Jensoo, Oneshot

LỄ ĐƯỜNG

Có người từng nói: ”Bất kỳ người nào chúng ta gặp qua trong đời, đều mang đến một ý nghĩa nào đó. Dù ít dù nhiều, dù buồn dù vui sự xuất hiện của họ đã góp phần tô thêm sắc thái cho cuộc sống”. Không mấy ai nhận ra điều đó cho đến khi họ mất đi hoặc không còn nữa. Có người xem đó là định mệnh, có người lại gọi đó là số phận. Thế nhưng, có những cuộc gặp gỡ…khiến đối phương đến cuối lại thốt lên: ”Phải chi chúng ta không hề quen biết nhau. Em sẽ bình bình an an hưởng thụ cả một đời dài. Có một tình yêu đẹp, một hôn nhân viên mãn, một gia đình hạnh phúc. Nơi mà…không có sự xuất hiện của chị.”

Lại có kẻ ôm trong lòng chấp niệm với hai chữ “Giá Như”:

”Giá như em được gặp chị sớm hơn. Giá như em biết mọi chuyện sớm hơn. Giá như em có thể cảm hóa được chị…thì có lẽ giờ đây chúng ta đã được ở bên nhau.”

Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng đều là số mệnh an bài. Có những người tốt nhất là đừng nên quen biết nhau, có khi vậy lại hay.

***

Jennie chạy về hướng phát ra tiếng súng với nỗi sợ ngập tràn trong lòng. Em vẫn tin rằng Jisoo sẽ bình an, đợi em đến. Nhưng trái với suy nghĩ ấy, người đang gục đầu quỳ gối kia màu áo sớm đã ướt đẫm máu. 

– Jisoo!!!!! 

Jisoo khóe miệng vương đầy máu, khó nhọc ngước lên. Nhận ra giọng nói của Jennie, bàn tay Jisoo từ từ nắm lấy khẩu súng trong tay, run rẩy giơ lên hướng về phía em. 

Tiếng súng vang lên chua chát khiến em dừng bước, cả cơ thể em điếng lên sau tiếng nổ, truyền đến não cơn đau lạnh toát cả sống lưng. Viên đạn đi sượt qua phần bắp tay khiến máu  bắt đầu tuôn ra đẫm cả áo. Jisoo sau phát súng thì không còn khả năng trụ vững, cô ngã gục về phía trước. Nén lại cơn đau, em cắn răng chạy thật nhanh về phía Jisoo, đỡ lấy cô.

– Cố chịu đau một chút, Jennie. Có như vậy cảnh sát mới không nghi ngờ em. – Jisoo hơi thở gấp gáp, cô cố giải thích lý do mình bắn phát súng ấy.

– Jisoo, đừng nói nữa. Chị chảy nhiều máu quá. Chị cố chịu đựng một chút, Lisa sắp đến rồi. Cô ấy sẽ giúp em đưa chị đến bệnh viện. Jisoo, chị nhất định phải cố lên.

– Jennie…đây là…cái giá phải trả cho tội lỗi mà tôi đã gây ra. Điều khiến tôi ân hận nhất, chính là để lại em một mình trên cõi đời này. Cả cuộc đời tôi đều luôn sống trong kế hoạch, ngay cả kế hoạch trả thù tôi cũng đều kiểm soát chúng rất tốt. Duy chỉ có một điều tôi không ngờ tới, chính là sự xuất hiện của em. Jennie, giờ phút này tôi mới nhận ra tôi thật sự rất muốn sống cạnh em, muốn chăm sóc cho em, muốn cùng em già đi. Tôi không muốn chết, Jennie, tôi muốn ở cạnh em.

– Đừng nói nữa Jisoo, đừng nói nữa. Em không cho phép chị nói những lời này ra. Chị phải dùng cả đời này chăm sóc cho em. Dù cho chị có phải ngồi tù, em cũng sẽ đợi chị. Em không còn ai bên cạnh hết Jisoo, đến cả chị cũng đi thì em biết phải sống làm sao? 

– Jennie…hãy để tôi nói hết những lời trong lòng. Cả tôi và em đều là trò đùa của tạo hóa, vốn dĩ chúng ta có thể trưởng thành, sống một cuộc sống bình thường như biết bao người. Nhưng đi đến bước đường này là do tôi tự chuốc lấy. Kiếp sau…kiếp sau tôi hứa sẽ đi tìm em trước, chúng ta sẽ sống một cuộc đời bình thường. Jennie, sau khi cảnh sát khép lại vụ án, hãy tìm đến gốc cây táo của chúng ta. Tôi đã để mọi thứ lại cho em ở đó. 

– Em không muốn Jisoo, chị đừng nói nữa…xin chị. Đừng bỏ em lại một mình. Chị cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi. Lisa!!!! Cô đang ở nơi chết tiệt nào vậy hả???

– Jennie…tôi muốn nghe….em kể…về dự định của….ngày mai. Ngày mai của em sẽ..thế nào? – Hô hấp Jisoo đứt quãng, máu từ khóe miệng cô tuôn ra mặc dù cô đã cố nuốt chúng xuống, Jisoo không muốn khiến Jennie hoảng sợ, thế nhưng cả cơ thể phản chủ khiến Jisoo gần như kiệt quệ, không còn đủ sức che giấu.

– Jisoo…Em xin chị, ở lại bên em đi. Em cầu xin chị. – Jennie sợ hãi ôm chặt Jisoo trong lòng, nước mắt em rơi mãi không ngừng, giọng nói cũng trở nên đứt quãng.

– Jennie…nói đi…nói cho tôi..nghe.

Jennie gục mặt cố gắng kiềm chế cảm xúc, em hít một hơi thật sâu rồi nghẹn ngào nói.

– Ngày mai…ngày mai….ngày mai em sẽ dậy thật trễ. Em sẽ…em sẽ ngủ một giấc thật dài bên cạnh chị. Em muốn nằm trong lòng chị mà ngủ thôi…sau đó….sau đó…

– Sau đó … thì sao…Tiếp đi Jennie.

– Sau đó…em phải thức dậy làm bữa sáng cho chị. Chúng ta có sandwich và trứng…em còn phải…em còn phải pha cho chị một tách cà phê. Ăn sáng xong em sẽ ngồi vào bàn viết tiếp bản thảo còn dở, còn chị sẽ phải thay em dọn dẹp căn nhà…chị phải rửa chén…phải lau nhà và nấu cơm trưa. Em muốn ăn canh kim chi do chị nấu…và còn…và còn phải có thịt bò nướng nữa. Jisoo, chị đừng bắt em ăn rau mùi, em không thích ăn rau mùi…

Nói đến đây, Jennie lại bật khóc. Đôi vai em run lên, nước mắt cứ rơi mất kiểm soát dù em không hề muốn Jisoo thấy mình khóc. Cổ họng nghẹn đắng làm cho em khó nhọc dằn xuống. Trái tim Jennie không còn nghe theo sự sai khiến của chủ nhân mình, nó tự tiện bóp nghẹt lấy từng chút một, tự làm mình đau đớn khôn nguôi. Đến cả nhịp thở cũng hùa theo trái tim, bức Jennie khiến em chỉ muốn hét lên.

– Được. Không…bắt em ăn..chúng.

– Chúng ta sẽ cùng đi dạo…em muốn mua thêm một vài cuốn sách làm tư liệu, vậy nên chị phải chở em đi. Dọc đường em còn muốn ăn kem, em muốn ăn bánh ngọt, loại bánh mà chị thích nhất…chị còn nhớ nó là bánh gì không? Jisoo, chị đoán xem nó là bánh…

Giọng nói Jennie bỗng chốc ngưng bặt khi bàn tay đẫm máu của Jisoo thả nhẹ xuống nền gạch. Hơi thở yếu ớt đã thôi không còn nhịp. Không gian tĩnh lặng im ắng đến mức tưởng chừng như thế gian này chỉ còn tồn đọng mỗi em và Jisoo. Trái tim Jennie như một con diều đứt dây, không còn phương hướng. Em ngước xuống nhìn gương mặt thanh tú nằm trên tay mình, dù cho máu đã loang lổ nhưng không thể nào che được nét đẹp của người em yêu. Cô nằm đó, đôi mắt đã nhắm lại, để mặc cho em bị nỗi đau dày xé. Jennie như chết lặng, vậy là cuối cùng, mặc cho em van nài, cô vẫn bỏ lại em mà đi. 

Jennie đau đớn, siết tay ôm lấy cơ thể Jisoo thật chặt. Miệng thì muốn gào lên cho bay đi những thống khổ mình đang mang, nhưng không tài nào cất nên lời. Đôi môi chỉ còn đủ sức ú ớ những lời không rõ nghĩa cùng tiếng nấc thê lương. Em nghiêng đầu áp sát mặt mình lại gần cô, để tiếng khóc thê lương tiễn đưa người chặng đường còn lại. Hơi ấm của Jisoo vẫn còn vương vấn nơi thể xác, sự vỗ về cuối cùng cô để lại cho em.

– Kim Jisoo. Em yêu chị. Cả cuộc đời này yêu chị, trái tim này yêu chị. Thật sự rất yêu chị. 

Tiếng nấc nghẹn dồn nén thay lời tạ từ của kẻ ở lại. Em cắn chặt môi đến mức tứa máu, Jennie cố ngăn không để mình phải khóc thêm nữa, hít một hơi thật sâu Jennie lại tiếp tục bằng chất giọng nghẹn ngào: 

– Ờm. Em nói đến đâu rồi Jisoo, nhắc cho em đi…Trả lời cho em đi. Chị thật ích kỷ, chỉ ăn hiếp em là giỏi. Em muốn ăn bánh ở tiệm bánh dì Ann. Loại bánh kem sữa mà chị thích đó. Sẵn tiện chị mua dùm em cây kem dưa hấu luôn nhé. Cây kem mà ngày nhỏ em đã cướp của chị ấy. Sau khi mua xong sách em còn muốn đi shopping, chúng ta sẽ ghé qua MyeongDong. Em muốn mua cho chị thêm vài bộ đồ mới. Chị nghĩ xem chúng ta có nên đi du lịch không nhỉ? Jisoo? Chị nghĩ sao? Chúng ta sẽ đi đâu? Hửm, Jisoo…chị muốn đi đâu?…

Không rõ Jennie đã nói bao lâu, cũng không rõ em đã nói những gì. Chỉ biết em cứ thế ôm lấy thi thể Jisoo và nói về những dự định của mình. Ngày này qua ngày khác. Máu trên tay vẫn không thể cầm lại, loang ướt đẫm một bên vai. Nhưng em làm gì còn biết đau, mà không, em cũng chỉ là con người, phải đau chứ nhỉ? Cơ thể này đau, trái tim này đau, khối óc này đau, nhịp thở cũng đau, cổ họng cũng đau. Đến từng lời nói ra cũng rất rất đau. Mất đi một người cứ ngỡ là sẽ mãi bên cạnh mình, quãng đời còn lại phải làm thế nào đối mặt?

Lisa sau khi thoát khỏi vòng vây, cô lập tức cùng Rosé chạy đi tìm Jennie và Jisoo. Không khó để tìm ra được họ, Lisa nắm lấy tay Rosé chạy về hướng kho hàng. Bước chạy mỗi lúc một nhanh, nhưng rồi nó chậm lại khi cả hai nhìn thấy bóng lưng Jennie đang ôm lấy Jisoo. Rosé nhìn Lisa sợ hãi, nàng tiến gần về phía Jennie đang ngồi. Rosé cơ hồ nghe được Jennie đang ngồi nói gì đó, chút hy vọng lóe lên rằng Jisoo vẫn ổn. 

– Em sẽ trồng một cây táo nhé Jisoo, ý kiến này không tồi đúng không? Em sẽ chăm sóc chúng thật tốt để nó trở thành cây táo của riêng chúng ta.

 

Rosé nghiêng người xem xét tình trạng Jisoo, nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã lạnh toát của cô dò nhịp đập. Dù rằng người trước mặt từng là người nàng ngày đêm muốn bắt về quy án, nhưng khi nhận ra cơ thể đầy máu này đã thật sự không còn hơi ấm, Rosé bất giác rơi nước mắt. Nàng đưa mắt nhìn Lisa, khẽ lắc đầu. Nhận được tín hiệu từ Rosé, Lisa nhẹ nhàng quỳ xuống, lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt Jennie, sắc mặt đã tái đến mức làn da chuyển xanh, đôi môi mấp máy lời vô nghĩa dần trắng bệt, nhìn kỹ mới thấy hóa ra cô đã trúng đạn ngay bắp tay, nhưng miệng vẫn không ngừng trò chuyện cùng Jisoo. Lisa ôm lấy đôi vai vô hồn của Jennie, khẽ gọi.

– Jennie, chúng ta phải đi thôi. Jisoo đi rồi! Chị phải mau chóng rời khỏi đây trước khi cảnh sát đến. Không thể để họ nhìn thấy cảnh này.

– Mọi người nói nhỏ thôi, Jisoo cần được nghỉ ngơi. Hôm nay chị ấy mệt rồi, chị ấy đang bệnh. Mọi người về đi. – Đôi mắt Jennie nhìn xuống, tay sờ lấy gương mặt Jisoo một cách âu yếm, nhưng giọng nói vô hồn của cô khiến cả hai người bên cạnh đều có chút sợ. 

– Jennie, để cho Jisoo đi đi. Chị phải theo chúng em, Jisoo không muốn nhìn thấy chị như này đâu. Chúng ta phải đi thôi Jennie, nếu không sẽ không kịp.

– Tôi không đi đâu hết. Tôi không muốn để Jisoo lại một mình. – Jennie ôm lấy cơ thể Jisoo, ghì chặt.

– Jennie. Đi thôi! – Lisa ôm lấy cánh tay Jennie, mạnh bạo tháo nó ra dù rằng cô hiểu hành động này của mình đối với tình cảnh này là rất tàn nhẫn. Nhưng Jennie đã ghì chặt Jisoo không rời, buộc lòng cô phải ra hiệu cho Rosé giúp mình đưa Jennie đi.

– KHÔNG! BUÔNG TÔI RA. KIM JISOO, CHỊ TỈNH LẠI ĐI. TÔI KHÔNG MUỐN ĐI. KIM JISOO, MỞ MẮT RA NHÌN EM. 

– Jennie, đi thôi! Jisoo không còn nữa. Bình tĩnh lại đi Jennie. – Rosé nắm lấy cánh tay Jennie, không để cô ôm lấy Jisoo.

– Kim Jisoo. Em xin chị, đừng bỏ em. Các người buông ra. Jisoo, chị tỉnh lại đi. Đừng để em lại một mình Jisoo. 

Sau bao dồn nén, giờ phút này Jennie chỉ muốn thét lên thật to, gọi tên Jisoo. Em đau đớn nhìn cơ thể Jisoo lạnh lẽo nằm đó, từ từ, từ từ xa dần. Đôi tay em dù cố hết sức muốn níu lấy nhưng sức lực đã không còn nghe theo sự điều khiển. Chỉ còn biết mặc sức kêu gào, cố gắng gọi tên Jisoo. Thống khổ mà Jennie đang phải chịu dường như đã quá sức chịu đựng, em chỉ kịp gọi tên Jisoo lần nữa rồi dần dần kiệt sức, ngất đi. Đến lúc này Lisa mới thôi không kéo, cô ngồi thụp xuống để Rosé giúp mình đỡ cơ thể Jennie lên lưng rồi cõng em đi.

Cơ thể Jisoo cô đơn nằm đó, không còn ai bên cạnh. Không còn tiếng gọi nào. Không còn lời thủ thỉ bên tai. Không gian yên tĩnh như muốn nói rằng cuộc đời của tên sát nhân mà ai cũng ghê sợ này đã chính thức khép lại. Hay cho câu “Lưới trời lồng lộng”, dù rằng cái ác sẽ phải đền trả cho nghiệp mà mình đã tạo phải, nhưng thương thay nó lại giống trò đùa của số mệnh hơn. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, không ai sinh ra lại muốn đi làm hại kẻ khác. Có trách, là trách chấp niệm trả thù của Jisoo quá lớn, kiểm soát toàn bộ khối óc thiên tài của cô. Lành hay dữ, thiện hay ác không còn là do số phận, mà được lèo lái bởi chính bản thân họ.

3 tháng sau ngày mất của Jisoo, dưới sự giúp đỡ của Lisa, họ cuối cùng cũng có thể đem được tro cốt của Jisoo về cho Jennie. Thay vì yên vị cô ở nhà tang lễ, Jennie quyết định đem nó về nhà mình. Ngồi trong căn phòng tối, Jennie ôm chặt lấy hũ cốt Jisoo trong tay, nước mắt sau cùng cũng có thể rơi. Em khóc khi màn đêm dần bao trùm lấy căn nhà, cuối cùng rồi em cũng đường đường chính chính mà ôm lấy Jisoo của mình. Khoảnh khắc cuối cùng để cô lại trên cõi đời này, giờ gặp lại nhau em không còn được nhìn thấy gương mặt thanh tú kia nữa. Không còn có thể nắm lấy tay cô, không còn được chạm vào đôi môi lạnh nhạt ấy. Em chỉ có thể ôm lấy hũ tro cốt nhỏ bé này uất ức mà khóc.

– Jisoo. Chúng ta về nhà rồi. Từ giờ sẽ không còn ai ngăn cản em gặp chị nữa. Cũng không ai làm phiền đến giấc ngủ của chị. Chị về với em rồi. Chị thật sự về với em rồi.

Dưới gốc cây táo trong cô nhi viện, nơi cả hai từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, Jennie tìm thấy chiếc hộp gỗ Jisoo để lại. Bên trong là toàn bộ số tiền cô có được và giấy sở hữu căn nhà ở New Zealand cùng 24 là thư. Và Jennie chỉ được phép mở 1 lá mỗi tháng. 

6 tháng sau khi Jisoo mất, Jennie bỏ lại tất cả, đem theo tro cốt Jisoo quay về New Zealand. 

Lá thư thứ nhất, Jisoo muốn Jennie viết lại toàn bộ quá trình khiến cô từ một cô bé có một gia đình hạnh phúc trở thành tên sát nhân giết người không gớm tay. Để trả thù cho gia đình cô từng có, để lấy lại công đạo cho mẹ Jennie, người mẹ nghèo khổ tội nghiệp. Mượn tài dùng văn của Jennie, Jisoo muốn cả thế giới biết về tội ác đằng sau những bộ mặt nhân nghĩa. 

Lá thư thứ hai, Jisoo muốn Jennie tự tay mình cải tạo lại khu vườn sau nhà và trồng bất cứ thứ gì em thích. Từ giờ nó đã là nhà của em, căn nhà vô chủ hoang phế một thời gian rồi, Jisoo muốn Jennie là người khoác lên nó một sức sống mới. Nghe lời Jisoo, em chọn Linh Lan, chiếc chuông nhỏ bé tinh khôi như cái cách em rung chuông mỗi khi muốn thấy gương mặt Jisoo.

Lá thư thứ ba, Jisoo muốn Jennie mỗi ngày hãy thử nấu một món ăn mà cô yêu thích. Kiên trì không từ bỏ, đến khi nào em cảm thấy nó hợp khẩu vị với mình thì thôi.

Lá thư thứ năm, Jisoo viết: Nếu như em vẫn đang giữ lấy tro cốt của tôi, thì hôm nay tôi muốn em chôn nó xuống sâu dưới những tấc đất trong khu vườn này. Đừng mãi giữ lại nó như thế. Jennie chỉ biết quỳ gối xuống đất, giơ hai tay lên quá đầu, chiếc má bầu bĩnh phụng phịu tỏ vẻ không muốn. Em cứ thế tự chịu hình phạt vì tội không nghe lời Jisoo suốt 2 tiếng đồng hồ, như cái cách trước đây mỗi khi Jisoo trừng phạt em.

Lá thư thứ hai mươi ba, gần tròn 2 năm kể từ lá thư đầu tiên. Jisoo muốn Jennie mở lòng mình ra, học cách chấp nhận rằng cô không còn trên thế gian này, đã đến lúc em nên quên cô và cho bản thân mình một cuộc sống mới. Cuốn sách Jennie xuất bản đã dậy lên một làn sóng bức xúc vì những tội ác của kẻ nhân danh công lý. Tên tuổi Jennie cũng vì thế mà được nhiều nhà xuất bản săn đón, độc giả ngoài việc ghê sợ tội lỗi của kẻ cầm đầu, họ còn ngưỡng mộ tình yêu giữa tên sát nhân dành cho con tin mà cô ta bắt, họ không nghĩ rằng trên đời này có loại tình yêu như thế. Họ xem đó là chút quà tặng mà thượng đế trao lại cho Jisoo trong quãng đời ngắn ngủi đen tối của cô, tình yêu giữa kẻ đoạt mạng và cô nhà văn trẻ chứng kiến những uẩn khúc nằm sâu trong đó. Điều Jisoo không ngờ chính là Jennie bất chấp tất cả, dùng lời văn của mình, kể lại cho cả thế giới nghe về chuyện tình bi thương của cả hai người. Ai ai cũng tò mò muốn biết Jennie là ai, muốn biết thật sự Jennie có phải nhân vật chính trong câu chuyện cô viết hay không. Nhưng có tò mò cách mấy, họ cũng không thể tìm ra tung tích của bút danh J.S. Tác giả của cuốn sách này chưa từng một lần lộ diện. 

Lá thư cuối cùng gửi cho Jennie, chỉ vỏn vẹn 1 trang giấy, nó không còn quá dài, cũng không yêu cầu Jennie làm bất cứ điều gì cô muốn nữa. “Jennie, buông tay được rồi. Từ giờ em hãy sống theo những gì em muốn. Chị phải đi thật rồi, tạm biệt Jennie!”

Jennie buông nhẹ lá thư rơi tự do trên sàn, môi nở một nụ cười như không. 24 tháng qua, mỗi một việc Jisoo yêu cầu, em đều ngoan ngoãn làm theo không một lần dám cãi. Duy chỉ có một lần Jennie làm trái ý Jisoo, vậy nên ngày hôm nay em sẽ hoàn thành nó. Jennie chậm rãi ôm lấy hũ tro cốt của Jisoo, đem ra sau vườn. Gió miên man thổi trên ngọn đồi, khiến mái tóc em nhẹ bay. Từng hạt nhỏ li ti từ trên tay Jennie mượn cơn gió, bay về nơi nó muốn. Chẳng mấy chốc, tro cốt của Jisoo đã nằm lại căn nhà của cả hai. 

– Hẹn gặp lại chị ở đó, tình yêu của em.

Jennie lẳng lặng tiến về phía vườn hoa mình trồng, toàn bộ đều là Linh Lan. Em hái một bó đẹp nhất, bó chúng lại thành một bó nhỏ. Dải nơ màu trắng, những bông hoa Linh Lan đung đưa như tiếng chuông thanh thoát vẫy gọi.

Lá thư cuối cùng, may sao nó lại chính là thứ Jennie muốn nhất, hãy sống theo những gì em muốn. Em muốn cầm trên tay bó hoa Linh Lan, loài hoa mà Jisoo thích nhất. Em muốn mặc một chiếc váy trắng đơn giản. Giờ thì em lại muốn tiến đến nhà thờ nhỏ gần nhà, tuy nó không giống với tu viện mồ côi lúc nhỏ cả hai từng sống, nhưng lại hay ở đó cũng có một cây táo, giống với cây táo của em và Jisoo. 

Ngồi dưới tán cây, Jennie ngước nhìn lên cây thánh giá ngự trên cao, bầu trời xanh phía xa khiến em liên tưởng đến đây chính là vị chủ hôn làm chủ cho hôn sự của mình. Tán cây táo xanh tỏa bóng mát như lễ đường đầy trang nghiêm, che cho chiếc váy trắng bé nhỏ bên dưới, phủ sắc xanh rạng rỡ. Những trái táo đỏ mọng trên cây tựa hồ như những chiếc đèn lồng hỷ đung đưa chúc phúc cho hai người.

Đôi mắt Jennie ngấn lệ, lòng ngập tràn mong đợi, một cơn gió nhẹ qua đưa hương Linh Lan nhẹ thoảng lên mũi, người em thương đã lâu rồi không gặp, về ngồi cạnh em với nụ cười không còn vướng bận thù hận.

– Chị về rồi sao. Cuối cùng chị cũng về với em rồi.

Jisoo khẽ cười, đưa tay ôm ấp lấy gò má ướt những giọt lệ của em, vuốt ve. Tựa đầu lên vai Jisoo, em thì thầm:

– Em đã làm rất tốt đúng không? Em đã làm hết những thứ chị muốn. Giờ em sẽ sống cho bản thân mình, sống theo những gì em muốn. Jisoo à, em muốn chúng ta kết hôn. Ngay lúc này, ngay tại đây, em muốn thuộc về chị. Được không?

Jisoo không đáp, chỉ gật đầu. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Jennie cảm thấy hạnh phúc.

– Jisoo, em đợi chị đã lâu rồi. Chị đừng đuổi em đi nhé. Cho em đi theo, được không? Em đồng ý cùng chị tiến vào lễ đường này, nhưng có lẽ họ sẽ không cho chị bước vào trong vì những lỗi lầm đã gây ra. Thế thì em và chị sẽ ở bên ngoài này. Chị nhìn xem, chỉ cần có cây thánh giá đó làm chứng, chúng ta đã có thể bên nhau rồi. Em đồng ý, còn chị thì sao Jisoo?

Sự im lặng của Jisoo vẫn như lúc xuất hiện, ôm ấp lấy em, nhưng cô lại mỉm cười gật đầu. Vậy là cô đã đồng ý, ở bên cạnh em từ giờ và về sau. Cây thánh giá là chủ hôn, tán cây táo là lễ đường, những trái táo đỏ trên cây là đèn hỷ, bó hoa Linh Lan trên tay em là hoa cưới. Và chiếc lọ chứa đầy thân cây Linh Lan kia sẽ đưa em về bên cô, để từ giây phút này trở đi, Jennie sẽ thuộc về Jisoo, mãi mãi.

Linh Lan là loại cây nhỏ bé, xinh xắn và đáng yêu. Hoa Linh Lan có hình chuông, có mùi thơm nhẹ. Nhưng cả lá và hoa Linh Lan đều có chứa các glycosid, convallimarin và convallarin, chúng đều là những thực chất chứa độc tố trên toàn bộ thân cây. Nếu như vô tình nếm phải, hoặc uống lấy chúng, cơ thể sẽ sản sinh ảo giác, nhịp tim rối loạn và chậm lại. Nói cách khác, chúng là thứ nhỏ bé, đáng yêu nhưng khiến trái tim con người mãi mãi ngừng đập.

Jennie tựa mình vào gốc cây, đôi môi hiện lên nét cười. Em ngồi đó trơ trọi trong chiếc váy trắng, trên tay vẫn ôm lấy bó Linh Lan. Gió tiếp tục thổi khiến những tán cây xào xạc như vẫy tay từ biệt cô gái nhỏ. Lễ đường này phủ xanh chỉ dành riêng cho em, không có Chúa Jesus, không có hoa phủ trắng, không có lấy một ánh nến, không có cha xứ, lại cũng chẳng có lấy một lời chúc phúc, thế nhưng lễ đường mà em cần, chỉ đơn giản là tán cây táo, một lễ đường hân hoan tiễn biệt em về bên Jisoo. Chúng nhìn em hạnh phúc nắm lấy tay người mình yêu, ngoảnh đầu lại chào chúng lần cuối với nụ cười rạng rỡ trên môi. Vậy là em đã được sống cho bản thân mình, sống như ý em ước nguyện, nắm chặt lấy tay Jisoo, cùng nhau tiến về thế giới riêng của họ. Không hận thù, không cô đơn, không đau khổ. Không cần phải sống bằng những lá thư, cũng không cần đau đớn chờ đợi, tỏ ra mình là một người bình thường như bao người. Cảm ơn đã trả tự do cho chính em, cảm ơn đã không bắt em phải kiên trì mà sống ở thế giới không có cô, cảm ơn đã ở cạnh em những giây phút cuối cùng và nắm chặt lấy tay em, đưa em đi. Jennie không cần biết rồi sẽ phải đi đâu, em chỉ cần biết một điều, Jisoo đi đâu, em sẽ theo đến đó. Nếu như định mệnh nói rằng cô và em vốn dĩ không nên gặp nhau, thì giờ phút này em lại thầm biết ơn nó vì đã cho em được yêu Jisoo, để cho em trở thành chiếc chuông nhỏ vang vọng dẫn lối cho cô ra khỏi đường hầm u tối của đời mình, để em được dẫn lối giữ lại chút bổn thiện trong tâm tính của cô, trước khi nó bị quỷ Satan lấy đi hết. Con người, luôn vốn mang tính thiện, chẳng qua là do số phận không cho phép họ giữ chặt điều đó. Lucifer trước khi trở thành chúa tể địa ngục, chàng cũng từng là một thiên thần.

5 2 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
5 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
đố sếp bít em là ai tập 2 :v
đố sếp bít em là ai tập 2 :v
10 tháng trước

em chào sếp, lại là em nè 😆 trong lúc em đang viết nhưng dòng này gửi đến sếp em cười không nổi nhưng mà em vẫn muốn bày tỏ nỗi lòng cho sếp nghe 😔 mặc dù em đã chuẩn bị tinh thần không sợ đau trước khi đọc nhưng mà cho dù em có xây dựng bức tường cao, vững chắc đến mấy thì chỉ với những câu từ miêu tả giản dị, đơn giản của sếp như một cái búng tay nhẹ nhàng cũng đủ làm bức tường của em sụp đổ, tan nát hết 😞 em lại một lần nữa rất biết ơn sếp vì sếp đã dành thời gian và chất xám của sếp để tạo ra thêm một chiếc fic ghi dấu ấn sâu trong lòng em nói riêng và rds của sếp nói chung 😔 em thấy em nói cái này văn vở quá à mà em chỉ biết diễn tả như vậy để sếp đọc nhanh hơn thui ạ chứ em diễn tả dài dòng quá mắc cười lắm ạ :v. Em hong biết sao nhưng mà mỗi lần em đọc fic của sếp em nhập tâm lắm, em thả mình vào fic của sếp để em tự cảm nhận nỗi đau của từng nhân vật rồi em mới biết sự đau đớn đến nỗi không có từ nào diễn tả được là như thế nào ạ 😞. Em vừa đọc em vừa khóc xong rùi em đọc xong em khóc thêm 5’ nữa, em thường nghĩ là khi mà không thể khóc được nữa thì đó mới thực sự đau đớn đến tột cùng nhưng mà giờ em lại vừa khóc nấc lên mà vừa đau đớn như vậy lun ạ 😭 những chi tiết nhỏ sếp để trong fic như là hoa Linh Lan, cây táo hay là trái táo có thể tạo ra sự hẫng tim khi nhớ đến fic của sếp nhưng mà thay vì sợ thì em sẽ yêu thích các loài thực vật đó cũng như là em học cách đối mặt với Jensoo ở hiện thực 😢 em vừa đọc fic của sếp em vừa nghe bài Dynasty – MIIA, trùi ui buốt giá con tim lun ạ 😭 em chia sẻ buồn quá mà em vẫn mong sếp đọc sẽ vui ạ 😆 em hẹn sếp trung thu em múa lân 7 màu cho sếp coi nhoa ạ 🤣 em vẫn luôn ủng hộ và quý mến sếp thật nhiều nhiềuuu 🙆🏼‍♀️ em chúc sếp buổi tối vui vẻ 🙋🏼‍♀️

đố sếp bít em là ai tập 2 :v
đố sếp bít em là ai tập 2 :v
10 tháng trước

à em có quên một điều em muốn nói với sếp nữa ạ :v đó là em chia sẻ với sếp xong em nhẹ lòng hơn hẳn rùi ạ 😆 sếp chưa đọc nữa nhưng mà em vẫn vui vẻ trở lại rùi ạ kakaka. Em vẫn muốn cảm ơn sếp rất nhiều nhiềuuu ạ 🙆🏻‍♀️

E.h🪼
E.h🪼
11 ngày trước

Jennie cũng là món quà , sự cứu rỗi mà Chúa dành cho Jisoo . Người đem định mệnh tới giúp Jisoo , mở một con đường khác , nhưng tiếc rằng nỗi hận thù và đau đớn trong cô quá lớn , đem con đường duy nhất biến thành ngôi sao nhỏ . . Bàn tay nhuốm máu đỏ , giả dối , tàn nhẫn với những người ngoài kia nhưng tình cảm của cô dành cho nàng là xảm xúc chân thật , ấm áp mà cả đời này có được .24 bức thư kia vô đã viết với cảm xúc gì , tôi xin lỗi em , tôi nhớ em , tôi yêu em . Một thiên thần bị cuộc sống vấy bẩn đôi cánh , rồi bị chính cái xã hội đấy xa lánh ruồng bỏ nhưng cô chỉ đang làm điều cô muốn , là lẽ phải của cuộc đời cô , thứ làm cô lưu tâm không phải bàn tay nhuốm máu mà là ngôi sao nhỏ của cô , 24 bức thư là sự sắp xếp chu đáo không biết khi nào mình sẽ đi nhận phán xét của chúa , cô sợ e đau khổ dằn vặt cô biết em thích có một khu vườn, cô sợ em ăn ngoài không tốt , cô muốn quãng đường sau này em biết tự chăm sóc tốt bản thân , và sau khi cuộc sống của e tốt hơn cô muốn e mở lòng muốn e sống theo ý mình thích .Tôi yêu em dù tôi chỉ còn là hủ tro cốt.

Việc trả thù cho người thân, nghe thì tiêu cực , xấu xa nhưng phải có bao nhiêu tình cảm bao nhiêu can đảm để bàn tay mình trừng trị lũ người vô nhân tính kia . Tuy làm những kẻ đó chết đi , bản thân thành kẻ sát nhân , nhưng còn hơn sống cả đời với nỗi dằn vặt , hối hận,…..làm việc đúng nhưng sai cách .
Còn em muốn thực hiện nguyện vọng của c , muốn c có thể an tâm nhắm mắt…………..

hanh
hanh
8 ngày trước

đáng lẽ ra nửa đêm em không nên tò mò…

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x