mình, con Sa nắm lấy tay trái của Thái Anh đặt qua eo nó rồi nắm luôn tay phải đặt lên. Vừa đạp nó vừa cười, nụ cười tươi nhất, vui vẻ nhất của nó từ khi đặt chân lên đất Sài Gòn. Ngồi sau yên xe, Thái Anh ngượng ngùng che đi nụ cười của mình, vòng tay khẽ siết thêm một chút đủ để Sa không phát hiện ra.

Về đến ngõ, vừa thấy hai đứa thắng xe, bà Hai Lành đã hớt hải chạy ra, giọng bà run rẩy.

– Mồ tổ cha tụi bây, bây đi đâu mà giờ mới chịu vác cái mặt về. Thằng Được bị chúng đánh nằm chết dí ở nhà từ hôm qua tới giờ kìa.

Con Sa nghe xong, quăng luôn chiếc xe đạp nó cưng như trứng chạy biến vào nhà. Nhìn thằng Được nằm rên hư hử trên chiếu, khắp người toàn vết thương, mặt mũi bầm đỏ bầm đen.

– Thánh thần ơi, ai đánh mày ra nông nỗi này vậy Được? – Con Sa xót xa thét lớn lên.

– Nó đi đánh giày, không biết giành khách với lũ du côn nào mà bị tụi nó chặn đường đánh ra nông nỗi này đó. Hôm qua lết về được tới đầu ngõ là nằm gục ở đó, tao còn tưởng nó chết đến nơi rồi.

– Rồi qua nay nó có thuốc thang gì chưa bà Hai? – Thái Anh lo lắng ngồi xuống bên cạnh thằng Được, lấy tay sờ nhẹ trán nó.

– Sáng nay tao mời thầy lang qua bắt mạch hốt thuốc cho rồi. May là không có đánh trúng chỗ hiểm. Bây coi chăm cho nó uống thuốc vô đi, quá trời quá đất.

Thằng Được nằm ở đó, thi thoảng rên hừ hừ lên rồi lại thôi. Trán nó nóng hừng hực, người thì run lên từng cơn. Thấy vậy, con Sa vội lấy ra cái khăn ướt, đắp lên hạ sốt cho nó. Tính thằng Được ngang ngược, nóng nảy hở chút là động tay động chân. Không biết nó học ở đâu được mấy thế võ, cứ vậy mà vác mặt ra đường kiếm ăn. Nó chưa từng sợ bất cứ ai, ấy vậy mà lại nghe lời con Sa răm rắp. Nó coi con Sa với Thái Anh như chị ruột của mình. Ra đường, ai có ý chòng ghẹo Thái Anh là nó sấn tới không để người ta yên. Vậy đó, chứ con Sa mà lớn tiếng chửi là thằng nhỏ xếp re, ngoan ngoãn ngồi im chịu trận. Nó nói hồi còn ở quê, làng trên xóm dưới ai cũng chọc nó là thằng mồ côi, chỉ có con Sa với Thái Anh là chịu chơi với nó, có gì ngon cũng chia cho nó ăn nên nó thương.

Nhìn nước da ngâm đen của thằng Được vì phơi nắng ngoài đường, Thái Anh nảy ra một ý.

– Sa nè, hay là mình xin cho thằng Được vô đoàn mình đi. Anh Tài di dân rồi, giờ không có ai ở đó phụ hợ mấy cô chú. Chứ Thái Anh thấy nó lăn lộn ở ngoài, Thái Anh xót quá. Để nó giao du với đám du côn, không khéo có ngày nó đi theo người xấu làm chuyện bậy bạ nữa.

– Ừ, Thái Anh nói có lý. Khi nào quay về đoàn, Thái Anh thưa chuyện với chú Tám coi sao.

Đợi thằng Được có thể ngồi dậy ăn uống, Thái Anh ép nó bỏ luôn cái nghề đánh giày này theo mình vào đoàn hát. Thằng nhỏ giãy nảy lên, nhất quyết không chịu. Nó kêu mình thích đi đây đi đó kết bạn kết bè, chui rúc trong đoàn hát đó tùng túng với nó dữ lắm. Mặc cho Thái Anh khuyên ngăn hết lời, nó cũng không chịu. Đợi tới khi con Sa cầm con dao cắt thịt chửi ra rả trước mặt nó thì nó mới hoà hoãn muốn được suy nghĩ ít hôm. Không thể bỏ đoàn quá lâu, con Sa lại đèo Thái Anh quay trở về đoàn. Vừa về đến đoàn, ông Tám Dư đã đến sau cánh gà, dắt theo một người đàn ông lớn tuổi, râu tóc màu muối tiêu đến gặp Thái Anh.

– Bé Anh, chào thầy Kiệm đi con. Thầy là soạn giả cải lương nức tiếng Sài Gòn này đó, nể mặt chú lắm thầy mới đến đây xem con hát. Con đi chuẩn bị đi rồi lên sân khấu diễn cho thầy xem.

Thái Anh dạ thưa cho phải phép rồi theo mấy anh chị em trong đoàn trang điểm, thay phục trang. Buổi biểu diễn này, ông Tám Dư muốn Thái Anh diễn một trích đoạn tuồng cổ nổi danh của đoàn Đại Đồng, nhưng thay vì đóng vai phụ, ông muốn Thái Anh diễn đào chính. Con nhỏ lo lắng ra mặt, tay cầm cọ vẽ mặt mà cứ run lên bần bật.

– Thái Anh để Sa làm cho. – Con Sa giật lấy cây cọ trên tay Thái Anh, ngồi xuống bên cạnh nó, vừa vẽ mày nó vừa nói.

– Hôm nay Thái Anh phải diễn cho thật xuất chúng, diễn hết sức mình có biết chưa. Cơ hội chỉ đến một lần, Thái Anh phải biết nắm bắt.

– Sa nói vậy nghĩa là sao Thái Anh chưa hiểu?

– Từ từ Thái Anh sẽ hiểu. Đừng có run nữa, vẽ mặt xong qua thắp cho Tổ cây nhang rồi ra sân khấu đi, đừng để mấy thầy chờ.

Chỉnh trang áo mão, phục trang chỉnh tề cho Thái Anh xong, con Sa phi ngay vào phòng ôm cây đờn cò của mình lẩn ra một góc cánh gà hồi hộp đứng đợi. Hôm nay dù cho ông Bảy có đánh đến chết, nó cũng nhất quyết cùng Thái Anh vượt qua thời khắc quyết định này. Tiếng đờn tiếng trống dấy lên liên hồi, Thái Anh hít một hơi thật sâu rồi lướt nhẹ nhàng ra chính giữa sân khấu. Nơi này đối với công chúng mà nói, nó chỉ là tấm sàn gỗ có ánh đèn, có lớp màn nhung và có nghệ sĩ. Nhưng trong thâm tâm Thái Anh, sân khấu là một nơi thiêng liêng đầy tôn kính. Nhỏ chưa từng xem nhẹ cái chốn này dù chỉ một lần, kính nghề, kính nghiệp vẹn toàn. Dù cho chỉ là một vai nhỏ không có câu thoại, hay chỉ là một trích đoạn nhỏ một người xem, Thái Anh cũng diễn xuất thần làm tròn cái vai của mình. Nhờ sự chỉ dạy của cô Út, luyến ngân nhấn nhá Thái Anh đều không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Ánh mắt chao đảo, dù có quỳ rạp ra sàn mà chạy gối Thái Anh cũng đều làm người xem bên dưới gật gù. Hôm nay có tiếng đờn của Sa hòa cùng câu hát, đoạn trường ca của Thái Anh chạm mạnh đến trái tim của thầy Kiệm. Tuồng vừa kết, ông đã hết lời ngợi khen dưới sự hài lòng của ông Tám Dư và cô Út. Thầy Kiệm là một soạn giả khó tính, kịch bản ông chỉ có thể đưa cho những người mà ông cảm thấy thích hợp. Dù có đang là ngôi sao sáng của nghệ thuật cải lương cũng chưa chắc cầm được kịch bản của ông. May thay, thầy Kiệm là anh em kết nghĩa với ông Tám Dư, biết tánh bạn mình nặng tâm với Tổ nghiệp cho nên một khi ông Tám nói tìm được đào sáng giá, tức là người này thật sự có tài. Vậy là đoàn Đại Đồng cuối cùng cũng đã có vở cải lương mới, hơn nữa lại còn giới thiệu luôn đào chánh hoàn toàn mới.

Ngồi sau sân tập đàn với ông Bảy, con Sa nghiêm túc nghe ông truyền lại nghề. Khác với cái nết loi choi ngày thường, cứ hễ cầm đến cây đờn, con Sa cứ như một người khác. Sở dĩ ông Bảy chịu ngồi im dạy từng chút một cho con Sa, bởi ông đã nhìn thấy con Sa đứng sau cánh gà vừa đờn vừa khóc cho con bé Anh diễn. Tiếng đờn của nó lúc da diết, lúc bi ai, là thứ rót thẳng vào tai người nhạc sư lão luyện như ông. Thảo nào nó cứ nằng nặc đòi nhận ông làm thầy, tiếng đờn của nó, đám lính của ông dù có tập thêm mấy chục năm nữa cũng chưa chắc sánh bằng. Cũng chính nhờ tiếng đờn của con Sa, ông Bảy không nhận đệ tử là nữ lần đầu tiên cũng phá lệ mà ngồi xuống chỉ dạy cho nó.

Qua lời ông Bảy, con Sa mới biết thế nào là ngũ cung. Nó ngồi chăm chú lắng nghe giọng nói nhuốm màu thời gian của ông, dường như mọi thăng trầm của cuộc đời ông đều dồn hết vào tiếng đờn. “Hò- Xự- Xang- Xê- Công- Liu- Ú” qua tay ông, gảy nốt nào đều như xoáy thẳng tâm can người nghe. Nếu như người phương Tây dùng bảy nốt “Đồ-Rê-Mi-Fa-Sol-La-Si” để diễn tả âm nhạc, thì người Việt xưa chỉ cần 5 nốt với 5 dây hò để tạo thành những âm điệu thiên biến vạn hoá, từ Hát nói Bắc Bộ, nhã nhạc cung đình Huế, đờn ca tài tử và hàng loạt những thể loại dân ca khác. Các nhạc sư Việt xưa đã dùng Ngũ Cung nhưng nói đầy đủ hơn là Ngũ Cung Thất Thanh, tức 5 âm chính: Hò Xự Xang Xê Cống (Công) và 2 biến âm Xư/Y và Công/Phan. Muốn đờn thì ai cũng có thể học được, nhưng để ngồi viết ra được một khúc nhạc, kiến thức nhạc lý của con Sa còn phải học nhiều từ ông Bảy. Lạ một điều, từ ngày ông Bảy nhận nó làm học trò, ông như biến thành một người khác, lắm lúc con Sa còn ngỡ đâu tía nó về dạy đờn cho nó. Ông điềm đạm, hết lòng với nghiệp đờn ca tài tử, đem nỗi buồn của cuộc đời mình gửi vào trong giai điệu.

– Bây tuy không có nền tảng, nhưng có cái tài. Nhưng mà bây còn thiếu nhiều thứ lắm, chưa viết khúc được đâu con ơi. – Ông Bảy rít một hơi thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm.

– Còn thiếu gì vậy thầy?

– Cái tình. Bây còn nhỏ quá, tiếng đờn tuy hay nhưng nó còn thiếu cái tình đặt vào trong đó. Chừng nào bây biết yêu đi, đau khổ đi là biết làm sao lấy tiếng đờn ngân thành khúc. Đời mày còn dài lắm, từ từ mà nếm.

Nhắc đến “cái tình” mà ông Bảy nói, đầu con Sa chỉ nghĩ được đến Thái Anh. Trong lòng nó ngoài cái tình cảm bạn bè gắn bó với Thái Anh ra, nó chỉ còn biết tình mẫu tử/phụ tử với tía má nó. Làm gì còn biết cái tình nào khác. Ông Bảy nói vậy, chả lẽ đời nó không thể viết được khúc nào ra trò. Con Sa ôm cây đàn nhị của nó, nhìn trời mà thở dài.

Ròng rã tập tuồng mới suốt mấy tháng trời, cuối cùng ông Tám Dư cũng cho thông báo đoàn Đại Đồng ra mắt vở tuồng mới tới công chúng. Ông bán đứt chiếc Lambretta quý giá của mình để in truyền đơn, vẽ băng rôn giới thiệu Thái Anh. Ông Tám còn đến từng tòa soạn mời ký giả đến thưởng thức tuồng mới. Nhìn tấm áp phích vẽ hình Thái Anh phủ kín một góc rạp Đại Đồng, con Sa vui cười tít mắt. Thằng Được cũng bỏ ngang việc đánh giày của mình, ôm đống giấy đi rao khắp nơi, nhờ có đám nhỏ bán báo kết nghĩa với nó chẳng mấy chốc ngõ ngách khắp Sài Gòn đều biết rạp Đại Đồng sắp có tuồng mới.

Trước giờ bán vé, bà con đã đứng đầy một góc đường. Thằng Được cứ chạy tới chạy lui soát vé đến xanh cả mặt, nó cũng trượng nghĩa, dành hẳn cho đám nhóc bán báo một góc ngay rạp để bán nước, bán đậu phộng kiếm thêm coi như trả công. Thấy ông Tư Hào với bà Hai Lành dắt díu nhau cầm vé đến xem hát, nó hớn hở dẫn hai người đến tận chỗ ngồi. Không phải nói ông Tư vui ra mặt, cả đời ông chưa hề biết đến rạp nghe hát là như nào. Nhờ con Sa mà ông được cầm tấm vé trên tay, không tin nổi vào mắt mình ông cứ lấy tay dụi đi dụi lại, ông Tư còn tưởng đến lúc chết mình cũng không có cơ hội được xem hát.

Bên ngoài người người thay nhau xếp hàng mua vé, phía sau cánh gà cũng rộn ràng không kém. Phục trang diễn của đêm nay được xếp ngay ngắn, trang trọng trên giá. Tất cả mọi người của đoàn không ai bảo ai, tự giác mỗi người một việc bởi lâu lắm rồi rạp của họ mới có tuồng mới, đào mới. Hy vọng đoàn được thay da đổi thịt, lấy lại tiếng thơm một thời đều đặt hết lên đôi vai của Thái Anh. Nhìn mọi người tất bật chạy tới chạy lui chu toàn cho vở diễn, Thái Anh ngày một lo sợ. Cô ngồi trước gương trang điểm nhìn mình chằm chằm, càng sát giờ diễn trống ngực Thái Anh càng đập mạnh như muốn nhảy toạc ra khỏi lồng ngực. Từ xa, con Sa đã thấy nét lo lắng trên gương mặt bạn mình, nó ôm cây đờn đi đến bên ngồi cạnh. Nó đặt một tay lên bàn tay lạnh toát của nhỏ, siết khẽ.

– Bao nhiêu ngày ròng rã mong chờ, khổ luyện là để chờ ngày này. Thái Anh đừng sợ, cứ làm tròn vai diễn của mình thôi.

– Nhưng mà Sa ơi, lỡ như…lỡ như tổ trác, hát sai lời, sai nhịp thì sao Sa?

– Thái Anh bây giờ đã không còn là Thái Anh của hai năm trước, làm sao mà sai được. Với lại, Sa sẽ ngồi ở dưới đờn cho Thái Anh diễn, nếu như Thái Anh thấy sợ thì cứ nhìn Sa, xem như là…là Thái Anh đang diễn cho Sa coi, cho Tổ coi thôi.

– Thái Anh biết rồi.

– Thôi, để Sa giúp Thái Anh mặc phục trang. Có Sa ở bên cạnh, có thằng Được kéo rèm, có ông Tư bà Hai ngồi dưới. Thái Anh sẽ làm được mà.

Công chúng đã ngồi kín rạp, xôn xao bàn tán về cô đào mới của rạp Đại Đồng: Phác Thái Anh. Cái tên lạ lẫm chưa nghe qua lần nào của nghệ thuật cải lương. Họ hồ nghi không biết mình có đang bị bịp hay không, đưa một gương mặt mới toanh ra biểu diễn không biết hát hò thế nào. Trước giờ diễn vài phút, tất cả người của đoàn tập trung trước bàn thờ Tổ nghiệp, ông Tám Dư dâng lên Tổ nén nhang, mong Tổ phù hộ cho vở diễn thành công tốt đẹp, được công chúng đón nhận. Riêng Thái Anh, cô dâng nén nhang thành tâm lên Tổ, Thái Anh chỉ xin Tổ một điều: nếu thật sự cuộc đời cô sinh ra là để cống hiến cho nghệ thuật cải lương thì xin Tổ phù hộ cho đêm diễn này thành công, còn bằng không nếu nó bất như ý, cô xin phép lui về trau dồi thêm cho đến khi nền tảng vững chắc. Bởi cô không muốn vì cái hư danh nhất thời mà qua loa trước mắt Tổ, trước sân khấu thiêng liêng và công chúng bên dưới.

Yêu Phi Họa Quốc – chính là vở tuồng mới được chính soạn giả Kiệm soạn riêng cho Thái Anh, ngày hôm nay ông cũng có mặt, được mời ngồi ngay hàng ghế đầu để xem và đánh giá. Ánh đèn sân khấu hạ dần, tiếng đờn tiếng trống vang liên hồi mở đầu cho vở tuồng bắt đầu. Thằng Được đứng ở cánh gà, nhìn Thái Anh áo mão xiêm y lấp lánh tuyệt trần, nó nở nụ cười tự hào. Nó tự cho đây là thành công duy nhất của nó khi lang bạt lên cái đất Sài thành này, được là một phần nhỏ giúp sức cho Thái Anh. Càng nghĩ, lực tay nó càng trở nên mạnh mẽ, nó lấy hết sức kéo căng sợi dây mở tấm màn nhung sân khấu đưa Thái Anh đến gần với công chúng.

Ngồi dưới dàn nhạc, con Sa cứ mỉm cười không ngớt, nhìn Thái Anh của nó trên sân khấu như hoá thân thoát xác, biến thành nhân vật chứ không còn là nhỏ Thái Anh hiền khô, chuyện gì cũng nép sau lưng nó nữa. Từng cái phất tay áo, từng ánh mắt trợn trừng, liếc ngang liếc dọc, điệu bộ lả lơi nhất nhất từng cử chỉ của Thái Anh đều trở thành niềm tự hào của con Sa. Thái Anh đã khiến công chúng bên dưới trầm trồ trong từng điệu lý, từng động tác bài Siêu mà nhỏ thể hiện. Thái Anh trong mắt nó lúc này, là hào quang chói sáng nhất mà nó có. Nghe tiếng bà con vỗ tay không ngớt xuýt xoa lời khen có cánh cho cô đào mới, con Sa sướng rơn. Lòng dạ nó lâng lâng cảm xúc khó tả, tay nắm lấy cần đờn phiêu diêu theo từng câu hát của Thái Anh. Ông Bảy ngồi kế bên gật gù, con nhỏ điên điên khùng khùng này coi bộ tương lai cũng sẽ là một nhạc sư có tiếng, tiếng đờn của nó không khéo chỉ vài năm nữa là có thể vượt xa ông. Ngẫm lại thì để nó ngồi vào nắm vị trí đàn nhị, cũng không phải là quá tệ.

Khi tiếng đờn, tiếng trống vỗ từng nhịp dứt khoát kết thúc đêm diễn, “yêu phi” trên sân khấu bị lính nâng lên, lật người hai vòng rồi gục chết bất động cũng là lúc sân khấu Đại Đồng vỡ oà trong những tràng pháo tay của bà con. Tiếng vỗ tay dài và lâu nhất chưa từng có. Cô Út nhìn ông Kiệm, cả hai trao đổi bằng ánh mắt rất đỗi hài lòng. Ông Tám Dư đứng trong cánh gà nhìn xuống phản ứng của khán giả, nức nở bật khóc. Rạp Đại Đồng của ông cuối cùng cũng được cứu rồi, anh chị em trong đoàn cuối cùng cũng được cơm no áo ấm rồi. Tiếng đờn ngân lên nhịp cuối cùng, nước mắt con Sa cũng rơi lã chã trong tiếng vỗ tay, la hét của bà con. Thành công của Thái Anh cũng chính là thành công của nó, cái thời chân ướt chân ráo không tên không tuổi lên Sài Gòn cuối cùng cũng đã qua rồi, giờ thì bà con cũng đã biết rạp Đại Đồng có cô đào chánh với chất giọng sâu lắng, ngọt lịm tên Phác Thái Anh rồi. Nó cũng chỉ còn biết khóc cho thỏa niềm hạnh phúc của đêm nay, mặc cho ông Bảy dỗ cỡ nào cũng không nín. Phía sau sân khấu, thằng Được nước mắt ngắn nước mắt dài xém tí nữa là quên luôn kéo rèm giãn tuồng. Đêm nay có lẽ là đêm mà cả ba đứa bọn nó không thể nào quên được trong đời.

5 2 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x